Giận hờn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyện của cô gái chuyển trường, tôi luôn trằn trọc khó ngủ, thắc mắc về em là người thật hay chỉ họ hàng xa nhưng không đến mức cả tên cũng giống. Nếu là cô bạn thuở nhỏ của tôi thì có lẽ em sẽ nhớ cái con người phiền phức này chứ.

-này, sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy.

- à ừm, Linh, cậu không nhớ tớ sao? Tớ đây, là An An đây.

- cậu là ai tớ không biết cậu đi ra đi?- Linh nói giọng tức giận

Tôi như rơi xuống vực thẳm, sâu tận cùng, sâu không biết được rằng đáy ở đâu, rơi mãi......mãi. Trong tim như có một một vết nứt, lớn dần.

-tiểu thư, về thôi – 1 người vệ sĩ áo đen dìu em đi xa

Tại sao, tại sao.... Em không nhớ tôi hay đây chỉ là giấc mơ. Haha một giấc mơ thật đau đớn. em lại rời bỏ tôi một lần nữa, là do tôi, đúng. Lần này cũng là lần cuối, tôi sẽ không để em bỏ đi như thế.

-TIỂU LINH LINH, TÔI SẼ KHÔNG BỎ CUỘC ĐÂU. NHỚ ĐẤY.

*brừm brừm* - tiểu thư, có cần tôi xử lý cô ta không.

- không cần, tôi sẽ tự 'giải quyết'.

Tôi đứng yên nhìn về phía chiếc xe xa dần, cảm nhận bên má có dòng nước âm ấm, tôi khóc, thút thít ngồi trên ghế đá như đứa trẻ mất quà. Không sao, không sao cố lên, em sẽ nhớ lại tôi thôi.

Sau lần gặp mặt giữa cô và nàng, cô thích thú thường xuyên thăm bệnh, đem những quả bánh, kẹo cho nàng nhưng nhận lại cái làm thinh của nàng. Lần này Hoài An- cô quyết tâm phải bắt chuyện được với nàng, vì cho tận hôm nay cô chưa nghe nàng giới thiệu về bản thân, dù đã biết tên của nàng từ 2 bác.

-không thích, phải chính tai của mình phải nghe cậu ấy nói.- cô vỗ vào lòng ngực, ánh mắt quyết tâm.

* ting ting* sau khi quẹt thẻ, cô bước vào, cô gái đang nằm giường không hay kia đang ngó nhìn ngoài cửa sổ, một ánh mắt xa xăm, đâu đó một tia hy vọng, gió thổi phất phơ mái tóc màu bạc đẹp đẽ nhảy múa, một bức tranh không có điểm nổi bật nhưng trong mắt cô nó như một thiên thần đang ngồi ở đó. Thịch.

' gì vậy nhỉ, sao lòng ngực mình....., mà thôi, hôm nay quyết định rồi'

-này cậu ơi, hôm nay tớ có hái hoa mà cậu thích nè- không có dấu hiệu

- này, tớ có mang kẹo nè

-này, tớ có trò chơi này, cậu chơi không- vẫn như vậy, cô khó chịu phi thẳng lên giường của nàng.

- NÀY, sao cậu cứ làm lơ tớ thế.

- tch, MÀY IM ĐI SUỐT NGÀY CỨ LÀM PHIỀN TAO. BỘ THÂN NHAU LẮM HẢ. CÓ PHẢI MÀY LÀM THÂN VỚI TAO XONG RỒI LỢI DỤNG TAO VÌ TAO LÀ CON CỦA CHỦ TỊCH. ĐỪNG CÓ TƯỞNG BA MẸ TAO TỐT LÀ LẤN TỚI. BIẾN- cơn giận của nàng chạm tới đỉnh điểm.

Lời nói của nàng như con dao đâm vào tim cô, mảnh thuỷ tinh tan vỡ.

- hix hix, oa a a a, sao cậu lại mắng tớ. A a A a, sao chứ, tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà....hix hix tớ GHÉT cậu.- cô buồn bã chạy đi, cùng lúc mẹ của nàng vào.

- c-chuyện gì, con sao vậy con

Cô không quan tâm bỏ đi. Còn bà sau khi thấy vậy cũng liền bước đến chỗ của nàng, nắm lấy bàn tay, ôn nhu:

- sao vậy con gái của mẹ

- mẹ! Đừng cho con nhỏ đó lại đây nữa. Phiền lắm. Nó cứ lải nhải khiến con nhức đầu.

- ôi trời, vậy nên con mới quát sao. Phụt, con đừng có nhăn mặt thế chứ, xấu cho mặt sau này lắm

-...........- nàng vẫn chưa nguôi

- này con, mẹ nói con bé kia chỉ muốn làm bạn với con. Không có ý đồ gì đâu. Với lại bé rất hay giúp đỡ bác trồng hoa chăm sóc vườn sau nhà mình,con biết không, bé biết con thích hoa Ly nên bé mới dành tâm sức ra để phụ.

- thôi mẹ ra ngoài chút.

Để nàng ở đây suy nghĩ, trong lòng bất chợt thấy áy náy, khó chịu, cái cảm giác chưa bao giờ có với người khác. Có lẽ nàng hơi nóng rồi

' khi nãy mình có hơi quá không. Cậu ấy khóc là do mình sao. Không không nó chỉ giả tạo thôi'

Đơn giản vì lúc đó nàng cũng từng có người bạn nhưng họ chỉ vì tiền, thậm chí định hăm doạ ba mẹ bắt nàng tống tiền. Nàng lắc đầu, nằm xuống chợp mắt, không nghĩ bâng quơ nữa.

------------------------------------------

oh yeah thêm một cháp nữa đã kết thúc. cảm ơn mọi người đã đọc hết tới đây. hì hì. cũng gây cấn mà phải không.






#25/4/2020





-t.v.t-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro