CHƯƠNG 39: Thánh Địa Cấm - Nơi Thần Linh Ngự Trị & Phán Xét Của Thiên Đàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà của cha con Pagaya và Conis

Mọi người tụ tập xung quanh bàn ăn. Sanji vừa mới đặt thức ăn lên bàn, đi từ từ ra ban công tìm hình bóng của Gwen và Nami, ngậm điếu thuốc trong miệng hỏi: "Tiểu thư Nami và tiểu thư Gwen đâu rồi, sao đi nãy giờ vẫn chưa quay về?"

"Cha ơi, liệu hai người họ không sao chứ?" Conis lo lắng quay qua hỏi cha mình.

"Ta cũng không biết nữa con gái à," ông Pagaya đáp, giọng trầm tư.

"Bộ có chuyện gì sao?" Luffy hỏi.

Conis quay qua nhìn mọi người rồi nói: "Có một hòn đảo, mà không ai được đặt chân tới đó. Kể cả chúng tôi."

"Tại sao?" Usopp ngạc nhiên hỏi.

"Bởi vì nơi đó là thánh địa, chúng tôi gọi hòn đảo đó là nơi thần linh ngự trị - Upper Yard," Conis giải thích.

"Có thần ở đó thật sao? Cô nói nơi không được phép đặt chân là nhà của thần linh sao?" Luffy tò mò hỏi, mắt mở to ngạc nhiên.

Nghe tới đây, ai cũng hoang mang đột ngột hỏi liên tục về việc nơi ngự trị của thần có nghĩa là gì. Conis từ tốn trả lời hết tất cả câu hỏi, giải thích rằng hòn đảo trên trời này được cai quản bởi đấng tối cao Enel toàn năng. Vì thần thích sự yên tĩnh nên đã sống một mình trên hòn đảo Upper Yard, và việc đặt chân lên Upper Yard sẽ bị trừng phạt. Chưa ai trở về từ khi đến đó.

"Xin lỗi, tôi biết các cậu lo lắng cho cô Nami và cô Gwen nhưng cũng không chắc hai người họ tới được thánh địa Upper Yard mà," ông Pagaya nói.

Sanji nghe tới đây, đánh rơi cả điếu thuốc đang hút dở trong miệng mình. Anh chạy ra ban công, hét lớn tên Gwen và Nami, giọng đầy hoảng loạn: "Tiểu thư Gwen! Người đẹp Nami! Các quý cô đâu rồi? Mau trả lời đi!"

Sanji nghe tới đây, đánh rơi cả điếu thuốc đang hút dở trong miệng mình. Mà chạy ra ban công hét lớn tên Gwen và Nami.

Bên trong ngôi nhà nhỏ, không khí càng lúc càng trở nên căng thẳng. Conis cũng không thể giấu nổi nỗi lo lắng trong lòng, mắt nhìn theo hướng Sanji. Ông Pagaya nhẹ nhàng đặt tay lên vai con gái mình, cố gắng trấn an cô, nhưng chính ông cũng không thể che giấu được sự lo âu.

————————————

Quay trở lại trên chiếc waver

Nami và Gwen vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy những cái cây khổng lồ trước mặt. Họ chưa bao giờ thấy cây cối có thể cao đến vậy, tán lá che phủ cả bầu trời. Đang nói chuyện với nhau, cả hai đột nhiên nghe thấy tiếng người nói gì đó về kho báu. Nami nhìn Gwen, ánh mắt lấp lánh đầy quyết tâm. Gwen chỉ gật đầu, chiếc waver chầm chậm đi theo hướng phát ra tiếng nói.

Khi đi qua một đoạn ngắn, Nami đột ngột rẽ trái vì phát hiện gần đó có một con tàu nhỏ khả nghi. Cả hai quyết định tiếp cận nó. Gwen cảm thấy con tàu này cực kỳ cũ kỹ, như thể đã ở đây rất lâu rồi. Bầu không khí xung quanh vô cùng im lặng, chỉ có tiếng xì xào của gió va vào lá cây.

Nami kéo nàng lại gần để quan sát những vết xước trên con tàu. Hai người đều nghĩ có thể con tàu này đã bị tấn công. Bỗng một con chim từ đâu bay xuống, đạp lên chóp của một cái vỏ ốc, khiến nó phát ra âm thanh.

Nami thấy vậy liền thắc mắc, cầm vỏ ốc lên thử. Gwen chợt nhớ ra Conis đã nói về thứ này - đây là Tone Dial, sẽ ghi âm lại cuộc trò chuyện. Gwen giải thích cho Nami về vỏ ốc đang cầm trên tay, cả hai quyết định nhấn nghe đoạn hội thoại.

Âm thanh từ vỏ ốc phát ra là tiếng người cầu cứu, van xin. Họ liên tục nói về sự trừng phạt của thần linh. Âm thanh la hét khiến cả hai rợn cả người. "Bọn họ... đã bị giết bởi thần linh sao?" Nami run run nói, giọng đầy lo lắng.

"Chúng ta phải sớm rời khỏi đây thôi, Nami," Gwen lo lắng nắm chặt tay cô.

"ĐÙNG!" Chưa kịp leo lại lên chiếc waver, một tiếng nổ lớn vang lên từ trong rừng. Linh cảm mách bảo rằng đây không phải chuyện tốt đẹp gì. Gwen nhanh chóng kéo tay Nami, cả hai chạy theo tiếng động phát ra từ ven khu rừng, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Tôi có thể thấy được có ba người kỳ lạ, một con chim và một con chó cực kỳ lớn đang đuổi theo một người đàn ông. Trang phục có vẻ là của một hải tặc...tôi không chắc, nhưng có vẻ ba tên đó là một phe...mà tại sao bọn chúng lại đánh nhau để tranh giành người đàn ông đó," Gwen nói, cố gắng dùng Haki quan sát để nhìn thấy rõ hơn và thuật lại cho Nami.

"Là ngay đó kìa," Gwen chỉ tay về phía xa, nơi ba tên kỳ lạ với cánh trên lưng đang bao vây lấy người đàn ông.

"Chắc chắn có gì đó xảy ra, tại sao họ lại tấn công anh ta?" Nami thắc mắc, ánh mắt đầy lo lắng.

"Nami, có thêm một kẻ đang đến nữa," Gwen cảnh báo, khi từ phía sau xuất hiện một người đeo mặt nạ kỳ lạ. Hắn đang giương súng bắn về phía ba tên kia.

"ĐÙNG!"

Gwen nhanh chóng kéo Nami vào lòng, tránh xa vụ nổ. Nàng nhận ra kẻ đeo mặt nạ ban nãy với vẻ thắc mắc. Đáng lẽ hắn phải tấn công họ, nhưng không, hắn lại tấn công ba người kia.

Người đàn ông tóc đỏ, máu chảy đầy khuôn mặt, cố gắng bò ra gần vách đá. Khi thấy Gwen và Nami, anh ta như thấy được cọng rơm cứu mạng, van xin họ giúp đỡ. Nhưng chiếc waver chỉ có thể chở được một người, và Gwen đã cố chở thêm Nami.

Cả hai đang do dự thì người đàn ông giận dữ, rút dao ra đe doạ. Chợt thấy đằng sau là kẻ đeo mặt nạ giơ súng về phía này, tên tóc đỏ thốt lên: "Quân du kích!"

Từ đâu trên trời, một ánh sáng xanh cực kỳ chói mắt giáng xuống.

"Thần Enel"

"Chết tiệt, Enel" Người đeo mặt nạ nói

Ánh sáng chói lòa khiến cả Gwen và Nami phải nhắm mắt lại trong giây lát. Khi mở mắt ra, họ cảm nhận được một sự hiện diện đáng ngại, như có người đang theo dõi.

"50%.......70%........100%, Goro Gori no Mi" Tiếng hệ thống thông báo về sức mạnh mới, khiến nàng bỗng lo sợ trong lòng.

Cô biết Enel sở hữu sức mạnh từ trái ác quỷ, nhưng không ngờ hắn có thể tấn công từ xa như vậy. Cơn dư chấn từ đòn tấn công vừa rồi làm chiếc waver bị sóng đánh dạt vào sát vách đất, gần với nhóm người kỳ lạ kia. Tên đeo mặt nạ cũng đã bỏ trốn.

Nami và Gwen đều hiểu tình hình nghiêm trọng hơn họ nghĩ. Họ lén lút tiến lại gần, lắng nghe cuộc trò chuyện của đám người đó.

"Có 8 người đến từ Blue Sea, xâm nhập trái phép," một tên trong nhóm nói.

Nami mở to mắt lo lắng, tay cô run lên khi nhận ra rằng tám người mà đám kia nói đến chính là họ. Gwen thấy Nami run rẩy, liền nắm chặt tay cô để an ủi và trấn an.

"Chúng ta phải rời khỏi đây ngay, Nami," Gwen thì thầm, ánh mắt quyết liệt. Nàng biết nếu ở lại, hậu quả sẽ khó lường.

Khi cả hai dịch chuyển về gần tàu, tình hình có vẻ càng trở nên nghiêm trọng. Nami nhảy xuống khỏi waver và chạy lại phía nhóm Luffy, lo lắng rằng mọi người có thể đã gây ra rắc rối. Khi nghe tin họ phải nộp phạt 8 triệu berries, cô không kiềm chế được, đạp ga khiến chiếc waver tông mạnh vào mặt tên chỉ huy.

"Trời ơi, xong rồi. Một phút mất kiểm soát vì số tiền vô lý đó!" Nami quay sang, vẻ mặt hoảng hốt.

Gwen cũng nhảy xuống, trong lòng lo lắng không yên, nghĩ rằng lần này chắc chắn họ gặp rắc rối lớn. Conis, lo lắng không kém, nói: "Cản trở người thi hành công vụ đã phạm vào điều luật cấp 5. Bọn họ sẽ thay mặt thần Enel xét xử, và các cậu sẽ bị kết án lưu vân đó."

"Là cái gì vậy? Nghe có vẻ lãng mạn quá ha?" Luffy hỏi, vẫn chưa hiểu rõ tình hình.

"Không lãng mạn gì đâu, đó là án tử hình. Hình phạt lưu vân tức là họ đem cả người và con tàu thả trên một đám mây lớn không có đường thoát. Cho tới khi mọi người trở thành bộ xương khô," Conis giải thích, giọng run run.

Nghe tới đây, Gwen nhớ tới cái con tàu đã rơi từ trên trời xuống trước đó. Sự liên kết này khiến nàng cảm thấy rợn người.

"Thì ra là vậy..." Gwen nói, đôi mắt mở to.

"Tôi hiểu rồi," Robin đồng thanh nói, giọng nàng trầm ngâm nhưng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh.

Usopp thắc mắc hỏi, và Robin liền giải thích: "Con tàu mà chúng ta thấy rơi từ trên trời xuống có thể đã chịu hình phạt lưu vân. Có lẽ những thủy thủ trên đó đã làm gì sai."

Mấy tên lính với trang phục kỳ lạ lên tiếng chất vấn Nami. Hai bên tranh cãi một hồi thì ông Pagaya đề nghị chữa thương cho tên đội trưởng, và Conis nhanh chóng chạy đi, bảo bọn họ mau rời khỏi đây.

"Đúng vậy, tôi và Gwen đã chứng kiến một cảnh tượng đáng sợ. Hòn đảo này rất nguy hiểm. Phải mau rời khỏi đây," Nami nói, gương mặt lo lắng.

"Không lẽ hai cậu đã đặt chân tới nơi ngự trị của thần rồi sao?" Zoro hỏi, giọng đầy nghi hoặc.

"Nơi chúng ta không được phép đặt chân tới đó hả? Còn có những tên nguy hiểm nữa chứ?" Mắt Luffy sáng rỡ, vẻ mặt háo hức. Usopp và Chopper nhanh chóng bịt tai, cố gắng ngăn cản Luffy đi tới đó.

"Suỵt, đừng nói nữa Nami," Gwen cảm thấy linh cảm kỳ lạ xuất hiện lần nữa, nàng ra hiệu cho Nami im lặng.

"Silence," nàng búng tay, tạo một kết giới xung quanh bọn họ.

Ai cũng hoang mang khi thấy Gwen làm điều này, nhưng sự lo lắng và nghiêm trọng trong ánh mắt nàng khiến họ im lặng. Không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

"Tôi đã có cảm giác bất an từ khi đặt chân lên hòn đảo này. Đôi khi, tôi cảm nhận như có ai đó đang quan sát chúng ta. Ban nãy, chúng tôi có thể đã đến nơi mà mọi người nói, nơi ngự trị của thần. Một vị thần đã đích thân trừng trị một người phạm tội. Hắn giáng đòn sét từ trên trời xuống."

Ngừng lại một lát, Gwen quan sát nét mặt của mọi người. Nàng tiếp tục:" Tôi chắc chắn đó là sức mạnh trái ác quỷ, tôi đã nhận được sức mạnh đó...nó là trái Gori Gori, một trái thuộc hệ Logia."

Nghe vậy, Nami hốt hoảng: "Nếu như vậy, chúng ta càng phải rời khỏi nơi này ngay lập tức."

Mọi người vội vã di chuyển lên tàu. Cảm giác bị theo dõi ban nãy đã không còn. Robin tiến lại gần Gwen, lo lắng hỏi: "Cậu có bị thương ở đâu không?"

Gwen lắc đầu, nở nụ cười mỏng để trấn an Robin: "Mình không sao. Chỉ là chúng ta cần phải thận trọng hơn. Hòn đảo này chứa đựng nhiều nguy hiểm không lường trước được."

Phía dưới tàu, Nami vẫn đang thuyết phục Luffy rời đi, nhưng cậu ta không đồng ý. Không bao lâu, đám người thi hành công vụ kia quay trở lại, muốn tấn công cả nhóm. Mọi chuyện xảy ra đúng như Gwen dự đoán.

Một trận xô xát hai bên bắt đầu. Không quá ngạc nhiên khi Luffy, Zoro và Sanji dễ dàng hạ gục đám người đó.

"Hahahaha... lũ dân độn các ngươi. Đừng nghĩ thế này là xong. Các ngươi sẽ không còn đường để trở về nữa. Bọn ta là những người thi hành công vụ hiền lành và khoan hồng nhất ở đây, đáng lẽ các ngươi nên nghe theo lời của bọn ta để rời khỏi đây yên ổn. Nhưng bọn họ sẽ không nương tay với các ngươi đâu... theo tình hình thì các ngươi bây giờ đã thành tội phạm cấp 2." Một tên đứng trong bụi cây nói vọng ra.

"Thì các thần linh cai quản Upper Yard này sẽ xử tử các người... HESO." Hắn chỉ thẳng vào nhóm và cười lớn.

Khi nghe giọng điệu ngạo mạn của tên trong bụi, cơn giận của Gwen bùng lên.

Nàng bật cười lớn, giọng cười chứa đầy sự thách thức và quyết tâm. Cảm xúc căm ghét và phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt nàng. Nàng nói lớn trong không trung: "Hahaha... nếu đã là tội phạm cấp 2 rồi... thì tại sao không trở thành tội phạm cấp 1 nhỉ? Vậy bắt đầu từ ngươi trước đi... sau đó là ngươi, Enel. Để ta xem đám thần các ngươi làm được gì."

Nàng biết Enel đang theo dõi họ, và cái tên này là mục tiêu tiếp theo của nàng.

"Nghe cho kỹ nè, Enel... ta rất mong một trận đánh tay đôi giữa hai chúng ta... và đây là lời tuyên chiến." Ngón tay nàng tạo ra tư thế bắn súng, nhắm thẳng vào tên lính đứng khoác lác đằng kia.

"Raigeki - 雷撃"

"ĐÙNG!" Một đòn sấm sét màu tím từ trên trời đánh thẳng xuống gần tên lính, khiến hắn vô cùng hoang mang. Gwen cười đắc chí khi thấy sự sợ hãi hiện rõ trên mặt hắn. Mọi người xung quanh đều nhìn về phía Gwen, đầy ngạc nhiên và khâm phục. Conis và ông Pagaya không chỉ bất ngờ mà còn choáng váng khi thấy sức mạnh sấm sét của Gwen, giống hệt như quyền năng của vị thần cai trị Enel.

Conis lắp bắp, "Cô ấy... cô ấy có sức mạnh như của thần Enel..."

Ông Pagaya cũng không giấu được sự kinh ngạc, mắt mở to: "Không thể nào... Làm sao một người từ Blue Sea có thể sở hữu năng lực đó?"

Gwen nhìn lướt hai người kia. "Đừng lo lắng, tôi không phải là Enel. Nhưng tôi sẵn sàng đối đầu với hắn để bảo vệ mọi người."

"ĐÙNG!" Chưa hết bất ngờ, đòn sét màu xanh giáng thẳng vào người tên lính ban nãy, như chấp nhận lời đề nghị tuyên chiến của Gwen.

"Được rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi." Nàng cười một cái.

Nami lúc này đã chạy tới và đánh vào đầu Gwen một cái thật đau. Nami bây giờ đã hoá thành hung thần, mắng không ngừng nghỉ.

Các tên lính bị đánh bại cũng bỏ chạy, không kéo theo cơ thể của tên đồng đội vừa bị hai trận sét.

Bị chửi từ trên tàu cho tới lúc xuống tàu, Gwen chỉ lắng nghe, không dám nói gì thêm, biết rằng nếu thốt ra một tiếng nữa thì Nami sẽ giết mình mất.

Hùng hổ ban nãy là thật nhưng sợ bị Nami chửi cũng là thật.

Đứng nghe Robin xoa cái chỗ bị đánh, cô còn cười chọc quê nàng.

"Chuyện bây giờ đã rắc rối rồi. Các cậu là tội phạm cấp 2 còn cô Gwen là cấp 1 thì... chúng tôi chỉ có thể đứng từ xa nhìn mà thôi." Ông Pagaya giơ tay từ chối từ phía xa.

"Có đứng nhìn thì cũng đâu cần đứng xa tới như vậy." Nami bực bội.

"Đừng có lo, dù gì chúng ta cũng đã quen với việc bị truy nã mà, Nami. Nhắc mới nhớ, tại sao cậu và Gwen lại quay trở lại vậy hả? Cậu có biết tụi tui tính làm một chuyến thám hiểm đến vùng đất mới... à không, để đi tìm hai cậu đó." Luffy cười ha hả.

"Thôi đi, đừng có mà mơ. Tôi đi guốc trong bụng cậu đó. Bộ tôi nói cái gì cậu quên rồi sao? Cậu chưa gặp mấy tên nguy hiểm đó thôi. Tôi không quan tâm nơi này có thần thánh hay không, nhưng đây là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cậu và Gwen không được phép tới đó." Nami nói, tay vừa đánh vào trán Luffy, tới câu cảnh cáo thì đánh luôn cả Gwen đứng gần đó.

Gwen vui vẻ nói, vỗ vai Luffy kế bên, "Có gì đâu phải sợ, còn có tôi với Luffy ở đây mà. Đừng lo, Nami."

"Nè, mới nãy cậu thấy tôi ngầu không? Cái động tác bắn tia sét đó... thấy sao?" Nàng háo hức hỏi ý kiến của Luffy.

"Quá xá ngầu luôn, thách thức thần linh sao... hihi nghĩ lại tôi cũng muốn." Luffy cười toe toét, không tiếc lời khen nàng.

Usopp lúc này hỏi Conis về đường đi xuống, nhưng Gwen và Luffy đã cãi không chịu nhường nhịn. Chán nản với cả hai, Nami đành mặc kệ họ làm gì.

Ăn mừng chiến thắng, Luffy hỏi ông Pagaya về đồ ăn, còn Sanji cũng đi theo lấy. Usopp lại chạy theo để mượn vài món đồ để sửa tàu.

Bên này Gwen cùng Nami, Robin, Chopper và Zoro quay lại tàu trước. Vừa đi nàng vừa hát, Robin thấy vậy cũng hỏi :"Phấn kích tới vậy sao?"

"Đương nhiên rồi, dù gì mình cũng khá ghét cái kiểu khoác lác đó." Gwen nói

"Vậy, cậu thật sự ghét thần linh sao, Gwen?" Robin lại gần hỏi.

Câu trả lời có vẻ khó nghĩ một chút, rồi nàng trả lời cô: "Không, mình không ghét họ. Mình chỉ ghét những người mượn danh xưng của họ để làm loạn thôi. Mình vẫn tin họ có thật... đặc biệt là thần tình yêu đó." Nói tới câu cuối, Gwen nháy mắt một cái với Robin.

"Nè, đừng giận tôi nữa. Dù gì chúng ta cũng đã tới đây rồi. Sao không đi thám hiểm xung quanh?" Gwen ôm chặt Nami nũng nịu từ phía sau.

"Hừ... cô với cái tên ngốc đó... không nói nổi," Nami gắt gao.

"Vậy nếu tôi đền bù cái này thì sao?" Gwen lấy ra một đống trang sức từ trong không gian và đưa cho Nami. Nàng nhìn thấy cô có vẻ động lòng, Gwen nhét túi trang sức lẫn vàng vào tay Nami và trưng ra bộ mặt nũng nịu. Nami chỉ thở dài và nhéo nhẹ cái má của Gwen, rồi kéo sát lần hôn nàng.

Trong lúc họ đang nói chuyện, Conis chạy tới và tỏ ý muốn nói chuyện về một dòng mây có thể đưa họ về Blue Sea. Nami nghe xong liền đồng ý ngay lập tức, nhưng Gwen và Robin thấy có điều gì đó kỳ lạ từ biểu cảm của cô.

Conis bước xuống tàu và Robin lên tiếng: "Làm sao cô biết dòng mây đó có thực sự tồn tại hay không? Nếu có một dòng mây tiện lợi như vậy, thì sao những người từ đảo trên trời về Blue Sea lại ít đến như vậy?"

Nami dường như không để ý lời nói của Robin, cô ra lệnh cho Chopper biến hình và nhanh chóng nhổ neo để chuẩn bị rời đi. Khi neo được kéo lên, chỉ cần chờ nhóm Luffy lên tàu thì họ sẽ ra khơi.

Tuy nhiên, một làn sóng chấn động bắt đầu từ đâu đó, làm cho mọi người đều bất ngờ và tự hỏi nguồn gốc của nó. Thuyền rung lắc không ngừng, gây nên sự lo lắng lan tỏa trong không khí.

"Chuyện gì vậy?" Gwen nhăn mày tỏ ra bất ngờ.

Đột nhiên, con tàu bắt đầu di chuyển mặc dù buồm không căng lên.

"Nè, có gì đó lạ lắm." Gwen nói, ánh mắt nàng chuyển sang nghi ngờ.

Từ dưới nước bỗng trỗi dậy một con tôm khổng lồ hơn cả con tôm trước đó, nó nhấp nhô cố gắng kéo bọn họ đi theo hướng nào đó. Gwen, vì mất thăng bằng, té xuống và Zoro gọi mọi người mau rời khỏi tàu, hứa sẽ ở lại bảo vệ Going Merry. Chưa nói xong, Zoro đã ngậm thanh kiếm vào miệng rồi nhảy xuống tấn công vào con tôm lớn.

Khi thấy lớp vỏ của con tôm sắp nứt ra, Robin lên tiếng kêu Zoro quay trở lại tàu. Cô giải thích rằng nếu đánh bại con tôm này, sẽ có một đàn khác kéo đến và làm mất sức hơn. Đó không phải là giải pháp hiệu quả.

"Hay thật, phán xét của thần là đem chúng ta đến nơi bị phán xử." Zoro nói sau khi rút kiếm ra khỏi miệng.

"Phán xét bắt đầu rồi...hay lắm Enel." Gwen lên tiếng. 

————————————

Tuần này chỉ có một chương thui nhen, chương còn lại của phần truyện mới. Mấy ní đừng chần chừ bấm vào xem nhen. Chúc ngon miệng 🤤 😋 

Cái mốc thời gian và tuổi tác trong One Piece là một thứ gì đó sốp dù có ngồi viết ra cũm có sai. Sốp xin gửi lời cảm ơn tới mấy bạn đã chỉ lại lỗi sai tuổi của Gwen nhen, kĩ năng phin gờ mát (finger math) của sốp hơi dỏm, hihihihi thánh kiu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro