Thuở ấu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, cắp sách đến trường,sau tiếng trống là bắt đầu tiết học, những phút giây như kéo dài thêm, chống cằm hướng mắt về cửa sổ. Chán chườm.

- mở sách ra, học bài' người bạn của tôi' - cô giáo bắt đầu giảng bài

- xin chào tôi tên là Hoài An, đã 5 tuổi, giờ tôi đem bánh qua hàng xóm mới chuyển sang. hồi hộp quá tôi còn nghe mẹ nói là có người cùng tuổi với tôi. ya vui chết được.

- An!!!!! đi nhanh đứng ngay gương làm gì đó - người mẹ cau mày với hành động của đứa con.

- dạ - cô chạy xuống

- con đi đây - cô vẫy tay

- lo mà biết lễ phép đó

-hì hì con biết rồi

cô bước chỉ chưa tới 10 bước đã tới nhà của hàng xóm vì nhà gần sát nhau. king koong.

- um, xin chào tớ là hàng xóm kế bên, tớ có mang bánh......

' thôi chết không biết như vậy có được không? nói gì đây.'

*cạch* một cô gái cao xinh đẹp đập vào mắt cô. 

' wao thậtt là xinh đẹp. nhưng sao chị lại mặc đồ hầu nữ "

-chào, có chuyện gì sao? oh em là nhà kế bên . mời vào- chị gái chĩa tay hướng vào.

Mọi phong thái , thật quý sờ tộc, gia thế không phải tầm thường. hừm hừm, gật đầu chí lí. Bước vào nhà, quá sang trọng, mọi đồ trang trí chắc hẳn rất mắc. ngồi trên ghế sofa, căn nhà dù không to nhưng khiến con người ta thật nhỏ bé. Cô co ro, rụt rè.

- trà đây, mời em uống. xin giới thiệu chị là Bảo Anh. là chủ nhà thay thế.

- dạ. Em là Hoài An, 5 tuổi. chị ơi, chị là người làm ở đây sao

" cô bé này thẳng thắn quá" - B.Anh tròn mắt

- đúng rồi tôi là người hầu riêng của.....um- tới đây bỗng chị khựng lại.

Với độ tò mò cao, cô lại lanh lẻo.

- có phải còn người cùng tuổi với em không ?- cô chồm người, đôi mắt xanh dương sáng lên.- chị là người hầu riêng của cậu ấy?

- à...ừ - chị tránh ánh mắt nhìn sang hướng khác.

Lòng An rạo rực, luôn mong ước có 1 người bạn thanh mai trúc mã như trong phim. Tim đập nhanh, không kiên nhẫn muốn gặp bạn ấy ngay lập tức.

- chị ơi, vậy bạn ấy đâu, sao em không thấy.

Chị ập ừ, bâng khuâng không dám nói. tiểu thư là người không thích có bạn vì từ khi sinh ra luôn mang mình một căn bệnh khó chữa. Nhờ gia đình có điều kiện, đi hết nơi này đến nơi khác nhưng chỉ nhận một cái lắc đầu. Và ông chủ có một người bạn có thể giúp đỡ. Thật may mắn, 'nếu con bé có nghị lực, sẽ chiến thắng căn bệnh này' .

" tiểu thư, liệu lần này  thêm một cơ hội nữa"

- tiểu thư không có ở đây,hiện cô ấy đang ở bệnh viện

-hả, vậy, cậu ấy bị bệnh sao. Ở đâu vậy chị? Em có thể đến thăm được không?- Hoài An

"em ấy thật hiếu kì, tiểu thư không thích dạng người như vậy"- suy nghĩ của chị

-không ai đưa địa chỉ của người thân mình cho người chỉ 1 lần đầu gặp nhau đâu- B.anh

- a, d-dạ em xin lỗi. vậy thì lần sau nhỉ, em sẽ không bỏ cuộc nếu em không kết bạn với tiểu thư của chị. - nói rồi cô nói chào rời đi trong lòng đặt ra mục tiêu.

Và thế mỗi ngày, cô đều qua để thăm hỏi tình hình, qua nhiều đến mức, mẹ cô phải hét lên rằng: 'Bộ mày là hôn thê của người ta hay gì mà lo với chả hỏi' ,rồi cô bị phạt cấm đi chơi nữa.hix. 

6 tháng trôi qua nhanh, lần này tình cờ một cách cố ý gặp được bố mẹ của nàng( của tiểu thư). Chúc mừng cô đã có thể đến thăm người mà cô mong được gặp mặt.

- chú cho con cái thẻ này, và cũng đừng làm mất. Con có thể đến thăm lúc nào cũng được - cha của nàng.

- dạ - " cha mẹ cô ấy thật hào phóng"- con cảm ơn bác (ta nói nó liêm sĩ vứt vào chuồng gà rồi)

Bước theo ba mẹ của nàng, giờ đây cô đang đứng trước cánh cửa phòng bệnh nhân nhưng trong mắt cô là bước đầu tiên chuẩn bị có những kỉ niệm đẹp.

- cha mẹ đây, ta vào nhé.

cánh cửa dần mở ra, ánh sáng chói nhoà loè đi đôi mắt.

*tùng tùng tùng*  tôi bật tỉnh, giờ Văn quả là tiết ngủ ngon nhất. ngáp dài dãng cơ vài cái, đứng dậy chào cô. khoé mắt tôi có vài cục ghèn, lờ đờ, định rằng ra chơi ngủ tiếp.*chát* con nhỏ bạn đánh vai tôi 'nhẹ nhàng' như thường lệ.

- mẹ của mày, nhi - tôi chửi nó

- nhanh nhanh, qua A1 nhanh-nó kéo cái áo tôi, như có chuyện gì gấp.

- hả, gặp rút mày chứ gì, thôi đi mình đi- tôi xua xua tay, nghĩ rằng mình hiểu nó nhất

- không, nghĩ sao vậy( tao cũng có giá nhe) có 1 học sinh mới chuyển vào đây nghe nói là gái, tao nghĩ mày nên có đối tượng. nghe tao đi nhanh- nó xách tôi lên, kéo lê lếch

- haha, mày cũng biết mai cho tao ak. thôi cũng qua hít drama tí.

Chạy thẳng đến lớp a1, xung quanh lớp đầy ấp học sinh cả cửa ra vào và cửa sổ. Đơn nhiên không phải chỉ mình tôi và nó tò mò. Cố chen chúc, thật giống cái chap 1, nhưng nó nghẹt hơn, hẹp hơn và trong lòng cũng mãnh liệt hơn........và tôi gặp em, một mái tóc trắng như tuyết, làn da nhợt nhạt, đôi môi khô khốc thiếu sức sống, đôi mắt như không còn tia hy vọng chỉ chứa nỗi tuyệt vọng đến với cái chết.

KHÔNG, KHÔNG PHẢI, trước mắt tôi cũng là một cô gái  có mái tóc trắng, cũng có làn da nhợt nhạt, nhưng là một người tươi tắn, đầy sức sống toả hào quang như thiên thần. đặc biệt đôi mắt đỏ rực đẹp đẽ kia không còn sự tuyệt vọng nữa.

Miệng tôi run run, liệu đó có phải là, là.............

- Ngọc Linh phải không?

- đù mày hay vậy, tiên đoán không dạng vừa đâu. đúng rồi đấy -nó đưa ngón cái trước mặt tôi.

" hở chuyện gì vậy nó có quá trùng hợp không vậy?" - Hoài An

---------------------------------------------------

yeah hết chap 2 rồi, lần đầu ghi hơn 1000 mấy đó. tch, tch, tch quá ghê. Sợ ghi dài đọc sẽ chán. nhưng cũng lỡ rồi. mn đọc thoải mái.pp






#24/4/2020




-thinhv.t-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro