CHƯƠNG 5: Ngày Nắng Cuối Cùng Trên Ohara

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại một ngày nắng đẹp, nàng cùng Robin đang nhìn Jaguar quăng một chiếc bè khổng lồ vào mặt biển "Chiếc bè này xong rồi dereshishishi." Biết được Jaguar sẽ rời đi nên Robin rất buồn. Còn nàng thì đang lo lắng cho chuyện sắp xảy ra.

Robin sau loạt hành động của Jaguar cuối cùng cũng mở lời:" Thế là bác phải đi rồi sao?"

Jaguar thấy được khuôn mặt buồn rầu của Robin và nàng liền đáp:" Sao dzậy...? Trông hai đứa có vẻ buồn. Ờ thôi, ta nên làm thêm một cái cờ nữa. Chắc ta sẽ ở đây lâu hơn một nữa đó DERESHISHI!!!.

"Các cháu có cũng muốn ra ngoài biển sao Robin, Gwen?" Nàng chỉ im lặng nghĩ về lời đề nghị này có phá cốt truyện không,

Robin liền nói:"Mẹ con lúc nào cũng bận với công việc khảo cổ hết, nên khi nào mẹ lại về đảo này, con sẽ xin mẹ cho ra biển cùng tới lúc đó Gwen có muốn đi cùng với em không?" Khi nói khuôn mặt cô bé tràn đầy sự mong đợi được cùng nàng và mẹ ra khơi.

"Trở thành nhà khảo cổ sao, nhưng mà con còn bé thế cơ mà?! Nhưng mà con còn không nhớ mặt mẹ đúng không?"

Robin liền nói:" Vâng, nhưng đó là mẹ của con, nên có rất muốn gặp mẹ. À Jaguar, Gwen có biết chúng ta có cả một thế kỷ hoàn toàn bỏ trống toàn thế giới đó? Một lịch sử mà không một ai biết

Con nghe nói mẹ đi vòng quanh thế giới để nghiên cứu về nó. Nhưng mà chị và bác đừng có nói ai về chuyện này nhé! Vì đó là trọng tội đấy.

Nghe tới đây Jaguar trầm ngâm, Jaguar hỏi "Robin à, vậy cháu có nhớ...tên mẹ mình không?"

"Olvia ạ" tròng mắt Jaguar rụt lại, như không tin tưởng những gì bản thân đang nghe.

Gwen ngồi kế bên trầm mặc ,Haki quan sát của nàng vô thức thấy được có rất nhiều tàu hải quân đang tới, cơ thể nàng run đang chạy dọc sóng lưng của nàng khi nghĩ đến nó sắp đến.

Jaguar không khống chế được mà ngã xuống đất, không biết nghĩ đến việc gì, hắn bật dậy nói Robin và nàng.

"Vậy nghĩa là đảo này là"Ohara" sao?! Wah hỏng bét rồi...!!! Không xong rồi tại sao lại trôi tới tận Ohara!!! Không còn thời gian nữa rồi.

Jaguar nghiêm túc nhìn cả 2: "Đừng ngạc nhiên, các cháu hãy nghe cho kĩ lời của ta nói đây, tàu chiến của hải quân có lẽ đang trên đường đến hòn đảo Ohara vào lúc....không ngay bây giờ, họ tới để tiêu diệt hết các học giả ở đây."

Robin kinh sợ, nàng hơi run lên không biết liệu nàng có chống lại được kẻ đó: "Cháu không tin, bác đừng có nói dối!"

Lúc này trên khuôn mặt Jaguar không còn là vẻ cười đùa như mọi khi:"Ta không có dọa cháu đâu, Robin hãy nhớ kĩ là đừng cho ai biết cháu là một nhà khảo cổ, hiện giờ cháu hãy chạy về thị trấn đi, có khi mẹ cháu đã trở về rồi đó." Robin kinh ngạc, sau đó nàng nhanh chóng chạy về phía thị trấn.

Nhìn Robin chạy đi, Gwen bắt đầu lo lắng trong lòng mong là mọi chuyện sẽ theo kế hoạch:" Cháu mong mình có đủ sức mạng để đánh với Kuzan để cho Robin chạy trốn khỏi đây, tới lúc đó nếu cháu không đủ sức. Cháu xin bác có thể giúp em ấy, Robin."

Nàng cũng nhanh rời đi để đuổi theo Robin.

Jaguar ngạc nhiên khi nghe được câu hỏi của nàng, hắn không tin một cô bé lại dám đánh nhau với Kuzan sao. Hắn không dám đưa ra câu trả lời cho nàng, vì dù gì Kuzan cũng từng là đồng đội với nhau.

———————————————

Nàng nhanh chóng dịch chuyển đến gần thị trấn, lúc này nàng thực sự không dám vào thị trấn, điều này quá gây chú ý xung quanh.

Vô tình phát hiện người phụ nữ với mái tóc bạch kim đang đối đầu với 2 tên mặc vest đen thêm 1 tên quần áo loè loẹt.

Gwen biết đó là hai tên vest đen đó là CP9 mà chính phủ phái tên, với sức mạnh hiện tại nàng chắc chắn không đánh lại hai tên đó. Tên ở giữa thì dễ hơn, đành liều vậy.

Mắt trái đổi màu hai tay kết tay chéo theo hình chữ X trước ngực.

" Seis Fleur ____ Clutch , MAU CHẠY ĐI"

Sáu cánh tay để khóa chặt tứ chi của tên ở giữa, và kết thúc bằng một đòn bẻ cổ "Clutch". Tốc độ ra đòn khá nhanh khiến cho hai tên CP9 không kịp trở tay.

Cả ba người đều nhìn về phía nàng trốn gần, người phụ nữ ngạc nhiên vì có người sở hữu trái ác quỷ ở đây. Olvia chỉ kịp thấy nàng nói mau chạy đi thì hai tên mặc vest đen di chuyển với tốc độ gần như tốc biến tiếp cận nữ nhân kia và đánh ngất cô ta.

"Chết tiệt, vậy mà không kịp. Chuồn lẹ, xin lỗi Robin chị không cứu được cô ấy rồi."

Hai tên áo đen như tốc biến tới vị trí của nàng, nét mặt căng thẳng vì cô gái trước mặt bọn chúng có sức mạnh của trái ác quỷ.

Cả cơ thể Gwen run lên vì sợ, hai chân nàng dường như không muốn nhúc nhích.

"Ha ha ha, tôi làm phiền rồi, mẹ vừa kêu tôi về nhà có việc ha ha. TẠM BIỆT NHÉ!!!"

Gwen nhanh chóng dùng dịch chuyển tới thị trấn. Robin không có ở đây, mọi việc càng ngày càng nguy hiểm, nàng không dám chậm chạp thêm, hiện tại phải tìm được Robin một cách nhanh chóng, Nghĩ vậy nàng lập tức chạy về phía thị trấn.

Đến nơi gần thị trần chỉ thấy vài người, hơn nữa bọn họ còn vội vàng chạy trốn, không dám dừng lại, nàng liền chạy về phía cây tri thức.

Chỉ thấy thư viện cây khổng lồ đang bị bốc cháy, cách đó không xa thật nhiều học giả đang bị bao quanh bởi những người cầm súng, mặc vest đen. Tên nàng bẻ cổ mới nãy vẫn còn sống, trên cổ hắn hình như được băng bó lại, Olvia cũng đang nằm ở đó, nhưng nàng vẫn không thấy Robin ở đâu.

Khoảnh khắc nàng vừa tới là khi tiến sĩ Clover bị bắn, nàng hoảng hốt muốn la lên. Nhưng bản thân không được xuất hiện, hai kẻ ban nãy còn đang ở đó. Nàng thật sự đánh không lại.

Robin hét lên liên tục hỏi người phụ nữ đang bị lôi đi:" Cô có phải mẹ con không? CÔ CÓ PHẢI MẸ CON KHÔNG

Nước mắt trên mặt Robin liên tục rơi xuống, mọi ấm ức lúc này cô bé 8 tuổi được bộc lộ.

Mọi người không dám lên tiếng, cảnh tượng này thật sự quá đáng thương rồi. Nàng không dám nhìn, khoé mắt nàng thật sự đã ươn ướt.

Olvia cố gắng bước đi không quay lưng lại với mọi người:" Có lẽ cháu nhận nhầm người rồi."

Robin liền hét lớn nhìn về Olvia:" CON-!!CON LÀ ROBIN ĐÂY MÀ!!! CON LỚN RỒI...NHƯNG MẸ KHÔNG NHỚ CON SAO?! CON VẪN ĐỢI MẸ VỀ, Mẹ thực sự không phải mẹ của con sao? Một ngày nào đó con muốn nắm tay mẹ và cùng mẹ đi dạo.

Olvia hoàn toàn ngồi sụp xuống, chỉ biết bật khóc nghẹn ngào. Tay Olvia cố gắng bịt miệng bản thân khiến bản thân không phát ra được âm thanh.

"Con...!!Con đã học rất chăm và trở thành nhà khảo cổ rồi nè!!! Con có thể đọc được Poneglyph nữa. ĐỪNG BỎ CON ĐI"

Nàng nhanh chóng chạy lên chắn trước Robin không cho con bé nói tiếp, bọn đặc vụ đã nghe được lời đó.

Tên mặc áo loè loẹt nghe thấy được điều đó liền muốn chạy lên giết Robin.Hắn phát hiện ra nàng kẻ vừa mới nãy dùng trái ác quỷ đang cố che chắn cho đứa bé đó.

"Là nó, kẻ bẻ cổ ta, mau mau bắt con nhỏ đó cho ta, nó có sức mạnh trái ác quỷ, mau bắt cả hai lại."

Nàng nhanh chóng kết tay chéo theo hình chữ X trước ngực thi triển sức mạng quả Hana Hana giết hết những đặc vụ:" Đừng hòng, lần này thì chết đi Ocho Fleur ____ Clutch"

Khoảnh khắc đó, hàng loạt quả bom tấn công về phía cây trí tuệ. Khắp nơi đều là lửa và khói người người thi nhau chạy trốn khỏi đảo.

Tên loè loẹt cầm đầu cùng vài tên đặc vụ còn sót lại của hắn rút lui chạy trốn khỏi hòn đảo, trước khi đi nàng nghe được bọn chúng nói sẽ nhớ khuôn mặt của nàng và Robin.

Nàng chợt nhớ ra tên cầm đầu đó, hắn tên Spandine, kẻ đứng đầu của CP9.

Robin nhanh chóng chạy lại phía Olvia vừa nắm tay vừa giải bày mọi nỗi oan ức của bản thân từ trước tới nay. Cả hai chỉ biết ôm nhau khóc lớn, cô bé trách mẹ đã quên mình. Olvia vừa khóc vừa khen con gái của mình chăm chỉ.

"Cám ơn cô bé vì đã cứu ta và Robin, cảm ơn vì đã bên Robin khoảng thời gian này." Olvia liền nhìn nàng đang đứng gần đó nhìn cảnh gia đình đoàn tụ của hai người họ.

Nàng tính lên tiếng trả lời, nhưng từ xa Jaguar chạy lại, có vẻ như hắn đang đi tìm Robin và nàng.

Nàng nhanh chóng lên tiếng kêu Jaguar "Bọn cháu đang ở đây, Jaguar ơi, cháu và Robin ở đây."

"Ta tới rồi, nào mau chạy khỏi đây thôi." âm thanh Jaguar lên tiếng.

Nghe âm thanh Robin cùng Olvia đều nhìn về phía nàng và Jaguar ánh mắt hơi sáng lên. lúc này Oliva nói "Ta xin hai người hãy giúp con gái ta rời khỏi hòn đảo này"

Robin ánh mắt lập tức kinh hoàng hét lên:"Không được, mẹ phải đi cùng con chứ, mãi con mới được gặp lại mẹ!"

Jaguar ngạc nhiên hỏi "Olvia chẳng lẽ cô...." chưa nói xong, Oliva: "Ta không thể đi bởi vì ta vẫn còn vài việc phải làm."

Robin khóc lóc cầu xin, nhưng Olvia vẫn kiên quyết ở lại, tuy đã có nước mắt trên mi nhưng ánh mắt cô ta tràn đầy sự kiên quyết. Nàng biết có thể Olvia không phải là người mẹ tốt nhưng cô ấy lại là một nhà khảo cổ tuyệt vời.

Nhìn Olvia, Jaguar nhanh chóng ôm nàng Robin trong tay chạy nhanh rời đi.

Phía sau vang lên âm thanh của Olvia "Trọn vẹn nhất có thể cho mẹ, Robin!"

Nhìn Robin đang khóc cố gắng vươn tay về phía Olvia, bản thân nàng chỉ có thể ôm thật chặt cô bé. Jaguar vừa chạy vừa an ủi "Robin, hãy tự hào lên Robin, mẹ cháu thật cao quý!!! Cả Ohara thật đáng tự hào làm sao, mai đây hãy tiếp bước cùng lịch của hòn đảo, Robin. Ohara đã chiến đấu lại với cả thế giới."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro