Chương 7: Gwen: Hải Quân Và Những Khởi Đầu Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảnh khắc nắm đấm của hắn sắp chạm gần tới nàng, Gwen không dám tưởng tượng được việc bản thân sẽ biến mất mãi mãi. Nàng không chấp nhận.

Tingggggggggggg

Cơ thể của Kuzan bỗng ngừng lại, hắn không thể dùng đòn tấn công. Cảm giác choáng váng này, từ cơ thể nhỏ đang cố gắng ngồi dậy khỏi cát, cặp mắt thù hận đó vẫn luôn nhìn về phía hắn. Nàng ta còn dùng được cả Haki bá vương sao.

"Ngươi haha... ngươi thậm chí còn có Haki bá vương, được càng ngày càng thú vị rồi." Kuzan loạng choạng ngồi xuống trước mặt nàng.

Nàng chỉ kịp thở phào, nếu như lúc đó không kịp kích hoạt Haki bá vương thì giờ nàng đã hấp hối rồi. Gwen cố gắng ngồi hít thở vẫn không quên cảnh giác Kuzan đang nhìn bản thân.

"Sức mạnh của ngươi, nó rất bí ẩn. Nó thậm chí còn có thể sao chép được trái Hie Hie, nói cho ta biết ngươi từ đâu tới, những sức mạnh này từ đâu ra." Kuzan không nhanh không chậm, muốn Gwen trả lời những câu hỏi từ lúc họ gặp mặt tới giờ.

Bỗng nhiên ốc sên truyền tin vang lên, Kuzan chỉ có thể ngừng nói lắng nghe chỉ thị mới.

"Được rồi, tôi biết rồi." Hắn vừa nghe chỉ thị vừa nhìn về phía nàng đang ngồi ở đó.

Kuzan trầm ngâm một hồi nhìn nàng, hắn cảm thấy mọi chuyện càng ngày càng thú vị hơn rồi.

"Ta nhận lệnh đem ngươi về, giờ ngươi sẽ làm việc dưới trướng hải quân. Không có sự lựa chọn nào hết, dù có muốn chết cũng không được." Hắn vừa lên tiếng nói chỉ thị vừa rồi cho nàng:"Với lại nếu ngươi có chạy trốn thì, ngươi cũng sẽ bị truy nã. Đứa bé vừa rồi cũng không sống sót."

"Sức mạnh của ngươi hiện tại là bí ẩn đối với bọn ta, chắc chắn chính phủ không để yên. Trở thành một hải quân có thể huấn luyện ngươi trở nên mạnh hơn. Tới lúc đó, cũng đã có đủ sức mạnh quậy nát chính phủ thế giới. Nào đứng dậy... đi thôi."

"Nhiệm vụ mới: Gia nhập Hải quân, Gia nhập CP9":Hệ thống liền lên tiếng thông báo nhiệm vụ mới.

"Phần thưởng: Một chiếc thuyền đặc biệt được thiết kế theo yêu cầu của ký chủ.

Điểm thưởng: 100 000 điểm "

Nghe xong thông báo của Kuzan với hệ thống. Nàng ngạc nhiên khi thông báo còn có phần thưởng nữa thì bản thân không thể từ chối cơ hội này, phải tận dụng.

"Được ta theo, nhưng... haha ta không đi nổi nữa rồi. Nè ông chú, cõng ta đi." Nàng liền nhìn về phía Kuzan ra lệnh.

"Haizz...thật hết cách với ngươi, mau leo lên." Kuzan cũng chỉ có thể quỳ xuống đưa lưng về phía nàng, hắn biết chính phủ muốn kiểm soát cô bé này, nhưng có vẻ chuyện không thuận lợi tới vậy.

Bóng lưng cao đang cõng trên vai bóng lưng nhỏ, cả hai đang tiến gần về cảng biển nơi chiếc tàu cuối cùng đang đợi đô đốc của họ.

"Nè, cảm ơn ngươi đã để cho Robin đi. Ta biết ngươi không phải người xấu, sau này ngươi phải chiếu cố ta trong hải quân dài dài. Khi nào chú rảnh chỉ ta mấy chiêu thức đi. Ta cũng muốn mạnh hơn, một ngày nào đó ta cũng sẽ vừa đạp xe trên biển đi chơi. Không cần thuyền, nè ta mệt quá, ta muốn ngủ. Kuzan...nhớ dạy ta đó...." Nàng dựa vào lưng hắn vừa cảm ơn những gì mà hắn đã làm, chừa đường lui cho Robin.

Nàng dần dần không nhận thức được bản thân đang nói gì nữa. Mắt càng ngày càng nặng, chầm chậm đóng lại.

Từ xa Kuzan đi trên mặt biển đang đóng băng nhũng nơi hắn đi qua, quay lại nhìn mọi thứ đang ngập trong biển lửa. Hàng ngàn nhà khảo cổ cùng ngươi dân vô tội phải bỏ mạng. Ngươi bạn của hắn cũng ở đó, nhưng hai "mầm giống" mà Jaguar đã cố gắng gửi đi, sẽ mạnh mẽ sống sót và trỗi dậy một lần nữa trong tương lai.

"Phó Đô Đốc của chúng ta kìa, mau dừng thuyền đợi ngài." Các thuyền viên thấy được phó đô đốc của họ đang cõng một bé gái trên lưng. Cô gái nhỏ ngươi khắp vết máu đang ngủ say, sau những điều xảy ra. Mọi người ai nấy cũng bất ngờ trước hình ảnh này.

Sau khi Gwen và Kuzan trở lại thuyền, chiếc thuyền hải quân cũng từ từ khởi hành về căn cứ.

—————————————————

Trong căn phòng nhỏ, cửa sổ được nắng chiếu vào. Một cô bé có mái tóc đen dài đang nằm trên chiếc giường đơn, xung quanh không có ai.

Tiếng sóng biển cứ vang bên tai nàng, mắt Gwen bắt đầu cử động. Cố gắng mở chầm chậm để thích nghi với ánh sáng xung quanh.

"Sao phòng mình xấu quá, hửm, mình đang ở đâu?" Bản thân bắt đầu có ý thức được xung quanh, nàng cố gắng nhớ lần cuối mình còn tỉnh táo là khi nào.

Sau một hồi nằm trên giường, lăn qua lăn lại cuối cùng nàng cũng nhớ được lần cuối nàng tỉnh táo là khi được Kuzan cõng về. Nàng được bọn hải quân đem về, nàng vẫn còn sống.

Nhìn xung quanh, đây chắc là căn phòng nào đó trong căn cứ hải quân. Gwen cố gắng liên hệ với hệ thống, nàng muốn hỏi về chuyện ký ức nhưng nó không lên tiếng. Thật sự là vẫn còn sửa lỗi sao.

Đành ngồi dậy, kích hoạt vào không gian căn phòng. Mọi thứ vẫn như cũ, nàng có tí nhớ Robin rồi.

Không nhanh không chậm, chọn một bộ đồ như cũ, quần ngắn áo sơ mi và áo khoác đen mặc ngoài. Bước vào phòng tắm, không biết bản thân đã ngủ bao lâu, không biết Robin giờ thế nào. Nhanh chóng ngâm mình tận hưởng, phát hiện trên người bản thân khắp nơi toàn là vết bầm.

30 phút trôi qua nàng cũng trở về nơi bản thân đã tỉnh dậy, nhanh chóng mở cửa phòng. Thăm dò xung quanh, nàng muốn đi dạo một vòng. Dù gì sau này cũng là nơi nàng sẽ ở đây trong khoảng thời gian tiếp theo.

"Woa, thật sự rất rộng nha, nhiều tàu thật sự." Vừa đi vừa nhìn xung quanh, đúng thật là căn cứ hải quân có khác. Rộng tới mức nàng đi lạc tùm lùm đành hỏi mấy tên lính gần đó, có vẻ như ai cũng biết được chuyện của nàng, ai cũng tích cực trả lời nhiệt tình hướng dẫn.

Đi một hồi lâu, bụng cuối cùng cũng không chịu được mà kêu lên. Cố gắng đi nãy giờ thật sự không tìm thấy nhà ăn ở đâu, vô tình thấy cánh cửa lớn, bên ngoài nhìn rất sang trọng uy nghiêm.

Nàng nghĩ đây có thể nơi làm việc, len lén mở cửa bước vào. Thấy Kuzan đang nằm ngủ trên ghế, kế bên là người đàn ông người đàn ông to lớn, da trắng, cơ bắp cuồn cuộn với bộ râu bện dài và để ria mép người đàn ông đeo kính gọng đen, mặc quân phục của Đô đốc màu trắng có đính huy chương. Trên mũ ông ta còn có một con mòng biển cỡ lớn, và chiếc áo khoác cỡ bự của ông được mặc như áo choàng. Đang ngồi trên bàn làm việc, kế bên có một con dê trắng, nàng nhớ người này.

Đây là Sengoku "Phật Tổ" là Thủy Sư Đô Đốc của Hải Quân, nhưng hình như hiện tại thì vẫn là Đô Đốc.

Từ ngoài cửa Gwen bắt ấn kích hoạt "/ kāi" mau chóng sao chép trái Hito Hito, Model: Daibutsu

"50%.......70%........100%, Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu,+1."

Đang tính lặng lẽ chuồn sau khi sao chép thì bụng nàng reo lên, Sengoku từ từ ngước lên nhìn về phía nàng mà nhìn.

Biết bản thân có chạy trời cũng không khỏi nắng, nàng thành thật bước vào vẫy tay chào.

"Chào ngài, con tên là Gwen. Lần đầu gặp ngài râu thắt bính, rất vinh hạnh, ...ngài có gì ăn không, nếu không cho con con dê đó cũng được...con đói quá _:('ཀ'」 ∠):." Gwen giới thiệu bản thân nhưng không quên nhớ đến món lẩu dê.

"Nhóc con ngồi xuống trước đi. Dê của ta không cho ngươi ăn được nhưng ta kêu bọn lính chuẩn bị đồ ăn cho ngươi rồi." Sengoku nghe nàng nói, hắn cũng không muốn làm khó dễ một cô bé nhỏ tuổi với sức mạnh bí ẩn này.

Không lâu sau, một anh lính mái tóc vàng được cắt gọn bước vào, trên tay bưng khay cơm, nhưng chưa bước vào tới cửa thì tự vấp vào chân mà té.

Nàng nhanh chóng chạy đến đưa tay cố đỡ chút thức ăn cuối cùng, nhưng (゚∀゚), đồ ăn lẫn cơm đã đổ hết lên đầu nàng.

Anh lính vừa rồi cũng hoảng loạn đứng dậy, cố gắng phủi hết cơm trên đầu nàng xuống, nhưng càng dọn càng bừa. Nàng nhìn hắn làm nàng nhớ tới anh ba, hậu đậu ngốc nghếch nhưng cực kỳ thương nàng.

"Hahahahaha, em tự lau được rồi. Anh hậu đậu quá đi."

Sengoku thấy vậy liền nói:" Nè Rosinante, mau lấy khay đồ ăn khác cho con bé đi." Rosinante nhanh chóng đáp "RÕ" rồi lại chạy đi.

Rosinante, Donquixote Rosinante, nàng chỉ kịp nhìn hắn chạy đi lấy cơm cho nàng.

Một lúc sau, Rosinante lần nữa bưng cơm vào, lần này hắn cố gắng đi chậm, còn đem theo cả khăn để nàng lau đồ ăn rơi mới nãy bị dính trên người. "Anh xin lỗi chuyện mới nãy, nhóc mau ăn đi. Thưa ngài, con đi trước."

Chưa kịp để nàng cảm ơn, Rosinante đã chạy ra và đóng cửa lại. Gwen cũng nhanh chóng múc từng muỗng đồ ăn bỏ vào miệng, càng ăn càng ngon. Nàng ăn như hổ đói, không quan tâm Sengoku đang nhìn bản thân.

"ỪHMMM HÙMWFM NHFHONN LẮMMMM CON COẮM ƠNNNN." Gwen vừa ăn vừa khen đồ ăn ngon, không quên cảm ơn đã cho bản thân ăn sáng.

"Được rồi, ngươi vừa ăn vừa nghe ta nói. Từ ngày hôm nay ngươi sẽ phải làm việc dưới trướng của ta. Mặc dù tên này đã để đứa bé kia chạy trốn, nhưng bọn ta cũng sẽ truy nã nó." Hắn vừa nhìn nàng vừa âm trầm nói tình huống hiện tại.

Nghe tới đoạn Robin sẽ bị truy nã, cơ thể nàng theo phản xạ. Mắt trái đổi màu, nàng kích hoạt trái Hie Hie tạo ra một thanh kiếm lớn bằng băng chĩa về phía Sengoku, sức mạnh thao túng trọng lực cũng kích hoạt giấy tờ nhanh chóng biến thành những mũi nhọn bao vây xung quanh cả ba.

"Kuzan, đây là sức mạnh mà ngươi đề cập tới." Sengoku mắt hơi kinh ngạc những gì đang xảy ra, chỉ mới vừa rồi mọi thứ gọn gàng ngay bây giờ, thứ gì trong căn phòng này cũng có thể là vũ khí sẵn sàng lấy mạng hắn.

"Ha... trái Hito Hito no Mi, Model: Daibutsu sao. Được đó ông già." Nàng quay qua chất vấn Kuzan: "Ngươi đã hứa gì với ta, bây giờ ngươi dám truy nã con bé".

"Haizzz... được rồi Gwen, ta chỉ nói với ngươi để nó đi. Chứ không có nghĩa chính phủ không truy nã nó. Nếu có trách thì tìm lũ CP9 mấy tên đó là người nhớ mặt của ngươi và con bé đó. Nhưng bởi vì ngươi trở thành người của chính phủ nên bọn chúng không công bố." Kuzan từ từ lên tiếng giải thích cho nàng.

Nghe tới đây, nàng cảm thấy nên giết chết mấy tên đó cho rồi. Nhưng bụng lại kêu lên, bản thân liền ngừng thi triển sức mạnh ngồi xuống tiếp tục ăn.

"Chút nữa Rosinante sẽ qua đưa ngươi đi tham quan nơi này, cũng như giải thích lịch trình. Nếu không phải là chỉ thị từ trên xuống, ta đã bắt ngươi vào tù rồi. Ta không mong ngươi sẽ dùng sức mạnh đó, quậy nơi này." Nàng vừa ăn vừa nghe Sengoku nói.

"Biết rồi, ông già râu thắt bính, đừng có ra lệnh cho tôi. Không sớm thì muộn tôi sẽ lật tung mọi thứ lên Hehe DERESHISHIHIIIHI." Nàng vừa khó chịu trả lời ông ta, vừa ngồi cười với ý định lật tung chỗ nào."

"Ta tên là Sengoku, từ nay ngươi phải gọi ta là Đô Đốc, chứ KHÔNG PHẢI LÀ ÔNG GIÀ RÂU THẮT BÍNH NGHE CHƯA CON NHÓC KIAAA (c" ತ,_ತ), bắt đầu từ mai ta sẽ đích thân huấn luyện ngươi, ngươi cẩn thận nếu ngươi quậy ta đánh nát cái đầu heo của ngươi."

"Nhiệm vụ hoàn thành: Gia nhập hải quân

Phần thưởng chính hoàn thành 1 nửa: 50 000 điểm đã được chuyển vào tài khoản.

Nhiệm vụ phụ kích hoạt: Trở thành Đại Tá trong vòng 4 năm.

Phần thưởng phụ: Được đem một số đồ vật điện tử ra ngoài."

Âm thanh hoàn thành nhiệm vụ được vang lên, nghe được nhiệm vụ phụ mới được kích hoạt nàng hơi ngạc nhiên. Bắt nàng trở thành Đại Tá, trong vòng 4 năm. Cảm thấy phần thưởng không tệ.

Những lần trước cố đem Switch (Nintendo Switch) ra ngoài chơi nhưng không được, chỉ có đồ ăn. Xem ra hệ thống cũng biết chọn phần thưởng, vậy mới có động lực.

Sau khi bị một loạt trận giáo huấn với ăn chửi xong, nàng được Rosinante ban nãy dẫn đi giới thiệu một vòng từng khu riêng khác nhau, cũng đưa nàng đi đến phòng riêng của bản thân.

"Cảm ơn anh, ban nãy đã đem cơm cho em" Nàng quay sang giới thiệu:"Em tên là Gwen, rất vui được gặp anh."

"À, không có gì đâu với lại cho anh xin lỗi chuyện ban nãy, anh tên là Rosinante. Nhóc mau về phòng đi, chuẩn bị cho buổi huấn luyện ngày mai. Anh đi luyện tập đây. Chào mừng gia nhập hải quân. "Rosinante nhẹ nhàng nhắc nhở nàng, rồi nhanh chóng chạy đi tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro