CHƯƠNG 46 H: Tàu Hải Tặc Xâm Nhập - Trà Trộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau chạy đi, mọi người!" Gwen thốt lên, cảm giác hoảng loạn hiện rõ trong giọng nói. Tình hình hiện tại thực sự không khả quan chút nào, như nàng quan sát thì cả bọn đã rơi vào căn cứ hải quân rồi.

Ai cũng tản ra một ngả, Gwen chỉ kịp dịch chuyển mỗi bản thân. Với thân hình hiện tại, làm sao mà có người tin nàng không phải là nghi phạm chứ? Bản thân nàng cũng không biết mình đang ở đâu. Nhìn xung quanh, nàng nhận ra mình đang ở trong một nhà kho tối tăm. Gwen mò mẫm bật đèn lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo tràn ngập căn phòng. Nàng thầm cảm thán may mắn vì chọn đúng chỗ để dịch chuyển. Đây là phòng kho đồng phục hải quân.

"Nè, OWO, ngươi mau ra đây. Rốt cuộc cơ thể ta đang bị sao vậy?" Gwen, sau bao ngày, cuối cùng cũng nhớ đến hệ thống và gọi nó xuất hiện để giải đáp thắc mắc.

"Ký chủ, ngài cũng chịu nhớ đến đầy tớ này rồi! Tôi thật sự đã ngủ đông rất lâu đó. Ủa, sao chủ nhân nhỏ xíu vậy?" OWO vừa mới nghe thấy chủ nhân gọi, nó liền xuất hiện khóc lóc không ngừng. Chợt, nó nhìn thấy điều bất thường từ ký chủ.

"Ta cũng hông biết, ngươi mau kiểm tra lại. Khi nào cơ thể của ta mới trở lại bình thường đây?" Gwen chống tay lên cằm ngồi nhìn đốm nhỏ đang lăng xăng với một đống bảng hệ thống. Ngồi một lúc, OWO đột nhiên hét lớn, làm nàng giật mình quay qua hỏi: "Sao? Biết nguyên nhân chưa?"

"Chúc mừng ký chủ đã mở được cấp độ mới. Theo như tôi thấy, đây là dấu hiệu cơ thể ngài sắp biến đổi, mở ra sức mạnh mới. Những chỉ số khác cũng sẽ tăng lên. Nói tóm gọn là giống việc ngài tiến hóa vậy. Nên là mong ký chủ đừng lo lắng quá mức, vài ngày nữa cơ thể ngài sẽ được tái tạo, những vết thương và sẹo sẽ biến mất." Hệ thống bay vòng quanh Gwen ăn mừng, giải thích cho nàng.

Nghe đến việc cơ thể tái tạo, Gwen liền bắt lấy hệ thống nhỏ kia hỏi: "Có nghĩa... có nghĩa là cái hình xăm kia... cũng biến mất sao?" Giọng nàng run run hỏi điều bấy lâu nàng trăn trở.

"Đúng vậy, cái hình đó sẽ biến mất, nhưng mất một khoảng thời gian. Nó sẽ mờ dần, thưa ký chủ." OWO vui vẻ trả lời.

Những lời vừa rồi như một viên đạn bắn nát hòn đá luôn đè nặng trong lòng nàng. Gwen cảm giác được giải phóng, tự do. Nàng cười ngã nhào nằm lên đống đồ phía sau, thở phào nhẹ nhõm. Trong khoảnh khắc thư giãn đó, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu nàng. Vừa nằm vừa mơ màng, Gwen lên tiếng: "Nếu bây giờ ta dùng viên thuốc biến hình trong cửa hàng, biến lớn lên được không?"

Một giọng nói từ hệ thống vang lên, tràn đầy sự nhiệt tình: "Được thưa ký chủ, nhưng sức mạnh vẫn có chút hạn chế. Chúng tôi vừa cập nhật một công nghệ biến hình mới. Ngài không cần phải uống thuốc, chỉ cần gắn thiết bị này lên người. Sau đó, ngài có thể điều chỉnh theo kiểu bản thân thích. Tuy nhiên, do đây là dùng thử, nên sẽ có một số giới hạn: ngài chỉ có thể sử dụng kỹ năng này tối đa 3 lần cho lần đầu xài."

OwO lại tiếp tục, giọng nói có đã bộc lộ bản chất tham tiền, đa cấp bắt đầu quảng cáo dụ dỗ con mồi của nó:" Nếu ký chủ hài lòng với công nghệ mới này, thì ngài có thể mua trọn gói với các lựa chọn gói: 1 ngày, 1 tháng, và 1 năm, mở tính năng biến hình không giới hạn, từ nhân thú, tới elf, có cánh, có đuôi, thể loại nào cũng có, cảm giác chân thật đến từng tế bào ( ͡° ͜ʖ ͡°), chỉ cần ngài đồng ý chúng ta liền đăng ký gói trọn năm liền."

Vừa nghe đến vụ nhân thú, tai mèo, đuôi khiến nàng có chút động tâm mặt đỏ lên không ít, thầm mắng hệ thống này quá hiểu sở thích riêng tư của nàng rồi phải không.

"Khụ... khụ... ờmmm... cái vụ mà gói một năm đó, cứ từ từ, ta muốn dùng thử trước lần đầu, nếu... ờmm tốt, thì cứ đăng ký gói trọn năm đi." Gwen ho vài tiếng cố lấy lại bình tĩnh, giả vờ tâm không động nhưng vẫn dặn trước vụ đăng ký trọn gói.

"Hehehehe, cảm ơn ký chủ đã đồng ý sử dụng dịch vụ bên chúng tôi. Đây là vòng biến hình, sau đây tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn ngài." Hệ thống nhận được cái gật đầu cho giao dịch mới, nó đã vui không ngừng. Nhưng tỏ ra chuyên nghiệp bắt đầu hướng dẫn vòng tay cho ký chủ nhà nó.

Mọi hướng dẫn lẫn thắc mắc đều được giải đáp, Gwen cũng không ngại đuổi cái hệ thống tham tiền này. Nó nháo một lúc tính giới thiệu thêm vài sản phẩm mới, nhưng nàng đã có kinh nghiệm liền mặc kệ không nghe, OwO sau một hồi chịu biến mất.

Nhìn thiết bị đeo trên tay, nàng cặm cụi đọc tờ hướng dẫn mà hệ thống để lại. Nghiên cứu một lúc, nàng cũng hiểu sơ sơ. Liền bấm nút khởi động, một màn hình lớn hiện ra trước mặt, giao diện như trò chơi thời trang, rất dễ thao tác.

Gwen ngồi trước màn hình giao diện, lướt qua các lựa chọn với đôi mắt đầy hào hứng. "Chọn mục này, tóc, khuôn mặt, cơ thể... chà, nhiều mục thật đấy. Là ngoại hình à? Hừm... cứ dùng khuôn mặt khi lớn của bản thân là được rồi, đổi màu tóc rồi đổi màu mắt là được. Hay là đổi luôn kiểu tóc nhỉ? Uốn lượn, thẳng hay cắt ngắn? Điểm nhấn sao? Hừm, giữ lại nốt ruồi."

Nàng tỉ mỉ chọn từng mục, ngón tay nhẹ nhàng lướt trên màn hình, cảm nhận từng chi tiết biến đổi. Gwen dừng lại một chút để ngắm nhìn các tùy chọn, từng thay đổi nhỏ dần hiện lên rõ ràng trước mắt nàng. Cuối cùng, sau một hồi cân nhắc, nàng đã chọn được ngoại hình ưng ý: một cô gái với mái tóc đen khói, mềm mại phủ xuống hai vai, đôi mắt sắc sảo và sâu thẳm, toát lên vẻ tự tin và quyết đoán. Nàng chọn gương mặt có nét đẹp sắc lạnh, với điểm nhấn là nốt ruồi nhỏ tinh tế dưới mắt phải, tăng thêm phần quyến rũ. Nàng giữ nguyên chiều cao vốn dĩ của bản thân, trong chốc lát liền hoàn thiện diện mạo của mình.

Gwen tìm lại chiếc áo choàng mà nàng đã trộm từ chỗ của bà Tsuru ngày trước, trên đó ghi chức vụ "Đại Tá." Đây là cơ hội để nàng vui chơi một chút mà không cần lo lắng gì.

"Nghĩ đến thôi cũng đã thấy thú vị rồi. Hahahaha... lần này các cậu chết với tôi." Gwen nở nụ cười ranh mãnh, nhưng hiện tại chưa có cơ hội nào để xuất hiện. Bây giờ, nàng phải tìm cách giả dạng để đi vào căn cứ. "Hừm, quên mất phải nghĩ ra cái tên, giấy tờ nữa chứ... haizzz... đêm nay khỏi ngủ rồi." Gwen quay vào không gian, ngồi lên bàn học, cặm cụi làm giả một tờ giấy để có thể đưa cho người đứng đầu ở đây.

"Haha... càng nghĩ càng thú vị, để xem, chọn cái tên này đi, họ thì như vầy. Hừm... may mà ngày xưa ông già bắt mình làm mấy cái giấy tờ này nên cũng biết, phải cảm ơn ông già rồi... hahaha." Gwen ngồi cặm cụi viết vẽ, từng nét chữ tỉ mỉ hiện lên trên giấy. Sau một lúc, nàng cũng hoàn thành, giờ chỉ cần đợi tới sáng để bắt đầu phi vụ lén vào căn cứ.

Gwen leo lên chiếc giường đã lâu không nằm, chìm vào giấc ngủ sâu. Trước khi ngủ, nàng không quên cài đồng hồ báo thức.

"Reng... Reng... Reng... Tĩnh Dậyyyyy... Tĩnh Dậyyyyy..." Gwen, theo thói quen, với tay định tắt chuông để ngủ tiếp. Nhưng ngay lập tức, nàng nhớ ra mình còn nhiều việc phải làm. Vội vã, nàng nhanh chân bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt và đánh răng. Khi nhìn vào gương, Gwen không thể không thầm nghĩ rằng mình trông thật xinh đẹp với mái tóc đen ánh xám đầy bí ẩn.

Sau đó, Gwen khoác lên mình bộ trang phục đặc trưng của Hải quân, một chiếc áo khoác dài màu trắng nổi bật với những đường viền vàng tinh tế, biểu tượng của quyền lực và sự uy nghiêm của tổ chức. Trên lưng áo, biểu tượng của Hải quân được in rõ ràng, thể hiện rõ vai trò và vị trí quan trọng của nàng. Chiếc áo khoác không chỉ mang lại sự quyền uy mà còn làm tôn lên vẻ tự tin và mạnh mẽ của Gwen.

Bên trong, nàng chọn một chiếc áo sơ mi đen ôm sát cơ thể, với phần cổ áo được cài kín, mang lại vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp. Chiếc áo sơ mi giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh cùng với nét sắc sảo vốn có của nàng. Đặc biệt, Gwen sử dụng thêm một chiếc harness đen – dải dây đeo chạy ngang ngực, tạo điểm nhấn vừa mạnh mẽ vừa thời trang. Thắt lưng đen hoàn hảo nhấn mạnh vòng eo thon gọn, đồng thời tăng thêm sự tinh tế cho phong cách của nàng, thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa quyền lực và gu thẩm mỹ hiện đại.

Phía dưới, Gwen mặc một chiếc quần âu xám đậm dáng suông, tạo vẻ trang nhã và đầy quyền lực. Đôi giày đen thiết kế cổ điển đồng bộ với trang phục, làm nàng trông cao ráo và tự tin hơn. Gwen ngắm mình trong gương, tự hài lòng với hình ảnh phản chiếu. Để hoàn thiện diện mạo, nàng cầm thêm chiếc vali, tạo nên một vẻ ngoài hoàn hảo, sẵn sàng cho lần xuất hiện náo động này.

Thoát ra khỏi không gian nhỏ hẹp, Gwen lập tức nhìn lên bức tường nơi nàng dán bản đồ của pháo đài. Nàng xé nó xuống và dựa theo kinh nghiệm sau nhiều lần đi lạc, vẫn là nên có bản đồ. Cuối cùng, Gwen cũng tới khu chính của pháo đài, cảm thấy mình đang tiến gần hơn tới mục tiêu.

Trên đường đi, nàng cảm nhận được vô số ánh mắt không rời khỏi mình. Gwen ung dung bước đi, nở nụ cười công nghiệp trên môi, nhưng trong lòng lại thầm chửi rủa mấy tên mê gái. Sau một lúc, nàng than thầm trong lòng, nơi này thật sự quá lớn. May mà nàng không chọn đi giày cao gót, nếu không đã mệt chết mất.

Gwen bước đi nhẹ nhàng nhưng đầy tự tin trong hành lang dài của pháo đài, đôi mắt sắc sảo của nàng không ngừng quan sát mọi thứ xung quanh. Khi nhìn thấy bóng lưng của một người phụ nữ trẻ, cao ráo với mái tóc vàng óng ả và trang phục trông giống như của một bếp trưởng, Gwen biết rằng đây là cơ hội tốt để thu thập thêm thông tin.

Chưa đợi nàng kịp mở lời trước, người phụ nữa đã dừng bước chặn Gwen lại. Biểu cảm có chút cảnh giác mà hỏi.

"Chào, tôi... hình như chưa thấy cô ở đây bao giờ nhỉ? Nếu cô không phiền, có thể cho tôi biết thân phận được không? Hiện tại có một nhóm hải tặc đang lẩn trốn trong đây," cô hỏi với vẻ nghiêm túc, không quên giữ vững nghiệp vụ hải quân của mình.

Bị chất vấn bởi hàng loạt câu hỏi, Gwen thầm thán phục sự nhạy bén của người phụ nữ này. Cố gắng giữ nụ cười trên môi, nàng đáp: "Xin lỗi đã làm phiền cô, tôi là người mới. Tổng Bộ chuyển tôi tới đây, đây là thư giới thiệu nếu cô nghi ngờ. Tôi đang tìm chỉ huy căn cứ để đưa lá thư này. Hôm nay là ngày đầu đến nên tôi có chút vội vàng, không kịp thông báo, xin lỗi vì đã thất lễ." Gwen dùng hết kỹ năng diễn xuất để nói ra từng lời thoại đã soạn sẵn từ đêm qua, giọng nói đều đặn, không hề lộ chút bối rối nào.

Nàng mở cặp chứa lá thư, đưa cho người phụ nữ kia với nụ cười ngây thơ nhưng đầy toan tính. Gwen tin rằng vẻ ngoài ngoan ngoãn và lịch thiệp của mình sẽ khiến đối phương giảm bớt đề phòng. Người phụ nữ, cầm lấy lá thư. Quan sát con dấu bên ngoài, khi xem kỹ một lúc, cô cười nhẹ và nói: "Xin lỗi vì đã thất lễ. Tôi là Jessica, bếp trưởng của căn cứ này. Cô Rowan, rất vui được làm quen"

"Haha, Rowan Scarlet là tên đầy đủ của tôi. Không cần xin lỗi tôi đâu. Tôi hiểu được việc bây giờ phải luôn cảnh giác mà, cũng rất vui được làm quen với cô. Liệu cô có thể dẫn tôi đến phòng chỉ huy được không?" Gwen nói dối không chớp mắt.

Jessica không còn nghi ngờ gì thêm, dẫn Gwen tới phòng chỉ huy. Trên đường đi, cả hai nói chuyện rất nhiều. Gwen nhanh chóng nắm bắt được thông tin rằng Jessica đã có chồng, và chồng cô chính là chỉ huy căn cứ này, một người đàn ông tên Jonathan. Nắm được thông tin hữu ích, Gwen mừng thầm trong lòng nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét tươi tỉnh, không để lộ chút toan tính nào. Khi tới trước phòng chỉ huy, Jessica nói rằng nàng cứ tự nhiên gõ cửa, không cần phải lo lắng.

Tuy nhiên, trong lòng Gwen, lo lắng lại chồng chất. Nàng tự nhủ rằng, phải lo chứ, dù gì bản thân cũng đang giả mạo. Nếu bị phát hiện, nàng chẳng khác nào tự đẩy mình vào chỗ chết. Gật đầu chào tạm biệt Jessica, Gwen cố gắng lấy lại tinh thần, thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp mà nhân vật của mình cần. Nàng bước tới cánh cửa và gõ nhẹ.

"Cốc... cốc... cốc..."

Sau một lúc, một giọng nói từ bên trong vang lên, cho phép nàng vào. Gwen hít một hơi thật sâu, đẩy cửa bước vào, không để lộ chút lo lắng nào qua ánh mắt. Nhìn quanh căn phòng, nàng thấy những đống vàng bạc và cả mấy món đồ rất quen thuộc kia, đang nằm gọn gàng trong gốc căn phòng. Gwen phải nỗ lực rất nhiều để giữ bình tĩnh, nở nụ cười nhẹ nhàng với người đàn ông đang ngồi trên ghế, lắp ráp cần câu cá.

"Xin chào, tôi được Tổng Bộ phái chuyển công tác tới căn cứ này. Đây là công văn của Tổng Bộ và thư giới thiệu. Tôi tên là Gw...Rowan, Rowan Scarlet, tới nhận chức vụ Đại Tá trong căn cứ này," Gwen giơ tay chào kiểu hải quân, cố gắng nói thật mạch lạc, dù chỉ suýt chút nữa đã lỡ lời tiết lộ tên thật. Nàng đặt giấy tờ lên bàn, cố gắng giấu đi sự căng thẳng đang dâng lên trong lòng.

Người đàn ông với mái tóc đỏ cam và lông mày cùng ria mép màu nâu, đang ngồi trước mặt nàng, không hề mặc đồng phục mà lại mặc một bộ đồ giản dị. Nét mặt ông hiền lành, nhưng ánh mắt lại sắc bén, không dễ bị qua mặt. Jonathan, chỉ huy căn cứ, cầm sấp giấy tờ trên bàn, đọc đi đọc lại một cách cẩn thận. Ông đặt câu hỏi với giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần nghi ngờ: "Ta không nhận được báo cáo nào từ Tổng Bộ về việc này."

Gwen cố gắng giữ bình tĩnh, dù trong lòng đang cảm thấy lo lắng. Đối diện với ánh mắt sắc bén của Jonathan, nàng lựa chọn lời nói thật cẩn thận: "Tôi hiểu rằng việc này có vẻ hơi đột ngột. Tổng Bộ vừa mới quyết định điều chuyển tôi tới đây, và do họ đang rất bận rộn nên chưa kịp gửi thông báo chính thức. Tôi được giao nhiệm vụ mang theo giấy tờ cần thiết để đảm bảo quá trình chuyển giao diễn ra nhanh chóng. Vì tôi có năng lực trái ác quỷ, có thể bay tới đây, nên việc thông báo chính thức vẫn đang trên đường. Hy vọng ngài thông cảm." Nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng, cố gắng tạo cảm giác chân thành và tin tưởng.

Gwen cố gắng giữ bình tĩnh khi nghe Jonathan bắt đầu giãn lông mày, rõ ràng ông ta đã tạm chấp nhận câu chuyện của nàng. Ông cất tài liệu vào hộc bàn, mỉm cười nhẹ nhàng: "Rowan phải không? Chào mừng cô đến với căn cứ G-8, pháo đài Naval. Tôi sẽ gọi người đến hướng dẫn cô về căn cứ này."

Trong lòng Gwen thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong chốc lát, một người lính được gọi đến để dẫn nàng đi tham quan từng nơi trong căn cứ. Sau khi nghe xong phần giới thiệu, nàng được dẫn đến nhà ăn.

Khi vừa bước vào nhà ăn, Gwen nhận ra một gương mặt quen thuộc – Jessica, vị bếp trưởng. Điều khiến nàng bất ngờ hơn cả là thấy Sanji và Luffy đang thi nấu ăn. Khi nhìn xung quanh, thấy ai cũng đang chú ý đến trận đấu, bụng nàng bắt đầu réo lên vì đói. Không chần chừ, Gwen lén chạy lại gần Luffy, nhanh chóng tham gia vào cuộc giành giật thức ăn.

"Nè, mau đưa đây, cái này của tôi mà!" Gwen giật lấy cái dĩa trên tay Luffy, hai người ngay lập tức bắt đầu tranh giành nhau.

"Của tôi! Đưa đây!" Luffy cãi lại, không chịu thua, giằng co với cô gái tóc đen pha ánh xám bí ẩn từ đâu xuất hiện.

Cuộc giành giật ồn ào của họ lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong nhà ăn.

"Rowan? Sao cô lại ở đây?" Jessica bất ngờ khi thấy cô gái vừa nãy mình gặp đang ngồi giành đồ ăn với Luffy, một lính mới mà cô chưa gặp bao giờ. Sanji quay lại, lập tức bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Gwen, liền chạy đến với vẻ mặt sến súa: "Quý cô tên là Rowan sao? Ôi, quý cô thật xinh đẹp. Từ cái tên đến ánh mắt, mái tóc, mọi thứ ở cô đều khiến tôi ngất ngây. Nếu cô muốn, tôi sẵn sàng phục vụ cho cô. Nhưng bây giờ, rất tiếc là chúng tôi phải rời đi rồi."

Gwen suýt nghẹn khi nghe lời nói của Sanji. Jessica thấy vậy liền nhanh chóng chạy lại giúp nàng và Luffy tránh khỏi tình huống khó xử. May mắn thay, cả hai đều ổn và không có gì nghiêm trọng. Cuối cùng, Sanji và Luffy được chấp nhận vào làm, còn Gwen thì bị tên lính lôi đi để tiếp tục tham quan căn cứ.

Khi vừa vào bệnh xá, Gwen lại gặp thêm người quen – Nami và Chopper. Nami đang mặc bộ đồng phục y tá, nhìn dễ thương lại có chút gợi cảm đến mức khiến Gwen không thể cưỡng lại được ý muốn trêu chọc.

"Chào cô, bác sĩ Kobato. Đây là Đại Tá mới của chúng ta, tôi dẫn cô ấy đến tham quan," tên lính giới thiệu khi nhìn thấy ba người đang nói chuyện phía xa.

Gwen liếc nhìn Nami với nụ cười tinh quái, rồi âm thầm bấm móng tay vào da, tự làm mình chảy máu: "Chào, tôi là Rowan. Hân hạnh được gặp cô, bác sĩ. Tay tôi bị thương một chút, liệu y tá tóc cam xinh đẹp kia có thể giúp tôi không?"

"Trời ơi, Đại Tá, cẩn thận chút dùm tôi. Nè,  y tá kia, mau lại giúp một tay đi," tên lính có chút thắc mắc, vì ban nãy vị Đại Tá này vẫn bình thường mà nhưng hắn cũng vội vàng hối thúc cô y tá đằng kia lại giúp.

Nami cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng vẫn giữ bình tĩnh và tiến lại gần Gwen. "Được rồi, cô ngồi lên giường này đi, còn anh thì đợi ở bên ngoài," Nami nói, giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng. Cô nhanh chóng kéo lại rèm, tạo ra một không gian riêng tư, chỉ có hai người bọn họ. Bên ngoài, tên lính vẫn đang trò chuyện với nữ bác sĩ, hoàn toàn không để ý đến diễn biến bên trong.

Gwen ngồi lên giường, đôi chân vắt chéo lại một cách thoải mái, đôi mắt tinh nghịch ánh lên sự hứng thú khi quan sát từng cử động của Nami. Cô chú ý đến cách Nami cẩn thận mở băng gạc, bàn tay khéo léo của cô y tá khẽ run lên khi chạm vào làn da của Gwen. Không bỏ lỡ bất kỳ phản ứng nhỏ nào, Gwen mỉm cười nhẹ, vẻ tinh nghịch càng rõ rệt trên khuôn mặt nàng.

Khi cô bắt đầu băng bó cho nàng, Gwen tận dụng cơ hội để nhõng nhẽo, giọng điệu có phần trêu chọc: "Này, cô y tá xinh đẹp ơi, có thể nhẹ tay một chút được không?" Nụ cười của nàng trở nên tinh quái hơn, như thể đang cố tình làm Nami bối rối. Gwen đưa mắt nhìn xuống, quan sát những ngón tay của Nami đang khéo léo quấn băng, cảm nhận được sự căng thẳng ngấm ngầm trong không khí.

Nami khẽ ngừng lại một chút, rồi tiếp tục công việc, nhưng Gwen không bỏ lỡ cơ hội. Nàng cố tình nhích người lại gần hơn, ánh mắt theo dõi từng động tác của Nami, đôi môi khẽ cong lên thành nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ. Nami, dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng cảm giác như không khí xung quanh họ đang trở nên nóng hơn, ngột ngạt hơn với từng giây trôi qua.

Nami cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn có chút gượng gạo: "Biết rồi, đừng dùng cái giọng đó. Tôi có người yêu rồi, nên cô đừng trêu chọc nữa," cô thẳng thắn đáp, ánh mắt tránh né cái nhìn đầy tinh quái của Gwen.

Mặc dù chiều cao của Gwen có chút thấp hơn, nhưng nàng không để điều đó cản trở mình. Với một động tác nhanh nhẹn và dứt khoát, Gwen đột ngột đứng dậy, tiến tới gần Nami và ép cô vào tường. Tay phải tuy đang được băng bó nhưng vẫn đủ linh hoạt để nàng nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của Nami. Nàng ngẩng mặt lên, vẻ mặt pha chút vô lại và đắc ý, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch khi ghé sát lại gần, hỏi nhỏ: "Vậy... người yêu của cô... có đẹp như tôi không?"

Nami lúng túng, cố gắng giữ bình tĩnh trước câu hỏi đầy khiêu khích, nhưng ánh mắt không giấu được sự nghi ngờ. Cô nhìn kỹ người trước mặt, dáng vẻ quyến rũ ấy, có điều gì đó quen thuộc đến lạ. Dáng người, nụ cười, thậm chí cả nốt ruồi son dưới mắt phải—tất cả đều giống hệt Gwen, chỉ là khác màu tóc và màu mắt. Giọng nói cũng rất quen thuộc, khiến Nami không thể không nghi ngờ.

Cô định lên tiếng hỏi thì Gwen đã nhanh hơn. Nàng nhếch môi cười, không để Nami có cơ hội nói thêm lời nào. Bằng một động tác dứt khoát, Gwen nhón lên và đặt một nụ hôn ngay lên môi Nami, ngăn chặn mọi thắc mắc vừa nảy ra.

"Đồ ngốc, nhìn cô bận đồng phục y tá đáng yêu lắm. Cô y tá kiêm hoa tiêu của tôi," Gwen nói nhỏ, giọng điệu đầy trêu chọc, ánh mắt tinh nghịch không rời khỏi Nami. Trước khi Nami kịp phản ứng, Gwen đã nhanh chóng bỏ chạy ra khỏi phòng bệnh, để lại Nami đứng đó với đôi má đỏ bừng và sự tức giận không biết trút vào đâu.

Sau khi hoàn tất việc tham quan khắp nơi, Gwen cuối cùng cũng quay trở lại phòng chỉ huy để nhận nhiệm vụ. Trong đầu nàng vẫn còn đang mải nghĩ về những người chưa gặp, như Zoro, Robin và Usopp, thì bất ngờ cánh cửa bật mở. Một Đại Úy khác bước vào, dẫn theo cả một đoàn lính áp giải một kẻ khả nghi.

Và kẻ khả nghi đó không ai khác chính là Usopp. Gwen đứng một góc trong phòng, quan sát cảnh tượng trước mắt mà phải cố gắng nhịn cười. Usopp, với vẻ mặt lém lỉnh nhưng đầy tự tin, không ngừng bịa ra những lời dối trá, tự xưng mình là Thanh Tra. Mỗi lời nói của cậu ta đều khiến Gwen buồn cười, nhưng nàng phải kiềm chế để không phá hỏng mọi chuyện. Khi cuộc thẩm vấn đang diễn ra, Gwen định lên tiếng giúp đỡ thì đột nhiên có thông báo rằng Thanh Tra Đặc Biệt từ Tổng Bộ đã đến.

Gwen thầm thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ rằng thật may mắn khi nàng chưa kịp mở miệng, nếu không thì chắc chắn kế hoạch đã đổ bể. Cánh cửa phòng mở ra và một người bước vào, khiến Gwen ngỡ ngàng đến mức không thể thốt nên lời. Đó chính là Robin, người mà nàng vừa nghĩ đến. Nụ cười thoáng qua trên môi Gwen khi nhìn thấy Robin bước vào với vẻ nghiêm túc và chuyên nghiệp, hoàn toàn nhập vai Thanh Tra Đặc Biệt.

Như nàng dự đoán, Robin thẳng thừng từ chối quen biết Usopp khi cậu ta cố làm quen. Usopp lập tức bị lôi đi mà không có cơ hội thanh minh. Chờ cho mọi việc lắng xuống, Gwen mới tiến lên, nở một nụ cười lịch thiệp: "Chào cô, tôi là Rowan, Đại Tá của G-8. Rất vui được biết cô. Tôi cũng chỉ mới nhận chức hôm nay thôi. Liệu tôi có cơ hội mời ngài tham quan nơi này không?" Nàng hất nhẹ mái đen khói, tiến gần hơn đến Robin với vẻ tự tin.

Cô có chút giật mình khi nhìn người trước mặt, có chút lạ chút quen. Đặc biệt là nốt ruồi son đó, Robin bây giờ đang rất nghi ngờ thân phận người thiếu nữ xinh đẹp trước mắt.

Jonathan, đứng một bên, bật cười lớn: "Haha... Mới đi một vòng mà cô đã nhớ bản đồ rồi sao? Vậy thì hãy dẫn ngài Thanh Tra đi tham quan." Ông vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của Gwen.

Không bỏ lỡ cơ hội, Gwen lịch sự làm tư thế mời, hướng về phía cửa: "Mời ngài, hướng này." Robin cười nhẹ, giữ vẻ nghiêm túc, đáp lại: "Được, vậy đi thôi."

Khi cả hai vừa bước ra khỏi phòng, một vài tên lính được cử đi theo. Gwen và Robin phối hợp ăn ý, khiến đám lính phía sau không khỏi bối rối, chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra. Gwen liền quay lại ra lệnh: "Các ngươi mau quay lại canh gác đi. Những thành viên của băng Mũ Rơm vẫn còn đang lẩn trốn trong này. Vị này cứ để ta lo là được rồi. Cứ báo lại với ngài Jonathan như vậy."

"Rõ, Đại Tá." Đám lính lập tức tuân lệnh và nhanh chóng rời đi.

Khi chỉ còn lại hai người, Gwen quay sang Robin với ánh mắt đầy ý tứ: "Vậy ngài Thanh Tra đây muốn kiểm tra chỗ nào trước? Thư viện, nhà ăn, bệnh xá, hay chỗ sửa tàu? Tôi sẵn sàng dẫn ngài đi bất cứ đâu, miễn là ngài vui." Giọng nàng mang theo chút châm chọc, cố ý trêu sát lại gần Robin, ôm lấy cánh tay kia. Nơi mềm mại của nàng cũng cố ý đè chặt tay phải của cô.

Robin bị người lạ chạm như vậy, cô có chút ngạc nhiên nhưng vẫn cố giữ nguyên vẻ điềm tĩnh, không để lộ cảm xúc, chầm chậm rút tay ra khỏi: "Vậy thì... tôi muốn đến thư viện." Gwen cảm thấy hơi bất lực trước cái tính ghiền sách của Robin, ngay cả mỹ nhân trước mắt cũng không động lòng, nhưng nàng vẫn nở nụ cười và dẫn đường.

Khi cả hai đến thư viện, Robin ngay lập tức bị mê hoặc bởi đống sách, tài liệu trước mặt, cô không thể cưỡng lại mà lao vào đọc, quên mất sự hiện diện của Gwen. Thấy Robin say mê như vậy, Gwen quyết định trêu chọc lại để "trả thù" sự lạnh nhạt ban nãy. Nàng nhẹ nhàng tiến tới gần, ghé sát vào tai Robin, giọng nói đầy quyến rũ: "Ngài Thanh Tra, ngài xinh đẹp như vậy. Liệu... đã có người yêu chưa, hửm?"

Robin vẫn chăm chú vào trang sách, không để Gwen làm phân tâm: "Xin lỗi, tôi không muốn nói về chuyện này. Nhưng mà tôi nói trước, tôi đã có bạn gái rồi. Mong Đại Tá Rowan có thể giữ khoảng cách với tôi." Giọng nói của Robin lạnh lùng nhưng kiên quyết, khiến Gwen thoáng buồn cười trong lòng, nhưng cũng thầm khâm phục sự chuyên nghiệp của cô.

Gwen cảm thấy cả Nami và Robin đều thật đáng yêu.

"Hả... chán thật đấy. Từ sáng đến giờ, tôi hỏi ai cũng đã có người yêu rồi. Cả cô và cô y tá tóc cam kia nữa, đúng là chán quá." Gwen giả vờ than thở, tay cầm lên một cuốn sách để xem qua, như thể chỉ để giết thời gian.

Nghe Gwen nhắc đến "cô gái tóc cam," Robin bất giác khựng lại. Cố gắng giữ vẻ bình tĩnh, cô hỏi: "Cô gái tóc cam sao? Cô ấy tên gì, Đại Tá có biết không?" Giọng Robin có chút lo lắng, dù bề ngoài vẫn cố tỏ ra điềm tĩnh.

Gwen nhận ra Robin đã mắc bẫy, nàng mỉm cười đắc ý, đáp lại với giọng điệu chán nản: "Tôi nhớ cô gái đó tên là Nami thì phải, và còn có một vị bác sĩ tuần lộc rất kỳ lạ tên là Chopper nữa. Tôi nói nhỏ cho cô nha, tôi nghi họ là thành viên của băng hải tặc Mũ Rơm trà trộn vào đây."

Nụ cười gian xảo hiện rõ trên khuôn mặt Gwen khi nàng từ từ thốt ra từng lời. Sau đó, nàng ngừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng nói đầy khiêu khích: "Ngài nghĩ sao, thanh tra... à không, quý cô Nico Robin mới đúng."

Robin không hề do dự, ngay lập tức sử dụng năng lực của mình để khóa tay Gwen ra sau lưng. Bị khống chế không làm nàng có chút bất ngờ, thậm chí Gwen còn có ý nghĩ táo bạo hơn.

Gwen, dù bị khống chế, vẫn không chịu ngừng trêu chọc. Nàng khẽ nghiêng người, tựa vào Robin, nở một nụ cười tinh quái: "Ngài thanh tra, thật sự thích bạo lực đến vậy sao? Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đấy."

Robin nhìn Gwen bị khóa tay, sự nghiêm nghị không rời khỏi gương mặt cô, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt, có một tia ngạc nhiên pha lẫn cảnh giác. Khi nghe những lời trêu chọc từ Gwen, Robin thở dài, nhưng vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh, cố gắng phớt lờ cảm giác bối rối mà Gwen đang cố gắng gợi lên.

"Chỉ cần cô yên lặng ngoan ngoãn ở đây, tôi sẽ không làm gì tổn hại đến cô. Dù gì chúng tôi cũng là bất ngờ bị rơi vào đây." Cô thở dài, ngồi quỳ trước vị Đại Tá kia.

"Nếu cô muốn tôi bỏ qua, hừmm... hay chúng ta chơi một trò đi. Chỉ cần cô đáp ứng được thì coi như tôi hoàn toàn không biết gì hết." Gwen vẫn tiếp tục dụ dỗ Robin.

"Được, trò gì? Chỉ cần cô hứa không báo lên, tôi liền đáp ứng." Robin nghĩ đi nghĩ lại, bây giờ vẫn là chưa nên làm quá mọi chuyện lên, với lại nhìn dáng vẻ người này cô có chút không nỡ ra tay.

Gwen thấy người kia đã đồng ý liền bạo dạn sáp lại gần tai cô thỏ thẻ vào:" Vậy thì, mau hôn tôi một cái đi, ngay môi nè. Tôi rất mong chờ hương vị từ một quý cô."

Robin quan sát vị nữ Đại Tá trước mặt, ánh mắt cô vẫn sắc bén, điềm tĩnh và thăm dò như thường lệ. Trong mắt Robin, người phụ nữ này chỉ đơn giản là một vị Đại Tá xinh đẹp nhưng lại có những hành động khá táo bạo. Robin hoàn toàn không nhận ra rằng người đang đứng trước mặt cô thực chất chính là Gwen đang cải trang. Cô cảm nhận rõ ràng rằng vị Đại Tá này đang cố tình quyến rũ mình, nhưng điều đó không làm Robin dao động. Sự bình tĩnh của cô không hề bị lay chuyển, ngay cả khi người kia tiến tới gần hơn, hành động có phần thân mật một cách bất thường.

Robin giữ vững sự cảnh giác và kiên định. Trong lòng cô, dù người trước mặt có xinh đẹp đến đâu, cô cũng không thể phản bội lại tình yêu mà mình dành cho Gwen. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể đáp lại sự quan tâm này," Robin nói, giọng điệu lịch sự nhưng rõ ràng, đặt ra một ranh giới không thể vượt qua.

Nàng Đại Tá vẫn giữ nụ cười mời gọi, không hề có dấu hiệu lùi bước. Robin đã quyết định rằng cô sẽ không để bản thân bị cuốn theo bất kỳ trò chơi nào, dù là với ai đi chăng nữa. Trong lòng Robin, chỉ có một người mà cô muốn trao trọn tình yêu, và người đó chắc chắn không phải là vị Đại Tá xinh đẹp đang đứng trước mặt.

"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi," Robin đáp lại, giọng điệu vẫn kiên quyết, cố giữ khoảng cách giữa hai người. "Tôi không phải là người dễ bị cuốn theo những trò như thế này. Cô không yên phận chỉ có cái chết, mới khiến cô im lặng được." Robin liền quyết tâm trừ khử người trước mặt.

Nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của Robin một cách nhanh chóng, nàng dịch chuyển ra phía sau lưng Robin như thể chỉ trong một cái chớp mắt. Hai cánh tay thon dài của Gwen nhẹ nhàng vòng qua cổ Robin từ phía sau, như một cái ôm dịu dàng nhưng lại đầy chiếm hữu. Nàng nghiêng mặt, đặt một nụ hôn nhẹ lên má Robin từ phía sau, nụ cười trên môi đầy vẻ tinh quái và quyến rũ.

Gwen không dừng lại ở đó, nàng duyên dáng lơ lửng trên không trung, giống như một bóng ma bí ẩn. Từ phía sau, Gwen vòng tay ôm lấy cổ Robin, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào làn da mịn màng của cô. Tư thế của Gwen tạo nên một hình ảnh quyến rũ đến kỳ lạ, đôi mắt đỏ rực ánh lên vẻ tinh nghịch, đầy khiêu khích, trong khi nụ cười quyến rũ vẫn giữ nguyên trên môi.

Gwen phả vào tai cô thì thầm: "Ngài thanh tra à, chẳng lẽ ngài không muốn thử một chút cảm giác khác lạ sao?" Giọng nói của Gwen ngọt ngào nhưng cũng đầy thách thức, tạo nên một sự mời gọi khó cưỡng, khiến Robin phải cố gắng giữ bình tĩnh.

Robin, với sự tỉnh táo thường ngày, cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Gwen. Nhưng khi cô quay lại, dáng vẻ của Gwen trước mắt khiến Robin phải đứng sững lại. Đôi mắt đỏ sắc sảo, mái tóc đen khói dài lấp lánh khẽ bay trong không trung, tạo nên một vẻ đẹp vừa bí ẩn vừa quyến rũ. Nàng ngồi nghiêng người trên không trung, tư thế đầy kiêu hãnh và tự tin, đôi chân vắt chéo một cách duyên dáng. Vẫn là bộ trang phục hải quân đó, với những chi tiết tinh tế được thêu tỉ mỉ trên áo khoác. Chiếc áo khoác hải quân bay nhẹ trong gió, làm tăng thêm vẻ huyền bí và quyền lực của người trước mặt.

Robin chợt nhận ra có điều gì đó rất quen thuộc trong dáng vẻ này. Cô nhìn Gwen, sự nhận thức chậm rãi nhưng chắc chắn hiện lên trong tâm trí. "Gwen...?" Robin thốt lên, không thể tin vào mắt mình. Sự thân thuộc trong hành động và ánh mắt của Gwen khiến Robin nhận ra rằng, người đứng trước mặt cô không ai khác chính là người yêu của mình, chỉ đang cải trang dưới một hình dạng khác.

Gwen cười, nụ cười pha lẫn giữa sự tinh nghịch và yêu thương. Nàng không định trêu chọc Robin thêm nữa. Với một cái búng tay, dáng vẻ lộng lẫy kia dần biến mất, để lại Gwen – thiếu nữ xinh đẹp mà Robin quen thuộc. Mái tóc đen dài mềm mại, đôi mắt to tròn, ý cười vẫn còn đó, và nụ cười tinh nghịch của nàng khiến trái tim Robin rung động thêm lần nữa.

"Ngài thanh tra à," Gwen lè lưỡi trêu, dáng vẻ này khiến trái tim Robin lỡ một nhịp. "Mình chỉ đùa chút thôi, đừng giận nha~, Robin~"

Chưa đợi Robin trả lời, Gwen đã bay lại gần, nhón chân tay ôm lấy Robin, nghiêng đầu cười dễ thương: "Nè, sao cậu im lặng vậy? Không bất ngờ sao? Đừng im lặng thế chứ, Robin." Giọng nói của Gwen có chút lo lắng vì Robin từ khi nàng đến gần liền im lặng, dáng vẻ có chút âm trầm. Có phải nàng đã giỡn hơi quá đáng rồi không?

Gwen tính nói thêm lời ngon ngọt để xoa dịu Robin, nhưng Robin đã nhanh hơn, giữ chặt Gwen, đè nàng ra hôn. Gwen chưa kịp phản ứng thì chiếc lưỡi mềm mại của Robin đã tiến sâu vào miệng nàng, bắt đầu chiếm lấy mọi thứ. Âm thanh lưỡi va chạm nhau khiến Gwen ngại ngùng không thôi.

"Ưm..." Gwen không kiềm được mà phát ra âm thanh ái muội. Nàng không nghĩ Robin, vốn bình thường ôn nhu và luôn giữ bình tĩnh, bây giờ lại có thể mất kiểm soát như vậy. Robin trút giận lên cánh môi đáng thương của nàng, không ngần ngại mà mút mạnh, còn cắn đến chảy máu.

Khi cảm thấy môi Gwen đã sưng đỏ và khóe miệng còn lưu vệt máu, Robin buông ra, nhìn cánh môi nàng với ánh mắt không thể che giấu được sự thèm muốn. Khi Gwen vừa kịp lấy lại nhịp thở, Robin lại kéo cổ nàng lại gần và đè ra hôn tiếp.

Cả hai đã hôn nhau trong một lúc lâu, đến khi Gwen không còn chút sức lực nào nữa. Ánh mắt nàng đờ đẫn, nước bọt chảy không ngừng. Robin như bị nghiện, kéo nàng vào nụ hôn này đến nụ hôn khác, cho đến khi Gwen gần như không thể thở nổi mới chịu buông ra.

Khi được một chút tỉnh táo, Gwen khó hiểu đưa tay che miệng Robin: "Cậu... cậu quá đáng rồi. Muốn mình tắt thở sao, còn cắn môi nữa, Robin đáng ghét." Gwen mắt hơi ửng nước, giận hờn nói.

"Gwen, mình quá đáng sao? Cậu được lắm, hôm nay dám chơi trò này với mình, còn nguỵ trang giỏi đến vậy. Hôm nay mình phạt chết cậu." Robin cố ý gằn giọng, khiến Gwen có chút run sợ. Dáng vẻ này nàng chưa bao giờ thấy từ Robin.

"Á..." Gwen còn chưa hiểu chuyện gì thì một cánh tay khác của Robin đã xuất hiện, nhanh nhẹn tháo gỡ nút áo ngực của nàng. Gwen muốn ôm lấy bản thân, nhưng hai cánh tay khác của Robin đã giữ chặt, khiến nàng không thể chống cự.

Trong khoảnh khắc, áo ngực của Gwen đã bị Robin kéo ra. Robin nhìn chằm chằm vào món đồ lót của Gwen, ánh mắt vừa hiếu kỳ vừa lưu manh. Không thể kiềm chế nữa, cô ném chiếc áo lót đi và tập trung vào công việc chính.

Tay Robin nhẹ nhàng đặt lên một bên ngực của Gwen, cảm nhận sự mềm mại. Cô không chần chừ mà mở miệng, môi và lưỡi bắt đầu khám phá, liếm mút làn da nhạy cảm. Tiếng mút nhẹ nhàng vang lên bên tai Gwen, như những nhịp đập bất ổn của trái tim nàng. Gwen cảm thấy mặt mình đỏ bừng, xấu hổ và không thể rời mắt khỏi cảm giác này. Tiếng rên rỉ không thể kiềm chế của nàng lộ rõ sự kích thích và cơn sóng tình ái đang dâng trào.

Robin không ngừng mơn trớn, thỉnh thoảng dùng hàm răng nhẹ nhàng ma sát lên đầu ti hồng hào của Gwen, khiến nàng như có những tia chớp nhảy múa khắp cơ thể. Mỗi lần Robin chạm vào, Gwen không thể kìm nén tiếng rên rỉ, đôi mắt nàng nhắm chặt, cảm xúc hỗn loạn xoáy sâu trong tâm trí.

"Ưmmm... ơ... Robin... nhẹ chút," Gwen khẽ nói, giọng lạc lối và đầy khẩn khoản.

Khi nghe tiếng rên rỉ của Gwen, sự kiềm chế cuối cùng trong Robin cũng hoàn toàn tan vỡ. Không kìm được nữa, cô nhanh chóng xé phăng chiếc áo sơ mi đen của Gwen, các nút áo bật tung, bay tán loạn. Làn da trắng muốt và vòng một tròn đầy của Gwen lộ ra, càng khiến cảnh tượng trước mắt trở nên quyến rũ.

Tim Robin đập mạnh hơn khi nhìn Gwen đứng trước mặt, toàn thân trần trụi mỹ lệ, như một tác phẩm nghệ thuật sống động. Chiếc harness đen ôm sát cơ thể Gwen, tạo nên điểm nhấn gợi cảm đến khó tin. Các dải dây đeo uốn lượn theo đường cong của Gwen, làm cho làn da mịn màng trắng muốt càng trở nên rõ ràng và cuốn hút. Chiếc harness dường như được tạo ra để khắc họa sự quyến rũ hoàn hảo, khiến Robin không thể rời mắt.

Mỗi cử động của Gwen làm ánh sáng phản chiếu lên các dây đeo, tạo ra những đường cong mềm mại nhưng đầy sức mạnh, như một bức tranh sống động với sự tương phản giữa màu đen của harness và làn da trắng sứ. Robin mê mẩn, cảm giác như thế giới này chỉ còn lại Gwen và vẻ đẹp khó cưỡng của nàng.

"Gwen! Cậu đẹp quá," Robin thốt lên, không thể kiềm chế nổi cảm xúc bùng nổ trong lòng. Giọng nói của cô chứa đựng sự ngưỡng mộ, khao khát, và cả sự bối rối trước vẻ đẹp quá đỗi hoàn hảo.

Không đợi Gwen trả lời, Robin đã cúi xuống mạnh bạo cắn nhẹ lên vòng một căng tràn được chiếc harness ôm sát. Bánh bao trắng trước mặt cô run rẩy trong đau đớn và khoái cảm, khiến Gwen rên rỉ: "Ưm... Robin... đau... đau." Nàng cắn môi dưới, cố gắng kiềm chế, nhưng cảm giác nhạy cảm bùng lên mãnh liệt hơn từng giây.

Robin càng thêm thích thú. Cô liếm mút khắp vòng một của Gwen, để lại những dấu ấn đỏ rực trên làn da trắng mịn. Môi vẫn đang ngậm nụ phấn hồng, Robin vừa mút mạnh vừa nói, giọng trầm ấm và quyến rũ: "Cậu nhạy cảm đến thế sao, Gwen? Mình rất thích dáng vẻ hiện tại này."

Gwen lúc này không còn chút sức lực nào để chống cự, cơ thể nàng đã bắt đầu ướt át, như một phản ứng tự nhiên không thể ngăn cản. Robin nhận thấy điều đó, nụ cười càng thêm đắc ý. Không để Gwen đợi lâu, ba cánh tay khác của Robin xuất hiện, nhanh chóng lột sạch quần dài, giày và vớ của nàng.

Giờ đây, Gwen đã hoàn toàn trần trụi, không còn gì che chắn ngoài chiếc áo sơ mi bị xé rách và sợi dây đen của harness. Sự kết hợp giữa yếu đuối và những mảng dây harness còn sót lại trên cơ thể nàng tạo nên một hình ảnh mong manh và khiêu khích, làm Robin không thể kiềm chế nổi bản thân thêm nữa. Cô tiến gần hơn, quyết tâm chiếm lấy tất cả, không còn chút lý trí nào trong lòng.

Từ trên xuống dưới, không nơi nào trên cơ thể Gwen không bị bàn tay của Robin chạm vào, vuốt ve đầy khao khát. Những cánh tay mềm mại nhưng mạnh mẽ của Robin len lỏi khắp nơi, mơn trớn và kích thích từng tấc da thịt. Gwen cảm nhận sự đụng chạm khắp người, bàn tay Robin liên tục vuốt ve, như muốn chiếm lấy từng phần cơ thể nàng.

Hai chân Gwen từ khi nào đã bị tách ra, Robin bắt đầu mơn trớn thân thể nàng một cách chậm rãi nhưng đầy khiêu khích. Tay Robin không dừng lại ở ngực, mà còn trượt xuống phía dưới, khám phá những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể Gwen. Nàng cố gắng nén tiếng rên rỉ, nhưng khi bàn tay của Robin chạm vào vùng nhạy cảm, một tiếng rên nhỏ vẫn thoát ra từ miệng Gwen, vang lên như một lời thú nhận không thể che giấu.

"Thích không?" Robin thì thầm, sát lại cắn nhẹ vào tai Gwen, hơi thở nóng rực của cô phả lên da khiến Gwen run rẩy. Sự tiếp xúc táo bạo và đầy mê hoặc từ Robin làm Gwen không thể trả lời, chỉ có thể thở dốc, từng hơi thở nặng nề pha lẫn sự khao khát không thể kiểm soát.

Robin càng mỉm cười hài lòng khi thấy Gwen yếu đuối và mê đắm như vậy. Tay cô tiếp tục vuốt ve, khẽ chạm vào nơi đang ẩm ướt, khiến Gwen rùng mình trong khoái cảm. "Chà, bên dưới của Gwen đã ướt đến vậy rồi sao? Chỉ mới cắn ngực một chút mà đã ướt rồi, bé yêu~" Giọng Robin đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng không kém phần chiếm hữu.

"Ưm...hức...aa...Robin..." Gwen rên rỉ, giọng nàng đứt quãng trong sự ngượng ngùng và ham muốn. Nụ cười trên môi Robin càng đậm hơn khi nghe thấy âm thanh ấy. Cô kéo một chiếc ghế từ xa lại gần, ngồi xuống và kéo mạnh Gwen xuống nằm ngang trên đùi mình. Động tác bất ngờ khiến Gwen chưa kịp phản ứng.

Bốp! Tiếng đập vang lên rõ ràng khi Robin đánh một cái lên mông Gwen, khiến nàng đau điếng, cơ thể giật nảy lên. "Robin..." Gwen cố quay đầu nhìn Robin, nhưng ngay lập tức bị đón nhận bởi ánh mắt lạnh lùng, đầy tức giận. Những lời định nói ra lập tức bị nuốt ngược vào trong, đôi mắt bắt đầu ửng đỏ, tràn ngập sự uất ức nhưng nàng vẫn không dám phản kháng. Vẻ ngoan ngoãn bất đắc dĩ ấy chỉ càng làm Robin thêm phần hứng thú.

"Uất ức lắm sao, hửm? Sao mới nãy đùa giỡn vui vẻ lắm mà?" Robin cười khẽ, tay cô xoa nhẹ lên phần mông mềm của Gwen, như muốn dạy nàng một bài học. "Mau trả lời." Thấy Gwen vẫn im lặng, Robin liền bóp mạnh vào phần mông đỏ bị đánh trước đó, khiến Gwen giật mình vì đau đớn.

"Ahhh... mình... xin lỗi mà, Robin," Gwen vội vàng thốt lên, giọng nàng run rẩy. Nàng biết rõ rằng Robin đang rất tức giận, và nếu nàng không ngoan ngoãn, sẽ thật sự bị đánh đòn đến thảm thương.

Bốp... Bốp... Bốp... Robin tiếp tục đánh, từng đòn giáng mạnh xuống cặp mông nhỏ nhắn của Gwen. Chỉ trong chốc lát, da nàng đã trở nên đỏ tấy, từng dấu năm ngón tay hiện rõ như in, cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể khiến Gwen không thể chịu nổi, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má nhưng nàng vẫn cố gắng kìm nén tiếng khóc.

"Ưmmm... Robin... hức... Mình biết lỗi rồi... Tha cho mình đi, Robin à~" Gwen cầu xin, giọng nàng ngập tràn sự đau đớn và hối lỗi, nhưng cũng đầy sự quyến rũ yếu đuối. Robin đánh đến khi tay cô bắt đầu tê dại, còn Gwen thì không khá hơn. Cặp mông nhỏ nhắn của nàng giờ đã sưng tấy, từng cơn nóng rát lan tỏa khiến Gwen không thể ngừng vặn vẹo muốn tránh né.

Cảm giác chiếm hữu và khoái cảm khi thấy Gwen yếu đuối như vậy khiến Robin cảm thấy thỏa mãn, nhưng đồng thời, một tia xót xa nhỏ cũng lóe lên trong lòng. Dù vậy, cảm xúc chiếm đoạt vẫn mạnh mẽ hơn, Robin giữ chặt lấy eo nàng, không cho phép trốn thoát khỏi sự trừng phạt mà nàng đáng phải chịu.

Cặp mông nhỏ nhắn của Gwen đã sưng đỏ, dấu năm ngón tay hiện rõ như minh chứng cho sự trừng phạt nghiêm khắc. Mỗi đòn đánh như truyền đi cơn nóng rát, khiến Gwen có chút không dám lần sau lại trêu vào người này. Nước mắt kìm nén bấy lâu không thể giữ lại, bắt đầu tuôn ra như suối, lăn dài trên gương mặt nàng, hòa cùng những tiếng nức nở.

"BỐP..." Một cú đánh cuối cùng vang lên, mạnh mẽ và dứt khoát.

"Ahhhhh... Hức..." Gwen thét lên trong đau đớn, giọng nàng nghẹn lại, tiếng khóc vỡ òa không thể kìm hãm. Cơ thể Gwen run rẩy, mỗi tiếng nấc như phản ánh sự đau đớn.

"Robin..." Gwen thốt lên tên cô, giọng nàng tràn ngập sự yếu đuối và cầu xin. Đôi mắt đẫm lệ của Gwen ngước lên nhìn Robin, tìm kiếm sự an ủi và tha thứ. Dù bị trừng phạt, ánh mắt nàng vẫn chứa đựng tình cảm, như muốn níu giữ một chút cảm giác thương xót từ Robin.

Robin nhìn Gwen, đôi mắt lạnh lùng nhưng không giấu được sự mâu thuẫn bên trong. Một phần cô cảm thấy hài lòng với sự trừng phạt đã giáng xuống, nhưng phần khác lại không thể phớt lờ sự yếu đuối và đau khổ trong đôi mắt của Gwen. Robin nhẹ nhàng lật người Gwen lại, để nàng ngồi lên đùi mình. Gwen nức nở, hơi thở đứt quãng, cơ thể nàng run rẩy tựa vào Robin như tìm kiếm sự che chở.

Vòng tay ôm lấy Gwen, giữ nàng ngồi vững trên đùi. Tay cô chạm vào phần mông đỏ rát của Gwen, vuốt ve nhẹ nhàng như để xoa dịu nỗi đau. Sự dịu dàng này làm Gwen an lòng, nhưng cũng không khỏi bối rối, không biết Robin đang nghĩ gì.

Cúi xuống, ghé sát tai Gwen, giọng trầm thấp nhưng rõ ràng vang lên: "Gwen, cậu biết bản thân đã phạm lỗi gì không?" Robin hỏi, giọng điệu vừa nghiêm khắc vừa chứa đựng chút âu yếm. Ánh mắt cô khóa chặt vào đôi mắt đẫm lệ của Gwen, đợi chờ câu trả lời.

Nàng ngước nhìn Robin, ánh mắt vẫn còn lấp lánh những giọt nước mắt, giọng đã khàn đi vì khóc: "Mình... mình xin lỗi, Robin... Mình đã nguỵ trang thành người khác... đã trêu đùa tình cảm của cậu... Mình không nên làm thế..."

Robin khép mắt lại, thở dài nặng nề như muốn xua tan cảm xúc hỗn loạn trong lòng. Khi mở mắt, ánh nhìn của cô trở nên sắc lạnh, ánh lên sự thất vọng và tổn thương. Robin vòng tay ra sau lưng Gwen, giữ chặt lấy nàng, như không muốn để nàng trốn thoát khỏi những gì sắp đối mặt. Một tay cô đặt lên lưng Gwen, giữ nàng áp sát vào mình, tay còn lại khẽ nhấn lên phần mông đỏ ửng.

Cảm giác đau đớn từ cái chạm của Robin khiến Gwen giật mình cử động muốn tránh đi, đôi mắt mở to đầy lo sợ. Nàng cảm nhận rõ sự nghiêm khắc trong hành động của Robin, từng cử chỉ đều như một lời cảnh cáo về mức độ nghiêm trọng của lỗi lầm nàng đã gây ra.

Nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng cô trầm lắng nhưng đầy sức nặng: "Cậu biết không, Gwen? Mình thật sự thất vọng và tổn thương..." Cảm giác từ đôi tay Robin trên lưng và mông nàng, vừa kiên định vừa an ủi, khiến Gwen không thể rời khỏi vòng tay ấy, dù biết mình đang bị trừng phạt.

Robin tiếp tục nhấn mạnh tay lên phần mông đỏ rát của Gwen, khiến nàng khẽ rên lên trong đau đớn, nhưng vẫn không dám kháng cự. "Cậu nghĩ thế nào khi cố tình giả dạng người khác, để trêu đùa tình cảm của mình như vậy? Cậu nghĩ mình là loại người dễ bị lừa gạt đến thế sao, hả Gwen?" Giọng Robin sắc bén, sự phẫn nộ kìm nén khiến từng từ đều trở nên nặng nề và đau đớn.

Gwen cắn chặt môi, nước mắt lại tuôn rơi, lăn dài trên má trong sự hối lỗi. Mỗi lời của Robin như một cú đánh vào trái tim của nàng, khiến Gwen cảm thấy tội lỗi và đau đớn hơn bao giờ hết.

Robin cảm nhận được từng rung động trong cơ thể Gwen, sự hối hận của nàng, nhưng cô vẫn giữ chặt Gwen trong vòng tay, vừa như một sự trừng phạt, vừa như một lời cảnh cáo rằng nàng phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Gwen biết mình đã đi quá xa, rằng trò đùa của mình đã vượt qua giới hạn. "Mình... mình thật sự xin lỗi, Robin... Mình không nên làm thế... Mình không nên trêu đùa tình cảm của cậu... Mình biết mình đã sai..." Gwen nói trong nghẹn ngào, từng lời như một sự thú nhận đầy đau khổ và hối lỗi.

"Mình mong lần sau, cậu sẽ không làm điều này nữa. Nó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta, và mình không muốn điều đó xảy ra. Hiểu chưa, Gwen?" Robin nói, ánh mắt dịu lại khi thấy sự hối hận thực sự trong đôi mắt Gwen. 

Tay cô vẫn nhẹ nhàng vuốt ve phần da thịt đã sưng đỏ của Gwen, như để nàng cảm nhận rõ hơn hậu quả của hành động mình gây ra.

Nàng có chút run rẩy gật đầu ngoan ngoãn tỏ ra hiểu lời nói của cô. Gwen tưởng bản thân sẽ được tha, nhưng nàng đã lầm, đây chỉ mới là phần bắt đầu.

"Trừng phạt xong rồi, bây giờ đến phần thưởng. Vì cậu là cô bé ngoan, biết nhận lỗi, nên mình sẽ thưởng cho cậu." Robin khẽ nói, ánh mắt lướt xuống người trong lòng mình. Cảnh tượng trước mắt làm cô cảm thấy hài lòng; dấu ấn của bản thân vẫn còn hiện rõ trên làn da của Gwen, mỗi dấu hôn, mỗi vệt đỏ, tất cả đều khiến Gwen trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Gwen vẫn còn thút thít, dáng vẻ uỷ khuất chưa hề tan biến. Nước mắt nàng chảy dài trên má, làm Robin cảm thấy lòng mình nhói lên, có lẽ cô đã quá tay trong cơn giận. Không chần chừ, Robin nhẹ nhàng nâng khuôn mặt xinh đẹp kia lên, từng chút một hôn lên mắt nàng, đặc biệt dừng lại lâu hơn ở nốt ruồi son nhỏ nhắn. Cô liếm đi những giọt nước mắt, để lại Gwen với đôi má đỏ hây hây, đón nhận từng nụ hôn với vẻ ngây thơ pha lẫn mê đắm.

"Có phải đau lắm không? Khi nào chúng ta về tàu, mình sẽ giúp cậu xoa xoa, có được không?" Giọng Robin giờ đây nhẹ nhàng và ân cần, hoàn toàn khác với người vừa mới trừng phạt Gwen không lâu trước đó.

Nàng thấy Robin đã dịu lại, liền lấn tới, nước mắt lại rơi. Vùi mặt vào vai Robin, thút thít: "Cậu đáng ghét, rõ ràng là đau... Hức... Cậu còn cắn rách môi mình, ngực cũng đau nữa. Đồ đáng ghét." Giọng nàng đầy ấm ức, như đang cố ăn vạ để tìm sự an ủi.

Robin thấy nàng không còn sợ hãi nữa, liền bật cười: "Haha, cậu vẫn còn sức khóc lóc ăn vạ sao. Vốn dĩ mình định cho cậu nghỉ ngơi một lúc, nhưng bây giờ có vẻ không cần nữa rồi. Phần thưởng sẽ trao ngay bây giờ."

Không nói thêm lời nào, Robin lại tiếp tục trận chiến của mình. Cô nhẹ nhàng hé mở đôi môi của Gwen, đưa lưỡi sâu vào, quấn lấy lưỡi nàng trong một nụ hôn say đắm. Tay Robin không yên phận, bắt đầu xoa nắn quả hồng đào mềm mại đang đè lên ngực cô.

Gwen ngoan ngoãn đáp lại, có chút ngượng ngùng và non nớt, nỗ lực làm vừa lòng Robin. Điều này chỉ khiến Robin càng thêm thích thú. Hai lưỡi của họ quấn lấy nhau, nụ hôn càng lúc càng sâu, như muốn hút cạn khí lực của Gwen. Cơ thể nàng run rẩy, nóng lên từng đợt, hô hấp dần khó khăn, và nàng cảm thấy mình như đang tan chảy.

Cánh tay khác của Robin không ngừng xoa nắn bầu ngực của Gwen, hai ngón tay nhẹ nhàng xoa nhũ hoa rồi ấn mạnh, làm Gwen khẽ rên lên.

"Ưmm...". Tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ của Gwen vang lên như tiếng mèo kêu, khơi dậy ham muốn sâu thẳm trong Robin. Cô muốn nghe thêm nữa, muốn Gwen rên rỉ vì cô.

"Không cần kiềm lại, cứ thoải mái, mình muốn nghe," Robin thì thào, liếm nhẹ lên tai Gwen, giọng nói của cô đầy mê hoặc.

Cả cơ thể Gwen lúc này như bị thiêu đốt, nóng lên không ngừng. Robin tiếp tục xoa nắn, khoái cảm lần nữa tràn đến, mạnh mẽ hơn. Một tay cô luồn xuống bụng Gwen, vuốt ve nhẹ nhàng, khiến cơ thể nàng run rẩy từng đợt, như không thể chịu nổi cơn sóng cảm xúc đang trào dâng trong lòng.

"Đáng yêu quá, cậu mẫn cảm thật đấy." Robin khẽ thì thầm, rồi lần nữa tiến sâu hơn, ngón tay cô chạm đến nơi tư mật của Gwen, nơi đã ướt đẫm từ lúc nào.

Robin bắt đầu xoa nhẹ nhàng lên âm vật của Gwen, ngón tay cô kích thích hạt đậu nhỏ khiến nó cứng lên dưới những động tác trêu đùa không ngừng. Gwen vô thức di chuyển hông, mong muốn Robin mau chóng đưa ngón tay vào trong, nhưng Robin chỉ mỉm cười, thích thú trước dáng vẻ đầy khao khát của Gwen, không vội vàng tiến tới.

"Ahh...ưm~~m..., khó chịu..." Gwen thốt lên, giọng nàng đầy khẩn cầu pha chút bực bội. Robin vẫn im lặng, tập trung chà sát giữa khe, xoa hạt đậu nhỏ, khiến Gwen giật bắn người trong cơn nhạy cảm.

"Cục cưng à, đây là một phần của phần thưởng, nhưng phải ngoan ngoãn tận hưởng, hiểu không?" Robin tiếp tục chà sát, đôi lúc ấn mạnh hơn, khiến Gwen không thể kiềm chế, giật mình trong cảm giác mãnh liệt.

Hoa huyệt nhỏ liên tục bị kích thích, nước ngày càng rỉ ra nhiều hơn, cảm giác ướt át khiến Robin thêm hưng phấn. Cô bắt đầu tăng tốc, không ngừng chà sát hạt đậu, khoái cảm bao trùm lấy Gwen, khiến đầu óc nàng quay cuồng, cơ thể di chuyển theo từng nhịp của ngón tay Robin. Tiếng rên rỉ của Gwen không ngừng lớn dần, không thể kiềm chế: "Ư...ahh....~~ ưmm~~"

Mật dịch không ngừng tiết ra, ướt đẫm cả bàn tay Robin, cô tận hưởng niềm vui đó. Nhưng khi nhận thấy Gwen sắp đạt đến đỉnh điểm, Robin bất ngờ ngừng lại, rút tay ra, khiến Gwen như rơi từ thiên đường xuống địa ngục, cảm giác trống rỗng xâm chiếm.

Gwen ngước đôi mắt ướt đẫm nhìn Robin, nhưng chỉ thấy nụ cười đắc ý trên môi cô. Sự khó chịu khiến nước mắt nàng lại trào ra: "Hức... đáng ghét... đáng... ghét... hức..." Ánh mắt nàng đầy căm hận, nhưng Robin không trả lời, chỉ mỉm cười rồi lại đưa tay xuống hoa huyệt, áp chặt bàn tay vào khe huyệt, tay còn lại ôm lấy Gwen đang giận dỗi, dịu dàng hôn nàng.

"Haha, đáng yêu quá, giận dỗi vì không được thỏa mãn sao, bé đậu nhỏ của mình?" Robin trêu chọc, ánh mắt không rời biểu cảm của Gwen, chờ đợi phản ứng tiếp theo.

"ƯMMM~~~" Gwen rên lớn khi cảm nhận sự liếm láp ở nơi nhạy cảm. Trên bàn tay của Robin, một cái miệng nhỏ đã mọc ra, đang chăm chú hút lấy mật dịch của Gwen. Robin cảm nhận được vị ngọt ngào ấy, cô liền hài lòng, trêu thêm: "Không nghĩ lại ngọt đến vậy, mình nghĩ mình sẽ nghiện hương vị này mất, Gwen à."

Gwen cảm nhận sự mềm mại và ẩm ướt từ cái miệng nhỏ liên tục ra vào bên trong, khiến dục vọng trong nàng bùng lên mãnh liệt hơn.

"Khó chịu lắm sao? Vậy thì ngoan ngoãn cầu xin mình đi. Mình sẽ làm cậu thỏa mãn, sẽ rất sướng đó, bé cưng." Robin nói, giọng đầy kích thích, nhìn Gwen đang mơ màng, lưỡi nàng không tự chủ mà tiến gần hơn tới Robin.

"Muốn... khó chịu..., cầu xin cậu, vợ ơi~" Gwen khẽ liếm môi Robin, giọng nói yếu ớt nhưng tràn đầy khao khát.

Hai từ "vợ ơi" khiến Robin mất hết sự bình tĩnh. Cô nhanh chóng đưa ngón tay thon dài vào tiểu huyệt của Gwen, không chút do dự.

"Ahh...ư~...," Gwen kêu lên, nơi đó của nàng quá chặt, khiến ngón tay Robin khó di chuyển. Nhìn thấy dáng vẻ đau đớn và bất ngờ của Gwen, nước mắt sinh lý rơi xuống, đôi tay nàng ôm chặt lấy vai Robin. Hô hấp trở nên khó khăn, Robin dừng lại một chút, không cử động, tay kia vuốt ve dọc sống lưng Gwen, mang lại sự an ủi.

Sự vuốt ve dịu dàng khiến nàng bình tĩnh lại, khoảng cách giữa cả hai càng sát gần hơn. Khi thấy Gwen đã dịu đi, Robin tiếp tục di chuyển ngón tay bên trong, cảm nhận mật dịch bắt đầu bao phủ, khiến việc di chuyển trở nên trơn tru hơn.

"Ưmm....a...hh". Gwen cảm nhận ngón tay di chuyển bên trong mình, khoái cảm lan tỏa khiến nàng phát ra âm thanh ái muội. "Ư~~mm....s- sướng.... Tiếng nhóp nhép vang lên, hòa cùng tiếng rên của Gwen. "Ahhhh....ưmm...nhanh....quá...chậm lại." Robin đột ngột tăng tốc, khiến Gwen như phát điên, cảm giác mãnh liệt làm nàng không thể kiểm soát được lời nói. "Nhanh...qu..á....chết mất~Robin..."

Bỏ ngoài tai những lời cầu xin, Robin tiếp tục đẩy sâu ngón tay vào tiểu huyệt đang rỉ nước, tay còn lại không ngừng nâng niu ngực nàng, ngón tay khẽ lướt qua nhũ hoa đang cương cứng. Bàn tay còn lại thì vuốt ve bàn chân Gwen, nơi một cái miệng nhỏ khác cũng đang liếm láp từng ngón chân nàng.

"Ahh...ưmm, khó chịu quá...ch~~ịu...nữa." Khoái cảm từ nhiều phía khiến đầu óc Gwen trống rỗng, không còn kiểm soát được lời nói hay cơ thể mình.

"Hư hỏng quá, bé cưng." Robin thì thầm, yêu chết dáng vẻ này của Gwen, hình ảnh này sẽ in sâu vào tâm trí cô.

"Ưm~~,ahh..sắp.....ra," Gwen khó khăn thốt lên khi cơn khoái cảm dâng trào. Biết Gwen sắp đến giới hạn, Robin càng đẩy sâu hơn, muốn chạm đến nơi sâu nhất của nàng.

"Sâu...quá~~sắp...không..chịu..nổi..ứmmm."

"Muốn tới rồi, ra nào, bé yêu của mình~" Robin thúc đẩy ngón tay sâu hơn, cảm nhận đầu ngón tay chạm đến tử cung của Gwen.

"AHHHHHH~~~~~~~"

Gwen cuối cùng cũng lên đỉnh, chất dịch màu đục không ngừng tuôn ra, ướt đẫm sàn nhà và cả một phần quần của Robin. Cơ thể Gwen ướt đẫm mồ hôi, nàng không còn chút sức lực, run rẩy dựa vào ngực Robin. Nhìn thấy bé yêu thở dồn dập, Robin đột nhiên cảm thấy nhói lòng. Cô nhẹ nhàng ôm Gwen vào lòng, xoa lưng giúp nàng điều hòa nhịp thở, không quên hôn nhẹ lên gương mặt hồng hào vừa trải qua cơn khoái cảm.

Cô dịu dàng hôn lên trán Gwen, rồi khẽ thì thầm bên tai, giọng nói trầm ấm đầy yêu thương: "Bây giờ cậu cũng thuộc về mình, Gwen à. Không chỉ là cơ thể, mà cả trái tim và linh hồn của cậu, tất cả đều thuộc về mình."

Gwen khẽ rùng mình trong vòng tay của Robin, nhưng cảm giác ấy không phải vì lo sợ, mà là vì sự an tâm lạ kỳ. Nàng nhắm mắt lại, để mặc cho Robin tiếp tục hôn lên trán mình, rồi nhẹ nhàng nói: "Mình luôn thuộc về cậu, Robin... Từ trước đến giờ vẫn luôn như vậy."

Robin mỉm cười, siết chặt vòng tay hơn, cảm nhận cơ thể mềm mại của Gwen dựa vào mình. "Mình sẽ luôn bảo vệ cậu, luôn ở bên cạnh cậu, tin mình." Robin nói, giọng chắc chắn và kiên định, như lời hứa mà cô sẽ không bao giờ phá vỡ.

Cả hai ngồi im trong giây lát, tận hưởng sự yên bình sau cơn bão dục vọng. Nhưng rồi Robin nhận ra sự lộn xộn xung quanh. Cô khẽ cười, nhìn Gwen với ánh mắt đầy yêu thương, rồi nói: "Chúng ta phải dọn dẹp thôi, không thể để lại mọi thứ thế này."

Gwen khẽ gật đầu, dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi. Robin nhẹ nhàng nâng nàng dậy, giúp Gwen đứng vững trước khi cả hai cùng bước vào không gian riêng tư của nàng, nơi mọi thứ có thể dễ dàng được sắp xếp lại. Bên trong không gian ấm áp và yên tĩnh, Robin bắt đầu giúp Gwen dọn dẹp, lau sạch những vệt nước trên sàn và thay quần áo mới cho nàng.

Khi Robin đang giúp nàng thay quần áo, Gwen đột nhiên hờn dỗi nói, "May mà ban nãy mình đã dựng lên tường chắn Silenced, nếu không bây giờ bị người khác phát hiện thì ngượng chết mất."

Robin bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Gwen, ánh mắt tràn đầy yêu thương pha chút trêu chọc. "Đúng là cậu luôn cẩn thận mọi thứ. Nhưng dù có bị phát hiện, mình cũng không để ai làm cậu ngượng đâu," cô nói, giọng chắc chắn.

———————————— 

11k chữ hơn :"> 

Hong hiểu sao bản thân làm được vậy :> 

Quý dị nào đòi H đâu, chúc thực khách cảm thấy ngon miệng ẹ, mong chương này có thể thoả mãn mấy ní nhennnn. Mặc dù tuần trước mới đăng H bên BH: Ngoại Truyện : Các Thế Giới (FUTA, ABO,...) nhưng mà từ chương 19 đến giờ cũng hơi lâu hehe chưa có H.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro