CHƯƠNG 4: Jaguar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng cùng Robin đang nắm tay đứng trong căn nhà. Tay còn lại của nàng giữ chặt vòng cổ, sau đó nhấn mạnh, chiếc vòng kéo cả hai vào bên trong mặt ngọc.

Đến một nơi kỳ lạ, tràn ngập những vật dụng mà bản thân chưa từng thấy trước đây. Robin chỉ có thể mở to đôi mắt và miệng không ngớt hỏi Gwen về từng chi tiết: "Đây là gì vậy?", "Nó dùng để làm gì?", và nhiều câu hỏi khác. 

Gwen kiên nhẫn nấu mì trong khi giải thích cho Robin từng điều. Khi đã giải đáp hết mọi thắc mắc, nàng đặt một cái bàn nhỏ giữa phòng và đặt hai tô mì lên đó, còn nóng hổi. Mặc dù không phải là món ăn xa xỉ nhưng so với bánh mì và mứt, mì ăn liền đương nhiên hấp dẫn hơn.

Hai người nhanh chóng vừa ăn vừa trò chuyện, trong khi đó, Gwen tiếp tục trả lời hàng trăm câu hỏi từ Robin. Sau khi ăn xong, Robin nhớ ra rằng phải trả sách ở thư viện. "Chị ơi, liệu có thể đi cùng em trả sách không?"Nàng chợt nhớ đến sự kiện mọi người sẽ chúc mừng Robin, nhanh chóng đưa cô bé ra ngoài.

Gwen cảm thấy có lỗi vì làm mọi người trong thư viện phải đợi lâu.

"Haha, Robin ơi, chị không biết đường, em dẫn chị đi nhé." Gwen chợt nhớ rằng đây là lần đầu tiên nàng đến đây, không biết đường nhưng lại vẫn cố kéo Robin đi như thế.

"Haha, em cứ tưởng chị biết đường. Thế mà vẫn kéo em đi như vậy. Đi thôi, chúng ta sắp đến rồi." Robin vừa cười vừa kéo nàng đi.

Cuối cùng, cả hai đứng trước "Cây Trí Tuệ, Thư viện Ohara và Trung tâm Nghiên cứu Khảo cổ học". Gwen không khỏi bất ngờ trước sự to lớn của nó, đúng là thư viện lớn nhất thế giới. Từ khi đọc manga, nàng đã có thể tưởng tượng được kích thước của nó, nhưng bây giờ khi đứng trước mặt, nó còn lớn hơn nhiều.

————————————————————

Nàng đi theo sau Robin khi cô bé bước vào thư viện. Robin mở cửa và bước vào.

"Xin chào, Tiến sĩ Clover, tôi đến trả sách!"

Bang Bang Bang

Âm thanh của pháo giấy vang lên.

"CHÚC MỪNG ROBIN / CHÚC MỪNG ROBIN-CHAN~~~~" Tiếng mọi người hô vang chúc mừng Robin.

"Chúc mừng Robin, từ giờ em có thể tự tin gọi mình là nhà khảo cổ rồi. Em vừa thi kỳ khảo cổ và đạt hạng nhất!!!!!!!" 

Tiến sĩ Clover, một ông già với mái tóc kỳ quặc cùng với hàm râu trắng, vang lên giọng chúc mừng Robin, và mọi người xung quanh cũng nhào vào chúc mừng cô bé. Có vài người thắc mắc về cô gái tóc đen đứng sau Robin, cười nhìn mọi người ăn mừng.

"Xin chào mọi người, con là Gwen và là bạn mới của Robin. Rất vui được gặp mọi người. Và đương nhiên chúc mừng cho Robin của chúng ta đã đứng đầu trong cuộc thi."

Khi nghe tin chúc mừng cho chính mình, Robin rất vui sướng, nụ cười trên môi càng trở nên rạng rỡ hơn.

Trước mặt mọi người, Tiến sĩ Clover đang cầm chiếc huy hiệu: "Cầm lấy này Robin, đây là chứng nhận học giả của con."

Tuy nụ cười và niềm vui lan tỏa trong không khí, nhưng sự vui vẻ không kéo dài được lâu. Tiến sĩ bắt đầu giảng giải về nhà khảo cổ học và số lượng sách khổng lồ của thư viện. Khi kết thúc, ông tiến lại xoa đầu Robin: "Con đã hiểu chưa, Robin?" Cô bé trả lời: "Dạ, con hiểu."

Tiến sĩ Clover tiếp tục nói: "Hãy luôn nhớ rằng trên con đường nghiên cứu của con, con sẽ khám phá ra nhiều điều có ích cho toàn thế giới." Nhưng câu trả lời của Robin lại khiến mọi người kinh hoảng và sợ hãi.

"Dạ thưa Tiến sĩ, con muốn nghiên cứu về lịch sử bỏ trống bí ẩn đó, con muốn giải mã những Poneglyphs."

Tiến sĩ Clover bất ngờ la lớn: "Bất kỳ ai giải mã được Poneglyphs đều bị coi là tội phạm và bị tử hình đó! Con có biết không hả?"

Robin buồn bã, cô bé cúi đầu xuống: "Nhưng không phải mọi người đều xuống hầm vào ban đêm để nghiên cứu về các Poneglyphs, phải không Tiến sĩ?"

Gwen chỉ biết đứng im lặng nhìn Robin, vì nàng biết sau này cũng không thể ngăn cản được cô.

Tiến sĩ Clover mở to mắt, người đổ đầy mồ hôi.

"Robin! Sao con, sao con biết được chứ... Đừng nói là con cũng rình trộm."

Ông nói to: "Trả lời ta đi Robin!".

Xung quanh im lặng, mọi ánh mắt dồn về Robin.

Cô ngập ngừng cố gắng lấy hết sức lên tiếng trả lời: "Nhưng mọi người có bao giờ cho con vào đâu, kể cả ở cửa chính mà!! Vì... vì thế con mới cố gắng hết sức, để trở thành nhà khảo cổ, để các bác sẽ cho con cùng nghiên cứu!!

Tiến sĩ bước về phía Robin, quỳ một chân xuống hai tay đặt lên vai Robin: "Đúng là... con đã đủ kiến thức để trở thành nhà khảo cổ ... nhưng... nhưng mà con chỉ là một đứa trẻ.

"Ngay cả khi chúng ta... bị người khác phát hiện. Chúng ta đã quyết tâm làm chuyện này quyết tâm hy sinh mạng sống.

Kể từ khi cái luật 800 năm ấy được ban hành đến nay, đã có hàng ngàn học giả trên toàn thế giới phải bỏ mạng. Đây là cơ hội tốt để ta nói cho con điều này. Chúng ta Ohara, là những người duy nhất có thể giải mã những ký tự cổ đó. Mọi người một khi đã liên quan tới nó thì sẽ không còn đường lui."

"Ta xin thề trước cây tri thức nếu con còn lén xuống tầng hầm một lần nào nữa thì chúng ta sẽ không cho con bước vào nghiên cứu ở thư viện này một lần nào nữa," ông nhấn mạnh điều bản thân đã thề.

Mắt Robin mở to, nước mắt tràn ra mi, nàng quay đầu đẩy cửa chạy nhanh vào rừng.

Gwen nhanh chóng chạy theo gọi nàng "Robin à!" thấy nàng đã chạy đi.

Gram quay lại nói với Tiến sĩ "Xin tiến sĩ đừng giận, cô bé chẳng qua chỉ là muốn tìm kiếm dấu vết của mẹ cô bé thôi."

Ông tiến sĩ rầu rĩ đáp: "Ta biết, nhưng con bé lại không biết rằng mẹ của con bé chính là Olvia đã bị bắt đi, số phận của cô ấy và chúng ta đã được định đoạt." Ông vừa dứt lời, cả thư viện liền rơi vào trầm lặng.

————————————————

Nàng vừa chạy theo sau, trong đầu cố gắng liên lạc với hệ thống. Nhưng Robin thật sự chạy nhanh quá, người bệnh tim như nàng đã lâu không vận động. Nàng chưa thực sự thích nghi được với cơ thể này.

"Hệ thống, hệ thống, PonPon nè, nghe ta nói không vậy? Từ lúc ta rơi xuống đây đến giờ, ngươi im lặng không lên tiếng gì hết. Thật sự, cái con mèo này." Nàng vừa cố gắng tìm Robin vừa chửi hệ thống trong đầu.

"Ký chủ, ký chủ gọi tôi. Xin lỗi vì đã để ngài đây, tôi quên mất rằng lúc cứu ngài tôi đã dùng mất 1 nửa năng lượng của mình. Hihi. Theo tính toán của tôi, thì chúng ta không thể thực hiện thêm một chuyến xuyên tới tương lai của cốt truyện được nữa.

Mỗi thế giới chỉ có hai lần thôi. Một là xuyên tới, hai là khi hoàn thành nhiệm vụ xuyên về.

Nên là ngài chỉ có thể tiếp tục, nếu có thay đổi tôi sẽ thông báo." Hệ thống giải thích tình huống hiện tại cho nàng.

"Được rồi lỡ đâm lao thì phải theo lao, trận thanh trừng đó, ta chắc chắn sẽ sao chép được trái Hie Hie.

"Tôi phải quay lại sạc năng lượng, chúc ký chủ may mắn sống sót. Không đúng hơn là chúc cả hai ta sẽ sống sót để hoàn thành thế giới này." Hệ thống chỉ có thể chấp nhận số phận.

Sau một thời gian dài lạc lõng trong việc tìm Robin, Gwen cố gắng bình tĩnh tập trung nhìn quan sát xung quanh, nàng vô thức kích hoạt Haki quan sát.

Nhưng hình ảnh nhanh chóng biến mất, với lượng hình ảnh nàng liền cố gắng dịch chuyển đến địa điểm trong đầu.

"Haizzz, Robin à, chị ... tìm em suốt đoạn đường dài này _| ̄|○ chị...chị thật sự không thể chạy nữa rồi. Chào ngài khổng lồ? Rất vui được gặp," nàng nói, cố gắng hít thở đều. Thật sự, vừa ăn xong đã phải chạy khắp nơi trên cái đảo này, dường như dạ dày nàng đã lộn ngược hoàn toàn.

Cả Robin và Jaguar đều giật mình khi Gwen đột ngột xuất hiện ở đó.

"Woaa, NGƯƠI/ CHỊ sao xuất hiện ở đây vậy." Cả hai đồng thanh kinh ngạc nói lớn.

"Dereshi....dereshishishi, nhóc đỉnh quá, ta lên Jaguar D. Saul rất vui được làm quen với cháu." Jaguar cười to.

"Hahahaha ông cười kỳ quá, nhưng mà rất có cá tính nha hahahaha Dereshi....dereshishishi" Gwen cũng bắt chước điệu cười.

"Hee hee ahahahaaha hai người cười gì mà kỳ quá haha" Robin cũng bật cười sau khi nghe Gwen và Jaguar cười.

"Nè, nhóc cười trông đáng yêu hơn đó. Nhóc nên cười nhiều hơn vào Dereshishi"

"ĐÚNG VẬY, Robin nhà chúng ta cười lên rất đáng yêu phải không, nè ông rất có mắt nhìn nha hahaha." Gwen nhanh chóng ủng hộ điều Jaguar nói.

Robin sau khi nghe thì mặt đỏ lên trông cực kỳ dễ thương.

Ba ngày đã trôi qua nhanh chóng.

Trong thời gian này, Gwen luôn chăm chỉ luyện tập Haki quan sát và thao túng trọng lực dưới sự chứng kiến của Robin và Jaguar. Mỗi ngày, ba người luôn ở bên nhau và từng bước trở nên thân thiết hơn.

Hiện tại, bọn nàng đang ngồi cùng ăn với Jaguar, dù thực tế chỉ có Jaguar đã ăn xong và đang ngồi bên cạnh, chặt cây làm thuyền, nhìn hai đứa nhóc đang ăn.

Jaguar đột ngột hỏi: "Nè mấy đứa, thường xuyên ở đây cùng ta. Gia đình, bạn bè của mấy đứa không nghi ngờ sao?"

Gwen không trả lời mà chỉ nhìn về phía Robin, hiểu được tâm trạng của cô. Trước khi nàng kịp nói, Robin đã trả lời với khuôn mặt buồn bã nhưng tỏ vẻ bình thản: "Con không có bố mẹ nữa. À, con có... mẹ, nhưng vì công việc nên mẹ đã ra biển rồi, con cũng không nhớ được mặt của mẹ nữa."

Những đứa trẻ trong xóm nói con là quái vật nên con không muốn chơi với họ. Nhưng con đã có Gwen, Gwen rất mạnh còn chỉ con rất nhiều thứ. Hai chúng con là bạn của nhau."

Gwen chỉ nhìn Robin và mỉm cười, sau đó dùng sức mạnh để mọc thêm nhiều cánh tay và ôm Robin thật chặt. Trong lòng, cô cảm thấy hạnh phúc khi biết rằng mình thực sự trở thành một phần trong trái tim của Robin.

"À... hai người đều có sức mạnh của trái ác quỷ à? Nhưng mà theo ta biết, mỗi trái ác quỷ đều có sức mạnh riêng, sao hai người lại có năng lực giống nhau?" Jaguar thắc mắc.

"Thực ra, trái ác quỷ của tôi có thể sao chép được các trái ác quỷ khác." Gwen trả lời.

"Thật sao? Ta chưa từng nghe về trái ác quỷ nào có khả năng giống thế. Dereshi....dereshishishi, thế thì thật là kỳ quặc. Dereshi....dereshishishi."

Cả ba tiếp tục vui vẻ ăn uống và trò chuyện cùng nhau. Bầu không khí yên bình, hiếm hoi, trước khi một trận bão lớn sắp ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro