CHƯƠNG 35: Đảo Trên Trời : Skypiea

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một con tàu khổng lồ từ tận bầu trời rơi xuống và đáp thẳng xuống kế bên con tàu của họ. Dư chấn của vụ việc này tạo ra những cơn sóng lớn đập vào thuyền, làm Gwen và cả đám hoảng sợ vì không hiểu tại sao một chiếc tàu lại có thể rơi xuống từ trời như vậy.

Những cơn sóng lớn vẫn tiếp tục đập vào tàu không ngừng, khiến cho cả đám ai cũng đều chao đảo trong biển khơi. Những vật dụng từ tàu lớn đang rơi xuống trên con tàu nhỏ, nàng kéo Nami và Robin lại gần để tránh. Từ đâu, Usopp quăng một bộ xương về phía họ.

"ĐỪNG CÓ NÉM QUA TÔI CHỨ, CÁI BỘ XƯƠNG ĐÁNG GHÉT! °(ಗдಗ。)°." Gwen hoảng sợ la lớn, lập tức ném nó lại về phía Usopp. Nami và Robin nhìn thấy nàng sợ đến chảy cả nước mắt, liền ôm nàng vào lòng an ủi.

"Chúng vẫn đang rơi xuống nữa kìa, bám chặt vào." Sanji nhận ra và cảnh báo.

Sau một hồi, việc những vật thể từ trên trời rơi xuống cũng dừng lại.

"Thiệt là kỳ lạ, sao tự dưng có tàu trên trời rơi xuống vậy ta?" Luffy ngước lên quan sát bầu trời, một tay giữ cái mũ rơm không để nó rớt.

"Đúng là khó hiểu thiệt." Sanji nhấn mạnh.

"Không lẽ trên trời có gì sao?" Zoro tự hỏi.

"Thiệt là đáng sợ, đại hải trình đáng sợ quá. Tôi muốn về nhà, đã có một cái nghĩa địa tàu đắm rồi giờ có thêm con tàu từ trên trời rơi xuống." Usopp cảm thấy run rẩy và hoảng sợ, ôm Chopper kế bên.

Trong lúc Gwen đang run lên và mắt sưng vì sợ hãi từ bộ xương, Nami đứng gần đó hét lên: "Không ổn rồi, kim nam châm vĩnh cữu bị hư. Bây giờ nó đang hướng lên trời luôn rồi."

"Nó không bị hư đâu, có một hòn đảo với từ trường mạnh hơn đó, lí do nó hướng về hòn đảo mới. Và nếu kim chỉ lên trên... có lẽ nó đã bị hút bởi... đảo trên trời." Robin nhẹ nhàng xoa lưng nhỏ của Gwen an ủi, giải thích lý do.

"ĐẢO TRÊN TRỜI?" Cả đám đồng thanh thắc mắc.

"Đó là... hòn đảo nào vậy?" Nami hỏi, cố gắng hiểu rõ hơn về tình hình.

"Nó là một hòn đảo lơ lửng sao?" Luffy tỏ ra bối rối.

"Thì ra con tàu và những bộ xương rơi từ trên đó xuống hả?" Usopp thắc mắc.

"Nhưng mà... không có thứ gì trên trời giống một hòn đảo hết." Zoro nhìn lên bầu trời, nghiêm túc hỏi.

"Chính xác hơn có một vùng biển lơ lửng trên đó." Robin giải thích, cố gắng làm sáng tỏ tình hình.

Robin nhìn xuống Gwen hỏi: "Có phải cậu là cư dân ở đảo trên trời không Gwen, vì lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, cậu cũng rơi từ trên trời xuống." Ai nghe xong cũng quay qua nhìn nàng đang núp trong lòng Robin, thể hiện sự quan tâm và tò mò.

Gwen bình tĩnh lại, cố gắng nói: "Không... không phải. Tôi không từ đảo trên trời, càng không phải cư dân ở đó. Lần đầu tiên nghe thấy nó luôn. Nhưng mà nơi tôi sinh ra... tôi không còn nhớ nữa. Từ lúc thức dậy sau 12 năm, trí nhớ tôi không còn gì trước khi gặp cậu rồi."

Lúc này, Luffy và Usopp tuyên bố cả đám sẽ tới hòn đảo trên trời. Tuy nhiên, Robin liền chặn Luffy lại, ngay cả cô cũng không biết cách lên tới đó.

Trong khi đó, Nami vẫn không tin vào việc có một đảo trên trời, dẫn đến một cuộc cãi vã nhỏ giữa hai người. Nhưng dần dần, mọi chuyện trở nên ổn thỏa hơn. Sau một hồi, cả đám đều đem bộ xương lại cho Robin nghiên cứu.

Gwen đứng kế bên, chăm chú nhìn Robin từng bước ghép lại phần hộp sọ bị vỡ kia. Lúc này, cô thấy Robin thật ngầu, và trái tim cô đập liên hồi.

Khi Robin ghép được hộp sọ hoàn chỉnh, cô dựa vào đó để suy đoán mọi thứ về người đàn ông này và cả nguồn gốc của con tàu. Khi cả bọn tính leo lên tàu để tìm manh mối trên con tàu vừa rơi xuống, thì nó đã chìm rồi.

Usopp kéo Luffy vào bờ, sau một lúc bình tĩnh lại, cậu reo lên: "Nè các cậu, tôi tìm thấy rồi. Tôi tìm thấy một thứ rất tuyệt." Luffy vừa nói vừa giơ ra một tấm bản đồ, tên là Skypiea, đó là bản đồ của một hòn đảo trên trời.

Ai cũng rất ngạc nhiên, và Gwen bây giờ rất nóng lòng muốn được đi lên đó cùng mọi người.

Nami quyết định trục vớt con tàu để thu thập thông tin, trong khi đó, Zoro và Sanji đã được Usopp thiết kế mấy bộ đồ lặn để có thể đi xuống dưới biển.

"Gwen, cô biết bay mà phải không? Hoặc là thử lên đó thăm dò trước, không thì cô có thể đem cả con tàu lên đó," Zoro trong bộ đồ lặn đề xuất.

Nghe thấy điều đó, nàng nhớ ra bản thân có khả năng bay, nhưng việc đem cả con tàu bay lên thì còn khó khăn với bản thân. "Tôi không thể khiến cả con tàu bay được, nhưng mà tôi có thể lên trên đó tìm hiểu thử," nàng nói.

Ban đầu Nami và Robin hơi không đồng tình, bởi vì nàng vừa trải qua một trận tổn thương thân thể. Tuy nhiên, Gwen đã nói rằng bản thân sẽ ổn thôi, và sau một hồi năn nỉ, hai người họ đã đồng ý cho nàng đi.

Nhiệm vụ được giao, Gwen sẽ thăm dò mọi thứ trên trời, trong khi ba người kia sẽ tìm thông tin dưới nước. Mỗi người một nhiệm vụ, và cả ba đã nhảy xuống biển.

"Được rồi, mình đi đây," Gwen nói trước khi bay lên. Robin và Nami tiến lại gần, mỗi người trao cho nàng một nụ hôn, dặn dò không được quá sức. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, nàng phải quay trở lại tàu ngay lập tức.

Gwen gật đầu rồi bay lên cao, càng lúc càng cao. Không khí xung quanh bắt đầu trở nên lạnh và khó thở, nhưng nói chung Gwen vẫn cảm thấy ổn. Chỉ cần thấy chỗ nào có mây, nàng đều bay lại gần để quan sát.

Gió cứ thổi vào mặt khiến lỗ tai của Gwen đỏ lên không ít. "Hừm... độ cao này. Chưa thấy gì hết, phải lên trên cao nữa," nàng khó khăn nói với bản thân khi từ từ bay dần lên cao hơn, vượt qua nhiều tầng mây.

Tìm kiếm một hồi, Gwen nhận ra có một tầng mây lớn nhìn cực kỳ khả nghi. Tiến lại gần để điều tra, nàng hết nhìn rồi lại ngó. Nàng đã chọn một cách không thể nào ngu hơn, là cắm cả cái đầu vào tầng mây đó.

Lao thẳng cả người vào tầng mây, Gwen chỉ nghĩ là giống như những đám mây trước. Nó sẽ tan ra liền nhưng không. Không khí xung quanh không còn nữa, nàng cảm thấy không thở nổi.

Nơi này giống như dưới đáy biển vậy, khắp nơi mờ mờ đều có những loại cá nhìn rất kỳ lạ. Nàng chưa gặp bao giờ.

"Chết tiệt, nếu vậy đây... chắc chắn là biển. Không ổn rồi," sức lực như rút cạn đi trong cố gắng rời khỏi chỗ này, nhưng nàng đang vùng vẫy trong vô vọng. Không lẽ, bản thân sẽ mất mạng ở đây sao?

Tia ý thức cuối cùng cũng mất đi, Gwen chìm vào cơn mê man. Cơ thể bây giờ từ từ rơi xuống khỏi tầng mây, nhưng nàng bắt đầu lấy lại được hơi thở. Tiếng gió bên tai cùng với việc bản thân đang rơi giúp nàng lấy lại ý thức.

Nhớ lại hình ảnh của con tàu Going Merry, nàng dùng dịch chuyển để trở về đó. Khoảnh khắc lưng vừa chạm tàu, Gwen đã thở không ra hơi, miệng liên tục ho không ngừng, cả người thì ướt nhẹp từ đầu tới chân.

Luffy, Sanji và Zoro vừa trở lại tàu, cũng là lúc thấy Gwen nằm vật vã thở hổn hển như sắp bất tỉnh. Robin và Nami chạy lại, quan sát đợi nàng tỉnh dậy.

"Gwen... cậu có sao không? Sao lại ướt hết trơn rồi?" Robin lo lắng.

"Nè, mau tỉnh lại đi, đừng làm tôi sợ." Nami nói vội vã.

Bầu trời xung quanh chợt tối đen như mực, Gwen chưa thể bình tĩnh lại được vì cảm giác sợ hãi vẫn còn. Nàng vừa quay sang quan sát thì thấy nguyên một con rùa khổng lồ kế bên.

( ゚д゚)

"Cái con gì mà bự quá vậy?" Gwen hoảng sợ.

"Mau rời khỏi đây thôi, nơi này thật sự quá kỳ lạ." Sanji cảnh báo.

Bỗng một con khỉ đột nhảy ra khỏi mặt nước đứng trên con tàu của họ, không cho phép rời đi khỏi nơi này. Cả hai bên tính lao vào chiến đấu, nhưng các thủy thủ bên con tàu kia cũng run lên báo cho con khỉ đột quay ra nhìn đằng sau.

Thấy vậy, cả bọn cũng nhìn theo, trước mặt họ là bóng dáng của những thứ gì đó rất đáng sợ. Chúng cao lớn khủng khiếp đến mức so với chúng, con tàu này chẳng là gì cả.

( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)( ゚д゚)

Bầu không khí im lặng vô cùng, không ai nói tiếng nào. Mặt từng người từng người tái xanh đi.

Ngay lúc những cái bóng lớn có cánh cầm thương tính tấn công xuống, thì Luffy hét lớn: "QUÁI VẬT ĐÃ XUẤT HIỆN!" Không nói không rằng, mọi người đã chèo thật nhanh rời khỏi đó.

Gwen như muốn rụng rời khi vừa trải qua những chuyện đáng sợ vừa rồi, tay chân cả cơ thể đều run lên không ngừng.

Con tàu vừa ra khỏi khu vực đó, mọi người đã ngồi gục xuống dưới bầu trời, nơi mà một giây trước đen kịt, giờ lại nắng chói chang.

"Đây không phải là sự thật," Zoro nói một cách cảm thán.

"Mấy người đó bự quá." Usopp nhấn mạnh.

Sanji lấy que diêm châm lên một điếu thuốc: "Công nhận Đại Hải Trình là nơi chứa đầy những điều bí ẩn. Chỉ trong một ngày thôi mà."

"Tự dưng cái tàu đó từ trên trời rơi xuống đầu chúng ta." Zoro lên tiếng.

"Kim nam châm vĩnh cửu cứ hướng lên trời." Nami chán nản nhìn vào kim nam châm.

"Rồi tự nhiên có một lũ khỉ kỳ lạ tới vớt tàu mới ghê chứ." Usopp nói.

"Sau đó một con rùa khổng lồ tới rồi nhai ngấu nghiến con tàu." Chopper thêm vào.

"Màn đêm bỗng buông xuống..." Robin mệt mỏi chống một bên tay.

"VÀ NHỮNG CON QUÁI VẬT GẤP TRĂM NGÀN LẦN MỘT NGƯỜI KHỔNG LỒ TỪ ĐÂU XUẤT HIỆN!" Gwen và Luffy đồng thanh la lớn tay vừa giơ giơ lên cao diễn tả.

"Ừm, cũng không thể phủ nhận những điều bí ẩn đó vô cùng đáng sợ." Giọng nói lạ của một người khác từ đâu vang lên.

"HẢ???" Cả tàu phát hiện ra kẻ không nên xuất hiện trên tàu đang ngồi ở giữa bọn họ.

Sanji, Luffy, Zoro chạy lại để đá bay con khỉ đột kia đi: "BIẾN ĐI!"

————————————

Nami ngồi lục lọi những thứ mà bộ ba đèn giao thông đã mang về tàu, nhưng kết quả vẫn không có chút thông tin nào về Skypiea. Cô thở dài, cảm thấy bế tắc và mệt mỏi.

"Mệt rồi sao? Nè, cầm lấy." Robin đưa cho Nami một cái nam châm vĩnh cửu.

"Sao... cô có nó vậy, Robin?" Nami ngạc nhiên hỏi, không tin vào mắt mình.

"Mới nãy, nhân lúc không ai để ý, tôi đã lấy từ chỗ con khỉ đột." Robin nói, miệng mỉm cười trong khi tay đang dùng khăn lau cái đầu ướt nhẹp của Gwen. Nàng ngồi im, cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay Robin, ánh mắt đầy biết ơn.

"Robin à, chỉ có cô mới hiểu tôi." Nami cảm động, đôi mắt lấp lánh nhìn về phía Robin. Sự thấu hiểu và quan tâm của Robin khiến cô thấy an lòng.

Thấy hai người họ không cãi nhau khiến Gwen an tâm phần nào, nhưng về việc bản thân bị ướt, nàng vẫn chưa nói ra sự thật. Khi cả hai hỏi, nàng chỉ nói là bay ngang qua một cơn mưa nên bị ướt. Nàng không muốn làm họ lo lắng thêm.

Nami kiểm tra nam châm vĩnh cửu và phát hiện ra nó hướng tới nơi gọi là Jaya. Cô nghĩ đó có vẻ là trụ sở của bọn chúng.

"Jaya, vậy chúng ta sẽ tới đó phải không?" Luffy, miệng nhai bánh bạch tuộc vừa được Sanji làm cho, hỏi, ánh mắt háo hức.

"Thuyền trưởng gì mà không động não gì hết trơn vậy!" Nami tức giận hét vào mặt Luffy, tay nắm chặt thành nắm đấm.

"Được rồi, chúng ta đi Jaya. Thẳng tiến tới Jaya!" Luffy hét lớn, sự quyết tâm rực sáng trong đôi mắt cậu.

Lúc này, Usopp cũng đang nhai viên bạch tuộc thì hỏi: "Ủa, nếu như chúng ta tới Jaya, thì kim nam châm có thay đổi hành trình nữa không?... Có nghĩa là chúng ta không thể lên trời được hả?"

"HẢ?"

"CHÚNG TA KHÔNG TỚI JAYA NỮA!" Luffy ra hiệu, cậu chạy lại chỗ Nami. Hai bên đứng đối diện, tranh luận một hồi.

Robin nhẹ nhàng lên tiếng: "Nam châm sẽ không thay đổi khi ta tới đó. Việc phải làm bây giờ là tới Jaya và rời khỏi đó trước khi nam châm ghi nhớ từ trường." Giọng cô điềm tĩnh, nhưng ánh mắt sắc bén khiến mọi người cảm thấy an tâm hơn.

"Chắc là phải trông cậy vào may mắn rồi." Nami thở dài, nhưng nét mặt lo lắng.

"VẬY THÌ TIẾN TỚI JAYA, VÙNG ĐẤT BÉO BỞ NÀO!" Luffy vừa ăn vừa hét lớn, sự hào hứng không hề giảm bớt.

Sanji quay lại với nụ cười ấm áp, cầm đĩa bánh bạch tuộc mới làm xong: "Tiểu thư Nami, quý cô Robin và công chúa Gwen, tôi vừa mới làm bánh bạch tuộc dành cho mọi người. Mau ngồi xuống ăn đi các quý cô."

Gwen mỉm cười, cảm thấy không khí trên tàu dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nàng ngồi xuống bên cạnh Nami và Robin, nhận lấy đĩa bánh từ tay Sanji. Mùi thơm ngào ngạt khiến nàng thấy dễ chịu hơn, tạm quên đi những lo lắng trong lòng.

"Ahhhh ahhh, nóng quá. Bánh bạch tuộc nóng quá!" Vừa mới bỏ vào miệng một cái, Gwen đã la lên vì nóng, nhưng mùi vị thơm ngon khiến nàng không thể cưỡng lại.

"Ăn từ từ lại nào, Gwen." Robin thổi vài viên cho nguội bớt rồi đút cho Gwen ăn, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

"Miệng dính tùm lum hết rồi, quay qua đây tôi lau nè." Nami cầm khăn lau miệng Gwen, vừa lau vừa nhìn cái môi nhỏ hồng hồng đáng yêu của nàng. Không kiềm được, Nami chồm tới gần và hôn Gwen một cái đầy bất ngờ.

"Ngọt lắm nha." Nami cười gian, mắt lấp lánh tinh nghịch. Gwen đỏ mặt, nhưng cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Bị hôn bất ngờ, mặt Gwen đỏ lên không ít. Tuy vậy, cơn đói khiến nàng không thể dừng lại mà phải tiếp tục ăn. Cứ thế, Robin và Nami thay phiên đút cho nàng, chăm sóc từng chút một. Đổi lại, Gwen bị cả hai đè ra hôn mấy lần, dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ khiến nàng cảm thấy xấu hổ và hạnh phúc.

Sau một hồi thưởng thức bánh bạch tuộc, cả nhóm tiến gần tới hòn đảo Jaya. Từ xa, họ có thể thấy xung quanh đảo đều là tàu hải tặc. Không đợi phân công việc phải làm, Zoro và Luffy đã leo xuống trước, không đợi ai cả. Nami đành phải chạy theo để giám sát hai người họ. Robin cũng ngỏ ý mời Gwen đi chung, nhưng lần này Gwen muốn tự mình khám phá nên cô cũng chiều theo ý nàng.

Gwen vừa leo xuống tàu không lâu, bắt đầu quan sát khắp nơi. Thành phố này nhìn đâu cũng toàn hải tặc, từ những kẻ râu ria xồm xoàm đến những người mặc áo khoác dài lộng lẫy. Đi một vòng quanh phố, nàng thấy không có gì thực sự thú vị nên quyết định quay về tàu.

Đang đi tới khu vực quán bar, Gwen thấy có nhiều người đang tụ tập la hét. Đi lại gần, nàng thấy Nami đang xách Luffy và Zoro ra ngoài. Trên người cả hai đầy vết thương, thấy vậy Gwen lập tức chạy lại gần, lo lắng hỏi:

"Nè, bị sao vậy? Sao lại ra nông nỗi này? Kẻ nào dám?" Gwen lo lắng đỡ hai người kia đứng dậy, ánh mắt nàng nhìn quanh tìm thủ phạm.

Nàng quan sát thấy mấy tên hải tặc bên trong quán bar đang cười lớn, khinh bọn họ. Những tên này rõ ràng là thủ phạm.

"Có phải đám đó hay không? Luffy, cậu có cần tôi làm gì không?" Gwen trừng mắt nhìn về phía mấy tên trong quán, sẵn sàng can thiệp nếu cần.

"Không, không cần để ý đến đám người đó," Luffy nói, giọng bình thản.

Một người đàn ông trung niên có thân hình to lớn, với vài chiếc răng gãy hoặc mất, mũi vẹo rõ rệt và đầy lông đen dài xoăn, vừa ăn bánh vừa cười lớn, khen bọn họ đánh hay lắm.

"50%.......70%........100%, Yami Yami no Mi."

Tiếng thông báo vang lên bên tai, khiến Gwen chú ý. Nàng từ từ quay qua quan sát kỹ ông ta. Khoảnh khắc hai người chạm mắt nhau, nàng cảm thấy tên này không dễ xơi một tí nào. Ông ta cũng đang đánh giá Gwen ngược lại, ánh mắt đầy hiểm ác.

"Cô gái... không, phải là Gwen, rất vui được gặp mặt," hắn cười lớn, rồi bắt đầu nói những câu về thời đại hải tặc sẽ không bao giờ kết thúc. Những người xung quanh nghe vậy cũng cười lớn theo, âm thanh vọng lại đầy thách thức. Gwen khá ngạc nhiên khi hắn biết tên nàng, có vẻ liên quan đến lệnh truy nã chăng.

"Đi thôi," Gwen mặc kệ hắn nói gì, kéo Nami và Luffy rời đi. Trên đường, tiếng cười khinh miệt của đám hải tặc vẫn vang vọng bên tai nàng. Bầu không khí giữa ba người trở nên căng thẳng hơn.

Trên đường về tàu, Gwen hỏi Nami rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nami kể lại hết mọi chuyện, từ việc Luffy và Zoro bị đánh bại cho đến sự nhục nhã phải chịu đựng. Nghe xong, Gwen cảm thấy hai người họ xử trí rất đáng ngưỡng mộ, khi biết bỏ qua và không để tâm đến đám người kia.

Khi bốn người trở về tàu, Nami vẫn luôn cằn nhằn khó chịu không ngừng. Gwen ngồi kế bên cũng bị lây sự tức giận của cô. Nghe đến việc đảo trên trời, Nami đã chửi cả đám, Gwen cũng bị chửi lây. Nàng biết cô mình bây giờ rất tức giận, nhưng nàng cũng hiểu rằng việc tìm ra cách lên đảo trên trời là điều quan trọng nhất lúc này.

Gwen thở dài, đáp: "Chỉ là một đám hải tặc tự cao tự đại. Nhưng chúng ta cần tập trung vào mục tiêu chính của mình."

Zoro ngồi phịch xuống, lẩm bẩm: "Đám người đó thật phiền phức."

"Đúng vậy," Luffy nói thêm, đôi mắt sáng lên với ý chí kiên cường. "Chúng ta sẽ lên đảo trên trời, không ai có thể cản bước chúng ta được."

Nghĩ ra một cách để xoa dịu Nami, Gwen quyết định hành động ngay lập tức. Khi Nami vừa mở miệng tính chửi Robin, vừa mới quay về tàu, Gwen đã chồm lên và hôn thẳng vào môi của cô. Hành động bất ngờ này khiến Nami không thể nói thêm gì nữa, thay vào đó, Gwen bị Nami đè ra hôn đến mức không thở được.

Sanji, đứng gần đó, sốc khi chứng kiến Gwen nhào vào hôn Nami. Giờ cả hai người họ còn đang âu yếm lẫn nhau. "Tình bạn của họ thật diệu kỳ. Các quý cô có thể cho tôi tham gia được không?" anh hỏi, mắt tròn xoe vì ngạc nhiên.

"KHÔNG!" Cả Gwen và Nami đồng thanh hét lớn, khiến Sanji phải lùi lại.

Robin, trước khi đi vào phòng thay quần áo, đưa cho Luffy một bản đồ về đảo Jaya và tin tức về người Jaya cuối cùng liên quan đến những giấc mơ. Nami, lúc này, cũng đã nguôi giận được tí xíu. Theo lệnh của thuyền trưởng, cả con tàu sẽ đi tới chỗ đánh dấu X trên bản đồ.

Gwen cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi thấy Nami đã bình tĩnh lại. "Môi sưng hết rồi, làm sao đây," nàng nói, tay nhẹ nhàng sờ lên môi.

"Không sao, nhìn rất đáng yêu. Nhưng lần sau không đơn giản chỉ là hôn môi đâu," Nami nói nhỏ vào bên tai nàng, giọng nói trêu đùa nhưng không giấu được sự quan tâm. Gwen ngượng ngùng nhìn Nami, rồi liền bỏ chạy về phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro