CHƯƠNG 44: Rung Lên Cái Chuông Vàng - Khúc Nhạc Tự Hào Của Người Shandra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, một chiếc lá từ trên trời rơi xuống, mang theo lời nhắn của Nami: "Phải chặt ngã cây đậu khổng lồ, để nó đổ về hướng Tây." Nhìn lên trời, mọi người thấy Enel đã tạo ra thêm một đám mây tích điện khổng lồ, đe dọa sự tồn tại của toàn bộ hòn đảo.

"ĐÙNG... ĐÙNG..." Tiếng sấm sét liên tục đánh xuống, đe dọa tất cả.

Robin ngay lập tức ôm chặt Gwen, né tránh những tia sét đang đánh xuống. Mọi người cùng tìm nơi trú ẩn, hy vọng tránh khỏi cơn thịnh nộ của Enel.

Zoro quyết tâm chạy ngược về phía cây đậu khổng lồ, quyết tâm chém ngã nó. Sanji không chần chừ mà chạy theo hỗ trợ. Nhưng dù họ có mạnh mẽ đến đâu, sức mạnh của cả hai vẫn không đủ để làm cây đậu ngã. Những tia sét của Enel tấn công, khiến cả hai bị hạ gục và bất tỉnh trên mặt đất.

Usopp chứng kiến cảnh tượng đó, lòng can đảm và quyết tâm trỗi dậy. Đeo kính vào, cậu liều mạng lao tới chỗ cây đậu, cố gắng hết sức để chặt ngã nó, dù biết nguy hiểm đang rình rập.

Trong lúc đó, Gwen tỉnh dậy sau một giấc chợp mắt ngắn ngủi. Những âm thanh hỗn loạn xung quanh làm nàng nhận ra tình hình. Nhiệm vụ chặt cây đậu là để giúp Luffy và Nami tiến gần hơn tới Enel, điều đó không thể chần chừ thêm nữa. Dù cơ thể còn đau đớn, nàng quyết tâm không đứng yên. Gwen lục lọi trong không gian của mình, tìm toàn bộ số thuốc hồi phục còn lại.

Nhận thấy Gwen đang cử động, Robin lập tức chạy đến đỡ nàng. Nhưng khi thấy ánh mắt quyết tâm, Robin chững lại, biết rằng khó lòng thuyết phục được nàng nghỉ ngơi.

"Haizz... đừng trưng ra ánh mắt cầu xin đó. Mình sẽ không đồng ý cho cậu tham gia đâu. Mau nằm xuống dưỡng thương, nhìn cậu mà xem, bộ dạng bây giờ thật đáng lo," Robin cố gắng thuyết phục, nhưng ánh mắt quyết tâm của Gwen lại quá mạnh mẽ. Đôi mắt đỏ hoe của nàng biểu lộ sự không cam tâm, khiến Robin cảm thấy xót xa.

Bất lực, Robin thở dài, lắc đầu nói: "Lần này là lần cuối cùng mình mềm lòng với cậu. Mình không muốn chuyện này lặp lại lần nữa, hiểu chưa? Còn bây giờ, cậu cần mình làm gì?"

Một nụ cười yếu ớt nhưng đầy cảm kích hiện lên trên môi Gwen. Nàng nhờ Robin lấy ra những viên thuốc hồi phục còn lại và giúp nàng uống hết. Cảm giác sức lực dần trở lại, Gwen dùng tay chùi đi mấy vết máu trên mặt, rồi dồn toàn bộ quyết tâm, lao về phía cây đậu.

Trong lúc chạy, tia sét từ trên trời liên tục đánh xuống, số lượng ngày càng nhiều và nguy hiểm. Nhưng nàng chỉ có thể cắn răng, tập trung toàn bộ sức lực cho đòn cuối cùng, hy vọng có thể giúp đồng đội và cứu lấy hòn đảo này.

————————————

Robin đột ngột cất tiếng, đôi mắt vẫn dõi theo bóng lưng người con gái đang chạy xa dần, "400 năm trước, một nhà thám hiểm từ Blue Sea đã kể rằng ông ta từng nhìn thấy một thành phố vàng. Khi ấy, cả vương quốc đều cười nhạo ông. Nhưng con cháu ông lại tin tưởng vào câu chuyện đó. Cho đến tận bây giờ, họ vẫn đang tìm kiếm thành phố vàng trong vô vọng."

Wyper quay lại, đôi mắt ánh lên sự nghi hoặc lẫn tò mò. Dù không tin hẳn, nhưng bản năng khiến anh lặng lẽ lắng nghe tiếp.

Giọng nói của Robin trầm ấm, mang theo sự nặng nề của lịch sử, cô tiếp tục, "Chỉ cần rung chuông vàng, họ sẽ biết rằng thành phố vàng đang nằm trên hòn đảo này. Đó là lý do chúng tôi đến đây... Một lý do đầy cảm hứng, phải không? Nhưng cũng thật ngu ngốc... Dù đang ở trong tình cảnh nguy hiểm, họ vẫn sẵn sàng bỏ qua cơ hội sống sót chỉ để thực hiện lời hứa ấy."

Robin ngừng lại một chút, rồi thêm vào, giọng cô đầy chắc chắn, "Mont Blanc Cricket."

Nước mắt bắt đầu lăn trên má Wyper, giọng nói của anh run rẩy nhưng tràn đầy cảm xúc, "Tổ tiên của ông ta, người sống cách đây 400 năm... có phải là... Noland không?" Bên cạnh, Aisa định lên tiếng hỏi, nhưng cánh tay mạnh mẽ của Wyper đã đè nhẹ lên vai cô, ngăn lại. Cô bé bất mãn gọi tên anh lớn tiếng.

"Đây là... phép màu sao? Chiến binh vĩ đại Kalgara," Wyper ngước nhìn lên bầu trời, đôi mắt chứa đầy cảm xúc, hy vọng xen lẫn sự kinh ngạc. Những truyền thuyết mà anh từng nghe giờ đây dường như đang trở thành hiện thực ngay trước mắt.

Robin cũng nhìn theo hướng đó, lòng cô ngập tràn hy vọng và quyết tâm. Cô biết rằng họ không chỉ chiến đấu vì bản thân, mà còn vì những người đã tin vào những câu chuyện tưởng chừng như chỉ là mơ hồ. Nước mắt của Wyper hòa quyện cùng niềm tin và ý chí của tất cả mọi người, thắp sáng thêm ngọn lửa quyết tâm trong trái tim họ.

————————————

Khi Gwen càng tiến gần đến cây đậu, áp lực và trách nhiệm trên vai nàng càng trở nên nặng nề. Nàng hét lớn, cố gắng dồn mọi sức lực còn lại để nhắm vào phần cần phá hủy của cây.

"Bullet"

Ngay khoảnh khắc nàng bắn ra, các tia sét từ trên cao đã ập xuống dữ dội. Bằng bản năng sắc bén, nàng kịp né tránh, nhưng cú bắn của nàng lệch hướng và không đủ mạnh để làm cây đổ.

"Chết tiệt!" Tiếng gầm lên đầy thất vọng vang lên từ nàng, trong khi tiếng cười của Enel vọng xuống từ trên cao. Hắn không để nàng dễ dàng phá hủy cây đậu, và các tia sét tiếp tục đổ xuống như cơn mưa thịnh nộ. Đến lúc này, Gwen đã vượt qua giới hạn của mình, một tia sét đánh trúng nàng, cơ thể như bị hủy hoại, đổ gục xuống đất.

Mọi thứ trước mắt mờ mịt, nàng cảm thấy mình dần mất đi ý thức. Nhưng trong lúc đó, một bóng dáng kiên cường lao đến, là Wyper. Anh ta dùng toàn bộ sức mạnh còn lại, kích hoạt cú Dial mạnh mẽ tấn công vào thân cây, rồi ngã xuống, giọng hét vang lên mang theo tất cả hy vọng của mọi người:

"CÂY ĐẬU KHỔNG LỒ, MAU NGÃ XUỐNG ĐI!"

Âm thanh đó vang vọng trong không gian, Gwen cảm nhận được cây đậu dần nghiêng ngả. Trong cơn mê man, lòng nàng cảm thấy yên tâm và cuối cùng nàng để cho bản thân rơi vào giấc ngủ. Trong giấc mơ mờ ảo, nàng tin rằng tiếng chuông vàng sẽ đánh thức mình dậy.

Usopp, đứng gần nàng nhất, nhanh chóng vác Gwen lên vai và chạy về phía Robin, Aisa, và Gan Fall. "Trời ơi, cây đậu khổng lồ đang đổ, chạy đi!"

Khi đến nơi, Usopp cẩn thận đặt nàng xuống trong vòng tay Robin. Gwen nằm yên, hơi thở yếu ớt, chìm vào giấc ngủ sâu. Robin ôm chặt nàng, cảm nhận sự yếu đuối trong cơ thể mệt mỏi của Gwen.

"Cây đậu đã đổ rồi," Robin nói nhẹ nhàng, giọng an ủi nhưng chắc nịch. "Cái chuông vàng sẽ rung lên. Khi đó, cậu không cần phải dậy ngay đâu, cứ nghỉ ngơi đi, Gwen."

Tâm trạng của Robin nặng trĩu, cô lặng lẽ theo dõi từng nhịp thở của Gwen, như muốn truyền đến nàng sự bình yên và niềm hy vọng.

————————————

"ĐING... ĐING... ĐING." Âm thanh của chiếc chuông vàng vang lên, tràn đầy uy nghiêm và trang trọng, như một lời tuyên bố rằng mọi thứ đã kết thúc. Đó là minh chứng hùng hồn, khẳng định sự tồn tại của thành phố vàng trên trời là có thật.

Tiếng chuông vang dội khắp hòn đảo Skypiea, như một bản nhạc thiêng liêng, tràn đầy huyền bí và hy vọng. Dưới bầu trời xanh ngọc, âm thanh lan tỏa khắp nơi, như lời hồi đáp cho sự cố gắng và hy sinh của những người đã vật lộn với số phận để bảo vệ hòn đảo này.

"Nghe hay thật." Giọng nói yếu ớt vang lên từ Gwen, người đang nằm trong lòng Robin. Nàng đã nghe thấy tiếng chuông, nước mắt tự nhiên lăn dài trên gò má, nhưng nụ cười mãn nguyện hiện rõ trên khuôn mặt. Robin cảm nhận được, vòng tay cô siết chặt Gwen hơn, như muốn bảo vệ nàng khỏi mọi đau đớn.

"Ừm, nó đã rung lên rồi. Hai người họ đã làm được. Cậu cảm thấy thế nào? Chopper, giúp tôi kiểm tra cho cái tên ngốc này." Robin nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt của Gwen, rồi nhờ Chopper, lúc này đã tỉnh lại, đến kiểm tra sức khỏe cho nàng.

"GWEN, lần này cậu còn bị thương nặng hơn lần trước nữa. May mà tôi có đem thuốc theo đây. Robin, cô giúp tôi vệ sinh vết thương, tôi sẽ đút thuốc cho cậu ấy." Chopper kiểm tra một hồi, lắc đầu ngao ngán, rồi chăm chú vào việc chữa trị.

Sau một lúc, sức khỏe của Gwen dần hồi phục, nhưng Robin không cho nàng tự di chuyển mà cõng nàng trên lưng. Cả nhóm cùng nhau hội tụ tại thành phố vàng. Khi thấy mọi người vẫn còn sức để nói chuyện, Gwen thở phào nhẹ nhõm.

"Haizzz... kết cục là đây sao? Chuông vàng, tàu vàng của đấng tối cao, tất cả chỉ còn là đống hoang tàn." Sanji ngồi bệt dưới đất, cảm thán, và Usopp cũng đồng tình: "Tan tành hết rồi, còn gì đâu mà nói."

"Haizzz...hồi trước nó là thành phố vàng bây giờ là đống hoang tàn." Sanji

"Đành phải tiếp tục cuộc phiêu lưu nghèo đói thôi, cũng phải quen dần với chuyện này chứ," Zoro cười lớn.

Nghe cái đám người kia ngồi nói chuyện, Gwen thả lỏng cơ thể, dựa vào vai Robin, trong lòng thầm cười. Dù sao, nàng cũng đã kịp "thu thập" một ít vàng của Enel, chắc chắn Nami sẽ rất vui.

Đang suy nghĩ về Nami, từ xa đã thấy cô cùng Luffy và Conis kéo theo một chiếc túi khổng lồ chạy tới. Ngay khi gặp nhau, họ liền hỏi thăm tình hình của nhau. Conis vui mừng thông báo đã tìm thấy ông Pagaya, người đã rơi xuống White Sea sau khi bị sét của Enel đánh trúng.

Trong lúc trò chuyện, bụng của Gwen bỗng reo lên. Cả nhóm cười vui vì điều này, ai cũng biết nàng đã cống hiến rất nhiều trong trận chiến. Không bận tâm đến ánh mắt của mọi người, Gwen đứng dậy và mở chiếc túi thực phẩm ra để ăn. Thấy vậy, cả nhóm hào hứng kéo lại gần, cùng thưởng thức những món ăn. Họ kể lại từng chi tiết của cuộc chiến, nhưng sự căng thẳng đã tan biến, thay vào đó là những nụ cười hài lòng trên môi.

Khi đến lượt kể chuyện, Gwen không ngần ngại kể lại khoảnh khắc ép Enel phải quỳ xuống, khiến những người không có mặt tại đó ngạc nhiên, hỏi đi hỏi lại. Nàng chỉ cười lớn, để Robin gật đầu xác nhận. Cả nhóm ăn no nê đến nửa đêm, đang tính trở về tàu thì bất ngờ, đám người Shandra xuất hiện, kéo họ vào một bữa tiệc lớn hơn. Và dĩ nhiên, ăn chơi là thứ mà băng hải tặc Mũ Rơm luôn làm rất giỏi.

"TIỆC TÙNG THÔI ANH EM ƠI!"

Câu nói vừa dứt, cả bọn lập tức hòa mình vào bầu không khí sôi động của bữa tiệc. Người Shandra, cư dân Skypiea, và nhóm tám người từ Blue Sea cùng ăn uống, tiếng cười vang vọng khắp nơi. Không khí vui tươi đến mức ngay cả những người khó tính nhất cũng không thể kiềm chế được mà bật cười, hòa cùng niềm vui của buổi tiệc.

Đang nâng ly rượu lên uống, Gwen vừa mới nuốt ngụm rượu thì Raki từ đâu tiến lại gần. Khuôn mặt lạnh lùng của cô nàng chợt nở một nụ cười.

"Ừm, Gwen đúng không? Cảm ơn vì lần trước đã cứu tôi khỏi mấy tên tu sĩ và tên Enel kia." Raki giơ tay ra, chờ đợi cái bắt tay. Không để cô chờ lâu, Gwen nhanh chóng đáp lại. Khi tay chạm vào nhau, Raki bất ngờ trước sự mềm mại của bàn tay ấy, ký ức xấu hổ ùa về, khiến cô vội rút tay lại.

"Nhưng mà tôi không tha cho cô vụ đánh mông tôi đâu, đồ biến thái." Raki nhanh chóng bày ra gương mặt đanh đá, nhìn chằm chằm. Mặt Gwen đỏ lên, không rõ vì rượu hay vì ngượng ngùng khi nhớ lại hành động của mình.

"Ha... ha... sao mà nhớ dai thế không biết. Vậy giờ cô muốn gì đây?" Ánh mắt Gwen lo lắng, cảm nhận được cái nhìn từ xa của Nami và Robin, sợ rằng họ sẽ phát hiện ra câu chuyện này.

"Giỡn thôi... dù gì cô cũng cứu Aisa, tôi không làm khó cô. Mau uống hết ly rượu này coi như chúng ta huề đi." Raki cười nói, đưa một ly rượu lớn đến trước mặt Gwen. Nàng nhìn lại cái ly bản thân đang cầm, nhỏ hơn rất nhiều so với cái ly đó. Đến đường cùng, Gwen cũng đồng ý, cầm ly mà Raki đưa, một hơi uống hết.

Chẳng bao lâu sau, rượu ngấm vào người, gương mặt Gwen trở nên hồng hào dưới ánh lửa, đôi mắt long lanh nước, đôi môi chúm chím. Đầu óc nàng bắt đầu mơ màng, cơ thể loạng choạng. Raki thấy Gwen sắp ngã liền vươn tay đỡ lấy, kéo người say xỉn lại gần mình hơn.

"Chết tiệt, gương mặt này... quá mê người rồi." Raki cảm thán, gương mặt Gwen sát lại quá gần, làm cô không kìm được mà cảm thấy chút rung động.

"Muốn... ôm... muốn ôm." Gwen, dưới tác động của rượu, bắt đầu bộc lộ tật xấu, tự động tìm đến người đẹp gần nhất đòi ôm, đòi hôn.

Lúc này, Nami và Robin, để ý thấy Gwen đang loạng choạng dính chặt vào Raki, liền không hẹn mà cùng tiến lại.

Nami, với vẻ tự tin và mạnh mẽ thường ngày, nhìn Gwen với chút khó chịu. Ánh mắt cô lóe lên sự bực bội, vì Gwen luôn thu hút sự chú ý của các cô gái khác. "Gwen, say rồi sao? Mau lại đây tôi đỡ. Cảm ơn cô, nhưng từ đây bọn tôi lo được rồi," giọng Nami lạnh lùng, nụ cười gượng gạo nhưng không giấu được sự bất mãn.

Robin, với đôi mắt sắc bén và khả năng quan sát tinh tường, nhận ra ngay sự quan tâm của Raki dành cho Gwen. Mặc dù cố gắng kiềm chế, nhưng nụ cười nhẹ của Robin vẫn không che giấu được sự ghen tỵ trong lòng.

Hai người chỉ lắc đầu nhìn cô nàng say rượu đang làm nũng đòi ôm. Trách ai được, người yêu của họ vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ lại quyến rũ như vậy, không đốn tim các cô gái mới là lạ.

"Gwen, ngoan nào, qua đây mình bế về ngủ nhé. Cậu say rồi, bé ngoan." Robin dịu dàng gọi người đang quấn lấy Raki, đỡ lấy cánh tay nàng.

Nghe thấy tiếng gọi, Gwen mơ màng rời khỏi Raki, quay lại nhìn. Phát hiện ra Nami và Robin, nàng không chần chừ mà lao ngay vào lòng cả hai, cười tươi rói. Gương mặt đỏ ửng, ánh mắt long lanh khiến Nami và Robin không kiềm chế được mà muốn đánh dấu chủ quyền.

"Hôn... hôn... muốn hôn," Gwen đứng giữa vòng tay của Nami và Robin, quay lưng về phía Raki, đôi mắt lấp lánh khi nàng chỉ tay vào đôi môi đang chu lên, ra hiệu rõ ràng. Không ai nói gì, Nami và Robin đồng loạt cúi xuống, mỗi người hôn nhẹ lên một bên má của nàng. Gwen thoả mãn, nở nụ cười ngây ngô, hạnh phúc.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Raki cảm thấy xấu hổ tột cùng. Dù cố nén cảm xúc, cô vẫn không thể ngừng nghĩ về hành động đòi hôn của Gwen. Rời đi với nụ cười trên môi, nhưng trong tâm trí, hình ảnh ấy cứ ám ảnh cô, khiến tim đập loạn nhịp.

Một vài người đi ngang qua trêu đùa: "Gwen, đúng là số đào hoa thật đấy!" Tiếng cười rộn vang xung quanh. Gwen, lúc này đã say mèm, chỉ cười ngây ngốc đáp lại. Nami và Robin cũng chỉ mỉm cười, nhưng trong lòng cả hai đều muốn khẳng định rằng Gwen là của họ, không ai khác.

"Gwen, ngoan nào, mau hôn tôi một cái nào. Bé ngoan phải biết đáp lại những gì mà mình nhận được chứ, đúng không?" Nami nhân cơ hội này, chỉ vào má mình, dụ dỗ Gwen.

"Chụt." Nghe lời, nàng ngoan ngoãn tiến lại gần, hôn lên má Nami một cách ngọt ngào. Nami bật cười thích thú rồi nhẹ nhàng nhéo cái má đỏ hây hây của Gwen.

Robin đứng bên cạnh, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được chút ghen tuông. Cô cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc của Gwen, giọng nói mềm mại: "Gwen, cậu ngoan lắm. Bây giờ cậu muốn hôn mình một cái không?"

Đôi mắt lấp lánh của Gwen ngẩng lên nhìn Robin, không chút do dự, nàng chồm tới, hôn nhẹ lên má cô. Robin mỉm cười, ánh mắt tràn đầy yêu thương và chiếm hữu, nhẹ nhàng vuốt má Gwen: "Bé ngoan của mình, lúc nào cũng đáng yêu như vậy."

Cơn say dần khiến nàng mệt mỏi, đôi mắt từ từ khép lại. Cả Nami và Robin nhìn nhau, trong ánh mắt họ đầy sự lo lắng và tình cảm. Nami nhẹ nhàng vuốt tóc Gwen, giọng nói ngọt ngào: "Gwen, ngủ đi. Dù gì cũng đã khuya rồi."

Robin cũng khẽ mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Gwen: "Ngủ ngon nhé, bé ngoan của tớ."

Không thể chống lại cơn buồn ngủ, Gwen cuộn mình trong vòng tay ấm áp của Nami và Robin, cảm nhận rõ rệt sự bảo vệ và yêu thương từ hai người. Tiếng cười nói của mọi người xung quanh dần trở nên mờ ảo, thay vào đó là nhịp tim đều đều của Nami và Robin, mang lại cảm giác bình yên.

"Cậu ấy đúng là không biết giữ mình gì cả," Nami khẽ thì thầm, ánh mắt không rời khỏi gương mặt thanh tú của Gwen, tràn đầy yêu thương và lo lắng.

"Nhưng đó cũng chính là điểm đáng yêu của cậu ấy," Robin mỉm cười đáp lại, ánh mắt chứa đầy sự trìu mến. Cô nhẹ nhàng kéo chiếc chăn lên, phủ kín người Gwen để đảm bảo nàng không bị lạnh trong đêm.

Gwen chìm vào giấc ngủ sâu, gương mặt bình yên và thoả mãn, như thể nàng biết rằng trong giấc mơ, Nami và Robin luôn ở bên, yêu thương và bảo vệ nàng bằng tất cả trái tim. Với Nami và Robin, họ hiểu rõ rằng Gwen là điều quý giá nhất trong cuộc đời họ, và họ sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nàng khỏi mọi nguy hiểm.

Trong khoảnh khắc yên bình ấy, không ai biết rằng khi bữa tiệc kết thúc và mọi người đều chìm vào giấc ngủ sau những sự kiện đầy kịch tính, cơ thể của Gwen đang dần trải qua một sự thay đổi bí ẩn, báo hiệu cho một điều gì đó sắp xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro