Thuở ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vào mùa xuân năm nay, tôi đã lên lớp 12, thời gian trôi thật nhanh mới đây đã sắp ra trường đến lúc đó tôi sẽ bước ra đời. Như mọi khi, chúng tôi ngồi trên chiếc ghế đẩu chán nản nghe bài thuyết trình của ông thầy hiệu trưởng. hơizz. Thật là......mệt mỏi. Khúc 'hát ru' ấy đưa tôi vào mộng: một cô gái tóc màu bạc với làn da trắng nhợt nhạt ngồi trên chiếc ghế đánh vang vang nốt đàn piano bay bổng, ôi! em thật lộng lẫy trong màn đêm ấy, cái nụ cười toả nắng sưởi ấm trái tim tôi, nhưng liệu giờ em đang ở đâu? tôi nhớ em, nhớ làn da, nhớ cái cách híp mắt khi cười của em.......

- ê An, dậy ! vào lớp rồi kìa - đứa bạn tôi khều khều vai, kéo tôi ra khỏi giấc mộng dang dở kia.

-ừ, chờ tao với - bật đứng xách ghế đi cùng Nhi- bạn thân tôi.

- nhanh lên, để có gì gặp mặt cờ rút của tao nữa - nó hối húc tôi.

Rồi hai đứa đua nhau chen chúc qua đám học sinh đông nghẹt, len qua từng khoảng trống, ngửa cổ lên để lấy không khí, những va chạm vô tình cố ý đến khó chịu, tôi với tay về phía trước, hết sức di chuyển, chợt tôi cảm nhận hơi ấm ở bàn tay kéo ra, lòng tôi rạo rực 1 điều gì đó.

- trời, mày đây rồi, xém nữa là lạc, oki qua A1 nào, rút ơi, rút à - thì ra là nó, không hiểu sao lúc đó tôi lại như vậy.

" mình mong chờ cái gì vậy chứ"

Tôi đi theo sau lưng nó, nhìn nó tung tăng háo hức sắp được gặp mặt crush, tinh thần lan qua cho tôi. phóng đến cặp kè nó.

- ê, mày không định tỏ tình thằng đó hả?

- giề, no no no no, mày nghĩ sao vậy. - nó lắc ngón tay - Tao hốt về làm chồng luôn ấy

- Xui cho Nhật- rút của mày. hông biết tao nên mừng hay buồn đây.

-haha mày cứ buồn trước đi. vì.mày.chưa.có.crush đó

Tôi cứng họng, như vừa nuốt cục giận xuống, ờ, ờ, tôi sẽ nhớ câu nói này.

" rồi tao cầu cho mày thất tình, đau khổ ngày đêm luôn"

Bước ngang lớp A1, nó cứ nhảy nhảy trước lớp như một con điên bị xổng chuồng, thật là, tôi lắc đầu ngao ngán, xấu hổ giùm luôn đấy. Giơ chân lên, hây da * ạch *. Cùng lúc có 1 chàng trai vừa đi vào.

----------------------------------------------------------------------

- trời ơi, hình tượng của tao

-An ơi là An, tại mày đó

___ vào tiết 5.........____

- An......ơi tao muốn chết, nghĩ đến mà tao muốn đột quỵ quá

____ đến ra về _____

nó đã chết trên bàn học, mặt bơ phờ không hồn, khoé mắt còn ươn ướt. Nhìn mà không nhịn cười được, hồi sáng đấy tôi đã đá nó ngã chúi mặt chỗng hông trước mặt Nhật- rút nó, không biết tai tôi có thính không nhỉ mà nghe thấy tiếng 'phụt' nhỏ của cậu. Nó chắc không nghe đâu. Tôi ngồi kế bên nó, vỗ vỗ tấm lưng, thì thầm :

- hồi nãy tao thấy thằng Nhật cười ák mầy.

Nó bật dậy tức khắc, tròn mắt nhìn tôi, mặt thì đỏ bừng, xấu hổ hả.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, mày nói gì - nó đặt tay lên ngực- Hự, a, sao tim tao, ha, vừa vui vừa buồn kiểu gì. hmmmmm, tao sống lại rồi mày ơi! Ấn tượng đầu tiên là quan trọng nhưng lần này tao tha cho mày. Về nhà thôi.

- à ừ - tôi khó hiểu về hành động của nó, nghi ngờ rằng nó đang có kế hoạch nào đó.

Và chúng tôi đi về, ghé qua vài quán ăn...................

-----------------------------------------------------

helu, haha, lần đầu đăng truyện trên đây. vui gần chết, về sau truyện hay hay không thì con au không biết. riêng đối với con au thì cũng đáng đợi. chúc các bác đọc vui vẻ .



#23/4/2020  



-con au- 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro