CHƯƠNG 40: Bắt Đầu Thử Thách Của Thần - Cướp Biển và Đấng Tối Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gwen đành bất lực, đành ngồi đợi trên con tàu bị con tôm khổng lồ. Trong lòng nàng tràn đầy sự bất an và lo lắng, nhưng lúc này, nàng không có lựa chọn nào khác.

"Đi nãy giờ lâu quá rồi, tôi đi ngủ đây, Nami. Khi nào tới nơi tôi sẽ tự tỉnh dậy. Sức mạnh mới dung hợp vào người cần thời gian để thích nghi một chút." Gwen ngáp một cái, quay lưng đi về phía phòng ngủ.

"Được rồi, mau ngủ đi. Chiến đấu với tên kỳ lạ hồi sáng chắc chắn khiến cô kiệt sức rồi." Nami đáp lại, ánh mắt lo lắng dõi theo Gwen.

Đặt cái lưng đau mỏi lên chiếc nệm mềm mại - một phát minh vĩ đại mà nàng luôn biết ơn. Cảm giác êm ái và thoải mái của nệm dường như là một trong những điều ít ỏi có thể giúp bản thân quên đi những lo lắng trong giây lát.

Không mất quá lâu để Gwen chìm vào giấc ngủ sâu, nơi mà những giấc mơ có thể mang lại chút bình yên tạm thời giữa cuộc hành trình đầy khó khăn và bất trắc. Trong giấc ngủ, nàng mơ về những kỷ niệm đã qua, những người thân yêu và những trận chiến đã chiến đấu, tất cả như một cuộn phim quay chậm, đưa nàng đi qua từng khoảnh khắc.

————————————

Bên ngoài, sau khi Gwen đã vào ngủ, một lúc sau, con tôm siêu tốc đã đưa họ đến một cái đài lớn. Không khí xung quanh trở nên căng thẳng khi Chopper vô tình phát hiện ra đây có thể là đài tế thần. Sốc nặng, cậu trượt ngã gần bậc thang, đối mặt với vô số vua biển đang chờ đợi để ăn thịt cậu. Ngay lập tức, Zoro nhảy xuống đánh nhau với chúng, bảo vệ Chopper khỏi nguy hiểm.

Sau một hồi chiến đấu cam go, Zoro đã hạ gục được một con vua biển. Ba người Robin, Nami và Zoro quyết định tìm hiểu về khu rừng này, để lại Chopper và Gwen đang say giấc nồng ở lại trên tàu.

"Nè Chopper à, giao con tàu và Gwen lại cho cậu đó nha," Zoro dặn dò.

"Nhớ coi chừng cậu ấy cẩn thận," Robin nói, ánh mắt cười nói.

"Chúng tôi sẽ quay lại sớm thôi," Nami vẫy tay chào tạm biệt.

Chopper nghe lời dặn dò, trả lời chắc chắn: "Tôi biết rồi, mọi người nhớ cẩn thận rồi quay lại sớm."

Tuy nhiên, khi ba người họ đi xa, Chopper bên này bắt đầu hoảng loạn vô cùng.

"Nami sẽ an toàn khi đi với Robin và Zoro. Còn mình thì ở đây với Gwen, nhưng mà cậu ấy đang ngủ. Mình phải bảo vệ Gwen và sửa con tàu này... một mình... trong khu rừng... một mình," Chopper tự nhủ, mặt tái mét vì sợ hãi.

Nhận ra tình huống của mình, Chopper hoảng hốt: "Vậy người gặp nguy hiểm là mình... áaaaaaaaa... không sao... còn Gwen mà... cậu ấy rất mạnh. Bây giờ mình phải đi sửa lại con tàu, vì mọi người tin tưởng mình nên mới giao Going Merry và Gwen lại để mình chăm sóc. Cố lên Chopper, mày làm được mà."

Sau nhiều lần tự cổ vũ bản thân, cuối cùng Chopper cũng lấy dụng cụ đi sửa tàu. Nhưng chưa sửa được bao lâu, cái búa đã rơi xuống bậc thang cuối cùng. Chopper cố gắng hết sức để lấy nó lên, thậm chí còn đeo cái còi để gọi kỵ sĩ bầu trời lên cổ, phòng trường hợp nguy hiểm xảy ra.

Vừa hoàn thành việc lấy búa, một trong bốn tên tu sĩ đã xuất hiện, đòi hiến tế Chopper. Không chần chừ, Chopper thổi vào cái còi trên tay, hy vọng sự giúp đỡ sẽ đến kịp thời. Cậu đứng đó, run rẩy nhưng quyết tâm bảo vệ cả tàu và Gwen, người đang say giấc nồng, khỏi nguy hiểm cận kề.

————————————

"Không đời nào."

Gwen nghe tiếng hét bên ngoài, như có ai đánh nhau. Nàng bật dậy ngay lập tức, dịch chuyển ra khỏi phòng.

"Hold." Khoảnh khắc cái thương tấn công xuống đồng đội của nàng, Chopper, Gwen đã dùng trọng lực giữ hắn lại.

"Khoan đã nào, ngươi lên tàu của bọn ta mà không xin phép sao? Và bạn ta cũng không hoan nghênh ngươi lắm." Gwen chầm chậm bước tới, ánh mắt khinh thường nhìn con mồi đang vùng vẫy trong sự bất lực.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, Gwen!" Chopper, người đầy vết thương, vui mừng nói, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng.

"Xin lỗi Chopper, để cậu chịu khổ rồi. Tên này cứ để tôi xử lý." Gwen quay qua xin lỗi Chopper, lòng đầy ân hận vì đã để cậu bạn phải bảo vệ con tàu và nàng đến mức bị thương.

"Ngươi... là kẻ dám thách thức đấng tối cao toàn năng," tên tu sĩ có bộ râu ria mép thở khó khăn, cử động càng trở nên khó khăn hơn khi hắn nhìn thấy Gwen, ánh mắt đầy sự khiếp sợ và ngạc nhiên.

"Để hắn cho ta." Một giọng nói quen thuộc từ đâu phát ra, đầy uy nghi và mạnh mẽ.

Là kỵ sĩ bầu trời và con chim xấu xí, ông ta tới đây thì nàng cũng hiểu được chắc là Chopper đã thổi vào cái còi.

"Nếu như ông ta đã muốn làm đối thủ của người, thì ta đây chỉ có thể làm khán giả. Dù gì lần đầu miễn phí phải xài cho đáng chứ." Thả lỏng dần khiến tên tu sĩ có thể di chuyển, hắn biết bản thân sẽ phải tiêu diệt tên kia trước, quay lại giết bọn họ sau vẫn chưa trễ.

Gwen thở dài, quyết định để kỵ sĩ bầu trời đối đầu với tên tu sĩ kia. Nàng quay lại, ép Chopper ngồi xuống để nàng băng bó vết thương cho cậu.

"Xin lỗi nha Chopper, tôi ngủ say quá, không kịp bảo vệ tàu và cậu, để nó thành ra nông nổi này," Gwen nói, giọng đầy hối hận, tay nhẹ nhàng chấm thuốc lên những vết thương của Chopper.

"Hehe, cô đừng khen nữa, tôi ngại lắm. Dù sao đây là trách nhiệm của tôi mà. Mọi người đã tin tưởng giao nhiệm vụ cho tôi. À mà cô đã thấy khoẻ hơn chưa, có cần tôi kiểm tra không?" Chopper ngại ngùng đáp, nhưng không quên quan tâm hỏi thăm nàng.

"Ngủ một giấc, tôi thấy khoẻ hơn rồi. Bây giờ chúng ta cần phải lo lắng cho vị kỵ sĩ kia thì hơn. Mặc dù ban đầu ông ta nắm chắc phần thắng, nhưng bây giờ thì không đâu," Gwen nói, ánh mắt lo lắng nhìn về phía cuộc chiến.

Trận chiến có vẻ đi đến hồi kết khi kỵ sĩ bầu trời bị tên tu sĩ đánh bại và đang rơi từ trên cao xuống. Không chần chừ, Gwen dùng một sợi dây tơ kéo mạnh như đi câu cá, thành công kéo Gan Fall để Chopper bắt trọn, rồi nhanh chóng chạy đi chữa thương.

"Kỵ sĩ bầu trời, mau tỉnh lại đi. Tôi... tôi sẽ sơ cứu cho ông. Sẽ mau lành thôi," Chopper nói, giọng đầy lo lắng.

"Kỵ sĩ bầu trời cái gì chứ. Ông ta mà cũng từng ngồi trên ngôi chúa trời sao. Thật xấu hổ, ông ta còn không đánh lại một tu sĩ như ta. Còn để một đám Blue Sea giải cứu, nực cười," Shura đứng từ trên cao, nói ra những lời khinh thường, ánh mắt đầy chế giễu nhìn Gan Fall.

Nghe tên này nói như vậy, Gwen liền nghĩ đến việc phải dạy cho hắn một bài học đúng nghĩa.

Ánh mắt khinh thường của nàng dành cho hắn biểu lộ ra rất rõ. Tên tu sĩ định nói gì đó, nhưng Gwen đã chặn lời hắn: "Nhưng mà trước khi để ngươi rời đi, ta sẽ không khiến ngươi chết đâu, đừng lo... tên tu sĩ."

Trong nháy mắt, nàng đã đối diện với hắn, nở một nụ cười khinh miệt: "Để ta cho ngươi biết, dùng lửa thế nào mới là đúng."

"Ngươi..." Shura ngạc nhiên, hắn không kịp thấy được chuyển động của nàng.

"Enbu - 炎舞"

Lửa bùng lên bao quanh Gwen, khiến xung quanh nàng rực cháy. Shura và con chim của hắn nhanh chóng né ra, nhưng không kịp thoát xa. Hàng ngàn quả cầu lửa bắn ra tấn công họ. Ban đầu, Shura chỉ nghĩ nếu né được thì không sao, nhưng hắn đã sai. Những quả cầu lửa luôn đuổi theo, trừ khi hắn dập tắt được chúng. Nhưng ngay khi hắn dùng mũi thương cố dập tắt một quả, nó lại nổ tung, tạo ra nhiều quả cầu nhỏ hơn tiếp tục tấn công.

Gwen lơ lửng, quan sát từ xa về phía Shura, lửa xung quanh nàng như một màn khiên bảo vệ, càng làm tăng thêm sự đáng sợ.

Nàng suy nghĩ về việc nâng cấp chiêu thức này, tự nhủ rằng dù sao tên này cũng là người đầu tiên được trải nghiệm nó. Trong ánh mắt lạnh lùng, Gwen hiện lên sự tàn nhẫn, những ngọn lửa xung quanh nàng bùng cháy mãnh liệt, như biểu hiện cho cơn giận dữ chưa nguôi của nàng.

Nhìn thấy người và chim đang bị bao vây bởi lửa, Gwen đứng cười khi thấy cả hai lao xuống nước để thoát khỏi cái nóng. Người và chim đều ngoi lên bờ, bỏ chạy trong tình trạng ướt sũng, không quên để lại ánh mắt căm hận với nàng.

"Dù gì, ngươi cũng là người đấng tối cao chọn để đánh bại. Nên hôm nay ta tha, chuẩn bị chờ chết đi." Người và chim lẩn trốn vào rừng, thân mình ướt nhẹp.

Những lời đe dọa đó chẳng làm gì được nàng. "Được rồi, tạm biệt. Lần sau ta tiếp đãi đấng tối cao của người bằng cả tấm chân thành của ta," nàng nói lớn, giọng điệu chọc tên tu sĩ đang bỏ chạy.

Nhìn lại mớ hỗn độn xung quanh cùng với ông già và con chim, Gwen biết không thể giấu ba người kia được. Nàng chỉ có thể ngồi phụ Chopper chăm sóc kỵ sĩ.

"Ông ta có thật là không sao chứ, Chopper? Nhìn mấy vết bỏng này khá nặng đó," Gwen hỏi, tay vẫn đang giã thuốc.

"Ừm, chỉ cần bôi mấy cái thứ cậu đang giã lên người ông ấy thì sẽ đỡ thôi. Tôi chưa kịp cảm ơn ông ta vì đã đến cứu chúng ta nữa," Chopper nói.

"Tôi đã rất sợ đó. Nếu lúc đó ông ấy không đến và cả cậu không tỉnh dậy thì cả con tàu có thể đã cháy mất rồi. Tôi đã cố hết sức," Chopper nói, mắt rưng rưng.

"Nè, đừng khóc. Cậu đã rất mạnh mẽ đó. May là cậu không bị thương quá nặng, nếu không tôi cũng cảm thấy ân hận cả đời mất," Gwen vỗ lưng an ủi, giọng đầy sự biết ơn.

Một lúc lâu sau,

"Chopper, Gwen, hai người đâu rồi? Mau trả lời tôi. Xin lỗi bọn tôi về trễ." Nami hét lớn, nhưng vì tiếng hét vẫn chưa đủ to nên Gwen và Chopper chưa nghe thấy. Sau một hồi, Zoro đành hét lên.

"Nè Chopper, Gwen, mấy cậu có ở đó không? Có chuyện gì xảy ra vậy, mau lên tiếng đi." Zoro gọi lớn.

"Rồi, nghe rồi, đừng hét nữa." Gwen đáp lại, đang ôm Chopper trong tay, dỗ dành cậu ấy ngừng khóc.

Ngay lúc này, tiếng động từ xa vang lên. Nhìn lại, nhóm Luffy, Sanji và Usopp cũng đã tìm đến đây. Mọi người tập hợp lại trên thuyền, Gwen và Chopper kể hết mọi chuyện xảy ra với con tàu.

Mặc dù con tàu đã mất cột buồm chính, tinh thần mọi người vẫn không bị giảm sút. Họ quyết định cắm trại trong rừng, với đống đồ ăn là mấy con cá mập trời.

Ngọn lửa ấm áp tỏa sáng, từng thành viên ngồi vòng tròn. Gwen ngồi giữa Robin và Nami, đang ăn cực kỳ hăng say. Lúc này, Usopp lôi ra một tấm bảng, gõ vào nó và nói, "Hãy im lặng đi, bây giờ chúng ta sẽ nghe mọi người báo cáo."

"Tôi trước," Sanji lên tiếng, "Bọn tôi đã đụng độ một tu sĩ tên là Satori. Tên đó sử dụng rất nhiều chiêu bằng bóng. Không gì tệ hơn giữa một đống bóng không biết thứ gì bên trong. Hắn còn dùng Haki quan sát để đoán trước di chuyển của chúng tôi."

"Một tu sĩ có tên là Shura, đột nhiên xuất hiện cây thương và con chim phun ra lửa thiêu rụi cột buồm chính. Hơn nữa hắn còn biết được những đòn đánh của tôi, còn đâm cả kỵ sĩ bầu trời. Nhưng mà khi đấu với Gwen thì hắn không làm được như vậy, Gwen đã thiêu cháy hắn và con chim.

Mọi người nghe đến việc Gwen không bị ảnh hưởng bởi Haki quan sát thì nhìn chằm chằm vào nàng.

Thấy mọi người quan sát, Gwen bắt đầu lên tiếng: "Bởi vì tôi cũng có Haki quan sát mà, thứ đó khá hữu dụng. Ngày trước tôi đã được huấn luyện để dùng nó, có vẻ những tên tu sĩ đó có Haki quan sát cao cấp."

"Cậu cũng có thứ gọi là Haki quan sát sao, nghe ngầu quá." Luffy nói.

"Haki quan sát và Haki quan sát cấp cao là gì?" Zoro hỏi.

Nhận được câu hỏi, Gwen thành thật trả lời: "Haki quan sát cơ bản là có thể cảm nhận được sự hiện diện của người khác, ngay cả khi họ ẩn nấp khỏi tầm mắt hoặc quá xa để mắt thường có thể nhìn thấy. Đó là lí do tại sao tôi có thể dịch chuyển đến bất cứ đâu mà tôi cảm nhận được hình ảnh chiếu qua trong đầu."

"Còn về Haki quan sát cấp cao mà đám người đó sở hữu, họ có khả năng nhìn trước các đòn đánh của đối thủ, giống như một dạng linh cảm hoặc một hình ảnh chiếu trước tương lai. Để sử dụng Haki này, họ phải liên tục kích hoạt. Tôi thì đôi khi chỉ cần khi cần thiết mới kích hoạt được." Gwen giải thích với mọi người.

Khi mọi người đều trầm trồ với thông tin này, Robin tiếp tục hỏi: "Vậy việc tên tu sĩ đó không nhìn thấy trước đòn đánh của cậu là sao, Gwen?" Nàng nhìn cô một cái, chợt nhớ đến người đã dạy cho bản thân cách tránh bị người khác sử dụng Haki quan sát lên mình: "Ngày trước, tôi đã gặp một người. Ông chú ấy đã dạy tôi cách dấu đi hơi thở của bản thân, để có thể tránh được người khác sử dụng Haki quan sát lên tôi."

"Quả là nhiều điều thú vị, tôi cũng muốn gặp ông chú đó." Luffy nói, ánh mắt sáng lên trong sự háo hức.

"Đó là lí do tại sao tên Enel có thể biết mọi thứ. Haki của hắn có lẽ bao quát toàn bộ hòn đảo Skypiea này. Vì thế lần trước khi hắn tấn công từ xa và khi tôi cảm thấy có người theo dõi, đều là do hắn dùng Haki quan sát cấp cao lên chúng ta." Gwen lý giải, những lời này khiến mọi người nhìn nàng với sự ngạc nhiên.

Gwen nói ra những lập luận của bản thân, khiến mọi người ai nấy cũng nhìn nàng bằng con mắt khác.

"Gwen, đúng là vũ khí bí mật của tàu chúng ta. Thật ngầu quá đi." Luffy đứng lên hét to, hai mắt sáng rỡ nhìn về phía nàng.

"Được rồi, hãy tập trung đây. Rất cám ơn về bài báo cáo của các cậu. Qua những chuyện vừa rồi, chúng ta đã thu thập được rất nhiều thông tin hữu ích và điều quan trọng chúng ta học được là gì." Usopp dừng lại một lát, dùng cây thước chỉ vào các ghi chú trên bảng và nói: "Hòn đảo trên trời chính là nơi thành phố vàng mà bọn liên minh Saruyama đã kiếm bấy lâu nay."

(DÀNH CHO AI CHƯA BIẾT HOẶC KHÔNG NHỚ HOẶC KHÔNG RÕ) :Liên minh Saruyama: là ông Cricket, Marisa và Shoujou. Liên minh Saruyama (nghĩa đen là "Liên minh núi khỉ") là một Liên minh cướp biển được thành lập giữa ba thuyền trưởng cướp biển, Mont Blanc Cricket và các con trai thay thế của ông là "Vua cứu hộ" Marisa và anh trai "Vua Sonar" Shoujou. Vì là một liên minh nên nó bao gồm hai băng cướp biển do hai anh em lãnh đạo: Cướp biển Marisa và Cướp biển Shoujou.

"Haha, có vàng sao! Đây thật sự là cuộc phiêu lưu mà tôi luôn mong đợi! Tôi rất muốn tới đó!" Luffy đứng dậy, hai tay nắm chặt và cười to quyết tâm.

"Luffy nói đúng đấy, mọi thứ đã sắp xếp xong hết rồi." Nami nháy mắt và cười.

"Nè Luffy, cậu có quên điều mà gã lính du kích đã nói với chúng ta không vậy?" Usopp mặt tái xanh nhắc lại.

"Đấng tối cao sẽ nổi giận và ông ấy rất đáng sợ." Chopper nhấn mạnh.

"Cướp kho báu từ thần linh đấy... hehehe, càng ngày càng thú vị hơn rồi." Gwen cười rồi nói.

"Hải tặc thì không thể bỏ lỡ cơ hội lấy kho báu được. Phải không các cậu, chúng ta tiến hành thôi." Sanji cười nói.

"Và có hàng tá kẻ địch nữa, có vẻ như đây là trận chiến một mất một còn. Sẽ gây cấn lắm đây." Zoro ngửa ra sau lưng nói.

Trên mặt ai cũng nở nụ cười, dường như mọi người đã sẵn sàng cho cuộc chiến này.

"Mọi người ơi... chúng ta sợ đấng tối cao một chút có được không? Đừng đổ lỗi cho tôi khi bị nguyền rủa đấy nhé." Usopp mắt sắp rơi nước mắt khi nói.

Luffy đứng dậy, hai tay giơ lên cao và tuyên bố:

"HAHAHA! ĐƯỢC RỒI, VÀNG ƠI, CHÚNG TA TỚI ĐÂY!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro