Chap 3: Lấy tớ nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu đã thay đổi nguyện vọng, chiến tranh lạnh với bố mẹ một thời gian dài, quyết định thi kinh tế, dồn hết sức lực vào học tập, chưa từng than vãn, bạn bè nói rằng cậu thay đổi rất nhiều, không còn nụ cười tự nhiên như xưa nữa. Cậu cũng không buồn để ý, nói rằng mình như vậy quen rồi.

Đều đặn hàng ngày, bất kể nắng mưa, bất kể thời điểm, cậu đều đến trước mộ tớ, cầm theo một bông hồng trắng. Người ta nói, hồng trắng không chỉ biểu tượng cho một tình yêu thuần khiết, mà còn là lời xin lỗi tới người yêu.
Đồ ngốc này, cậu không cần phải xin lỗi.

Năm 27 tuổi, cậu thực hiện được lời hứa. Tớ còn nhớ, cậu đã chạy tới mộ phần của tớ mà khoe, vẻ mặt hồ hởi:

- Tớ đã thực hiện được mong ước của cậu rồi, cho tớ chút thời gian nữa thôi, sau khi công ty đi vào ổn định, tớ sẽ cầu hôn cậu.

Năm 28 tuổi, cậu tặng tớ nhẫn đính hôn. Còn ngồi chọn váy cưới cho tớ, chọn ngày,....
- Cậu thấy cái váy này thế nào? Cậu muốn váy hở lưng không? Tớ muốn nhìn thấy cậu mặc váy hở lưng~ Cậu thích đuôi váy thế này không? Hơi dài nhỉ? Không biết cậu mặc sẽ thế nào nhỉ? Mà cậu mặc gì cũng đẹp, tớ đều thích. Cậu muốn hoa gì? Hoa hồng xanh nhé, tình yêu bất diệt mà tớ dành cho cậu.

Cứ tự hỏi tự trả lời như thế...

Năm 29 tuổi, cậu mặc lên mình bộ váy cưới trắng tinh, trên tay mang theo một bộ váy khác, quỳ dưới phần mộ của tớ mà tuyên thệ:

- Meredith à, cả đời này, tớ chỉ yêu một mình cậu.

Mọi người nói cậu là đồ điên, đồ quái dị, hằng ngày cứ ngồi nói chuyện với một mình, nhân viên thì bàn tán rằng thấy cậu ngồi nhìn một tấm ảnh rồi tự cười, còn hôn tấm ảnh đó, bố mẹ thúc ép cậu cưới, cậu lại nói mình đã đính hôn rồi, bạn bè khuyên nhủ cậu tìm người yêu, quên đi chuyện cũ, cậu lại bảo rằng: "Tớ có một lời hứa năm 17 tuổi"

Giờ đây, dưới ánh nắng nhẹ của mùa thu, cùng với sự chứng kiến của cô bạn năm xưa biết chuyện, không có sự chứng kiến của gia đình, không có những bữa tiệc hoành tráng, chỉ có những con người năm xưa.
Oli bật khóc, bật khóc trước tình yêu của cậu, bật khóc trước sự kiên trì ấy...

- Cưới tớ nhé, làm phu nhân của tớ. Tớ sẽ khiến cậu thành cô gái hạnh phúc nhất, kiếp này, vẫn ở bên nhau.

Tôi có thể làm gì được đây? Nói gì được đây? Muốn nói với cậu rằng Tớ đồng ý, muốn ôm lấy cậu, muốn cùng cậu nói những lời ngọt ngào.
Cậu đã thực hiện được lời hứa năm ấy rồi, tớ hạnh phúc lắm...

- Phu nhân, chúng ta về thôi.

Phải, phu nhân, là tớ, thực sự vừa hạnh phúc vừa xót xa...

Từ hôm đó, cậu đeo nhẫn cưới, gương mặt hạnh phúc, tan làm là về nhà thật sớm, luôn nấu đồ ăn cho hai người, cậu nói rằng cậu luôn cảm nhận được tớ ở bên, ở cạnh cậu ấy.

Tôi đã đi xin ông thần xấu xí kia, cho tôi được về bên cậu, mỗi năm một lần, vào sinh nhật cậu. Ông nhìn tôi một lúc lâu, rồi thở dài đồng ý. Khỏi phải nói, tôi hạnh phúc tới mức nào, có thể nhảy lò cò quanh ổng cả ngày được luôn ấy =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro