CHƯƠNG 3: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Ohara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ẦMMMMMMMM

"Ahhhhhhhhhhhh!"

Tiếng rơi mạnh mẽ xuống đất

"Đau quá... hử... đây là đâu vậy? Mình nhớ rõ Shells Town không phải như vầy (ㆀ˘・з・˘). Đây là khu rừng, mà?" Nàng mở mắt và cảm thấy hoang mang khi nhìn xung quanh, vì không phải là nơi mà nàng dự định đến, chỉ thấy rừng và cây xung quanh.

Nàng từ ngồi dậy, phủi hết bụi đất trên người thì phát hiện ra, hình như cơ thể mới của bản thân nhìn như đứa trẻ 8 tuổi. Gwen thật sự sốc, nàng trẻ hơn rồi. Khoé miệng nàng cứ nhấc lên, cứ xoay người cố hình dung ra bản thân hiện tại.

Từ xa đứa trẻ đang đứng sau gốc cây nhìn một cô bé mái tóc đen ngắn còn được cài kẹp tóc hình hoa nhỏ bên trái, mặc chiếc váy xanh rêu, nhìn rất giống con của quý tộc. Cô cảm thấy chị ấy không lớn hơn bản thân mình không nhiều tuổi lắm.

Loay hoay tự ngắm bản thân một hồi nàng mới nhớ việc tiếp đất bất ngờ vừa rồi, Gwen quan sát xung quanh và thấy một đám trẻ con đang bỏ chạy xa xa, rõ ràng họ vừa gặp phải một điều gì đó đáng sợ. Gần đó, nàng nhận ra một cô bé tóc đen, khoảng 8 tuổi, với dáng vẻ hoảng sợ nhìn về phía nàng.

"Bạn gì ơi, mình muốn hỏi, đây là đâu vậy?"

Nhưng cô bé vẫn im lặng, chỉ nhìn chằm chằm vào nàng mà không nói lời nào. Điều này làm Gwen cảm thấy hơi ngại. Chắc cô bé sợ vì loạt sự kiện kỳ lạ xảy ra, nào là có người rơi từ trên rơi xuống. Không những chết mà còn đứng dậy tự khen bản thân.

"Ohara, hòn đảo này có tên là Ohara," cô bé lên tiếng.

Nghe cái tên quen thuộc, Gwen bỗng đứng hình, mặt bắt đầu hơi tái đi. Nàng nhận ra rằng nếu ở thời điểm gặp Luffy, nơi này đã không còn tồn tại từ lâu.

Nàng cảm nhận được đứa bé này có ăn trái ác quỷ, là ...Hana Hana no Mi, nếu như là Hana Hana no Mi thì đây có thể là Robin, Nico Robin..... "Xin lỗi, vì đã làm bạn sợ, mình là Gwen. Rất vui được gặp." Nàng liền cất tiếng xin lỗi rồi lại giới thiệu bản thân mong cô bé có thể trả lời nàng.

"Tên mình là Robin, Nico Robin," cô bé trả lời, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy tò mò, "Mình không sợ chút nào, nhưng tại sao bạn lại rơi từ trên trời xuống ?" Robin hỏi, ánh mắt tròn xoe đầy sự tò mò.

"(:3」z) Hơ hơ, tại mình đang tập bay thôi nhưng không may thất bại nên bị rơi xuống đây. Chỉ là một tai nạn thôi, haha." Nàng lấy đại lí do để trả lời.

Gục ngã, không thể tin vào mắt mình. Thật sự, đó là Nico Robin! Gặp được nhân vật mình thích khiến nàng vô cùng vui mừng, dù thời điểm có vẻ hơi lạ. Nhưng không sao, nếu cơ hội đã đến, tại sao không tận dụng nó?

Trong đầu nàng đã hiểu được phần nào tình hình hiện tại.... hệ thống đã gặp lỗi và tạm thời dừng lại ở địa điểm này để nạp năng lượng.

Đang bận rộn trong đống suy nghĩ của bản thân, Gwen chợt nhận ra có một người phụ nữ và đám trẻ ban nãy đã bỏ chạy đang đến gần chỗ của nàng và Robin.

"Con bé kia, đám nhóc nhà ta vừa khóc vừa chạy về nhà, nói là bị quái vật đánh mặc dù chúng không làm gì ngươi. Ta cấm ngươi từ nay tránh xa đám nhỏ ra.

Còn ngươi, ngươi là kẻ rơi từ trên trời xuống sao. Đúng là lũ quái vật, đừng có lãng vãng gần đây nữa. Cút về nơi các ngươi đáng nên sống đi." Bà ta vừa lên tiếng vừa không ngừng chỉ vào Gwen và Robin, đám nhóc nấp sau lưng bà ấy lè lưỡi chọc quê, cũng hưởng ứng lời nói đó.

"Người lớn nói mà ngươi không biết trả lời sao, đúng là đồ quái vật mà. Còn nhỏ mà đã như vậy." Bà ta lại tiếp tục quay sang phía Robin lớn tiếng mắng mỏ.

Gwen nhìn thấy khuôn mặt uỷ khuất không dám trả lời của Robin, tim nàng như thắt lại. Dù đã trưởng thành, nhưng nghe những lời như vậy cũng khiến nàng tổn thương, đặc biệt khi đối với một đứa trẻ như Robin.

"Nè cái dì kia, lớn rồi mà ăn nói cái kiểu gì đó.

Nói ai là quái vật, dì có ý thức được bà nói ra lời gì với đứa trẻ không?

Lớn rồi mà ăn nói cái kiểu gì đó hả?

Con thấy hình như đám nhóc đằng đó mới là người bắt nạt con bé. Việc con bé phản kháng lại những người bắt nạt là chuyện bình thường.

Giống như việc sắp tới đây, dì mà chửi thêm một câu nữa hay đám nhóc đó còn thè lưỡi ra thì con không chắc đám quái vật này để mấy người an toàn ra khỏi đây đâu. (c" ತ,_ತ)" Gwen mặc dù thân thể còn nhỏ nhưng cố gắng vừa nói vừa trừng mắt vào đám bắt nạt.

Đám trẻ núp phía sau người phụ nữ ngạc nhiên, vì đây là người mới nãy rơi từ trên đó xuống. Người phụ nữ nhìn Gwen với ánh mắt e dè kì thị.

" NGƯƠI, ngươi là ai, chắc chắn không phải người ở đây, nhìn gia giáo quý tộc như vậy. Cho nên đừng có mà xen vào chuyện ở đây. Không thấy ta đang dạy dỗ nó hả?"

"Vậy.... con nghĩ người cần được dạy dỗ là cái đám đằng sau đó. Sao không dạy chúng nó đi.

Hay là dì không dạy được, để con dạy tụi nó thay dì nhé. Đảm bảo ngoan ngoãn ở nhà và không đi ra ngoài đường bắt nạt người khác nữa."

Người phụ nữ không trả lời lại lời nàng, khuôn mặt bà ta đỏ bừng lên rồi quát tháo cả hai.

"Đúng là lũ hỗn láo! Chỉ có bọn quái vật như các ngươi mới chơi được với nhau. Ta không thèm quan tâm tới bọn bây, ĐI VỀ." Người phụ nữ chỉ vào Gwen và Robin, vừa quát vừa kéo đám trẻ và quay người rời đi.

"Nói không lại rồi chửi người ta hả, sợ quá cơ. Đám nhóc tụi bây mà còn bắt nạt cậu ấy thì coi chừng đó BIẾT CHƯA." Nàng vừa mỉa bà ta vừa lớn tiếng doạ đám nhóc kia, bọn chúng liền khóc lớn chạy đi không đợi kéo về.

"Cảm ơn" Âm thanh nhỏ phát ra từ phía sau nàng, nếu không phải nàng đứng gần thì chắc là không nghe rồi.

"Không có gì đâu, lần sau mà có người bắt nạt thì nói với mình. Mình nhất định dạy tụi nó một bài học." Nàng quay đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cảm thấy đúng là tuyệt vời khi được gặp Robin khi nhỏ, quá đáng yêu rồi.

"Nhưng mà bọn họ cũng không sai, Gwen thật sự không sợ mình sao?" Đôi mắt đầy khẩn trương có chút tự ti sợ nếu nàng biết được sự thật có phải cũng giống như họ ghét mình không?.

"Sợ? Tại sao phải sợ một cô bé dễ thương như cậu chứ? Robin không phải là quái vật đâu mà phải sợ."

Gwen vừa trả lời vừa khen Robin dễ thương như thế nào. Làm sao có thể sợ được chứ.

"Nhưng...nhưng mà mình có năng lực của trái ác quỷ..."

"À, có phải Robin ăn trái Hana Hana no Mi? Mình cũng có sức mạnh của trái ác quỷ nè. Không lẽ... Robin cũng sợ rồi ghét tớ sao?

"Không có,... không có ghét Gwen. Nhưng mà sao Gwen biết việc mình đã ăn trái Hana Hana no Mi? Không lẽ Gwen cũng có sức mạnh của trái ác quỷ à? Cậu có sức mạnh gì thế?"

"Ha ha, trái ác quỷ của mình ... ờm sau khi ăn nó, có thể sao chép sức mạnh từ trái ác quỷ khác, khi đứng gần người có sức mạnh thì sẽ biết được tên và sức mạnh của chúng.

"Thật sao, mình chưa bao giờ nghe về năng lực đó. Vậy cậu có thể sao chép sức mạnh của mình được không?" Robin kinh ngạc về sức mạnh của nàng, cặp mắt xanh to tròn nhìn nàng với vẻ tò mò muốn biết được câu trả lời.

Cảm thấy Robin thật sự đáng yêu quá mức cho phép, bây giờ Robin có kêu nàng làm cái nàng cũng làm.

"Được, vậy nhìn kỹ nhé." Nàng nhanh chóng nhớ lại những gì hệ thống đã nói, tay trái bắt ấn đưa lên mắt nhìn về phía Robin:"开/ kāi", ban đầu cả hai mắt đều đen, nhưng sau loạt động tác vừa rồi, mắt trái nàng đã đổi màu, thấy được phần trăm sao chép ngay góc mắt.

" 50%...70%...100% Hana Hana no Mi, +1" Âm thanh vang trong đầu thông báo nàng đã sao chép thành công.

"Tres Fleur"

Từ từ quanh ngươi Robin mọc lên 3 cánh tay đang vẫy chào.

"Woa, thật sự sao chép được sức mạnh nè, hay quá." Robin ngạc nhiên nói, hai tay nhỏ đang đập tay với những cánh tay mọc xung quanh bản thân, cặp mắt xanh nhìn Gwen với đầy sự tò mò.

"Ờm.....họ có gọi Gwen là quái vật không?" Robin nín thở trước khi e dè nói ra câu hỏi, lo lắng liệu bạn ấy có giống như bản thân.

Nghe cô bé nói như vậy, nàng hiểu được sự tổn thương trong lời nói của cô bé, từ những người kia. Tim nàng như bị ai đấm vào, cảm thấy đau lòng khi nghe một đứa trẻ phải nói những lời như vậy.

"Nếu mình làm hại người khác thì mới là quái vật. Còn giúp đỡ mọi người với sức mạnh thì gọi đó là người hùng. Người hùng không làm hại người vô tội, họ trừng trị kẻ ác. Dù có sức mạnh hay không, ai cũng có thể trở thành người hùng. Robin cũng vậy, giống như việc cậu giúp tớ, Robin là người hùng của Gwen rồi." (*≧∀≦*)

"Nhưng nếu là quái vật, cũng có tốt và xấu. Chúng ta không hại ai vậy làm sao chúng ta lại bị gọi là quái vật xấu chứ."

Trong ánh mắt u ám đó, một ánh sáng bất ngờ tỏa sáng, như là một lời giải cứu. Lần đầu tiên có ai nói với Robin rằng cô bé là một người hùng, và cậu ấy cũng muốn trở thành quái vật cùng với mình.

Robin cũng mở lòng và trò chuyện với nàng. Cả hai cùng ngồi xuống đùa giỡn với nhau, Robin tự nghĩ đây là lần đầu tiên bản thân cười nhiều đến thế.

Nàng tự hỏi nếu gặp Robin lúc đã lớn sẽ như thế nào?

Chợt nhớ trong cốt truyện, hình như hôm nay là sinh nhật con của bà dì của Robin. Gwen lấy cớ hỏi ngày sinh nhật, mặc dù biết nhưng nói ra còn kỳ lạ hơn vì mới gặp đã biết sinh nhật của người ta.

"Nè Robin, sinh nhật của cậu là ngày nào? ... Khi nào tới sinh nhật chúng ta cùng ăn bánh kem 🎂 .

"Mình sinh ngày 6 tháng 2, tới lúc đó cùng nhau nhớ giữ lời hứa ăn bánh sinh nhật."

"Trời cũng sắp tối rồi, mình phải về rồi Gwen, nếu không dì Roji sẽ la." Robin lo lắng nói.

""Được, vậy mình có thể cùng đi về với cậu được không? Đi trên đường giờ này không an toàn. Có hai người cũng an toàn hơn:" Gwen đề xuất muốn dẫn Robin về.

"Nhưng... nhưng mà...

"Đi mà, Robin đáng yêu ơi ~~~~. Dù gì chúng ta cũng là bạn, sau này mình rủ Robin đi chơi thì cũng tới nhà mà.

"Hừmmm, vậy thì chỉ được tới trước cửa nhà thôi. Không cho phép Gwen vào nhà, được không?" Robin trả lời sau khi nghe Gwen mè nheo muốn dẫn nàng về. Trong lòng cô, cũng có mong muốn trải nghiệm cảm giác có bạn là như thế nào.

"Vậy thì, chúng ta cùng về nhà nhé, Robin," Gwen nói và đứng dậy, sau đó đưa tay hướng về Robin, muốn nắm tay cô cùng nhau đi về nhà.

Hành động của Gwen khiến Robin ngạc nhiên, cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ được nắm tay cùng ai đó khi đi về nhà. Khoé mắt của Robin hơi ướt đọng xúc động. Bàn tay nhỏ của cô đặt lên tay của Gwen, và cả hai đều nở nụ cười tươi. Họ cùng bước ra khỏi khu rừng, một lớn một nhỏ, trong sự tự nhiên. Cả hai vừa đi vừa cười, và không khí xung quanh họ vô cùng hài hoà. Hai cô bé chiều cao gần bằng nhau nắm tay đung đưa đi trên đường.

"Đến... đây rồi, Gwen. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau nhé," Robin nói, đứng trước căn nhà và cảm thấy một chút rụt rè, muốn xác nhận liệu cả hai sẽ tiếp tục gặp nhau vào ngày mai hay không.

"Tất nhiên là được mà, Robin ơi. Có vẻ như trong nhà không có ai cả. Robin có thể cho mình vào nhà ngồi chơi một chút được không?

"Nhưng mà đã nói không vào mà. Ừm... được rồi, chỉ lần này thôi, đây là lần cuối đấy." Robin thở dài.

Cả hai bước vào nhà, căn nhà rộng lớn nhưng không có ai bên trong. Trên bàn chỉ có một tờ giấy và một ổ bánh mì đã được để sẵn. Gwen và Robin đọc nội dung trên tờ giấy, và Gwen nhận ra biểu cảm trên khuôn mặt của Robin.

Sau khi đọc xong, Robin cảm thấy muốn ăn những miếng bánh mì đó và một ít mứt, giống như những gì người dì của cô đã dặn.

"Nè, cậu có muốn tới nhà của mình không? Gwen sẽ giúp Robin dọn dẹp nhà sau đó tới nhà mình. Chúng ta có thể cùng nhau ăn tối. Nghĩ sao? Dù gia đình của dì bạn không có ở nhà, không ai biết cả." Gwen nhanh chóng đưa ra đề nghị đối với Robin.

"Nhưng mình sẽ làm phiền Gwen rất nhiều rồi, bây giờ lại còn cùng dọn dẹp thì kỳ lắm." Cô bé từ chối lịch sự đề nghị của nàng.

"Coi như là cảm ơn Robin đã trở thành bạn của mình đi, bạn bè phải giúp đỡ nhau chứ. Nào, bắt đầu dọn dẹp thôi. Mình đói lắm rồi, Robin à nhanh nào.

Nước mắt Robin cứ từ từ chảy xuống, Gwen thấy như vậy nhanh chóng dỗ cô.

"Đừng khóc nữa, Robin ơi. Mình...mình xin lỗi, nếu Robin không muốn thì... thì mình sẽ dọn xong rồi đi. Đừng khóc nữa, Robin. Cậu là một đứa bé ngoan, phải vui vẻ chứ không được khóc đâu." Gwen nhẹ nhàng an ủi Robin. Nàng không muốn để cô bé ở lại một mình trong căn nhà vắng vẻ.

"Hức...hức không... không phải, Gwen đừng đi, mình thật sự rất cô đơn. Khi... hức... Gwen nói làm bạn với mình, mình đã rất vui. Chúng ta cùng.... cùng nhau dọn dẹp rồi cùng ăn tối được không?" Robin vừa nghẹn ngào vừa giải thích cho nàng.

Đôi mắt xanh to tròn đầy nước, sắp rơi lệ. Môi nhỏ cố gắng kìm lại tiếng oan ức trong lòng.

"Hehe, được rồi. Nào, nhanh lên Robin, cùng dùng sức mạnh của trái ác quỷ để dọn dẹp đi. Sau đó, chúng ta sẽ đi ăn đồ ngon, không phải ăn bánh mì này nữa." Nàng lau nước mắt cho Robin nhanh chóng, và cả hai nắm tay nhau để hoàn thành công việc nhà.

Mỗi người một công việc, cả hai vừa hát vừa trò chuyện vui vẻ trong khi dọn dẹp căn nhà lớn sau một lúc, cả hai cũng hoàn thành việc dọn dẹp mọi thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro