CHƯƠNG 9: Đậu Nhỏ: Tiến Bộ và Nổi Tiếng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn xong nàng nhanh chóng chạy xuống sân tập, Sengoku đang đứng đợi nàng ở đó. Kế bên là con dê đang ăn cỏ. Gwen cảm nhận được cái nắng gắt giữa trưa, mắt nheo lại khó chịu. Không đợi nàng lên tiếng Sengoku đã nói:" Bây giờ, ta sẽ dạy ngươi cách dùng Haki quan sát, ta cũng đã nghe nói ngươi dùng được Haki bá vương từ Kuzan. Cầm cái này lên đeo vào mắt, thắt thật chặt không cho hí mắt."

Nghe lời nàng đeo băng che mắt vào, siết thật chặt. Hiện tại nàng không thấy gì hết, chưa đợi nàng chuẩn bị thì Rosinante cầm gãy gõ vào đầu nàng "Đau quá, cái gì vậy, chơi đánh lén." Nàng quay về phía tiếng bước chân vừa rồi phát ra. Rosinante cứ thế liên tục tấn công nàng, Gwen cố gắng vừa lắng nghe vừa né nhưng trăm lần né thì trăm lần vẫn bị đánh trúng. Sengoku đứng từ xa quan sát, hắn thấy nàng sẽ sớm kích hoạt được Haki quan sát, vì từ nãy giờ nàng ta luôn đoán đúng hướng gậy đánh xuống nhưng đòn tiếp theo thì không thể. Cơ thể con người linh hoạt hơn con thú, nếu như việc bị đoán trúng nước đi đầu tiên, họ sẽ nhanh chóng thay đổi tìm hướng khác đánh tới.

Vừa bị đánh đau, vừa không đoán trúng. Tâm trạng của nàng đang cực kì tệ, nếu không phải mới nãy siết chặt thì bây giờ nàng đã gỡ ra rồi chạy trốn. Cơ thể bây giờ đều bị đánh rất đau, nhưng không thấy được gì cả, cố gắng lắng nghe tiếng bước chân ngày càng khó. Nàng chỉ có thể đoán được 1 phần, nhưng trong tình huống này bản thân vẫn chưa đủ bình tĩnh để suy nghĩ.

Đã qua 3 tiếng bị đánh tơi tả, không ngốc đầu lên nổi. Nàng chỉ có thể xin thua rồi nằm dài ở dưới đất, Sengoku cũng kêu Rosinante dừng lại không tiếp tục nữa, đi về phía con nhóc đang nằm dưới đất:" Từ bây giờ, ngươi không được gỡ bịch mắt ra một giây phút nào, sinh hoạt và luyện tập phải đeo, khi ngủ cũng đeo. Không cho phép tháo xuống, nếu như không né được các đòn đánh thì cả đời này tiếp tục đeo. Rosinante thay bằng bịt mắt có khoá cho nó, không cho phép tháo xuống." Giọng nghiêm khắc của Sengoku cứ vang vãng bên tai nàng, nghe thật sự chói tai.

"Phạt chạy 100 vòng vì tội không né được, không chạy xong thì thả chó ra tới khi nào chạy xong thì thôi." Hắn lại tiếp tục đưa ra hình phạt đối với nàng.

Nghe tới đoạn bị phạt chạy tiếp trong lòng nàng tức vô cùng. Chỉ mới ngày đầu tiên mà đã như vậy, thật sự quá đáng, nhưng Gwen chỉ có thể gật đầu nhận lệnh bắt đầu chạy. Rosinante lo lắng cho nàng, liền chạy theo giúp nàng hình dung được đường đi. Chạy được một tiếng nàng lại nghe được tiếng của đám chó, âm thanh quen thuộc. Chỉ có thể vắt chân lên cổ mà chạy, chạy được một lúc thì bị cắn. Lặp đi lặp lại tới tận tối khuya, lũ chó cũng không còn sức để sủa nữa rồi. Rosinante vẫn bên cạnh nàng tới giờ vẫn không rời đi.

Anh ta cũng thấy được sự nghiêm khắc, kỳ vọng của Đô Đốc đặt lên người cô bé này, nhìn con bé tới phút cuối cùng còn cố chạy về đích. Anh thật sự không nhìn nỗi nữa, đây là lí do tại sao mà Đô Đốc bắt anh trông chừng con bé.

Xong vòng thứ 100 nàng ngã xuống bất tỉnh hoàn toàn, mọi việc tiếp theo nàng không quan tâm nữa. Rosinante cõng nàng vào phòng y tế để cho nữ bác sĩ tiếp tục chữa trị. Thấy được bộ dạng thảm hại của nàng, bác sĩ chỉ có thể chửi Đô Đốc quá độc ác. Bây giờ nàng chả khác gì xác ướp, không chỗ nào là không có vết thương.

Trong lúc bất tỉnh nàng mơ thấy bản thân khi nhỏ, đang cười đùa kế bên là anh hai anh ba còn có ba mẹ nhìn bọn nàng từ xa. Giây phút yên bình này, nàng rất nhớ nó. Diệp Đan cực kỳ nhớ những khoảnh khắc ấy, đang vui cười đột nhiên khung cảnh trở nên tan thương. Từ xa thấy ba mẹ đang khóc, hai anh thì nằm ôm quan tài của người nào đó. Đi lại gần, người nằm trong quan tài là nàng, không khí xung quanh chỉ nghe tiếng khóc.

Cố gọi ba mẹ và hai anh rằng mình còn sống, chỉ là hiện tại cả nhà ta không cùng thế giới mà thôi. Muốn nói rằng đợi con, Tiểu Đan của mọi người sẽ sớm quay lại thôi. Chớp mắt, khung cảnh lại thay đổi không gian xung quanh mọi thứ đều trắng, từ xa nàng thấy cả nhà đang cùng nhau vừa đi vừa nói. Diệp Đan cố chạy lại gần nhưng càng chạy càng xa, nàng cố gắng gọi ba mẹ, anh hai, anh ba nhưng dường như không ai nghe cả. Mọi người vẫn đi, chỉ còn nàng đứng tại chỗ giương mắt nhìn mọi người biến mất. Nước mắt không ngừng rơi xuống, nàng chỉ có thể gào thét tên mọi người trong tuyệt vọng.

Khi hoàn thành xong đống giấy tờ, Sengoku vẫn cảm thấy lo lắng cho nhóc đầu đen. Hắn đi về phía phòng y tế, muốn xem tình hình của nàng như thế nào, có phải hắn quá nghiêm khắc với nàng rồi không. Mở cửa bước vào, nhìn từ xa thấy được cơ thể bé nhỏ khắp nơi đều quấn băng gạc, đang nằm đó run lên không ngừng. Lại gần, hắn chứng kiến được con bé đang khóc, miệng vừa la ba mẹ và hai anh đứng bỏ bản thân lại. Liên tục lặp đi lặp lại, nước mắt cứ rơi làm ướt băng che mắt.

Sengoku cũng là con người thấy được khoảnh khắc này, trong lòng hắn như tan vỡ, đứa nhóc này đã xảy ra chuyện gì mà bị bỏ rơi như thế. Cố gắng tìm khăn sạch, hắn ngồi xuống lau mặt cho nàng. Lau xong vô thức hắn lại đưa tay lên xoa đầu nhỏ, miệng nói ra những lời an ủi, ngủ ngon, không ai bỏ con cả, ta sẽ ở đây đợi con. Ngủ ngon đậu nhỏ.

Nàng theo phản xạ nắm tay bàn tay to lớn ấm áp ấy, không buông ra. Ông ta cảm thấy bị sốc, lần đầu có đứa bé nắm lấy bàn tay này, cảm giác mềm mềm nhỏ nhỏ. Cầm một hồi rất thích tay, ông không muốn buông ra. Tâm trạng hiện tại Sengoku chỉ muốn kêu nàng dậy kêu hai tiếng "Ông ơi" cho bản thân nghe. Sengoku cứ ngồi cười vừa nắm tay bé gái ông xem như cháu. Thì ra đây là cảm giác có cháu gái sao, tưởng tượng một ngày đậu nhỏ vừa chạy vừa kêu ông ơi, còn khen ông của ngầu cỡ nào thì lúc đó nó có muốn lão già này đưa cái chức "Đô Đốc" ông sẽ lập tức từ chức.

Rosinante len lén quan sát từ xa, bản thân anh không yên tâm khi để nàng ở lại phòng y tế một mình, nên cũng xin bác sĩ cho nằm ở đây chăm sóc cho nàng. Từ lúc Gwen bật khóc, anh ta cũng tỉnh giấc muốn lại gần an ủi nhưng toàn bộ quá trình chăm sóc của Đô Đốc rồi còn ngồi cười một mình khi thấy con bé nắm tay khiến anh ta vừa buồn cười lại yên tâm hơn. Biết rằng Đô Đốc đã xem cô bé như cháu ruột mà chăm sóc, chỉ là có hơi nghiêm khắc. Trở lại giường đi ngủ, tâm trạng bớt nặng nề hơn nhiều. Trong lúc ngủ say, anh không hề biết rằng, Đô Đốc cũng qua chỉnh lại chăn, còn xoa đầu anh.

Bước về phòng với tâm trạng vui vẻ, ông rất mong chờ một đứa ông coi là con, một đứa ông coi là cháu. Nghĩ đến cảnh cả ba cùng bắt lũ hải tặc, cả gia đình hoà thuận bên nhau. Khoé miệng không hạ xuống được. Lính canh đi tuần ban đêm đi ngang qua cũng phải hoảng sợ vì sự bất thường Đô Đốc của họ. Ai cũng rợn da gà tập trung vào công việc không dám buồn ngủ nữa.

———————————————

Sáng hôm sau nàng lại được Rosinante kêu dậy, mọi chuyện cứ như vậy tiếp tục. Nhưng này cảm thấy cứ như người mù, đi tới đâu đụng tới đó. Từ việc chạy 100 vòng, rồi tập né, rồi lại bị phạt 100 vòng. Lính dưới trướng Đô Đốc cũng nghe được danh tiếng của khoá huấn luyện địa ngục với cô bé 8 tuổi mà Đô Đốc vừa đem về. Đến ngày thứ ba, lúc nàng tập thì có vài người nhiều chuyện muốn xem nạn nhân của ngài Đô Đốc.

Sau khi xem xong, thì ai cũng lật đật bỏ trốn, nếu như bị bắt đang hóng chuyện chắc chắn họ sẽ trở thành người tiếp theo bị đám chó đó rượt. Một đồn mười, mười đồn trăm, bây giờ đi tới đâu ai cũng biết nàng. Thậm chí còn cảm thấy Gwen đáng thương, có người còn tình nguyện cõng cô bé về. Lúc ăn cũng chăm sóc từng miếng ăn miếng nước cho nàng. Một phần vì nàng còn nhỏ phần còn lại nàng thật sự quá dễ thương, ai cũng xem như báu vật mà nâng niu, từ đó biệt danh "Đậu nhỏ" cũng được biết tới.

Mấy chị gái hải quân luôn ôm nàng nhéo má, mặt nàng cứ úp vào đồi núi trập trùng. Lần nào cũng khiến nàng đỏ mặt, mấy anh lính luôn đi theo hỏi nàng cảm giác ở chỗ đó có mềm không. Sau đó bị rượt đánh khắp nơi, nàng chỉ nghe thấy âm thanh cầu cứu nhưng chỉ biết đứng ôm bụng cười.

Sau một tuần luyện tập, không những thính giác mà khứu giác nàng cũng trở nên nhạy cảm. Nàng có thể phân biệt được mùi của chị gái nào là chị nào, tên gì ('∀`).

Ngày chủ nhật lại tiếp tục luyện tập, từ mấy ngày nay bản thân không đợi anh Rosinante kêu dậy nữa. Nàng tự dậy tự xuống dưới chạy bộ, tới lúc Rosinante chạy xuống thì nàng đã chạy xong. Đang bưng khay cơm đợi đồ ăn sáng. Thấy được sự thay đổi của Gwen, Rosinante cảm thấy có phần tự hào cô em út trong đội đang trưởng thành dần dần. Cả hai đang cùng ngồi ăn những người khác, xung quanh vô cùng ồn ào, náo nhiệt. Ai cũng ngạc nhiên hôm nay được ăn sáng chung với Đậu nhỏ, Rosinante vừa ăn vừa quan sát cô bé. Anh rất muốn khen sự tiến bộ này của nàng.

Tay trái đặt lên đầu nhỏ của nàng :"Silence" xung quanh nàng mọi thứ đều im lặng, âm thanh ồn ào cũng không còn. Theo phản xạ nàng quay về phía Rosinante ngồi đó, mặc dù không thấy được mặt, nhưng nàng cảm giác được anh ấy đang cười với nàng."Nè nhóc, nhóc giỏi lắm đó, mới 1 tuần đã tiến bộ như vậy. Anh rất tự hào về Đậu nhỏ của đội chúng ta haha." Rosinante vừa cười vừa nói ra những điều tự hào của bản thân đối với nàng.

"Thiệt sao, ờmmm... hức... em biết rồi, em chắc chắn sẽ trở nên mạnh hơi ngài Sengoku. Tới lúc đó không ai có thể bắt nạt em nữa hihi." Nghe được những lời động viên đó, nàng thấy nhớ cả hai người anh của nàng, nước mắt cứ rơi không ngừng.

"50%.......70%........100%, Nagi Nagi no Mi,+1."

Rosinante thấy vậy vừa cười vừa dỗ nàng, "Silence" cũng kết thúc, mọi người thấy Đậu nhỏ khóc thì cũng nhào vào ôm an ủi rồi còn la Rosinante đã làm nàng khóc. Không khí ấm áp vô cùng. Sengoku dùng Haki quan sát cũng thấy được đã lâu hạm đội không vui vẻ như vầy, ông cũng cười nhìn về phía biển xa xăm.

Tới chiều, sau khi ăn xong nàng đứng đợi Rosinante cùng luyện tập nè. Nhưng nàng ngửi được mùi của người khác, là Sengoku, sau một tuần thấy được sự tiến bộ của Gwen. Hôm nay Sengoku chính thức trở thành đối thủ của nàng. Lối đánh của Rosinante đã quá quen với nàng, khi đổi sang Sengoku nàng có hơi run. Vì nếu lúc này không kích hoạt được Haki quan sát nàng có thể nằm phòng y tế một tháng trời.

"Nè nhóc con, từ nay ta sẽ là đối thủ với ngươi cho nên liệu hồn mà chăm chỉ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro