Chap 1: Tớ thích cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là một ngày mưa, trong đầu tự dưng xuất hiện một câu chuyện. Một câu chuyện tưởng tượng đầy bi thương, một câu chuyện lấy từ những  cảm xúc thực tế...

--------------------------------

Tớ thích cậu, thích từ khi nào tớ cũng không rõ nữa. Chỉ biết rằng, mỗi khi nhìn thấy cậu, tớ lại tự động nở nụ cười. Thích được dựa vào cậu, thích được cậu ôm và ôm cậu, cậu rất thơm, mang một mùi hương đặc trưng chỉ riêng cậu, một mùi thanh mát. Thậm chí nhắm mắt tớ cũng có thể nhận ra cậu. Từng câu nói, từng ánh mắt, nụ cười ấy đã khiến tớ sa vào lúc nào không hay. Tớ biết, tình yêu giữa nữ nữ là rất khó khăn, khi mà cậu thẳng, còn tớ thì không.

Tớ có nói chuyện mình thích cậu với Oli, cô ấy cực kỳ ủng hộ, thậm chí còn nghĩ đến sau này tớ và cậu thế này, thế khác. Thậm chí còn hào hứng hơn cả tớ, vì dù sao, trên lớp thì tớ với cậu cũng là một cặp, tuy cậu đối với tớ chỉ là tình chị em thôi.

Oli còn cùng tớ nghĩ cách, bày mưu kế để kiểm chứng xem cậu có chút tình cảm đặc biệt nào với tớ không. Và, khỉ thật haha, cậu lại vượt qua tất cả những bài kiểm tra ấy, khiến tớ tưởng rằng, cậu thích tớ.
Giá như tớ cứ để chuyện này bình thường như vậy thì tốt, ít ra tớ vẫn có thể tự nhiên mà hưởng thụ sự ôn nhu của cậu dành riêng cho tớ, thế nhưng, tớ lại tỏ tình. Phải, tỏ tình với cậu là điều tớ hối tiếc nhất. Cậu nói không, cậu nói rằng tớ vẫn chưa hiểu hết con người cậu, cậu bảo rằng, một khi tớ đã hiểu rồi, tớ sẽ ghét cậu. Cậu nói sẽ trả lại cho tớ tất cả những gì tớ dành cho cậu trước kia, chặt đứt ý niệm này trong tớ, không cho tớ một cơ hội nào.

Tớ rất shock, rất buồn, rất thất vọng, giá như tớ không tưởng bở, giá như tớ không nói ra, liệu như vậy, chúng ta có thể nào như trước kia không?
Sau hôm đó, cả hai không hề nói chuyện với nhau, tránh mặt nhau, cậu còn không xem tin nhắn của tớ, tớ thì tự nhủ bản thân phải từ bỏ cậu, phải quên cậu.

Lúc tớ nghĩ mình làm được rồi, thì bắt gặp bóng lưng cậu đang trên đường về nhà, cậu đang nhún nhảy theo điệu nhạc, tớ bất giác lại bật cười. Thế nhưng, nụ cười của tớ bỗng tắt ngấm, tớ thấy một chiếc xe đang lao về phía cậu, cậu vẫn chẳng hề hay biết. Thề có chúa, trong suốt 17 năm cuộc đời, chưa lần nào tớ có thể đạt tới tốc độ nhanh như hiện tại, thậm chí còn chưa kịp nghĩ gì, tớ đã vội lao tới đẩy cậu ra, và đương nhiên, tình tiết cẩu huyết  y hệt như phim truyền hình vậy, tớ hứng trọn cú đâm đó.

Tớ không hề thấy đau, chắc mất cmn cảm giác luôn rồi, tớ nhìn thấy khuôn mặt hốt hoảng của cậu. A, cuối cùng cậu cũng nhìn thẳng vào tớ rồi. Cậu vội vàng gọi xe cứu thương, cậu hô hào mọi người giúp đỡ, cậu trấn an tớ, nói rằng không sao đâu, không sao. Cậu khóc. Nước mắt rơi đầy trên khuôn mặt tớ. Từng đoạn kí ức giữa tớ và cậu lại tràn đầy trong đầu. Tớ nắm nhẹ tay cậu, tớ biết, tớ không còn đủ sức nữa rồi.
- Rosie, cậu còn nhớ hình mẫu lí tưởng của tớ không?
- Có, cậu thích tổng tài, một người phụ nữ trưởng thành, đầy tự tin.
- Giúp tớ...
- Tớ sẽ trở thành hình mẫu mà cậu muốn!

Tôi cười nhẹ, không phải cậu ấy phải theo quyết định của bố mẹ, thi công an sao?

- Không cần miễn cưỡng bản thân như vậy....
- Này, này... Cậu không được ngủ, cậu tỉnh lại cho tớ!

Khẽ chạm vào khuôn mặt mình tâm tâm niệm niệm này, tớ sẽ nhớ, rất nhớ, rất rất nhớ
- Rosie này, kiếp sau, thích tớ được không?

Sau đó, tôi bỗng thấy người nhẹ bẫng, thần chết lôi tôi đi rồi, ơ hay, tiên sư, tôi gào lên với ông ta:
- Ê này đồ xấu xí, tôi còn chưa kịp nghe cậu ấy trả lời!!!

Mặc kệ sự vùng vẫy gào thét của tôi, ông ta vẫn kéo tôi đi bằng được. Trước mắt mờ dần, đọng lại trong tôi là bóng lưng nhỏ bé của cậu ấy, đang quỳ bên "thi thể" của tôi, run rẩy, nói đi nói lại một câu:

- Tớ xin lỗi.

--------------------------
Yay, chap 1 end ở đây rồi, hy vọng sẽ có người xem :"<
Thật sự xin lỗi vì cách dùng từ của mình, bị cảm xúc lấn át quá rồi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro