Đơn Phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một con nhóc học lớp 10 mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với bà ngoại nhưng bà cũng đã mất cách đây 1 năm, ngoại hình tạm ổn, tính cách thì khá thẳng thắng, nóng nải, lúc nào cũng mang khuôn mặt u ám đến lớp, chọc giận tôi là xác định, nhưng cũng không kém phần lầy lội trong đấy, tôi có sở thích hay ngắm gái xinh trai đẹp và đi du lịch cùng người mình yêu.
Còn chị (người còn gái tôi thương) học trên tôi một khóa chị có nụ cười cuốn hút chết người nên có rất nhiều người theo đuổi (nam lẫn nữ) trong đó có tôi.
Vào cái ngày định mệnh không trăng cũng chả có sao giữa tôi và chị khi chị được phân công kiểm tra tổng vệ sinh lớp tôi, chị đẹp tựa như thiên thần vậy lần đầu gặp chị cười với tôi cứ ngỡ mình đã bị hút hồn bởi nụ cười đó sau cuộc gặp gỡ ấy tôi bắt đầu theo đuổi chị trong âm thầm đợi một dịp thích hợp tôi sẽ thổ lộ.
Cũng kể từ ấy cuộc sống của tôi trở nên vui tươi bớt u buồn hơn. Những dòng tin nhắn đầu tiên khiến tôi hồi hợp vui sướng đến khó tả khi được chị rep, dần dần chúng tôi càng thân thiết hơn đi học cùng nhau, đi chơi, đi ăn cùng nhau thậm chí là bận đồ đôi nữa, cũng vì thế mà mọi người cứ tưởng chúng tôi là một cặp tuy bị hiểu lầm nhưng tôi rất vui càng ngày tôi càng thích chị nhiều hơn, tôi quyết định sẽ tỏ tình vào ngày Sinh Nhật của chính mình.
_"Chị?" Tôi hỏi.
_"Sao em?" Chị đáp.
_"Em... Em" Tôi ấp úng.
_"Em thích chị! Làm người yêu em nha" Tôi hồi hợp nắm tay chị nói rồi một chân quỳ xuống, tay thì cầm bó hoa, tay kia thì cầm hộp nhẫn.
_"Xin lỗi, chị không thể, chị chỉ xem em như đứa em gái và chị cũng đã có người yêu" Chị bối rối rồi vội vụt tay lại không thèm nhìn mặt tôi lấy một giây nào.
Tôi sững sờ choáng váng hóa ra bấy lâu nay tôi cứ tưởng là chị thích tôi, đau lắm... Đau nhất là khi ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người khác dặn lòng cố gượng để không khóc trước mặt chị.
_"Vậy chị phải thật hạnh phúc nhé" Tôi bình tĩnh nói rồi vụt chạy ngay sau đó.
Kể từ đó tôi trở lại cuộc sống trước kia nhạt nhẽo và lúc nào cũng mang một trạng thái u sầu buồn não, chị cũng không còn quan tâm tôi nhiều như trước nữa, từng ngày từng ngày những dòng tin nhắn ngày càng ít đi cho đến một ngày tôi nhận được một tin sét đánh từ chị.
*Reng Reng*
_"Alô" Tôi đang cảm thán không biết ai mà gọi vào giờ này.
_"Ngân hã mày đang ở đâu dị" Tiếng con bạn thân tôi vang vọng bên đầu dây bên kia.
_"Tao đang ở nhà có chuyện gì không? Đang ngủ mà cũng không yên nữa!!" Tôi nói với giọng ngáy ngủ.
_"Giờ này ngủ gì nữa chị Thư nhập viện rồi kìa" Nó gấp rút nói.
_"WHATT, CHỊ ẤY Ở BỆNH VIỆN NÀO" Tôi hốt hoảng lo sợ.
_"Bệnh viện X, phòng XXX" Nó đáp.
Tôi cúp máy ngay sau đó thay quần áo rồi chạy một mạch đến bệnh viện. Đến nơi tôi thấy con bạn thân và ba mẹ chị.
*Hộc Hộc*
_"Dạ con chào...chào...hai bác...chị Thư có sao không vậy bác?" Tôi thở dốc nói.
_"Bác sĩ nói con Thư nó hay đau ngực trái và thường xuyên ngất xĩu đây là dấu hiệu của bệnh tim, cần một quả tim khỏe mạnh để thay vào nếu không thì e là..." Nói tới đây bà vừa nói vừa khóc nức nở thuật lại câu chuyện.
Tôi sững sờ không tin vào mắt mình cố gắng ngăn dòng lệ sắp tuôn, tôi bình tĩnh hỏi lại.
_"Chị ấy tỉnh chưa ạ?" Giọng run run.
_"Nó tỉnh rồi nhưng bác sĩ vừa mới tiêm thuốc nên nó ngủ rồi, con nuốn thăm thì vào đi!!" Bà nói mà nước mắt không ngừng rơi.
_"Dạ" Tôi đáp.
Vừa vào trong đập vào mắt tôi là hình ảnh người con gái gầy gò, xanh xao tôi đau lắm than trách ông trời rằng tại sao người nằm đó không phải là tôi mà là chị ấy. Tôi ngồi xuống khẽ ngắm nhìn thiên thần nhỏ kia tôi khóc, khóc cho số phận của tôi khóc cho số phận của chị, khẽ lướt đôi tay trên gương mặt kia tôi áp môi mình vào môi chị một nụ hôn cuối cùng chứa đựng tình cảm của tôi dành cho chị vì tôi sắp ra quyết định mà chính tôi cũng không thể ngờ tới.
Có lẽ đơn phương là thứ tình cảm dai dẳn nhất mà tôi từng trải qua nó khiến cho con người ta rơi vào trạng thái vui tươi nhưng cũng có u buồn nhưng chỉ cần nhìn thấy người mình thương hạnh phúc thì có hi sinh bao nhiêu cũng cam lòng.
_"Hai bác ơi, Chị Thư cần một quả tim đúng không? Con sẽ hiến tặng cho chị ấy!!" Hai bác ngạc nhiên vui mừng khôn siết nhưng chợt khựng lại.
_"Cái gì, con hiến tặng cho nó sao? Nhưng đồng nghĩa con sẽ chết đấy"
_"Con thương chị ấy rất rất nhiều và con không thể trơ mắt đứng nhìn chị ấy từng ngày đau đớn trong căn bệnh thoái ác đấy" Tôi quả quyết nói.
_"Nhưng trước khi chết con xin hai bác hãy giữ bí mật này con không muốn chị ấy biết" Tôi nói rồi một mạch đi thẳng vào phòng xét nghiệm và rất may mọi thứ đều suôn sẻ.
Thấm thoát thôi đưa cũng đã đến ngày thực hiện ca mổ tôi hồi hợp lo sợ nhưng nghĩ đến chị tôi lại quyết tâm dù có hi sinh bao nhiêu tôi cũng chịu, rồi thứ thuốc ấy dần dần thấm vào thứ thịt của tôi, tôi bắt đầu choáng váng chìm vào giất ngủ có lẽ mãi mãi sẽ không bao giờ tĩnh lại, những ngày tháng vui vẻ bên chị giờ cũng chỉ là kỉ niệm giọt nước mắt cũng đã rơi thốt lên lời nói cuối cùng tôi chính thức chìm vào giất ngủ.
_"Em yêu chị".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro