Chương 45: Cuối Cùng Cũng Về Blue Sea - Còi Báo Động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới sáng sớm, Gwen đã bị đánh thức bởi tiếng cãi nhau vang dội bên tai. Cô giật mạnh cái chăn ra khỏi người, hét lớn: "Mấy người này, có để cho tôi ngủ không hả?" Đáp lại cô là những lời chửi bới, ầm ĩ vang lên không ngừng, khiến cả khu vực trở nên náo loạn. Mọi người xung quanh cũng phải tỉnh giấc, không khỏi cảm thán về sức chịu đựng và tinh thần "trâu bò" của họ.

Tuy nhiên, phía sau những cuộc cãi vã đó ẩn giấu một kế hoạch đầy mưu mô để lấy kho báu mà Luffy đã biết vị trí. Họ chỉ chờ đợi lúc mọi người rời đi để có thể kéo cái chuông vàng khổng lồ lên. Trong khi đó, Gwen, Nami, Sanji, Luffy, và Chopper đã lén lút chui vào miệng con mãng xà sau một đêm tiệc tùng nhảy nhót. Con mãng xà, mệt mỏi sau cuộc vui, chỉ có thể há miệng ra ngủ một cách lười biếng.

Bên trong bụng con mãng xà, Gwen làm theo lệnh của Nami, gom hết tất cả vàng bạc vào không gian của mình. Cả nhóm làm việc hì hục, thu gom không biết bao nhiêu túi vàng, đến mức không còn chỗ chứa, mỗi người còn phải vác thêm một bao to đùng bên ngoài.

Khi vừa ra khỏi miệng con mãng xà, họ bàn bạc về việc có nên lặng lẽ rời đi không, vì ai cũng vác trên người túi đầy vàng. Đang thảo luận, bất ngờ, đám người đảo trên trời quay trở lại, và Robin cũng đang tiến về phía này. Mặt mũi cả bọn tái mét khi bị phát hiện đang lấy vàng.

"Chạy điiiiii!" Luffy hét lớn, ra lệnh cho cả nhóm tức tốc xách dép chạy về phía tàu. Robin phía sau cũng từ chối số vàng mà mọi người định tặng, bởi cô hiểu rằng băng hải tặc Mũ Rơm không cần nhiều vàng đến thế; thứ họ cần là tự do và những cuộc phiêu lưu bất tận.

"Robin, cậu mau chạy nhanh lên! Đừng để bị bắt đó!" Gwen vừa cười lớn vừa hét về phía sau, giọng nói lẫn trong tiếng cười sảng khoái.

"Tới liền đây!" Robin vội vàng chạy lại gần, nắm chặt tay Gwen, cả hai nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi vừa thoát khỏi tình thế hiểm nguy.

"Được rồi các cậu, nhanh chân chạy đến rìa của đám mây ngay lập tức. Hoa tiêu Nami đang chờ chúng ta!" Luffy ra lệnh, giọng nói đầy uy lực và quyết tâm.

"RÕOOOOO!" Mọi người đồng thanh hét lớn tuân lệnh, tiếng hô vang vọng giữa bầu trời mây trắng.

Khi vừa leo lên tàu, Nami đã chỉ huy mọi người vào việc. Cô cảm thấy lòng mình tràn ngập niềm vui khi trở lại con tàu thân yêu, Going Merry. Dưới sự chỉ dẫn của ông Pagaya và Conis, cả hai người dân đảo trên trời đầy nhiệt huyết, con tàu nhanh chóng ra khơi, tiếp tục hành trình đầy hứa hẹn.

Cảm xúc của cả nhóm lúc này là một sự pha trộn giữa vui sướng và tiếc nuối, không ai muốn rời xa hòn đảo trên trời kỳ diệu này. Gwen lặng lẽ nhìn ngắm những đám mây trắng bồng bềnh, nhớ lại những ngày đầu tiên cả bọn đặt chân lên nơi này. Cảm giác thật kỳ diệu, khiến nàng có chút luyến tiếc, ánh mắt lấp lánh những kỷ niệm đẹp đẽ.

Khi con tàu đến gần cánh cổng "Cloud End," Conis cùng Su và ông Pagaya đã chạy theo một đoạn để tiễn bọn họ. "Cảm ơn những gì các bạn đã làm, chúng tôi sẽ không bao giờ quên đâu," Conis nói, giọng đầy chân thành.

"Cảm ơn ông chú, cảm ơn Conis. Hai người nhớ bảo trọng!" Luffy ngồi trên đầu Going Merry hét lớn, giọng vang xa đầy lưu luyến.

"Chúng tôi biết rồi, bây giờ mọi người hãy thu buồm lại và ôm thật chặt vào thân tàu đi!" Ông Pagaya hét lớn dặn dò. Nghe vậy, cả nhóm nhanh chóng vào vị trí, nắm chặt lấy tàu. Bất ngờ, một con chim phương Nam từ đâu bay tới, đáp thẳng lên người Luffy và kêu không ngừng. Theo như Chopper dịch thì nó nói: "Đừng xa em đêm nay."

Mọi người đã sẵn sàng, mỗi người một vị trí, chuẩn bị cho cuộc hành trình mạo hiểm tiếp theo. Con tàu dần dần lướt qua cánh cổng, phía cuối con đường là ánh sáng rực rỡ. Họ trượt trên con đường mây, con thuyền lướt đi với tốc độ chóng mặt, ai nấy đều cười rạng rỡ vì được trải nghiệm cảm giác phiêu lưu đầy hồi hộp.

Khi Conis chạy đến gần cuối con đường, cô hét lớn dặn dò: "Mọi người à, nhớ cẩn thận lúc rơi tự do đó nha!"

Ai cũng quay lại mỉm cười chào Conis, nhưng vừa nghe xong lời dặn dò thì con tàu đã bay ra khỏi Milky Way.

"Rơi tự do," cả thuyền đồng thanh nhắc lại, mắt ai nấy đều mở to kinh hãi.

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚) ゚д゚)

"AAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHH!" Tiếng hét vang lên khắp nơi khi con tàu bắt đầu rơi tự do từ trên cao xuống, cảm giác như hồn lìa khỏi xác. Mỗi người đều cảm nhận được tim mình như ngừng đập, cơ thể lơ lửng trong không trung, nỗi sợ hãi xâm chiếm từng khoảnh khắc.

Giữa tiếng hét kinh hoàng, đột nhiên có thứ gì đó bám lấy thân tàu. Going Merry chậm dần lại, không còn rơi nhanh nữa mà từ từ ổn định. Khi mọi người nhìn kỹ, họ nhận ra đó là một con bạch tuộc khổng lồ, hình dạng như khinh khí cầu, đang giúp cả đám hạ cánh an toàn.

Gwen lúc này hai mắt trợn tròn vì cú sốc ban nãy, nàng được Nami và Robin đỡ dậy, cơ thể vẫn còn run rẩy.

"Hahaha... hay thiệt đó," Luffy vừa cười vừa khen, giọng nói pha chút phấn khích lẫn kinh ngạc.

"Chúng ta an toàn rồi," Nami nhẹ nhàng kéo Gwen đứng dậy, vỗ lưng an ủi. Cảm giác ấm áp và yên tâm từ Nami làm Gwen dần lấy lại bình tĩnh.

"Tạ ơn trời, tạ ơn đất, cảm ơn ông bà ba mẹ. Con tưởng là con sắp chết rồi chứ," Usopp quỳ xuống lạy, nước mắt lưng tròng, gương mặt tràn ngập sự biết ơn và nhẹ nhõm.

"ĐING... ĐING... ĐING..." Tiếng chuông vàng lại vang lên từ xa, âm thanh lan tỏa khắp bầu trời như một khúc ca chia tay ngọt ngào. Cả bọn đều mỉm cười, ngước nhìn lên phía bầu trời cao, nơi tiếng chuông như lời tạm biệt dịu dàng với băng hải tặc Mũ Rơm. Gwen lắng nghe tiếng chuông ấy, lòng cảm thấy bình yên đến lạ, một cảm giác thanh thản tràn ngập trong tim.

Sau khi ổn định lại, Gwen quay về phòng của mình, dự định thay đồ. Nhưng bất ngờ, cơn đau nhói xuất hiện, tim đập nhanh và đầu óc quay cuồng như chong chóng. Mắt nàng mờ đi, mọi thứ trở nên mờ ảo. Gwen nhắm mắt, nằm xuống giường, cố gắng chịu đựng cơn đau. Khi tỉnh lại, nàng nhận thấy có điều gì đó rất lạ, cơ thể không còn cảm giác như trước nữa.

Nàng bây giờ quay lại phòng của mình, đang tính thay đồ. Đột nhiên cơ thể đau lên từng cơn, tim cũng đập nhanh hơn, đầu nàng cứ như chong chóng nó xoay rồi lại xoay. Mắt Gwen hoa đi, nhắm mắt nằm trên giường chịu cơn đau giày vò. Lần nữa tỉnh lại, nàng cảm thấy có gì đó rất lạ, không hề bình thường tí nào.

Nhìn xuống tay chân mình, nàng hoảng hốt phát hiện chúng đã ngắn đi. Bộ quần áo vừa mặc giờ đây trở nên rộng thùng thình. Gwen hốt hoảng chạy đến trước gương, và sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình.

"Cái gì đây? Tại... sao tự nhiên lại như vầy?" Gwen dụi mắt, cố gắng để chắc chắn rằng mình không nhìn lầm. Nàng sờ soạng cơ thể, cảm giác hoang mang tột độ khi nhận ra mình đã biến thành một đứa trẻ. Đúng hơn, nhìn hình dáng này, nàng nhận ra mình đã quay lại tuổi 14. Gwen vội vàng lục lọi trong không gian, tìm kiếm bộ quần áo vừa vặn, cuối cùng cũng tìm được một bộ thích hợp.

Đang đứng nghĩ cách giải thích với mọi người, đột nhiên Robin mở cửa bước vào. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, Gwen chỉ biết đứng hình nhìn, trong khi Robin dụi mắt để chắc chắn rằng chuyện trước mắt là thật.

Không nói một lời, Robin vội vàng chạy lại ôm Gwen lên, rồi lập tức lao ra ngoài, hét lớn: "Không xong rồi, Gwen biến mất rồi! Trên tàu chúng ta đột nhiên xuất hiện một con nhóc!" Vừa nghe tiếng hét của Robin, mọi người ngay lập tức chạy ra xem.

Ai cũng trầm trồ nhìn đứa bé lạ lẫm, trong khi Gwen né tránh ánh mắt của mọi người, thầm nghĩ: "Sao mà họ nhìn mình dữ vậy?"

"Nè cô bé, em là ai vậy? Sao em lại ở trong phòng bọn chị? Còn chị xinh đẹp đâu rồi?" Nami từ từ tiến gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng thể hiện sự nghi ngờ.

Gwen chỉ biết thở dài, chán nản nhìn đám ngốc kia coi nàng như sinh vật lạ. "Robin đáng lẽ phải nhận ra mình chứ, dù gì cô ấy cũng thấy mình năm 8 tuổi, không lẽ trẻ đi mấy tuổi cô liền không nhận ra?" nàng thầm nghĩ.

"Tui là Gwen nè," giọng nói non nớt của Gwen vang lên, khiến mọi người đều ngạc nhiên.

"HAHAHAHA... cô nhóc này mắc cười quá, nó nói nó là Gwen kìa mọi người!" Luffy nằm lăn xuống sàn, cười lớn.

Usopp cũng hùa theo, "Hahaha làm sao Gwen tự nhiên thành đứa trẻ được chứ. Không thể nào."

Chopper thì sốc đến mức không nói nổi, dùng ánh mắt dò xét nhìn nàng.

"Không... có thể lắm, cô bé này có thể là Gwen. Từ khuôn mặt đến mái tóc, thậm chí cả đôi mắt nữa, khiến tôi nhớ đến lần đầu gặp cậu ấy năm 8 tuổi," Robin xoa cằm, tiến gần lại để kiểm tra và đưa ra lời giải thích.

"Nè nhóc, đừng nói dối nữa. Nếu không anh đây quăng em xuống dưới bây giờ," Zoro nói lớn, nắm áo nàng nhấc lên, hai người mặt đối mặt. Gwen tức giận, liền dùng sấm sét đánh vào Zoro khiến cậu ta ngã ra sàn nhà.

"Vậy đây là tiểu thư Gwen lúc nhỏ sao... đáng yêu quá, như công chúa vậy. Mau cưỡi lên người tôi thưa công chúa," Sanji lao đến, đòi cõng nàng trên lưng dạo quanh con tàu. Thấy vậy, Gwen sợ hãi trốn sau Robin và Nami.

"Kỳ lạ, là cô thật sao Gwen? Sao tự nhiên cô lại biến thành dáng vẻ đáng yêu này chứ," Nami bế nàng lên, dụi đầu vào cô bé như để chắc chắn. Mùi hương quen thuộc của Gwen khiến cô không thể nhầm lẫn, càng khiến Nami thích thú mà cắn nhẹ lên má phúng phính của nàng.

Gwen dùng hai tay cố đẩy Nami ra, vẻ mặt tức giận hiện rõ. Robin, đoán chắc chắn đây là Gwen, liền tách Nami ra và ôm nàng vào lòng, dỗ dành.

"Nhìn cái má phúng phính kìa, dễ thương quá đi mất!" Usopp vừa nói vừa cười, không ngừng nựng má nàng.

"Ngoan nào, bây giờ thì nói mình nghe tại sao lại thành ra thế này," Robin hỏi, tay vỗ nhẹ lưng nàng. Gwen phồng má tức giận, đáp: "Không biết nữa, có lẽ là mình dùng nhiều sức mạnh cùng một lúc nên mới thành dạng này. Giờ mình đang khá yếu."

Chopper nhẹ nhàng hỏi, "Cậu thấy cơ thể có không khoẻ chỗ nào không, Gwen? Có cần tôi kiểm tra tổng quát không?"

"Trời ơi, vừa lo chuyện con tàu sắp hạ cánh, giờ Gwen lại bị thế này nữa. Chắc tôi xỉu mất thôi, vừa mới rời khỏi Skypiea thôi mà," Nami vò đầu bứt tóc, ngồi một góc với nước mắt rưng rưng. Thấy vậy, Gwen liền đòi Robin đặt mình xuống, chạy lại ôm Nami, xoa xoa lưng cô. Nami lập tức bắt lấy nàng, ôm vào lòng mà cưng nựng, sờ sờ cái má bánh bao để quên đi nỗi lo lắng.

Trời dần tối, nhưng con thuyền vẫn chưa hạ cánh. Trên con đường trở về Blue Sea, cả đám nghĩ mãi không ra cách nào. Gwen ngồi trong lòng Nami chơi game, chơi đến mức gần hết pin mà vẫn chưa biết khi nào mới hạ cánh. Cuối cùng, nàng đành cất game đi, lăn lộn trong ngực Nami. Nami thấy vậy liền nhéo má nàng, vừa cười vừa nói, "Con nhóc này, đáng yêu quá đi mất!"

Khi cả nhóm đang vui vẻ, bỗng nghe tiếng Luffy vang lên từ xa, không phải từ trên con tàu. Họ nhìn lại thì thấy Luffy đã leo lên đầu con bạch tuộc, nhún nhảy trên đó và rủ mọi người lên chơi. Sanji phát hiện ra điều gì đó nghiêm trọng, hét lớn và trèo lên con bạch tuộc để kéo Luffy xuống.

"Nè Luffy, đừng nhảy nữa! Con bạch tuộc đang bị xì khí, nếu cứ tiếp tục thế này, chúng ta sẽ rơi xuống đất đó!" Sanji vừa trèo vừa hét lớn. Mọi người nhìn lại thì thấy con bạch tuộc đã nhỏ lại đáng kể. Luffy và Sanji không cẩn thận mà ngã xuống, may là Luffy dùng năng lực cao su kéo lại được, nếu không thì đã gặp nguy hiểm.

Con tàu bắt đầu rơi nhanh hơn. Gwen cũng bị kéo lên không trung, chân không chạm đất. Robin vội vàng kéo nàng lại gần, ôm chặt vào thành tàu.

"Hử, cảm giác gì đây? Đừng nói là chúng ta đang rơi nữa nha," Luffy lơ lửng trên không hỏi.

"Cha mẹ ơi, chúng ta đang rơi tự do kìa!" Usopp hét lên kinh hãi.

"AAAAHHHHHHHHH, không được rồi! Nếu tiếp tục rơi thế này, chúng ta sẽ nhừ xương mất!" Nami cảnh báo mọi người.

"Mau nghĩ cách đi, Usopp, Gwen!" Chopper ôm chặt lấy thành tàu, khóc lóc.

Gwen đang được Robin ôm chặt thì cố gắng suy nghĩ, chỉ còn cách khiến cho tàu nhẹ lại một chút. Usopp cũng nhanh chóng mang đôi giày bạch tuộc vào, buộc chặt dây và nhảy ra khỏi con tàu. Cậu gắn những cái Dials lấy được từ đảo trên trời vào giày, may mắn thay chúng thật sự hoạt động.

"Gravity Control." Gwen kích hoạt năng lực trọng lực của mình, khiến con tàu dần chậm lại, không còn rơi nhanh nữa. Mọi người trên tàu thở phào nhẹ nhõm, sự căng thẳng tạm lắng xuống.

"Hahahaha, các cậu đã thấy khoảnh khắc của tôi chưa," Usopp hân hoan nói, vẫn còn lơ lửng nhờ sợi dây kéo giữ lại.

"Lần này may mắn thật," Zoro nhận xét, gương mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt không giấu được sự nhẹ nhõm.

"Hai cậu thật tuyệt vời!" Chopper hét lớn, dù toàn thân vẫn bám chặt vào thành tàu, không dám buông.

"Hahaha, hồi nãy sợ muốn rớt tim luôn," Luffy cười lớn, tay giữ chặt chiếc mũ rơm yêu quý của mình. Nami đáp lời nhanh chóng: "Tôi cũng vậy, tưởng là tiêu rồi."

((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚)((((;゚Д゚)))))))( ゚д゚) ゚д゚)

Đột nhiên, con bạch tuộc bắt đầu teo nhỏ lại, khiến không khí trên tàu lập tức căng thẳng trở lại. "Cái gì nữa đây trời!" Nami hét lên, hoảng hốt cùng với mọi người trên tàu.

Gwen cố gắng điều khiển con tàu, nhưng cảm nhận rõ ràng năng lực của mình đang dần yếu đi. Cô chợt nhận ra, do cơ thể bị teo nhỏ, sức mạnh cũng bị giới hạn. "Không được rồi, tôi không xài được nữa! MAU BÁM CHẶT VÀO ĐÂU ĐÓ ĐI!" Gwen hét lớn cảnh báo, bản thân cũng được Robin kéo vào lòng, ôm chặt.

"Không được rồi, tôi không xài được nữa. MAU BÁM CHẶT VÀO ĐÂU ĐÓ ĐI!" Gwen chợt nhận ra nàng không thể sử dụng năng lực nữa vì cơ thể bị teo nhỏ, khiến giới hạn sức mạnh cũng ít đi. Nàng hét lớn cảnh báo mọi người, bản thân cũng được Robin kéo vào lòng ôm chặt.

"CÁI GÌ CHỨ!" Cả đám đồng thanh hét lên, khi nhận ra con tàu lại bắt đầu rơi nhanh chóng.

"ẦMMMMMMM!" Con tàu cuối cùng tiếp đất với một cú va chạm mạnh. May mắn thay, không ai bị thương nặng. Gwen, lúc này vẫn nằm trong lòng Robin, cũng thở phào nhẹ nhõm.

"Ban nãy là sao vậy, Gwen?" Nami tức giận hỏi, ánh mắt đầy sự lo lắng và bực bội. Gwen chỉ biết cười trừ, rồi lặng lẽ quay lại ôm Robin, cố tránh ánh mắt bắn ra lửa của Nami.

"Nhưng mà... đây là đâu vậy ta," Sanji châm một điếu thuốc, từ từ hỏi, mắt nhìn quanh.

"Lúc chúng ta rơi xuống, có vẻ đã trôi quá xa," Robin nói, ánh mắt dò xét, lo lắng.

"Cứ như là cơn ác mộng vậy," Nami thở dài, tay nhẹ nhàng vuốt tóc Gwen đang nằm trong lòng Robin.

"Thành phố của những giấc mơ đẹp, không biết chừng nào chúng ta mới quay trở về đó," Chopper ngây ngô ngước lên trời, trong khi Zoro đùa cợt: "Sau khi chết thì chắc chắn trở về đó hoặc gần đó."

Sanji lên tiếng hỏi: "Ai muốn nhâm nhi một ly cà phê không? Riêng công chúa Gwen, tôi sẽ pha cho cô một ly sữa nóng nhé." Cậu vừa quay vào bếp, nhưng chưa kịp pha chế thì bất ngờ, ánh sáng chói lóa từ đâu chiếu vào cả tàu, khiến mọi thứ bừng sáng. Còi báo động reo vang, âm thanh vang vọng khắp nơi.

Gwen lắc đầu, thở dài trong lòng, tự hỏi lần này họ lại gặp phải rắc rối gì. "Lại chuyện gì nữa đây..." nàng thầm nghĩ, đôi mắt mở to, ánh lên sự lo lắng.

Luffy đứng dậy, ánh mắt đầy tò mò và phấn khích. "Nói nghe nè các cậu... rốt cuộc chúng ta đang ở đâu dị?" Luffy ngước nhìn xung quanh, cố gắng định hình vị trí hiện tại.

Nami hoảng hốt, tim đập loạn nhịp, nhìn quanh với sự bất an. "Không biết, nhưng rõ ràng là có gì đó không ổn." Cô siết chặt tay Gwen, tìm kiếm sự an ủi từ cô bé trong lòng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro