Sai Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"CÁC NGƯỜI ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ" Vy quát lớn.
Đập vào mắt cô là hình ảnh người con gái cô yêu đang tay trong tay cùng người đàn ông khác.
_"Chị thấy rồi còn hỏi tôi sao?" Ngọc thản nhiên nói.
_"Không em nói dối"
_"Tin hay không tùy chị"
_"Em giải thích đi đó không phải sự thật phải không?Em đang đùa tôi đúng không?"
Vy vừa nói vừa khóc nức nở điều mà bấy lâu nay cô lo sợ cũng đã đến.
_"Chia tay đi, tôi hết yêu chị rồi,tôi và anh ấy sẽ kết hôn trong nay mai" Ngọc nhẹ nhàng đáp.
Cô nói rồi bước đi cố gắng ngắn gượng ngăn dòng lệ sắp tuôn 'Xin lỗi chị, có lẽ em không đủ can đảm để níu giữ bảo vệ tình yêu này em thật ích kỉ lắm đúng không? Nếu có kiếp sau em mong chúng ta đường đường chính chính được ở bên nhau' Ngọc nghĩ thầm.
Từng câu từng chữ của Ngọc như con dao cấm sâu vào da thịt Vy, đau đớn người mà cô yêu thương nhất giờ đây cũng đã rời bỏ cô mà đi, trái tim tan vỡ, lí trí mất hết cô vụt chạy.
ẦMMMMM....
Thân thể cô gái nhỏ đổ sụp trên nền đất lạnh lẽo, một dòng máu đỏ tươi từ từ tuôn ra thấm đậm vệt áo màu trắng, từng người từng người lần lượt rời bỏ cô mà đi, thế là hết kết thúc một cuộc đời đầy đau thương, mất mát.
Ở đằng xa Ngọc nghe thấy tiếng la thất thanh của người dân xung quanh, cô hoảng hốt chạy lại đập vào mắt mình là hình ảnh người con gái mình yêu đang nằm bất động trên vũng máu đỏ thẩm.
_"Nếu có kiếp sau chị mong chúng ta được ở bên nhau"
_"Chị yêu em"
Vy gắng gượng thốt lên những lời nói cuối cùng và bất tĩnh.
_"KHÔNG,EM XIN CHỊ,VY CHỊ TĨNH LẠI ĐI EM SAI RỒI, CHÚNG TA LÀM LẠI TỪ ĐẦU" Nó khóc rồi vô thức lay thân thể cô gái nhỏ đang nằm bất động trên vòng tay của nó thế là hết cô đã ra đi thật rồi đã rời khỏi vòng tay của nó, nó hối hận, hối hận vì đã không dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình.
***
2 ngày trước.
_"Ngọc, con ra đây ba có chuyện cần nói" Ông vừa nói vừa nhâm nhi tách trà buổi sáng.
_"Dạ ba gọi con" Cô lễ phép.
_"Con nên chấm dứt với con bé ấy đi ba không muốn con dính dáng với loại đó thật đúng là bệnh hoạn bẩn thỉu"
_"Ba sao ba lại nói chị ấy như vậy chứ? Chị ấy không có bệnh hoạn như ba nghĩ đâu,không lẽ yêu một người đồng giới là sai sao ba" Cô không tin vào mắt mình người mà cô thần tượng bấy lâu nay lại thốt ra những lời nói ấy.
_"BA NÓI KHÔNG LÀ KHÔNG NẾU CON CÒN QUA LẠI VỚI CON BÉ ẤY NỮA THÌ ĐỪNG TRÁCH BA LÀM GÌ NÓ" Ông tức giận ném tách trà xuống đất rồi quát lớn.
_"Ba con cầu xin ba, ba tha cho chị ấy đi con sẽ nghe theo lời ba" Bất lực cô vừa khóc vừa van xin cô hận, hận mình không thể làm gì được một bên là người mà mình thần tượng chăm sóc cho mình bấy lâu nay một bên là người mình thương yêu nhất nay cô hận bản thân mình thật bất tài vô dụng.
_"Được, thằng Tuấn nó thích con lâu rồi nhà nó cũng môn đăng hộ đối với lại ba nó lại là bạn thân của ba, ba muốn con kết hôn với nó".
------------------
5 năm sau.
***
_"Ngọc ơiiii chị đói" Vy vừa nói vừa xoa bụng.
_"Chị muốn ăn gì em nấu"
_"Ăn em" Cô nở nụ cười nham hiểm.
_"Cái tên biến thái này"
***
_"AAA có con gián cứu chị" Vy hốt hoảng ôm chầm lấy Ngọc.
_"Hahaha đồ giả thôi mà làm gì mà hét toáng lên thế" Ngọc cười lớn
_"Cái con bé này giám hù chị" Vy đè Ngọc chọt cù lét.
_"Ahahha tha cho.... Ahahahaha... em"
***
_"Vy chị biết hôm nay là ngày gì không?" Ngọc nằm trong lòng Vy và nói.
_"Ngày gì ta sao chị không nhớ!!"
_"Thôi bỏ đi, ngày quan trọng nhất của em mà chị cũng không nhớ!!" Ngọc mếu máo, nhăn mặt như muốn khóc.
_"Taaaddaaa tặng em nè sinh nhật của em làm sao chị quên được chứ" Vy vừa nói vừa lấy ra hộp nhẫn bên trong là hai chiếc nhẫn được khắc tên VLN.
_"Hứ cái đồ đáng ghét ta đây không thèm lêu lêu^^"
_"Huhu Baby à đừng giận chị nữa mà" Vy năn nỉ làm vẻ mặt tội nghiệp.
_"Thôi được rồi, không giận nữa yêu cục cưng nhiều lắm".
Từng dòng kí ức chợt ùa về, đứng trước ngôi mộ của chị cô hối hận khôn siết giá như ngày đó cô nói thật với chị, giá như cô dũng cảm bảo vệ tình yêu của mình thì có lẽ chị đã không ra đi, trái tim cô có lẽ cũng đã chết từ giây phút ấy thề với lòng mình rằng sẽ chẳng yêu ai nữa vì ngày chị đi, chị đã mang trái tim của cô, khóa chặt nó vĩnh viễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro