CHƯƠNG 42: Đối Đầu Đấng Tối Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bấy giờ, nàng đáp xuống đất một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh, chân chạm đất như một chiếc lông vũ rơi. Không hề có dấu hiệu giật mình hay hoảng sợ, nàng đứng vững, đôi mắt tràn đầy sự tò mò của một nhà thám hiểm.

"Ồ, dưới đây có một thành phố." Nhìn quanh, ánh mắt nàng lấp lánh sự thích thú khi phát hiện ra cảnh quan xung quanh. Tuy nhiên, khi định tìm mọi người, nàng chợt nhận ra mình đang đói. Nàng ngồi xuống, lấy thức ăn từ không gian và nhanh chóng giải quyết cơn đói, chuẩn bị sẵn sàng cho bất cứ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo trong trò chơi của Enel.

Khi đang thưởng thức bữa ăn, nàng nhận ra Robin và Zoro. Đôi mắt sáng lên, nàng chạy về phía họ, nhảy vào lòng Robin. Robin thấy nàng lao tới thì mỉm cười, không ngần ngại dang rộng vòng tay đón nàng.

"Cậu cũng bị thương mà, mau uống viên thuốc này vào đi." Nàng lấy ra một viên thuốc hồi phục từ không gian và đưa cho Robin, giọng ấm áp nhưng không kém phần kiên quyết. Robin nhận viên thuốc, nuốt xuống và cảm thấy cơ thể dễ chịu ngay tức thì, các vết thương bắt đầu lành lại.

Bất ngờ, con mãng xà lớn phát ra những tiếng rên rỉ, dường như nó đang cảnh báo điều gì đó. Nhưng trước khi kịp phản ứng, Enel đã tấn công, khiến con mãng xà ngất xỉu.

"Không xong rồi! Nami còn trong đó, làm sao để cứu cô ấy ra đây?" Zoro hét lớn, đôi mắt đầy lo lắng.

"Đừng lo, Nami ở đằng kia kìa." Giọng nàng bình tĩnh chỉ về phía sau một tảng đá lớn gần đó. Nami từ từ đứng dậy, nở một nụ cười nhẹ nhõm khi nhìn thấy mọi người.

"Gwen, Robin, Zoro, mọi người đều an toàn cả rồi. Nhưng Luffy... cậu ấy vẫn còn bên trong con mãng xà." Nami nói, nụ cười của cô có chút gượng gạo, lo lắng.

"Hả? Sao cậu ta vẫn còn ở trong đó?" Zoro thở dài, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt.

Trong khi Zoro và Nami đang cãi nhau, một người ngồi, một người đứng, nàng chỉ biết thở dài chán nản, lắc đầu nhìn họ.

"Haizzz... nếu trừ Luffy và bé Aisa ra thì chỉ còn lại 7 người. Hừm, để xem trận đấu sẽ diễn ra thế nào." Lẩm bẩm tự nhủ, ánh mắt dõi theo mọi người.

"Nami, cô trông chừng Chopper nhé. Chúng tôi sẽ đi xử lý tên đó." Zoro nói, quyết tâm hiện rõ trong từng lời.

Cả nhóm tiếp tục tiến về phía trước, theo sau là một hiệp sĩ bầu trời, tất cả đều hướng tới nơi Enel đang ngồi, chờ đợi họ với vẻ mặt tự mãn.

"Hoan nghênh các ngươi vì đã dũng cảm sống sót qua thử thách. Ta thực sự có lời khen cho các ngươi khi tồn tại được đến tận bây giờ, hahahaha... Sao vậy? Ta chỉ đang vui dùm các ngươi thôi mà. Các ngươi đã vượt qua được 3 tiếng đồng hồ trong trận chiến này, từ 81 người ban đầu, giờ chỉ còn các ngươi... à quên, phải tính ta vào nữa." Enel cười khinh bỉ, ngồi trên quả bóng lơ lửng, nhìn xuống bọn họ với ánh mắt đầy thách thức.

Enel cười cợt nhả, giọng điệu đầy tự mãn: "Có một vài người tham gia trễ, đặc biệt là ngươi, nhưng ngươi đã xuất sắc chiếm vị trí đứng nhất trong bảng xếp hạng tiêu diệt nhiều người nhất hôm nay, thậm chí còn vượt hơn cả ta. Ta đã tiên đoán chỉ còn 6 tên sống sót."

Ánh mắt nàng lóe lên sự chán ghét, không thèm nhìn thẳng vào Enel. Hắn tạm dừng, nhìn quanh một lượt rồi tiếp tục, giọng điệu đầy vẻ kiêu ngạo: "Chỉ còn 3 phút nữa là hết thời hạn 3 tiếng, trò chơi không thể kết thúc nếu ở đây còn 7 người. Tiên đoán của đấng tối cao là chân lý, và nó tuyệt đối không được sai."

Từng người một bị hắn quét qua bằng ánh mắt sắc bén: "Vậy bây giờ, kẻ nào muốn biến mất trước? Các ngươi tự xử lý hay để ta chọn? Nhưng nhớ rằng, vị khách đặc biệt này không được biến mất, vì ta đã dành vị trí kế bên ta cho ngươi." Hắn chỉ thẳng vào nàng, đôi mắt lạnh lẽo, lời nói đầy vẻ thách thức.

Zoro quay qua nhìn Robin và nàng, hỏi với sự nghiêm túc: "Hai người thấy sao hả?"

Robin đáp lại ngay lập tức: "Tôi không thích cách này."

"Tôi cũng không thích." Zoro đồng tình, giọng nói của anh không giấu nổi sự khó chịu.

Wyper cũng lên tiếng, sự bức xúc hiện rõ: "Cách lựa chọn này hết sức vô lý."

Gan Fall đứng yên một lát, rồi nói chắc nịch: "Còn ta thì đã có quyết định riêng của mình."

Không khí căng thẳng, từng người chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đối đầu. Vén lọn tóc rối lên vành tai, nàng từ từ rút ra một cây thương hai đầu từ không gian, nó rực lên ánh tím huyền ảo, với những chi tiết mạ vàng tinh xảo. Sự quyết tâm hiện rõ trong từng ánh mắt, mọi người từ từ giơ vũ khí lên, tất cả đều hướng về kẻ tự xưng là đấng tối cao – Enel.

"Kẻ biến mất sẽ là ngươi," tất cả đồng thanh nói lớn, giọng nói đồng nhất, tràn đầy quyết tâm.

Enel bật cười, một tiếng cười đầy khinh thường: "Haha... thật là nực cười... Các ngươi thật sự nghĩ mình có thể chống lại ta sao? Hình như các ngươi chưa biết mình đang đối mặt với ai thì phải."

Hắn xoay cây gậy vàng trong tay, quay lưng lại với mọi người, giọng nói vang lên như sấm rền: "Xem ra các ngươi vẫn chưa hiểu về năng lực và sự tồn tại của đấng tối cao... Hahaha... một lão già mong muốn cho Skypiea có được hạnh phúc, một chiến binh khao khát giành lại quê hương, hai tên hải tặc chạy theo thỏi vàng... và một sự tồn tại bí ẩn... Thế giới này thật nhiều vấn đề, thật là rắc rối. Ngay từ đầu các ngươi đến vùng đất này đã là một sai lầm."

Gan Fall, không kiềm chế được cơn giận, tiến gần hơn, chĩa cây thương về phía Enel, lớn tiếng: "Nếu ngươi có thời gian để tào lao thì hãy mau chỉ chỗ các thần binh của ta đang ở đâu! Mục đích cuối cùng của ngươi là gì?"

Giọng nói của Enel chợt trở nên điềm đạm, nhưng vẫn đầy sự đe dọa: "Đương nhiên là thăng thiên, lão hiểu chưa?"

Gan Fall sững người lại, vẻ mặt hoang mang: "Thăng thiên sao?"

"Phải, khi đấng tối cao được thăng thiên, thì ta sẽ trở lại đúng nơi của mình," Enel đáp, đôi mắt lấp lánh sự điên loạn.

Gan Fall càng thêm bối rối, nhưng vẫn cố hỏi: "Ngươi sắp rời khỏi Skypiea sao?"

"Đúng vậy, ta sẽ trở lại một nơi – hòn đảo nơi ta sinh ra, nơi đấng tối cao thật sự tồn tại. Nó có tên gọi là Fairy Vearth, một vùng đất bao la rộng lớn mà không nơi nào sánh bằng. Thế giới ước mơ mà ta hằng khao khát chính là nơi đó. Upper Yard chỉ là một mảnh đất bé nhỏ không đáng để ta chiếm đoạt... tại sao ta phải mất thời gian với nó chứ?" Enel nói, giọng điệu đầy khinh thường, rồi chĩa cây gậy vàng vào sáu người bọn họ, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt.

"Phải hiểu rằng nguồn gốc của các cuộc chiến còn sâu xa hơn các ngươi tưởng nhiều. Các ngươi thử nghĩ xem, nơi này tồn tại trên trời, không phải là mây mà vẫn lơ lửng, chẳng phải là chim mà vẫn bay. Bản thân nơi này đã được coi là ngược đời rồi." Enel gõ cây gậy vàng xuống đất, giọng nói hắn vang vọng khắp không gian.

"Dù là đất đai hay con người, ngay cả đấng tối cao cũng đều có nơi thích hợp của riêng mình."

Gan Fall, đôi mắt hiện lên sự băn khoăn, hỏi lại: "Ý ngươi vừa nói có nghĩa là gì?"

"Không có gì phải ngạc nhiên đâu," Enel đáp lại, nụ cười đầy ngạo mạn. "Ta là đấng tối cao, quy luật tự nhiên phải chịu sự điều khiển của ta. Vì vậy, ta cần phải duy trì chúng. Cho nên... TA SẼ QUĂNG HẾT LŨ ĐÀN ÔNG, ĐÀN BÀ VÀ LŨ TRẺ CON RA KHỎI BẦU TRỜI NÀY."

Sự lo sợ hiện rõ trên gương mặt của mọi người khi nghe Enel tuyên bố.

"Ngươi định phá hủy nơi này sao, đồ độc ác?" Gan Fall hét lên, nhưng giọng nói của ông không che giấu được sự hoảng loạn.

"Đó cũng là lẽ tự nhiên thôi," Enel đáp lại, vẫn giữ nụ cười đắc ý trên môi. Hắn tiếp tục kể về việc đã tiêu diệt những thần binh và sớm thôi, đảo Thiên Thần cũng sẽ không còn tồn tại. Gan Fall không kiềm được cơn giận, lao đến tấn công hắn, nhưng Enel, với sức mạnh của trái ác quỷ Logia, dễ dàng đối phó.

Khi dòng điện 20 triệu volts sắp chạm vào người ông kỵ sĩ, một cái búng tay vang lên, kéo Gan Fall ra sau. Tiếng cười lớn vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng. "Fairy Vearth sao... nghe thú vị đấy."

Nàng tiến lên từng bước, đánh ngất Gan Fall trước khi ông có thể tiếp tục trận đấu. Dù gì ông cũng không đủ sức để đối đầu với tên này.

Robin không giấu nổi sự ngạc nhiên, hỏi với giọng lo lắng: "Sao cậu lại làm vậy?"

Zoro cũng lên tiếng: "Ông kỵ sĩ..."

Đôi mắt đầy quyết tâm, đáp lại sự ngờ vực của họ: "Đừng hét nữa, ông ấy chỉ ngất thôi. Tôi thà ra tay còn hơn để ông ta bị Enel làm hại."

Enel cười lớn, đầy thích thú: "Rất đặc sắc. Không hổ là người được ta lựa chọn. Đúng như ta dự đoán, chúc mừng các ngươi đã sống sót. Từ giờ các ngươi và ta sẽ cùng đi với nhau. Chúng ta khởi hành đến thế giới ước mơ, Fairy Vearth. Các ngươi có thể đi theo và phục tùng ta."

Robin từ chối lời đề nghị, cô muốn dùng chuông vàng để ép hắn, nhưng Enel đã sớm đoán ra vị trí của nó. Hắn giơ ngón tay, phóng ra một luồng điện nhắm thẳng vào Robin.

Chỉ trong nháy mắt, nàng dùng lưỡi thương chặn lại luồng điện, ánh mắt âm trầm nhìn Enel, trên môi nở nụ cười khinh miệt.

"Ngươi dám tấn công cậu ấy? Có vẻ ngươi đã nhầm lẫn khi nghĩ mình là đấng tối cao quá lâu rồi, Enel."

Zoro cảm thấy căng thẳng, hỏi Robin: "Cậu ấy định làm gì vậy?"

Robin lo lắng đáp: "Đừng lại gần hắn, nguy hiểm lắm."

Enel, ngạc nhiên lẫn giận dữ, không tin rằng một cô gái từ Blue Sea lại dám đối đầu với hắn. "Ngươi làm ta thất vọng đấy. Chỉ vì một đứa con gái mà ngươi lại nói vậy với ta?"

Khẩu lệnh "Hizamazuku" vang lên như một cơn sóng dữ, và không khí xung quanh đột ngột trở nên nặng nề, khó thở. Mọi người đều cảm nhận được áp lực đè nặng lên ngực, như thể toàn bộ không gian bị nén lại dưới một sức mạnh vô hình. Zoro và Robin đứng gần đó, ánh mắt trao nhau sự kinh ngạc và lo lắng, trong khi Wyper căng thẳng, không dám thở mạnh. Ngay cả Enel, kẻ luôn tự kiêu ngạo và coi mình là bất bại, cũng không thể giấu nổi sự kinh sợ và giận dữ hiện rõ trên khuôn mặt.

Robin thì thầm, giọng nói run rẩy: "Cậu ấy đang làm gì vậy?"

Zoro lắc đầu, đôi mắt không rời khỏi Gwen, nhưng không nói nên lời.

Đằng sau bức tường, Nami cố gắng giữ thăng bằng, tay nắm chặt lấy bức tường, run rẩy thốt lên: "Không thể nào... cô ấy, sức mạnh này... thật sự quá lớn."

Wyper, người vốn mạnh mẽ và cứng rắn, cũng không thể giấu nổi sự kinh ngạc: "Sức mạnh này... không thể tin được. Cô ta thực sự mạnh đến vậy sao?"

Enel, với vẻ mặt tràn ngập ngạc nhiên và phẫn nộ, trừng mắt nhìn khi ngón tay của Gwen từ từ hạ xuống, như thể ra lệnh cho hắn phải quỳ. Biểu cảm trên khuôn mặt hắn biến đổi từ kinh ngạc sang hoảng loạn.

"Ngươi... ngươi nghĩ mình là ai?!" Enel hét lên, giọng run rẩy, không còn giữ được vẻ kiêu ngạo thường ngày.

Áp lực vô hình từ ngón tay Gwen khiến Enel mất thăng bằng, cơ thể không còn kiểm soát được. Hắn quỳ gục xuống đất, hai tay chống đỡ, đầu cúi gằm xuống, run rẩy trong sự sỉ nhục. Mọi người xung quanh đứng yên, mắt mở to, không tin vào những gì đang xảy ra trước mắt.

Vẫn giữ ánh mắt lạnh lùng và không hề dao động, nàng đứng đó, nụ cười khinh miệt hiện rõ trên môi. Khoảnh khắc ấy, tất cả đều nhận ra rằng người con gái trước mặt họ không phải là kẻ có thể bị xem thường, và sự hiện diện của cô có thể vượt xa một vị thần thật sự.

Giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm vang lên: "Đây chỉ mới là một phần sức mạnh thực sự của ta. Hãy nhớ kỹ điều này, kẻ nào dám đụng vào người ta yêu thương thì sẽ phải trả giá."

Enel, sợ hãi lẫn phấn khích, cố gắng đứng dậy, nhưng không thể che giấu sự bối rối. Khoảnh khắc khi viên đá rơi xuống, cả Gwen và Enel biến thành hai cỗ ánh sáng, một xanh một tím, lao vào nhau với tốc độ kinh hoàng. Xung quanh họ, vô số tia điện bắn ra, không ai chịu nhường ai.

Hai bóng hình biến mất trước mắt tất cả, nhưng tiếng va chạm của vũ khí và tiếng sấm sét vẫn vang vọng khắp nơi, như thể hai con rồng đang chiến đấu. Những tia sét xanh và tím xoáy lấy nhau, tạo nên một cảnh tượng hùng vĩ và đáng sợ.

Khi trận đấu tạm dừng, Enel cười lớn, ánh mắt hắn lộ rõ sự tán thưởng và phấn khích: "Hahahaha... ngươi... quả là người ta chọn. Nào, hãy quan sát thật kỹ thứ sẽ đưa ta và ngươi đến với Fairy Vearth, vùng đất của những ước mơ... hahahahaha."

Dừng lại vài giây, ánh mắt nàng lướt qua con tàu khổng lồ trước mặt, không khỏi ngạc nhiên trước quy mô và số lượng vàng mà Enel đã sử dụng để xây dựng nó. Có lẽ, đây chính là lý do tại sao hắn đã bắt ép rất nhiều người phải phục tùng.

Đưa tay chạm nhẹ vào những chi tiết được làm hoàn toàn bằng vàng, cảm giác choáng ngợp tràn ngập trong lòng. Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu nàng: liệu nếu mang số vàng này về cho Nami, liệu cô ấy có vui mừng không?

Enel, nhận ra sự hứng thú của đối thủ về con tàu, lấy lại sự tự tin của mình. "Ta thấy ngươi có vẻ thích con tàu này. Được rồi, ta sẽ ban cho ngươi một ân huệ. Ta sẽ bỏ qua tội bất kính ban nãy của ngươi và cho phép cùng ta tận hưởng bài hát cuối cùng của Skypiea." Hắn ung dung ngồi xuống chiếc ghế bằng vàng giữa con tàu, giọng nói đầy kiêu ngạo và tự mãn.

"Không thể nào tha thứ được, thật không thể ngờ những gì ta dự đoán trước đây đều sai lầm." Enel tức giận đứng phắt dậy khỏi cái ghế vàng, bước nhanh về phía thành tàu, đôi mắt lóe lên sự giận dữ khi nhìn xuống bên dưới. Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên, chính là giọng mà nàng đã dự đoán từ trước.

"Ngươi có phải cái người tên Enel không?" Luffy từ dưới hét lớn, giọng nói tràn đầy sự tức giận và quyết tâm. Enel nhìn xuống với vẻ ngạc nhiên, sự ngạo mạn vẫn hiện rõ trong giọng nói khi hắn đáp lại: "Ngươi đang nói lảm nhảm gì ở dưới vậy?"

"Ngươi đứng im đó đi, ta sẽ lên đá bay ngươi." Luffy tuyên bố, đôi mắt sáng rực lên sự quyết tâm. Enel càng tức giận hơn khi nghe thấy những lời hỗn láo từ một thằng nhóc dám thách thức quyền lực của mình. Tuy nhiên, hắn vẫn giữ được sự tự tin tuyệt đối, tin rằng sức mạnh sấm sét của mình sẽ dễ dàng đè bẹp bất kỳ kẻ nào dám cản đường.

Trong lúc đó, nàng đứng lặng lẽ quan sát, nụ cười thầm hiện lên trên môi. Sự tự tin của Enel sẽ sớm bị đánh đổ, vì hắn không thể ngờ được rằng sức mạnh của hắn hoàn toàn vô dụng trước Luffy.

Khi Luffy leo lên con tàu, Enel ngay lập tức tung ra đòn "Phán Xét", một cột sấm sét mạnh mẽ giáng xuống, nhưng Luffy vẫn đứng vững, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cậu thậm chí còn đứng đó, tỉnh bơ mà mắng chửi lại Enel. Tên đấng tối cao liên tục tung ra nhiều đòn tấn công mạnh mẽ, nhưng không gì có thể làm cậu nhúc nhích. Trong khoảnh khắc, Luffy tung một cú đấm cực mạnh vào bụng Enel, khiến hắn hộc cả máu, sự kiêu ngạo trên khuôn mặt biến mất trong tích tắc.

"Hahahaha...hài quá." Tiếng cười lớn vang lên từ bên cạnh, nàng không thể nhịn được khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Nhưng sự vui vẻ không kéo dài lâu. Enel đã tìm ra cách khắc chế Luffy, khiến cả nàng cũng bắt đầu lo lắng. Khi nhìn thấy Luffy bị đánh rơi xuống đáy tàu, trong lòng nàng trỗi dậy sự lo âu, định lao vào tấn công để ngăn chặn Enel. Cậu ấy đang cố gắng leo trở lại, không chịu từ bỏ.

Enel, với nụ cười đắc ý, quay trở lại vị trí điều khiển, giọng nói đầy mỉa mai: "Ta quên mất còn ngươi nữa, nhưng đừng lo. Ta sẽ để phân thân của ta tiếp đón ngươi."

"Raijin Bunshin"

Một luồng sáng chói lóa xuất hiện, và trước mặt nàng, hai bản thể mới của Enel hiện ra, mỗi bản sao đều mang vẻ ngoài giống hệt hắn. Lúc này, nàng nhận ra rằng trận chiến này sẽ không dễ dàng. Dù sức mạnh của Enel không vượt trội, nhưng sự nhây và khả năng nhân bản khiến cuộc chiến trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

"Cứ lên đánh trước vậy, không thể chần chừ." Trong miệng nàng khẽ chửi thề, nhưng không do dự lao vào cuộc chiến với hai bản thể. Nhận thấy cả hai bản sao này cũng có khả năng sử dụng Haki quan sát, sự lo lắng trong lòng nàng tăng lên. Việc luyện tập để che giấu hơi thở chưa thành thục, và nếu càng có nhiều kẻ dùng được Haki quan sát thì sức mạnh này sẽ mất tác dụng.

Trong khi cuộc chiến diễn ra ác liệt, Enel bản gốc đã kích hoạt con tàu, khiến nó từ từ bay lên bầu trời. Nàng vẫn đang cố gắng tìm cách để tấn công, nhưng tình thế càng trở nên khó khăn hơn.

"BÂY GIỜ THÌ XEM ĐẤNG TỐI CAO, BỌN TA SẼ CHO NGƯƠI BIẾT. KHI DÁM LÀM TA PHẢI QUỲ DƯỚI NGƯƠI." Hai bản thể của Enel cùng lao lên, quyết tâm tấn công. Trận chiến giữa việc sở hữu Haki quan sát và sức mạnh trái ác quỷ trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Kẻ nào sẽ là người trụ được lâu hơn trong cuộc chiến này?

————————————

Hellu mấy ní, sốp đang viết đến Thriller Bark Arc rồi, sốp thề là sốp ghét nhất Arc này. Không phải vì phản diện không hay mà là cái thằng cha biến thái, ghét vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro