CHƯƠNG 37: Giương Buồm Lên Trời Cao - The Knock Up Stream

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bay, Gwen vừa nói với Luffy, sử dụng Haki quan sát phía trước: "Có phải đám người mà trong quán rượu lúc trước không?"

Người đội cái mũ rơm gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng ý. Nhận được cái gật đầu, Gwen càng tăng tốc đến đó, quyết tâm cho đám kia một bài học.

Luffy cũng tỏ ra nghiêm túc khác thường. Dù thường ngày cậu luôn vui vẻ và hồn nhiên, nhưng khi đồng đội bị tổn thương, Luffy sẽ không tha thứ cho kẻ thù.

Vượt qua một dãy nhà, Gwen đã thấy rõ đám người đang tụ tập ở trong quán. Đám hải tặc vẫn đang cười nói, chẳng ngờ gì đến cơn thịnh nộ sắp ập tới. Nàng hạ độ cao, đứng ngay trên một toà nhà gần đó.

————————————

Một người đàn ông đội nón đang say xỉn, vừa mới giải quyết nhu cầu sau một trận nhậu, loạng choạng đi tìm nơi làm thêm vài tăng. Bỗng một con mòng biển thả xuống một chồng lệnh truy nã.

"Hả, là một đống lệnh truy nã." Hắn đi lại gần đống giấy, lật từng tờ ra xem. Chợt thấy được hình ảnh quen thuộc. "Là cái đám nhóc miệng còn hôi sữa và đồng đội của nó. Haha, câu chuyện về đảo trên trời của chúng làm mình cười bể bụng luôn."

"Haha... mình nghĩ đám nhóc này đáng giá 30 triệu... hả, hình như mình uống nhiều quá, đúng là hoa mắt rồi. Nhìn kỹ lại nè... 1... 10... 100... 1000... 10000... 100000... 100,000,000... haha." Hắn cười lớn, cứ nghĩ mình uống quá say. "Hôm nay ta uống say quá... một... mười... trăm... triệu... mười triệu... trăm triệu...." Sắc mặt càng ngày càng tái xanh.

Dụi mắt lần nữa, hắn kiểm tra cả tên Zoro, thằng nhóc tóc xanh cầm kiếm đó. Phía sau hai người đó, hắn càng sợ hãi hơn khi nhìn thấy đứa con gái đã đỡ đám nhóc kia dậy khi bị đánh. Mặc dù trong bức hình này khuôn mặt cực kỳ trẻ, nhưng nhìn lại thì càng ngày càng giống con nhỏ đã nhìn mọi người trong quán.

"... là cô gái đó sao? Cả ba đứa này đều có lệnh truy nã cao thế này... không xong rồi."

Hắn chỉ biết cầm ba tờ giấy truy nã chạy đến chỗ tên Bellamy. Quán vẫn sáng đèn, bên trong vang lên những tiếng cười vui vẻ không biết hai hung thần thực sự sắp đến. Xông vào cánh cửa, hắn la lớn:

"CHÚNG TA ĐANG GẶP NGUY RỒI! Cái đám nhóc mà chúng ta gặp ở quán rượu. Ngài Bellamy, sao ngài còn ở đây được vậy? Trốn đi ngay khi còn có thể! Ngài có biết ngài đang gặp nguy hiểm chết người hay không?"

Bellamy ngừng uống rượu, quay qua hỏi: "Cái gì vậy? Ngươi đang nói ta gặp nguy hiểm là sao?"

Hành động lớn hơn lời nói, hắn ta giơ ba tờ giấy truy nã của Gwen, Luffy và Zoro lên cao. Tất cả mọi người trong quán đều im lặng, mắt từng người dán chặt vào tờ truy nã. Những con số được mọi người đọc lớn: "100 TRIỆU... 60 TRIỆU... 140 TRIỆU... HẢ?"

Tên say rượu tiếp tục cố gắng khuyên Bellamy trốn khỏi đây ngay lập tức. "Ngài Bellamy, đây không phải chuyện đùa. Những đứa này không phải người thường, chúng ta phải rời khỏi đây trước khi quá muộn!"

Mọi người xung quanh vô cùng hoang mang, ai cũng chuẩn bị chạy trốn mong là không bị nhớ mặt.

"140 TRIỆU, 100 TRIỆU... đây là lần đầu tiên tôi thấy số tiền lớn đến vậy!"

"Mau chạy thôi!"

"HAHAHAHAHAHAHAHAHA! Chỉ là mấy tờ giấy truy nã mà thôi... Các ngươi không biết có những tên hải tặc làm giả giấy tờ hả." Bellamy cười lớn, không hề nhận ra mối nguy hiểm đang đến gần.

————————————

Đứng trên cao, Gwen chỉ vào quán rượu đang sáng đèn. "Lần này... thì tới lượt cậu rồi, Luffy."

Từ trên cao, Luffy hét lớn cái tên Bellamy, khiến tất cả mọi người xung quanh đều nghe được. Gwen ngồi quan sát, như thể đang xem một bộ phim, nụ cười khinh thường hiện rõ trên khuôn mặt nàng khi thấy Bellamy từ từ bước ra cửa.

"Ngươi muốn gì hả, đám nhóc con kia?" Bellamy cười khẩy, tự mãn.

"50%.......70%........100%, Bane Bane no Mi"

Luffy hét lớn: "Ngươi mau trả tất cả vàng cho ông chú đầu hạt dẻ nhanh lên!"

Gwen nghe tên đó nói nhảm, rồi còn dùng cả sức mạnh nhảy lên chỗ hai người họ đang đứng. Hắn tự tin, nói những lời khinh miệt trước mặt nàng và Luffy. Luffy tháo mũ trên đầu đưa cho Gwen, dặn nàng giữ kỹ.

Nhận chiếc mũ trong tay, Gwen nhớ lại người đầu đỏ ngày đó. Nàng dịch chuyển xuống, đứng ngay bên cạnh đám người ngu ngốc kia. Đeo chiếc mũ vào cổ, tay giật lấy mấy tờ giấy truy nã từ tay một gã đang run rẩy.

"140 triệu sao... hừmmm, 100 triệu sao. Mình nhớ là lúc ở Arabasta đâu có làm gì nhiều đâu," Gwen thắc mắc, hoàn toàn không để ý đến đám người phía sau đã vô cùng sợ hãi, núp qua một bên.

"Sao...sao ngươi..."

Nụ cười khinh thường của Gwen càng hiện rõ, khi nhìn thấy những khuôn mặt tái xanh và ánh mắt hoảng loạn của bọn chúng. Luffy, với ánh mắt quyết tâm, chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu đang đến.

Nghe vài tên đang bàn tán, Gwen quay qua và thấy gã mặc áo lông với biểu tượng quen thuộc trên ngực. "Nè... ngươi có biết thuyền trưởng của cái biểu tượng đó đã từng bị ta đánh suýt chết không?"

Lời nói của Gwen khiến đám người xung quanh tỏ vẻ hoài nghi. Bellamy, kẻ không bị trúng đòn nào từ Luffy nãy giờ, cười khinh và nghĩ rằng chỉ là lời nói khoác của một đứa con nít. Đám người cổ vũ Bellamy thêm lần nữa, nhưng chỉ trong chớp mắt, Luffy đã tung một cú đấm mạnh mẽ hạ gục Bellamy ngay tại chỗ.

Mọi người xung quanh hoang mang tột độ, không ai ngờ rằng Bellamy, với số tiền truy nã 55 triệu, lại bị đánh bại quá nhanh bởi một thằng nhóc.

"Cuối cùng cũng xong rồi. Bây giờ thì đem vàng ra... à không, ta tự lấy cũng được," Gwen ngáp một cái rồi búng tay. Đống vàng lập tức nằm gọn trên vai Luffy.

Gwen tiếp tục nói: "Luffy à, lâu hơn tôi nghĩ đó. Về thôi, Nami và mọi người đang đợi." Nàng đi lại gần Luffy, đội chiếc mũ lên đầu cậu.

Cả hai dần lơ lửng trên không, lúc này đám người ở dưới không còn biết nói gì nữa. Gã mặc áo lông định chửi nhưng Gwen đã chặn lời: "Khi nào gặp lại thuyền trưởng của ngươi, nhớ gửi lời hỏi thăm của ta. Nếu gặp lần nữa, ta sẽ giết hắn. Tạm biệt."

Nói xong, Gwen và Luffy bay lên cao, để lại đám người dưới đất trong sự kinh hãi và im lặng tuyệt đối.

————————————

Ở một vùng biển nào đó

Trên thuyền, chỉ có một người đàn ông mặc bộ đồ đỏ đen nổi bật, trên lưng vác theo một thanh kiếm sắc bén. Gió biển thổi nhẹ qua, làm tung bay vạt áo của hắn.

Trong tay, hắn đang cầm ba tấm lệnh truy nã mới nhận được. Đôi mắt sắc sảo của hắn lướt qua từng gương mặt quen thuộc trên các tấm giấy. Ấn tượng về từng người bừng lên trong tâm trí, như những thước phim sống động của những lần chạm trán không thể quên. Những gương mặt ấy, những kẻ đã từng đối đầu và đánh bại một trong Thất Vũ Hải, giờ đây đều được treo thưởng với số tiền ngày càng cao.

Hắn nhếch môi cười, đôi mắt sáng lên vẻ hứng thú. "Thú vị thật," hắn thì thầm, tiếng nói trầm thấp hòa cùng tiếng sóng vỗ nhẹ vào mạn thuyền. Cảm giác phấn khích dâng lên trong lòng hắn, như ngọn lửa rực cháy, hứa hẹn những cuộc đối đầu kịch tính và đầy mạo hiểm phía trước.

Con thuyền đang tiến đến địa điểm nào đó....

————————————

Thánh đường Mary Geoise

Trong căn phòng rộng lớn và trang nghiêm của Thánh đường Mary Geoise, năm ông già quyền lực nhất thế giới - Ngũ Lão Tinh - đang họp bàn. Một bầu không khí nặng nề bao trùm, ánh sáng từ những ngọn đèn treo trên trần cao phản chiếu lên những gương mặt đầy toan tính của họ.

Một hải quân chức vụ cao, mang bộ quân phục chỉnh tề, đứng trước mặt năm ông già. Hắn trình bày một cách cẩn trọng và chi tiết về tình hình hiện tại của Shanks Tóc Đỏ. Lời nói của hắn vang vọng trong không gian yên lặng, nhưng chẳng thể làm giảm bớt sự căng thẳng hiện hữu.

Ngũ Lão Tinh đang vô cùng nhức đầu về vấn đề của Shanks Tóc Đỏ, nhưng có một điều khác khiến họ lo lắng hơn - việc tìm người thay thế cho vị trí của Crocodile trong Thất Vũ Hải. Trên chiếc bàn gỗ sang trọng trước mặt họ, hai tờ giấy truy nã được đặt ngay ngắn, hình ảnh và số tiền thưởng in rõ ràng.

Một trong những ông lão, với ánh mắt sắc lạnh và đôi tay run run vì tuổi tác, chỉ vào hai tờ truy nã. "Kẻ đánh bại Crocodile và đứa con gái với sức mạnh đó," ông nói, giọng nói đầy uy quyền nhưng cũng chứa đựng sự căm phẫn. "Hai kẻ này không nên sống."

————————————

Phòng họp của Thánh đường Mary Geoise

Trong căn phòng hiện tại, ba trong số Thất Vũ Hải đang ngồi họp bàn cùng các chỉ huy đô đốc cấp cao của hải quân. Không khí trong phòng tràn ngập sự căng thẳng và những âm mưu đang được thảo luận.

Sengoku, với dáng vẻ uy nghiêm, khoanh tay tỏ vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một trong những người tham dự. "Không ngờ ngươi lại tới đây, Mihawk," ông nói, giọng nói pha lẫn sự tò mò và ngạc nhiên.

Mihawk, Đệ Nhất Kiếm Sĩ, với ánh mắt lạnh lùng và sắc bén, không chút do dự trả lời. "Ta đến đây để xem chứ không muốn tham gia," hắn nói, giọng nói trầm lắng nhưng đầy sức mạnh. "Nói thật, ta rất hứng thú về những tên hải tặc được nhắc đến trong buổi họp này."

Hắn dừng lại một chút, ánh mắt quét qua từng khuôn mặt trong phòng trước khi tiếp tục. "Và ta mang đến cho ông một tin bất ngờ đó, Sengoku." Mihawk nói, đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm của hắn lóe lên một tia bí ẩn.

————————————

Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, thêm một vị trí trong Thất Vũ Hải đã được xác định. Mihawk hiện đang ở trong phòng riêng cùng Sengoku và Tsuru. Vị Thủy Sư Đô Đốc âm trầm chờ đợi Mihawk tiết lộ tin tức làm ông bất ngờ.

"Ta chắc mấy ngươi đều biết cô bé trong tấm hình này," Mihawk nói, đặt bức ảnh hắn lấy được từ chỗ Crocodile kế bên tờ truy nã 140 triệu Beli.

Sengoku khẽ run tay khi nhìn thấy bức ảnh, kinh ngạc hiện rõ trên khuôn mặt. Ngay cả Tsuru cũng kéo tấm ảnh lại gần để quan sát kỹ hơn. Hai người họ trao đổi ánh mắt, rồi ra hiệu cho Mihawk nói tiếp.

"Đúng, ngươi nói tiếp đi," Sengoku yêu cầu.

"Cô bé ấy rất thú vị. Ta đã gặp rồi. Mặc dù mất tích 12 năm nhưng ngoại hình vẫn chỉ như một thiếu nữ 18 tuổi... và con bé đó hiện đang đi cùng băng hải tặc Mũ Rơm. Tuy cô gái đó không tham gia trận chiến với Crocodile nhưng đã tiêu hủy trái bom hắn đặt ở Arabasta một cách cực kỳ dễ dàng," Mihawk nói, kéo ghế ngồi xuống. Những thông tin gần đây về cô gái được hắn nắm rõ trong lòng bàn tay.

Với khuôn mặt lạnh đặc trưng, hắn tiếp tục: "Ta còn nghe nói... cô bé đã gặp lại 'Đứa con của quỷ Nico Robin.' Hai người họ thật sự có thâm tình rất sâu. Haha... còn nhiều điều thú vị nữa nhưng ta không nghĩ sẽ nói tiếp. Đến lúc rồi... ta đi đây." Mihawk cười một cái rồi đứng dậy rời đi.

Khi trong phòng chỉ còn lại hai người, Sengoku đập tay lên bàn khiến nó vỡ ra làm đôi.

"Con nhóc đó, mất tăm mất tích 12 năm, giờ lại dám gia nhập băng hải tặc. Nhóc con... đừng để ta tìm thấy. Nếu không... ta sẽ dạy cho cháu một bài học nhớ đời," ông gầm lên.

"Đừng nóng quá, dù sao con bé vẫn ổn là được rồi," bà Tsuru nói, cầm bức ảnh lên. Bà nhớ lại cô bé ngày nào chạy theo họ đòi ôm, giờ đã lớn lên thành một mỹ nhân khiến ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

————————————

Trời đã dần sáng hơn, bầu trời từ từ chuyển sang màu xanh nhạt, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Ánh sáng nhẹ nhàng của bình minh chiếu xuống, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt nước biển. Trên tàu Going Merry, mọi người đều tập trung hoàn thành những công việc còn dang dở, nhưng tâm trí họ không ngừng lo lắng cho hai người họ vẫn chưa trở về.

"Này, Luffy với Gwen rốt cuộc làm cái quái gì vậy hả? Trời đã sáng rồi, đáng lẽ phải có mặt ở đây 46 phút trước rồi! Sao mà tôi lại để Gwen đi chung với Luffy chứ, hai người đó sáp lại chả khác nào cái nhà trẻ," Nami tức giận nói, giọng nói pha lẫn lo lắng và bực bội.

"Hai người đó cộng thêm đống vàng nữa, dĩ nhiên là phải chậm rồi," Usopp lên tiếng, cố gắng tìm lý do hợp lý để trấn an cả băng. Ánh mắt cậu cũng đầy lo lắng, nhưng cố gắng che giấu bằng nụ cười.

"Không biết tính toán để về cho đúng giờ nữa," Nami lẩm bẩm,

"Mặc dù Luffy không biết nhưng còn tiểu thư Gwen cũng phải biết chứ," Sanji nói, chân gõ nhịp liên tục xuống đất, giọng nói thể hiện rõ sự sốt ruột.

Lúc này Chopper, với vẻ mặt lo lắng, lên tiếng: "Lỡ như hai người bị... đánh bại rồi thì sao?"

"Nếu Luffy mà bị đánh bại tôi sẽ đánh chết cậu ta. Chỉ mong Gwen của tôi về bình an không có bị thương là được rồi," Nami nói với hai thái độ khác nhau cho Luffy và Gwen. Giọng cô nghiêm trọng khi nhắc đến Luffy nhưng lại dịu dàng hơn khi nói về Gwen.

"Cái gì, không đời nào... hai người đó cực kỳ mạnh đó. Nếu mà thua chắc chúng ta chết rồi," Usopp phản đối,

"Không hiểu sao hai người họ về trễ nữa." Zoro nhăn mặt

"Tôi nghĩ chắc hai người họ... đang ở đâu đó tìm vài con bọ về chơi rồi," Robin dựa vào tính cách của Luffy và Gwen để đưa ra suy đoán. Cô khoanh tay nói, nhưng tâm trí lại lơ lửng ở đâu đó.

Bầu không khí căng thẳng bao trùm, không ai dám nói với ai những suy đoán của bản thân.

"Mọi người ơi, tụi tui về rồi nè!" Gwen và Luffy cùng lúc xuất hiện trước mặt tất cả mọi người, miệng cười tươi rói. Trên tay mỗi người đều đang cầm ba bốn con bọ hung một sừng, đưa ra khoe: "Nè, chúng tôi phải tìm lâu lắm mới thấy được mấy con này đó, cực kỳ hiếm nha," Luffy hào hứng nói, mắt sáng lên như trẻ con được quà.

Cả hai người họ nhìn về phía bộ dáng mới của Going Merry, mắt sáng rực lên. Luffy và Gwen đều hét lên khen ngợi: "Ngầu cực kỳ!" Họ càng nhìn càng thấy phấn khích, vẻ mặt tràn đầy sự thích thú và tự hào.

Bây giờ, Luffy và Gwen đang tạo dáng hình con khỉ, biểu hiện sự biết ơn dành cho Marisa và Shoujou vì đã sửa chữa con tàu. Nụ cười rạng rỡ trên môi họ làm tan biến mọi lo lắng, mang lại không khí vui vẻ và hào hứng cho cả băng.

Gwen nhìn Going Merry, muốn cười thành tiếng nhưng lại cảm thấy rất biết ơn tấm lòng của họ. Luffy lúc này cũng đặt túi vàng trước mặt ông chú hạt dẻ.

"Mau lên tàu đi, các cậu tính bỏ lỡ cơ hội lên trời hay sao... đúng là lũ ngốc," Cricket hít một hơi thuốc rồi thở ra nói. Mặc dù không nói nhiều nhưng nhìn đống tàn thuốc chất thành núi cũng biết ông chú hạt dẻ đã lo cho Gwen và Luffy cỡ nào.

Luffy nhe răng cười nói: "Cảm ơn đã sửa tàu."

Lúc này, Gwen đã được Robin và Nami kéo lên tàu, hai người họ mắng yêu nàng vì về chậm làm mọi người lo lắng. Nàng cũng chỉ mỉm cười rồi đền bù bằng mấy cái ôm.

Khi Luffy vừa lên tàu, mọi người đứng phía sau đuôi tàu nhìn ông chú Cricket tiễn họ đi, ông khẳng định với họ rằng chưa có ai chứng minh được đảo trên trời hay thành phố vàng là không tồn tại hết.

"Có lẽ các cậu sẽ gặp nhiều khó khăn, mọi người sẽ cười... nhưng mà đừng quan tâm, tất cả đều là cảm nhận của riêng mỗi người."

"Cảm ơn các cậu vì chỗ vàng này và... đừng để mình rơi từ trên trời xuống đó biết chưa."

Mọi người lúc này đều nghe được lời dặn dò đó.

"Cảm ơn ông chú," Luffy nói.

"Ông đầu hạt dẻ, tạm biệt," Gwen vẫy tay chào.

"Cảm ơn ông chú Cricket," Nami cũng gửi lời cảm ơn.

"Biết rồi ông chú, tôi chắc chắn với ông là thành phố vàng và đảo trên trời có tồn tại," Usopp tự tin tuyên bố.

"Ông chú à, đừng có làm việc quá sức nha," Luffy lo lắng dặn dò thêm.

"Hãy lo việc của các cậu cho tốt đi, lũ ngốc," Cricket trả lời, giọng đầy sự khích lệ.

Bây giờ Going Merry đang được kẹp ở giữa hai con tàu lớn. Gwen và Luffy nhìn con chim chỉ biết quay về phía Nam, khiến cả hai cười không ngừng.

Đi được một lúc, bầu trời dần tối đi. Gwen ngồi đó cũng nghe được Marisa nói rằng Imperial Cumulus xuất hiện sớm hơn dự tính của họ. Bây giờ đám thuỷ thủ của tàu Shoujou đã lặn xuống dưới để tìm dòng hải lưu đó.

Những thành viên khác nghe được tiếng ồn ào bên ngoài liền chạy ra hỏi Nami. Họ biết được rằng Imperial Cumulus đã xuất hiện sớm hơn dự kiến ban đầu. Những thủy thủ thông báo rằng ở hướng 10 giờ có sóng lớn ngược hướng dòng hải lưu.

Vừa dứt lời, Marisa liền ra lệnh quay tàu sang hướng 10 giờ. Sóng lúc này cũng dần lớn hơn, khiến cả ba con thuyền dù lớn hay nhỏ đều chao đảo không ít.

Gwen cũng hoang mang vô cùng, vì từ trước đến nay nàng ít khi đối mặt với sóng dữ dội như vậy. Robin một tay giữ chặt nàng, hỏi Nami kim nam châm quay về phía nào. Câu trả lời là đám mây bên trên.

"Tôi thấy gió đang đổi hướng, chắc chắn là đám mây đó sẽ hướng thẳng đến trung tâm của xoáy nước," Nami nói.

Bên kia, Marisa hét lớn: "Có vẻ như lần này chúng ta chọn đúng vị trí rồi, Shoujou."

"Đúng vậy, quy mô của xoáy nước này không tầm thường đâu," Shoujou đáp lại.

Từ đâu có hai cái móc được buộc dây bay về phía tàu Going Merry. Luffy ngạc nhiên hỏi: "Cái gì đó?"

Marisa từ trên tàu nói vọng qua: "Chúng tôi đang cố gắng đưa các cậu vào dòng xoáy nước."

"Rồi sau đó chúng tôi phải làm gì nữa?" Nami hỏi

"Mọi người hãy cưỡi theo dòng hải lưu, càng gần tâm xoáy nước càng tốt, và đừng rút lui," Marisa hướng dẫn.

Ba chiếc tàu càng ngày càng tiến về phía vòng xoáy nước khổng lồ, nhìn vào thậm chí không thấy đáy. Cảnh tượng hùng vĩ và nguy hiểm khiến tinh thần ai cũng hoang mang. Trong lòng Gwen lúc này vừa run sợ vừa háo hức. Biển cả đúng là thứ mà con người chưa bao giờ khám phá ra hết.

"Ông ấy có nói chúng ta phải vào xoáy nước bao giờ đâu!" Nami ôm chặt Gwen, lo lắng hét lớn.

"Đừng sợ, tiểu thư Nami, quý cô Robin, người đẹp Gwen. Tôi sẽ bảo vệ các cô." Sanji trấn an.

"Tôi chưa bao giờ thấy cái xoáy nước khổng lồ đến vậy." Robin nắm chặt tay Gwen, cảm nhận sự nguy hiểm.

Chopper và Gwen đứng ngơ ngác, không nói được lời nào, mặt tái nhợt ( ・∇・).

"Dừng lại đi...dừng lại đi...tôi muốn quay lạiiiiiiiiiiiii .°(ಗдಗ。)°." Usopp ôm đầu khóc lớn

Zoro nhăn mày nói sự thật đau lòng: "Quá trễ rồi, Usopp."

"Chúng ta cùng lên đảo trên trời thôi!" Luffy hét lớn, phấn khích.

Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.Tất cả đều căng thẳng và hồi hộp trước thử thách khổng lồ đang chờ đợi.

(Gặp tui chắc xỉu tám đời rồi :">)

Từ đâu, một con vua biển trỗi dậy, nhưng trước khi bất kỳ ai trong đám kịp hiểu chuyện, nó đã bị dòng xoáy mạnh cuốn đi. Cả đám chỉ đứng ngơ đó nhìn con vua biển bị nuốt chửng bởi dòng nước.

Marisa và Shoujou đứng từ xa chào tạm biệt: "Bắt đầu từ giờ, hãy dựa vào sức mạnh của các cậu để tiến lên phía trước nhé."

"Cám ơn các ông đã đưa chúng tôi tới đây." Luffy giơ tay chào.

"ÁAA! Lần này tôi chết chắc rồi! Huhu! Tôi muốn về nhà! ÁAAAAAAAA! Không ai nói cho tôi biết về cái xoáy nước khổng lồ này hết! Đồ dối trá đồ lừa đảo!" Usopp, Chopper, và Nami la hét trong tuyệt vọng.

Nami và Usopp cố gắng thuyết phục Luffy và Gwen quay lại sử dụng dịch chuyển: "Đảo trên trời chỉ là giấc mơ sao? Tôi nghĩ đây có thể là cuộc phiêu lưu cuối cùng mà tôi phải vượt qua." Luffy quay qua với biểu cảm không thể chất lượng hơn được nữa, đôi mắt to tròn như hòn bi ve, nụ cười toả sáng rực rỡ và hàng răng đều đặn.

(Nụ cười khiến bao cô đổ gục :">)

"Haha...mặt cậu mắc cười quá Luffy, mau làm lại cho tôi xem đi." Gwen bật cười kêu Luffy làm lại khuôn mặt đó, trên tàu có tám người mà chỉ còn hai người là vui vẻ cười nói pha trò. Những người còn lại, đặc biệt là bộ ba rầu rĩ đã muốn khóc hết nước mắt vì cuộc phiêu lưu này.

"Nè trong lúc các cậu than vãn thì chúng..." Zoro phát hiện được việc gì đó liền nói với mọi người.

"Chúng ta bị sao?" Usopp, lúc này Zoro chỉ về phía xoáy nước mà nói: "Chúng đã vào vòng xoáy nước rồi."

Cả con thuyền bay giờ đang rớt thẳng vào giữa trung tâm, ai cũng có một phen hết hồn. Khi nhận thức được thì con tàu đã đáp trên mặt biển, sóng yên biển lặng. Xoáy nước khổng lồ liền biến mất để lại cho mọi người đầy dấu chấm hỏi.

"Ủa xoáy nước đó đâu mất tiêu rồi?" Usopp

"Vậy là hết rồi hả?" Chopper

Lúc này khuôn mặt Nami cực kỳ nghiêm trọng đang cảm nhận dòng nước thông qua con tàu nói:"Không đâu...nó chỉ mới bắt đầu thôi....tâm xoáy nước...đã chạm tới đáy biển rồi."

"Không lẽ là..." Usopp đang nói bỗng có người chen ngang nói vọng tới :"Nè đợi đã... Ta tới rồi Luffy Mũ Rơm."

"Nè nhìn kìa" Gwen chỉ nơi phát ra âm thanh, là một cái tàu không ra tàu mà bè không ra bè. Động cơ thì chạy bằng cơm, người đang nói là cái tên kỳ quặc ngồi trước quán rượu đó.

"Bọn ta đến đây là vì cái đầu của các ngươi đó." Teach

"Cái đầu của ta sao? Bộ đầu ta có vàng trong đó hả?" Luffy nắm cái đầu cao su của bản thân giật giật.

"À...đúng rồi, tôi quên nói. Tiền truy nã của cậu đã lên tới 100 triệu còn Zoro là 60 triệu đó." Gwen nghe hắn nói thì chợt nhớ ra mình quên nói về việc này cho bọn họ.

"Húuuuuu...đầu của tôi đáng giá tận 100 triệu lận. Tôi đã vượt mặt Gwen rồi." Luffy ăn mừng thích thú

"60 triệu làm tôi hơi thất vọng haha." Zoro cười lớn

Gwen nghe vậy tính hơi thua nổi lên :"Đừng có mơ Luffy, mặc dù không làm gì chỉ xuất hiện thôi. Thì tôi cũng lên được 140 triệu rồi đó." Sờ nhẹ cái mũi ra vẻ tự hào.

"Đúng thiệt kìa, tờ truy nã mới của hải quân. Cả ba người họ đều được tăng lên." Usopp và Sanji đang giành nhau ống nhòm nhìn ra xa.

"Mấy cái đứa ngốc này, chuyện đó có gì mà vui vẻ chứ." Nami hét lớn chỉ ba tên ngốc đang đứng cười với nhau ra vẻ tự hào.

Gwen đang cười thì cảm nhận được mặt nước đang có biến động, nước đang nâng cả đám lên. Nami ra lệnh cho tất cả mọi người tìm chỗ bám vào, thứ đó tới rồi.

"ĐÙNG" Một cột nước khổng lồ đang được bắn thẳng lên trên xé toạc bầu trời.

Gwen đang vô cùng phấn khích, vì bây giờ cả con tàu đang đi thẳng đứng trên cái cột nước lớn. Mọi thứ như lật ngang đi, nhưng chưa phấn khích được bao nhiêu thì gió, khiến con tàu đang bay ra khỏi cột nước, nếu cứ tiếp tục thì tàu của họ sẽ rơi xuống.

Ai ai cũng hoang mang, Nami liền ra lệnh Gwen giương buồm lên để có thể đón gió và biển thì chắc chắn con tàu sẽ đi lên được.

"Mọi người quên tôi là một hoa tiêu tài ba rồi sao." Nami

Ngay lập tức buồm được căng lên, cô ra lệnh đánh bánh lái qua mạn tàu để đón cơn gió. Cứ như vậy con tàu từ từ tách khỏi mặt nước, cộng thêm cái cánh được thêm vào. Going Merry thật sự đang bay lên.

"Chúng ta...chúng ta đang bay." Luffy

"Thật tuyệt vời." Chopper

"Tôi đang nằm mơ hả?" Usopp

"Làm được rồi." Nami

"Tiểu thư Nami cô giỏi quá." Sanji

"Hay lắm" Zoro

"Sao...đây là cảm giác mà cậu bay trên trời sao, Gwen?" Luffy hỏi

Nàng đang đứng đón từng cơn gió quen thuộc, nhưng cảm giác lần này sao lại khác những lần trước.

"Chúng ta thật sự đang bây đó. Thì ra...đây là cảm giác được bay cùng mọi người." Gwen mắt đỏ hoe, tim nàng đang đập không ngừng khi nàng thật sự đang bay cùng tất cả thành viên của băng, không phải một mình lẻ loi trên bầu trời rộng lớn này.

Thấy được Gwen đột nhiên khóc, mọi người đều cười lớn vì nàng quá đáng yêu. Robin và Nami ôm nàng thật chặt nói :" Từ giờ không còn một Gwen cô đơn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau tiến lên phía trước."

"Nếu chúng ta, cứ dùng những cơn gió này...thì chắc chắn chúng ta sẽ đến bất kì đâu mà ta muốn." Nami nói

"Nami à, vậy chúng ta sẽ lên được đảo trên trời sao?" Luffy giữ chặt mũ hỏi

"Nếu như nó có trên đời...thì chắc chắn là sau đám mây đó." Nami chỉ tay về đám mây khổng lồ mà cả bọn sắp vượt qua nó.

"Không biết đảo trên trời, có gì đặc biệt. Nhưng mà CHÚNG TA ĐANG ĐI VÀO ĐÁM MÂY TÍCH TẦNG Ú HÚUUUUUUUUUUUUU." Luffy 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro