CHƯƠNG 8: Thử Thách Đầu Tiên: Đối Đầu với Thể Lực và Sự Kiên Nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay về phòng sau cuộc trò chuyện, nàng cảm thấy bản thân thật sự sống lâu hơn tưởng tượng. Mặc dù không muốn chết nhưng những chuyện vừa rồi xảy ra phải trải nghiệm mới thấy được sự điên khùng.

Gwen cảm thấy có một số ký ức của bản thân hình như mất đi. Nhanh chóng cố gắng liên lạc với hệ thống.

"Nè hệ thống, hệ thống à...PonPon ngươi nghe ta nói không. Giờ này đừng có ngủ nữa mau trả lời đi."

ZZZZZZZZ......ZZZZZZZZ......ZZZZZZ Ký chủ đang liên lạc với hệ thống. Hệ thống đang kết nối.........

"Ký chủ ngài gọi tôi...?

"Đúng là ta đang gọi ngươi, bởi vì nhiệm vụ mà ngươi giao bây giờ ta chỉ có thể ở đây chờ tới khi nào cốt truyện chính bắt đầu thôi.

"Đô Đốc Sengoku, ngày mai ông già đó còn bắt ta tập luyện. Còn nói gì mà chính ông ta sẽ dạy cho ta, các ngươi còn bắt thành Phó Đô Đốc, đúng là điên khùng hết sức." Nàng vừa chống cằm vừa nhìn ra cửa sổ mà than thở.

"Đúng là tôi không nhìn sai người mà, ngài còn may mắn hơn những gì tôi nghĩ. Ký chủ à, tôi nghĩ ngài bây giờ làm việc dưới trướng Sengoku, dù gì ngài cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc với sức mạnh khác nhau. Bọn tôi cũng chỉ muốn tốt cho ký chủ chủ thôi" Hệ thống liền nói:" Tôi nhớ Thuỷ Sư Đô Đốc Sengoku hình như là người duy nhất bên phía hải quân xài được cả ba loại Haki."

"Hừmmm...ngươi nói cũng có lí, dù gì bây giờ ta chỉ có thể kích hoạt Haki một cách vô thức, ta cần phải hiểu và xài chúng một cách thuần thục. Còn Haki vũ trang bây giờ ta càng chưa kích hoạt được.

"Nè PonPon, ta cảm thấy hình như ký ức của ta có vấn đề. Có một số thứ hình như ta không nhớ rõ nữa, giống như việc ở Ohara ta cứ nhớ thuyền tị nạn sẽ đi được nhưng không. Ta cảm thấy bản thân không có ký ức đoạn đó. Ngươi mau giải thích có chuyện gì đang xảy ra đi."

"Hừmmm, theo tôi thấy có thể ký ức với cơ thể hiện tại của ngài chưa dung hợp được hoàn toàn, và vì việc hệ thống chủ bị lỗi nên là..., nếu nhẹ thì ký ức của ngài chỉ mất một phần nhỏ, nhưng mà nặng thì...."Hệ thống e dè nói ra nguyên nhân:" Thì ngài có thể quên hoàn toàn mục đích tới đây, ngài sẽ dần quên ký ức về gia đình ở thế giới cũ. Nhưng ngài yên tâm, có hệ thống tôi đây, tôi đang nhanh chóng sửa lại lỗi."

Nghe được hậu quả có thể ảnh hưởng tới ký ức bản thân về gia đình, nàng sợ, sợ rằng không được gặp lại ba mẹ cả hai anh trai ngốc nữa:"Ngươiii... ngươi nói cái gì, giỡn với ta á hả, chuyện lớn này ngươi phải nói cho ta biết chứ. Ta cứ tưởng lỗi gì nhỏ lắm... ai ngờ nó còn ảnh hưởng đến ký ức của ta. Cái tên ngốc này, mau quay lại sửa lẹ đi."

Ngồi nói chuyện với hệ thống một hồi, không biết làm gì nàng lại chui đầu vào không gian. Khởi động dàn máy xịn lên, vừa ngồi chơi, ăn rồi lại nghe nhạc. Đến khi nàng nhớ phải quay trở lại phòng thì trời cũng đã tối. Cũng không biết là mấy giờ, nàng cũng đành leo lên giường đi ngủ. Có gì sáng mai tính tiếp, nằm mãi vẫn chưa ngủ bèn ngồi dậy ngắm trăng.

Đêm nay trăng rất sáng, giá như nàng có máy ảnh hay điện thoại ở đây là chụp được rồi. Tìm cách dịch chuyển lên chỗ cao nhất của căn cứ vừa nằm đó vừa ngắm trăng, nhưng trong đầu Gwen có rất nhiều nỗi lo lắng.

Lo rằng bản thân có thật sự mất ký ức không, lo là nếu lỡ như mất ký ức nàng cũng quên luôn Robin thì sao. Ngay cả hậu quả hệ thống cũng không lường trước được, nằm suy nghĩ một hồi, nàng cũng ngân nga ca hát cho tới khi bản thân cũng ngủ lúc nào không hay. Bởi vì trong lúc nàng ca hát, có một người đã nghe được, đi ra khỏi phòng làm việc lần mò theo âm thanh.

Từ xa thấy có người nằm trên nóc căn cứ Sengoku nhanh chóng nhảy lên xem, không ai khác là con nhóc rắc rối hồi chiều. Hắn cảm thấy bó tay với con nhóc này, có giường không ngủ chui lên đây nằm. Mà còn nằm trên nóc phòng làm việc của bản thân. Thật sự muốn chọc tức lão già này, nhìn Gwen ngủ ngon quá kêu bình thường không dậy. Sengoku đành bất đắc dĩ vác nàng lên vai đi về phòng của nàng.

Nhìn kỹ lại Sengoku thấy đứa nhỏ này chỉ mới 10 11 tuổi, tại sao lại lạc tới Ohara rồi còn có những thứ sức mạnh kỳ lạ này. Hắn đột nhiên nhớ tới cái ngày mà bản thân nhận Rosinante vào hải quân, cả hai đều còn nhỏ như vậy.

Thuỷ Sư Đô Đốc cũng nhanh chóng đắp chăn cho nàng, tay không kiềm được mà xoa cái đầu nhỏ đang ngủ kia. Quay người trở lại phòng làm việc, từ lúc gặp con bé hắn đã thật sự coi nó như con cháu gái của mình. Mong con bé không làm gì khiến lão già ta tức:" Phải mau chóng huấn luyện nó trở thành hải quân thật sự:" Vừa nghĩ vừa quyết tâm sẽ huấn luyện nàng một cách nghiêm khắc.

Con nhóc đó rất có cá tính, không giống nhau thằng nhóc Rosinante tuy giỏi nhưng phải cần thêm một chút sự lạnh lùng dứt khoát. "Ha... nếu nhóc có đủ tham vọng, tương lai thậm chí còn có thể thay thế vị trí của ta." Vừa làm việc lại nghĩ tới Gwen hắn chợt bật cười lớn.

Sắp tới có nhiều điều thú vị sẽ xảy ra trong căn cứ của Sengoku ta.

————————————

Hôm sau đang vùi mình trong chăn, thì có người lay nàng dậy.

"Gwen, dậy đi, dậy đi, sáng rồi. Ngài Sengoku đang đợi ngoài sân kìa." Người cố gắng kêu nàng dậy là Rosinante.

"Ờmmm...biết rồi, dậy liền mà anh hai, Tiểu Đan dậy liền...5 phút nữa thôi."Vô thức nói ra những lời đó, mặc dù Rosinante không biết Tiểu Đan là ai nhưng cũng cố gắng kêu nàng dậy một lần nữa:"Nè, Gwen à, dậy đi không ngài Sengoku sẽ nổi giận đó...mau dậy nào." Anh cố gắng dựng người của Gwen dậy nhưng có vẻ còn mệt vì đêm qua nằm ngắm trăng.

"RẦMMMMMMMMMM"

"Con nhóc đó vẫn còn ngủ sao, mau tránh ra để ta xử nó." Sengoku mở cánh cửa một cách mạnh bạo, xung quanh khí tức như muốn bóc lửa lên. Hắn thật sự không kiên nhẫn con nhóc này nữa rồi.

Đứng trước giường thấy Gwen vẫn còn tiếp tục ngủ, Sengoku giơ nắm đấm lên đánh mạnh vào đầu của nàng.

"ĐAUUUUUUUU QUÁAAAAAAAAAA, CÁI ÔNG GIÀ NÀYYYYYYYY": Cú đấm đó thực sự khiến nàng tỉnh ngủ mà bật người dậy nhanh chóng, hai tay ôm đầu nước mắt đã trào ra, nhìn về hung thủ đã ra tay với mình mà hét.

"Ta đã kêu ngươi phải gọi ta là ĐÔ ĐỐC MÀ, CÁI CON NHÓC NÀY DẬY ĐI, TỚI GIỜ LUYỆN TẬP RỒI MÀ CÒN NẰM Ở ĐÂY NGỦ." Sengoku vừa đứng vừa la vào mặt uất ức của nàng.

Cứ thế cả hai đứng cãi nhau, người này chọc kẻ kia. Thấy hai bên quá ồn ào, Rosinante vừa đẩy Sengoku ra ngoài hứa là 10 phút nữa nàng sẽ có mặt ở dưới, quay người vào xoa cái đầu bị đánh của nàng, nhanh chóng giúp nàng vệ sinh cá nhân, rồi đưa bộ quân phục cho Gwen vào thay. Đúng lời hứa 10 phút sau nàng đang đứng trước mặt của Sengoku.

Nàng đang đứng ngáp lên ngáp xuống trước mặt Sengoku. Rosinante đứng kế bên thấy vậy liền lấy tay bịt miệng lại không cho ngáp nữa.

"Ừm...hôm nay là ngày đầu huấn luyện của ngươi, cộng thêm việc dậy trễ. Với thể lực yếu như vầy, bắt đầu chạy 100 vòng căn cứ, không được nghỉ. Nếu không chạy xong thì không được ăn. Nếu chạy ăn gian, nghỉ giữa chừng đếm lại từ đầu"Sengoku nhanh chóng bắt nàng chạy 100 vòng sân để cải thiện thể lực lẫn sự bền bỉ. "Rosinante ngươi đếm số vòng, dám nhẹ tay đếm dư thì ngươi cũng chạy như nó. BẮT ĐẦU CHẠY ĐI."

"Biết rồi ông già, chạy liền đây." Nàng trả lời nhanh chóng chạy đi, sợ lão già kia đuổi kịp chỉ có nước ăn đòn.

Sau 10 phút chạy, Gwen đang bò tới đích. Nàng không chạy nổi nữa rồi, quá mệt.

"Cố lên Gwen, nhóc sắp được 1 vòng rưỡi rồi, cố lên." Rosinante đứng ngay vạch cổ vũ động viên nàng.

"TRỜI ƠIIIII...10 phút được 1 vòng rưỡi, rồi 100 vòng khi nào mới xong. Chắc khỏi ăn nhịn đói cả ngày luôn quá." Nàng thật sự bất lực với số vòng phải chạy.

Sengoku từ trên phòng làm việc nhìn xuống thấy nàng đang bò tới đích, khẳng định bản thân phải nghiêm khắc hơn nữa.

Nhanh chóng dặn cấp dưới, thả thứ đó ra, cứ để tụi nó như vậy. Có Rosinante hắn cũng không lo lắng lắm.

Vừa hoàn thành xong được vòng thứ 2 sắp bắt đầu chạy vòng thứ 3. Từ xa nàng nghe được tiếng gầm gừ của động vật.

Quay đầu nhìn phía sau nơi âm thanh phát ra, Gwen thấy có một tên lính đang giữ chặt dây xích của một đàn chó, bọn chúng nhìn rất hung dữ.

"KHÔNGGGGGGGGGG...ĐỪNG CÓ CHẠY THEO TAAAAAAAAAAAA...ÔNG GIÀAAAAAA...TA GHÉT ÔNGGG..." Nàng vừa chạy thục mạng vì đám chó hung dữ đang đuổi đằng sau lưng, chỉ chờ nàng dừng lại thì bọn nó có thể cắn nàng bất cứ lúc nào.

Cuối cùng sau 5 tiếng nàng cũng chạy xong 100 vòng, thậm chí trên người còn có rất nhiều vết cắn của mấy con chó.

Sức lực bị rút cạn, mới ngày đầu tiên đã như vầy. Gwen không dám nghĩ tới những ngày tiếp theo sẽ ra sao.

Được Rosinante cõng tới phòng y tế, nàng thật sự đang thở hơi lên. Muốn trút hơi thở cuối cùng cho hồn lìa khỏi xác chứ ở đây riêng nàng chết mất.

Bác sĩ chỉ có thể lắc đầu chán nản trước sự nghiêm khắc của Đô Đốc Sengoku.

Nữ bác sĩ một bên sát trùng vết thương một bên thì quấn băng gạc lên cho nàng. Trong khi đó, Gwen quá đau nước mắt rơi lã chã không kiềm được, từ trước đến nay ngón tay xước nàng cũng đã khóc ầm trời.

"Bác sĩ ơi... hức ...huhu đau quá ... bác sĩ nhẹ tay chút đi ạ .°(ಗдಗ。)°.Đau quá điii...anh ơi có khi nào em chết vì đau không...huhu." Nàng vừa khóc vừa nói bác sĩ nhẹ tay, Rosinante chỉ có thể vỗ lưng an ủi.

Sau khi băng xong mấy vết cắn, bụng Gwen kêu lớn. Rosinante cười lớn, dẫn nàng đến nhà ăn, kêu một phần cơm lớn cho nàng.

Mọi người xung quanh nhìn chằm chằm vào cô bé đáng yêu, đôi mắt sưng vì khóc, cái mũi vừa nhai cơm vừa khịt mũi. Khắp ngươi quấn băng gạc khắp nơi. Miệng đang nhai không ngừng.

Ai ai cũng nhào vào nhìn thiên thần nhỏ đang ăn. Người nào người nấy thay phiên nhau dỗ nàng, người thì xoa tóc. Người thì còn đút nàng ăn cơm.

Xung quanh không khí rôm rả bàn tán về câu chuyện nàng vừa chạy vừa bị chó đuổi. Người người nhà nhà đều bật cười trước câu chuyện sáng nay.

Sengoku bước vào phòng ăn tằng hắng, mọi thứ xung quanh đều im lặng. Nàng đang được nhiều người cung phụng quay qua quay lại chỉ còn mình nàng kế bên là Rosinante đang vùi mặt ăn, giả vờ không nghe.

"Gwen, ăn xong ngươi xuống sân tiếp tục luyện tập, nghe rõ chưa."

"Rõ ạaaaaa~~~~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro