Chap 2: Uri, Ijie, Annyeong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặc kệ sự lải nhải của thần chết, tôi vẫn đi "dự" đám tang của mình, đương nhiên là dưới dạng một linh hồn trong suốt, bonus thêm người đi kèm vì sợ tôi đi lạc hoặc lưu luyến quá. Tôi thấy cậu, cậu gầy đi, quầng mắt rõ ràng, cậu cố không khóc, nắm chặt bàn tay, đôi vai nhỏ bé cố kìm nén. Suốt một buổi cậu không hề nói lời nào, trời mưa tầm tã càng tô đậm thêm vẻ bi thương. Cho đến khi cơ thể tôi mãi nằm yên trong lòng đất, mọi người quay trở về hết, cậu vẫn ở lại. Cậu ngồi xuống, lấy điện thoại phát lại những bài cả hai từng cùng nghe, vừa phát vừa kể về những kỉ niệm cũ. Cậu nói, tớ là một người hay đi thả thính lung tung, thế nhưng lại chỉ ngoan ngoãn với cậu, cậu cười. Cậu bảo rằng, cả hai chúng ta trái dấu như vậy, một người có chút nghiêm khắc, người kia thì vô tư, tỏa sáng như ánh mặt trời. Tớ cũng ngồi xuống nghe cậu nói, cười cùng cậu. Cuối cùng, cậu mở bài Downpour, của I.O.I, một bài mà tớ từng nói chỉ cần nghe nhạc thôi sẽ khóc. Từng câu chữ hòa vào tiếng mưa

"Gặp gỡ được cậu, những kí ức chứa đựng nhiều hạnh phúc, sẽ không phai nhòa dưới cơn mưa đúng không?"

- Sẽ không - Cậu thì thầm.
 
"Chúng ta. Giờ đây. Tạm biệt nhé"

- Tớ không muốn nói lời tạm biệt.

Cậu rút từ túi áo tấm ảnh mà cả hai chụp chung hôm kỷ yếu, mà mấy đứa bạn vẫn hay trêu là tướng phu thê, không ngờ cậu lại đi in tấm này. Tiếp theo, cậu lại lấy ra một tấm ảnh nữa, dính máu, là của tớ, là tấm ảnh chụp chung ấy, tớ vẫn luôn mang nó bên người.

"Khi cơn mưa đang rơi kia ngừng, khi đó hãy gặp lại nhau nhé. Hãy cùng trở lại bên nhau với nụ cười trên môi"

- Mưa sắp tạnh rồi, sao cậu không trở lại?

Câu nói đó khiến tôi lặng đi, thế nhưng tôi chẳng còn tim mà đau nữa. Không thể ôm cậu ấy, chỉ có thể ngồi đó nhìn cậu ấy ngẩng mặt mà gào vào làn mưa:

- Tớ thích cậu!

Giá như cậu nói ra câu này sớm hơn, giá như cậu chịu thừa nhận lòng mình...

- Tớ không cần kiếp sau, tớ chỉ cần cậu ở bên tớ, không có cậu tớ biết làm sao đây? Ai có thể chọc tớ cười, ai khiến tớ cảm thấy thoải mái? Ai khiến tớ muốn chiều chuộng đây? Ai? Giờ chỉ còn mình tớ, chỉ còn mình tớ, một mình....

Tôi ngồi cùng cậu ấy cho tới khi cơn mưa tạnh hẳn, cậu lảo đảo đứng dậy, nắm chặt tay, khuôn mặt quyết tâm. Thề trước mộ phần của tớ:

- Tớ sẽ trở thành người mà cậu có thể dựa vào, tớ sẽ khiến cậu trở thành cô gái hạnh phúc nhất. Đợi tớ! Nhất định sẽ không làm cậu thất vọng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro