Chị Ấy! Thanh Xuân Của Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cuộc đời của mỗi người chắc có lẽ ai cũng đã trải qua những kỉ niệm đẹp pha lẫn một chút bi thương, thanh xuân cũng vậy nó giống như một chiếc đồng hồ tích tắc tích tắt từng giờ từng phút trôi qua một cách nhanh chóng, thanh xuân như một bản tình ca buồn bã với năm từ đau lòng "Đúng người sai thời điểm" và chị là người đầu tiên bước vào cuộc đời tôi một cách êm đềm mang lại cho tôi những cảm xúc khó tả những rung động đặc biệt.
Vào cái ngày định mệnh tôi đang lay hoay xử lí đống bài tập oái ôn của cô chủ nhiệm thì nhận được tin nhắn.
*Ting Ting*.
@Mai_"Chào em"
@Như_"Dạ chào chị"
@Mai_"Em đang làm gì đấy"
@Như_"Dạ em đang xử lí đống bài tập rắc rối này đây"
@Mai_"Haha có khó lắm không nhóc, chị có thể giúp gì được cho em không?"
@Như_"Vâng, cảm mơn chị nó không khó lắm".
Và thế những dòng tin ấy vẫn lập đi lập lại ngày một nhiều hơn tưởng chừng thật đơn giản nhưng nó lại khiến lòng tôi dâng lên một cảm xúc khó tả. Ngày đầu chúng tôi gặp nhau ấn tượng đầu tiên khắc sâu vào tâm trí tôi có lẽ là đôi mắt đượm buồn mang nhiều nỗi ưu tư phiền lo của chị, tôi cảm giác đôi mắt ấy như muốn tôi che chở bảo vệ người con gái này và có lẽ trái tim của tôi đã yêu thật rồi. Mọi chuyện sinh hoạt hằng ngày điều diễn ra bình thường chúng tôi đi chơi, đi ăn cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn,tôi và chị ngày càng thân thiết hơn và rồi tình cảm của tôi cũng lớn dần theo năm tháng ấy. Khi đấy tôi đang lay hoay suy nghĩ lên kế hoạch để bày tỏ tình cảm của mình, chị cắt ngang.
_"Em biết anh Đăng chứ? Chị và anh ấy đang hẹn hò" Hai má chị ửng hồng khi nhắc đến anh ấy.
_"Vậy sao? Chúc chị hạnh phúc"
Tôi như chết lặng, trái tim tôi như muốn vỡ ra thành từng mảnh khi thốt ra câu nói ấy bao nhiêu mong muốn dự định điều đổ vỡ cả rồi, tim tôi lại một lần nữa nhói lên vì ai đó trong vô thức, có lẽ tôi sẽ chôn vùi tình cảm này mãi mãi. Kể từ đó tôi bắt đầu tránh mặt chị, tránh mặt những cảm xúc tránh mặt những nỗi nhớ da diết đang từng ngày dâng trào trong tôi, cho đến một ngày.
*Reng Reng*.
_"Như chiều nay gặp nhau tại quán X, chị có chuyện cần nói" Chị nói với giọng nghiêm túc.
_"Em bận rồi"
Dù rất muốn gặp chị nhưng tôi không thể để cho tình cảm của mình tiếp tục phát triển thêm được nữa tôi phải chấm dứt nó.
_"Em được lắm, chiều nay chị đợi em ở đấy, không đến thì đừng nhìn mặt chị nữa" Chị cúp máy không cho tôi kịp nói lấy câu nào.
*Tại quán X*.
_"Em uống gì kêu đi" Chị vui mừng khi thấy tôi đến.
_"Không cần đâu, chị nói nhanh đi em có việc bận" Tôi nói với vẻ mặt thờ ơ.
_"Mấy tuần nay em tránh mặt chị là sao?"
_"Em bận" Tôi trả lời cọc lóc.
_"Em nói láo, mấy tuần nay em điều tránh mặt chị.Ngay cả gọi điện, nhắn tin em cũng không thèm trả lời"
Khuôn mặt cau có của chị đang dâng lên từng nét ngày một rõ.
_"..."
_"Tại sao không trả lời chị"
_"..."
_"KHÔNG LẼ EM BẬN ĐẾN VẬY SAO??" Chị tức giận quát lớn.
_" LÀ VÌ EM YÊU CHỊ,CHỊ MUỐN EM PHẢI LÀM SAO ĐÂY MANG ĐẾN CHO EM HI VỌNG ĐỂ RỒI VỤT TẮT NÓ VÀ BÂY GIỜ EM SẮP QUÊN ĐƯỢC THÌ CHỊ LẠI KHƠI DẬY NÓ LẠI MỘT LẦN NỮA!!" Tôi vô thức vỡ òa trong lời nói.
_"Tại sao bây giờ mới nói, cái tên ngốc này" Chị ngạc nhiên rồi lại nhanh chóng hòa quyện cùng cảm xúc trong hạnh phúc.
_"Chị yêu em" Chị nói rồi hôn vào môi tôi để chứng minh cho tình yêu của mình.
Kể từ ngày đó tình cảm của tôi và chị khắng khít vui vẻ bên nhau như hình với bóng tưởng chừng sẽ mãi mãi như vậy thế nhưng vào ngày Sinh Nhật của tôi chị lại khiến tôi một lần nữa rơi vào trạng thái đau đớn thấm sâu đến từng thứ thịt.
_"Chúng ta chia tay nhé"
_"Tại sao? Có phải em làm điều gì sai không? Chị nói đi em sẽ sửa"
Tôi sững sờ chết lặng khi chị thốt ra câu nói đó.
_"Chị xin lỗi, chị rất yêu em nhưng chúng ta không thể tiếp tục nữa vì gia đình đã bắt chị gã cho người khác, chị không thể làm phật ý họ"
Chị vừa nói vừa khóc, khóc cho số phận của chị khóc cho người chị yêu.
_"Phải thật hạnh phúc chị nhé!".
Người ta nói thanh xuân không bao giờ là mãi mãi và điều hối tiếc nhất trên đời này chính là để thanh xuân trôi qua một cách nhạt nhẽo, vô vị. Tưởng chừng như khi đọc lại những con chữ viết về thời niên thiếu mới biết, vốn dĩ chưa từng được trải qua, khoảng thời gian mà bản thân chợt lặng lẽ trầm mặt trước sự huyên náo và nồng nhiệt của thanh xuân nhưng khi ấy chúng ta đã sống bằng tất cả những gì tốt nhất mà ta đã có và tôi cũng cảm mơn chị đã đem lại cho tôi những cảm xúc những rung động đặc biệt và học được cách chấp nhận vượt qua những kí ức đau thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro