CHƯƠNG 38: Biển Trời Là Đây - Kỵ Sĩ Bầu Trời và Cánh Cổng Thiên Đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Going Merry đang bay thẳng, vượt qua hàng chục tầng mây. Nước biển cứ bắn tung tóe vào mặt khiến nàng vô cùng mệt mỏi. Ban đầu thì cảm thấy vui vẻ, nhưng sau một hồi bay lâu, ai cũng bắt đầu kiệt sức dần dần.

"ĐÙNG!" Âm thanh vang rền khi cả con tàu vượt qua khỏi tầng mây cuối cùng, cả hai cánh bên cũng bị gãy. Sử dụng năng lực để điều khiển con tàu từ từ hạ cánh.

Nhìn quanh, ai nấy đều thở không ra hơi, chưa bao giờ nàng bay lên cao đến vậy. Việc hô hấp trở nên thực sự khó khăn. Nằm trên sàn thở dốc như con cá vừa bị bắt lên bờ.

"Nè, mọi người mau tới đây nhìn quanh tàu đi," Luffy là người đầu tiên hồi phục bình thường.

Gwen cố gắng lê đến thành tàu để nhìn, trước mắt bọn họ là một cảnh tượng không thể tin được, xung quanh đều là mây, mây trắng trải dài khắp nơi.

"Mây sao... sao tàu có thể nổi được vậy?" Nami ngạc nhiên hỏi.

"Dĩ nhiên là nổi được rồi... vì nó là mây mà," tiến sĩ Luffy khoanh tay giải đáp thắc mắc.

"THEO LÍ THUYẾT LÀ KHÔNG NỔI ĐƯỢC!" Zoro, Sanji và Chopper đồng thanh giơ tay bác bỏ lời giải.

Chopper bên này cũng vừa giúp Usopp tỉnh dậy, không chần chừ muốn trở thành người đầu tiên bơi trong vùng biển này.

"Nè Usopp, cẩn thận đó, đừng xuống quá sâu, sẽ rớt ra ngoài đó," Gwen vừa mới nhắc chưa hết câu thì Usopp đã nhảy ùm xuống.

Nàng thở dài bất lực, giờ cả đám đang ngồi nghĩ cách để lên được đảo trên trời. Kim nam châm vẫn chỉ lên trên, theo suy đoán của họ thì đây chỉ mới là tầng ở giữa mà thôi.

Nhưng mà, ngồi nói chuyện từ việc này đến việc khác vẫn chưa thấy Usopp trồi lên. Gwen lo lắng tên mũi dài kia thật sự rớt ra ngoài rồi.

"Mọi người, cậu ấy vẫn chưa lên... theo kinh nghiệm của tôi thì... cậu ấy có thể đã bị rơi khỏi vùng biển này rồi," Gwen nói ra ý kiến của mình.

"Tên ngốc này!" Zoro hét lớn.

"Usopp à," Luffy kéo dãn cánh tay ra mò xuống dưới, gương mặt căng thẳng.

"Đã dặn rồi mà không nghe," Sanji lo lắng không kém, mày nhíu chặt.

Sau một hồi, với sự kết hợp của Luffy và Robin, họ cũng kéo được cái tên đang bất tỉnh lên. Nhưng theo sau Usopp là một đống vua biển.

Zoro và Sanji lập tức tiến lên trước, đánh bại đám quái vật. Gwen thấy khi đám vua biển nổ tung thì như bong bóng vậy. Trong đầu nàng lóe lên một ý tưởng táo bạo.

Sau một hồi chiến đấu, bộ ba đèn giao thông cũng mệt không thở nổi, còn Usopp thì lôi ra từ trong quần một con cá dẹp lép. Không chờ đợi, Luffy đã đưa con cá cho Sanji chế biến.

Gwen cũng chạy lại ăn thử một miếng, cảm thấy nó thật sự rất ngon. Đang ăn ngon lành thì có chuyện xảy ra nữa, Chopper run sợ lắp bắp, chỉ tay về phía xa: "Có... có một con tàu ở đằng kia, nhưng giờ không còn nữa."

Chưa kịp để đám hiểu chuyện gì thì có người nào đó thật sự đang lướt trên mây, tay cầm khẩu súng lao tới: "Ta sẽ tiêu diệt các ngươi."

Trong chớp mắt, hắn đá bay Sanji vào vách tường, đạp thẳng vào Zoro và đè cả Luffy. Ba người họ nằm trên sàn tàu, gương mặt đầy căng thẳng. Nàng vô cùng kinh ngạc khi thấy tốc độ của tên này quá nhanh so với mọi người.

Gwen dịch chuyển đến sát gần tên đeo mặt nạ, đá mạnh một cú vào mạn sườn của hắn. Hắn la lên một tiếng rồi bị đẩy xa, vác lên vai khẩu súng lớn tính bắn về phía này.

Viên đạn được bắn tới, không chần chừ, Gwen triệu hồi ra một hố đen nuốt chửng viên đạn. Phẩy tay một cái, hàng loạt cầu lửa bắn về phía hắn. Hắn thật sự né cực nhanh, trận chiến bây giờ như một cuộc đọ sức tốc độ.

Nàng lơ lửng bay tới tấn công liên tục, hắn cứ né không ngừng. Giữ khoảng cách, lúc này hắn lại lên tiếng: "Ngươi... giống như tên kia, càng phải chết."

Gwen định hỏi giống ai, thì liên tục mấy viên đạn bay tới. Không để tên đó có cơ hội tấn công, Gwen lao đến trước mặt hắn, triệu hồi ra hàng loạt hố đen nuốt chửng viên đạn. Hắn lẩn tránh khéo léo, nhưng Gwen không ngừng tấn công, khiến hắn không kịp đáp trả

Cuộc chiến càng lúc càng căng thẳng, mỗi lần hắn né tránh, Gwen lại xuất hiện ngay phía sau, không ngừng tung ra những cú đá mạnh mẽ. Hắn bật ngửa, lăn lộn trên sàn tàu, nhưng vẫn cố gắng nhắm khẩu súng về phía Gwen. Không chút chần chừ, nàng phóng thêm những cầu lửa, ép hắn phải lùi lại.

"Doll"

Gwen đột nhiên giơ bàn tay lên cao, cả cơ thể của người đeo mặt nạ đột nhiên cứng đờ. Di chuyển vài ngón tay thì hắn cử động theo, nàng thở dốc, cười nhìn hắn nói: "Rốt cuộc vì sao ngươi tấn công bọn ta?"

Trong khoảnh khắc, tên đeo mặt nạ bị dồn vào góc. Hắn cố bắn loạn xạ, nhưng mỗi viên đạn đều bị hố đen của Gwen nuốt chửng. Đột nhiên, một người kỳ lạ mặc bộ đồ sắt kỵ sĩ tấn công từ phía sau, vô tình cắt đứt mấy sợi tơ điều khiển. Tên đeo mặt nạ ngay lập tức lẩn vào mây để trốn thoát. Gwen muốn tấn công kẻ trước mặt nhưng máu mũi đã chảy ra liên tục, khiến nàng chững lại.

"Ta là kỵ sĩ bầu trời, không có ý định tấn công các ngươi đâu." Giọng nói của ông già vang lên.

Gwen nhìn kẻ lạ mặt, trên tay đã có sẵn quả cầu lửa, sẵn sàng tấn công bất cứ khi nào.

"Các ngươi muốn tới đảo trên trời phải không? Ta là lính đánh thuê tự do ở đây, ta muốn nói chuyện làm ăn với các người."

Nghe lời đề nghị, nàng không có tí nào hứng thú, mặc kệ lão già đó, dịch chuyển lại tàu rồi nằm thở dốc. Không khí thực sự quá đặc và áp suất cao khiến máu từ mũi không chịu nổi mà chảy ra.

"Chopper, mau sơ cứu cho Gwen," Nami hối thúc.

"Còn mấy cậu nữa, chỉ có một tên thôi cũng không đánh lại. Giỡn với tôi hả?" Nami mắng.

Kẻ tự xưng là kỵ sĩ bầu trời đứng quan sát bọn họ.

"Có lẽ vì không khí quá đặc khiến họ chưa thích nghi được mà chậm hơn tên đó," Robin ngồi kế bên Gwen, dùng khăn giấy thấm máu mũi cho nàng rồi giải thích với Nami.

Thấy người kỵ sĩ đó giải thích về độ cao của nơi này, các thành viên thay phiên nhau hỏi. Nhưng rốt cuộc ông ta chỉ muốn tới bàn chuyện làm ăn mà thôi, vì bọn họ đang ở vùng biển khá nguy hiểm nếu không hiểu rõ sẽ làm mồi cho đám cá trời.

"Các ngươi muốn lên đảo trên trời sao?" ông ta hỏi.

"Đúng...chúng tôi cưỡi dòng hải lưu lên trên đây,"

Ông kỵ sĩ ngạc nhiên, thậm chí còn cảm thán hoa tiêu của tàu vì dám can đảm cưỡi dòng hải lưu đó lên trời. Đặc biệt mấy năm gần đây rất ít người dùng cách đó. Không đầu không đuôi, ông ta quăng lại một cái còi cho cả đám, dặn khi nào cần thì cứ thổi vào đó. Được miễn phí vào lần đầu dùng thử. Để lại cái tên Gan Fall và Pierre rồi rời đi bằng con chim xấu xí ăn trái ác quỷ thiên mã.

Rốt cuộc thì ông ta cũng không giúp được gì cho cả đám. Chopper phát hiện được một đám mây nhìn giống thác nước. Ở lại cũng không làm được gì cả, nên bọn nàng quyết định đi tới đó coi thử.

Càng đi lại gần, Nami ra lệnh cho tàu dừng lại. Nhìn đám mây kỳ lạ trước mắt, Luffy tấn công thử vào nó, thì bị dội ngược lại. Gwen thấy vậy, thích thú nhảy lên đó chơi. Cái này thật sự rất êm, nàng có thể nằm ngủ ở đây luôn cũng được.

"Nè, mấy cậu cố tìm thử có cái gì kỳ lạ không," Nami ra lệnh.

"Mọi người, đằng kia có cái gì kìa!" Usopp kêu Gwen, Luffy và Chopper lại, chỉ về phía cánh cổng phía xa.

Quay lại tàu thông báo cho Nami biết, cả đám cùng nhớ lại con đường đã qua như đang vượt qua mê cung, rẽ phải rồi lại rẽ trái. Sau một hồi cãi nhau, cuối cùng họ cũng tới được một cái cổng cực lớn. Nhìn nó rất xa hoa, trên đó còn đề là "Cửa Thiên Đường."

Thật là vô số chuyện kỳ lạ xảy ra ở nơi này. Đi lại gần hơn nữa, từ đâu xuất hiện một bà già có cánh phía sau lưng.

"Bà ta có cánh kìa," Chopper kinh ngạc.

"Là thiên thần thật sao? Nhìn bà ta như trái táo tàu," Luffy thắc mắc.

"Tôi cũng muốn có cánh," Gwen nói đầy hứng thú.

Bà ta hỏi mục đích của cả đám tới đây, rồi yêu cầu họ phải nộp phí để lên được đảo trên trời, mỗi người 1 tỷ extols mà 8 người là 8 tỷ. Nghe xong, mặc dù không biết đổi ra được bao nhiêu berries, mọi người vẫn thấy quá nhiều. Sau một hồi thảo luận về việc không có đủ tiền để trả, bà ta vẫn không quan tâm.

" Vậy các ngươi quyết định lên trên có đúng hong?" Amazon hỏi

"Đúng vậy," Luffy khẳng định.

Vừa nói xong thì từ dưới mây xuất hiện hai cái càng khổng lồ, nắm chặt vào hai bên tàu, gây chấn động khiến mọi người loạng choạng.

"Nó là...cái gì vậy?" Gwen hỏi, mắt tròn xoe.

"Nó là tôm siêu tốc, sẽ đưa các ngươi lên đảo trên trời."

Không đợi mọi người ổn định, con tôm đã di chuyển với tốc độ cực nhanh. Mọi thứ diễn ra càng ngày càng kỳ lạ và thú vị. Những lúc mà con tôm đó quẹo cua thì nàng lại mất thăng bằng, lao thẳng vào lòng của Robin, mặt áp lên nơi mềm mại đó. Vừa mới đụng Robin xong thì lại tới Nami, mặt nàng đỏ lên ngày càng rõ hơn.

"Nhìn kìa, là cửa ra," Chopper chỉ về phía ánh sáng ở cuối con đường.

Càng gần tới ánh sáng, Robin phát hiện được nơi họ sắp đến được đặt tên là "Goldland, lãnh địa của đất tối cao Skypie."

"Không phải là cửa ra mà là cửa vào!" Luffy hét lớn.

Con tàu vượt qua ánh sáng chói mắt phía trước, hạ cánh trên một vùng biển khác. Mở mắt ra nhìn kỹ, trước mắt bọn họ thực sự là một hòn đảo, trên đó có những ngôi nhà với kiến trúc kỳ lạ. Nàng ngỡ ngàng khi thấy thật sự có vùng đất ở trên trời.

Cập thuyền vào gần bờ biển, Nami chạy đi thay đồ, cô muốn rủ nàng thay chung. Nhưng vì đây là lần đầu mặc bộ trang phục này nên nàng chỉ đợi hai người kia thay xong rồi mới tới lượt bản thân. Trong lúc chờ đợi, nàng không ngừng nhìn quanh, cảm nhận từng cơn gió mát từ biển trời và cảm giác phấn khích dâng trào khi nghĩ về những điều kỳ diệu đang chờ đón.

Nhanh chóng thay ra bộ đồ mà bản thân đã mua từ lâu nhưng chưa có cơ hội để mặc. Nàng khoác một chiếc áo sơ mi xanh da trời, bên trong là áo bikini màu trắng ngà. Quần short trắng ngắn giúp tôn lên đôi chân thon và làn da trắng sữa. Gài kính râm đen trên đầu, đeo một chiếc vòng cổ ngọc trai, tôn lên chiếc cổ thanh mảnh của nàng. Trang phục của Gwen không chỉ thời trang và quyến rũ mà còn rất thoải mái, thích hợp cho các hoạt động tại bãi biển.

Gwen mỉm cười nhẹ nhàng với hình ảnh của mình trong gương, hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. Cẩn thận kiểm tra lại mọi chi tiết, từ chiếc vòng cổ ngọc trai cho đến kính râm đen. Khi đã cảm thấy mọi thứ đều hoàn hảo, mới dám bước ra khỏi phòng.

Khi bước ra, Nami và Robin đều không rời mắt khỏi nàng. Nami cười tươi, nhưng tim cô lại loạn nhịp khi nhìn thấy người yêu xinh đẹp và tự tin trong bộ trang phục mới. Cô cố giữ bình tĩnh bằng cách chớp chớp mắt, nhưng không thể phủ nhận rằng nàng trông thật tuyệt vời.

Robin, với vẻ điềm tĩnh thường ngày, cũng cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy nàng. Cô mỉm cười nhẹ nhàng, đôi mắt ánh lên sự yêu chiều. "Gwen, cậu trông thật đẹp," Robin nói, không giấu được sự thích thú trong giọng nói, nhưng lại còn lén nhìn vào vòng 1 của nàng.

Nami tiến lại gần, tay khẽ chạm vào cái eo thon mượt, nói khẽ bên tai. "Cái này là cố ý mặc cho tụi mình xem sao...rất vừa ý mình đó, bé yêu~."

Bị chạm vào eo khiến nàng khẽ run, hơi nóng phà vào tai khiến nàng nhột không ít, mặt đỏ lên nói: "Không muốn sao...thì..thì mình vào thay đồ mới." Nàng vụng về tính cài nút áo lại, chưa kịp làm thì Robin đã sáp lại, tay chạm lên vòng 1 của nàng rồi cười gian. "Đừng vậy chứ, mình thấy cậu rất đẹp, rất đáng yêu. Bây giờ tim của mình đập rất nhanh đó."

"Nè nè, mấy người mau xuống dưới mà chơi. Đừng có đứng trước mặt tôi mà âu yếm nữa," Zoro chướng mắt nói.

Nghe thấy có người đuổi, nàng lật đật kéo Robin và Nami rời đi. Trước khi nhảy xuống, nàng nhắc Zoro sau khi thay đồ, thì nhớ thả cái con chim ngốc kia ra. Rồi còn làm mặt trêu chọc nó, mới nhảy xuống. Được cả Robin và Nami đỡ để không bị té.

Nhìn thấy trước mắt toàn những thứ thú vị, Gwen chạy lên trước, nào là xây lâu đài mây, rồi nhảy lên chúng. Cảm giác như đang chơi với bông gòn vậy. Đang mải chơi thì Sanji chạy lại, cài hoa lên đầu nàng.

"Cảm ơn nhen, Sanji." Gwen tay giữ bông hoa, cười với Sanji, ánh mắt lấp lánh.

"Không có gì đâu thưa tiểu thư Gwen, hôm nay cô thật là đẹp từ thần thái đến trang phục. Mọi thứ đều toả ra nét đẹp của cô." Sanji khen nàng không ngừng miệng, đôi mắt anh sáng lên niềm vui khi nhìn thấy Gwen.

Khi cả đám đang tìm hiểu về mọi thứ xung quanh, thì từ đâu có tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn trong trẻo, du dương thu hút sự chú ý của mọi người. Sanji cũng ngừng khen, Gwen đưa tay ra hiệu kéo anh đứng dậy, cả hai đi gần lại nơi phát ra âm thanh.

Đó là một cô gái trẻ tương đối cao, mảnh khảnh với mái tóc vàng được tết thành hai bím và hai chiếc râu nhô ra trên đỉnh đầu. Cô mặc một chiếc váy màu hồng có họa tiết hình bông hoa màu đen dài đến đùi. Cô quay qua hướng này, nhìn bọn họ cười mỉm và nói: "Heso."

Nói chuyện một lúc, cả bọn biết cô gái này là cư dân ở Skypiea tên là Conis. Đang nói chuyện giữa chừng thì Zoro chỉ thấy thứ gì đó đang lao về phía này, chính là cha của Conis đang lái chiếc Waver đâm thẳng vào cái cây.

Ông Pagaya rủ mọi người về nhà của họ để thưởng thức những món ăn ở đây. Nami lúc này tò mò lên tiếng: "Nhưng mà trước tiên, tôi muốn hỏi ông. Cái này không có buồm để đón gió, cũng không cần phải chèo, thì làm sao mà nó đi được?" Nami vừa nói vừa quan sát chiếc Waver, ánh mắt cô tràn đầy sự tò mò và ham học hỏi.

"Vậy là cô không biết các loại Dial hay sao?"

Luffy tò mò lại xem, đúng như dự đoán, mọi người phải nhảy xuống biển để cứu tên ngốc đó. Ông Pagaya vừa mới nói rằng phải mất 10 năm để lái thành thục chiếc Waver thì Nami đã làm được ngay lập tức. Thấy cô hứng thú với nó như vậy, mọi người cũng đành lên nhà của ông Pagaya trước.

Trên đoạn đường đi về nhà, ông Pagaya rất nhiệt tình giải thích về mọi thứ xung quanh. Gwen đi bên cạnh, cảm nhận từng cơn gió mát từ biển trời, lòng tràn đầy phấn khích. Khi lên đến ngôi nhà, Conis bắt đầu giải thích về các loại Dial. Nghe được một lúc, nàng quan sát thấy Nami đi khá xa, nên đi kêu cô ấy về.

Dịch chuyển ra chỗ cả bọn neo tàu, Gwen thấy Nami đang đi về hướng nào đó khá xa. Gwen vội bay theo Nami, lo lắng không biết cô định làm gì.

"Cô đi đâu vậy, Nami?" Gwen hỏi, giọng đầy quan tâm.

"Tôi thấy đằng xa kia có vùng đất rất lạ, cô có muốn đi chung không?" Nami đáp, ánh mắt lấp lánh sự tò mò.

"Vậy, tôi muốn được cô chở đi bằng chiếc Waver. Được không?" Nàng trưng ra ánh mắt cún con van xin, khiến Nami không thể từ chối. Không cần năn nỉ, Nami đồng ý ngay lập tức.

Gwen đứng phía sau ôm lấy Nami, cảm nhận hơi ấm từ người yêu. Cô phóng chiếc waver tới trước một nơi, xung quanh chỉ toàn cây cối. Bầu không khí khi nhìn vào vô cùng ảm đạm, khiến Gwen không khỏi rùng mình. Những cái cây lớn hơn họ hàng trăm ngàn lần, vươn cao lên trời như những người khổng lồ im lìm, khiến nàng đổ mồ hôi lạnh.

"Chỗ này nhìn thật kỳ lạ, nhưng cũng thật đáng sợ," Gwen thì thầm, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

Gwen không thể ngừng nhìn quanh, mọi thứ ở đây đều to lớn và khác thường. Cô cảm nhận rõ nhịp tim mình đập nhanh hơn, phần vì hứng thú, phần vì lo lắng. Nami giữ chặt tay lái.

(Vì anh Nami dzân tổ, phóng đổ tim Gwen) (*''*)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro