1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trăng tròn treo lơ lửng giữa rừng cây khô bén nhọn. Gió cuồng cuộng thổi qua những tán lá tạo thành tiếng rít vang vọng khắp chốn âm u. Văng vẳng trong tiếng rít của gió cũng thấp thoáng âm thanh tận lực kiềm nén đau đớn của một con người, nghe qua đủ biết người nọ như đang trải qua cơn đau thấu ruột gan xương tuỷ.

Tiểu Yên tận lực ôm lấy cơ thể, ngón tay bấu lấy da thịt, răng cắn chặt môi đến nỗi huyết nhục mơ hồ, nhưng tất cả cũng không thể bằng một góc cơn đau cấu xé từng lục phủ ngũ tạng trong cơ thể nàng. Dù có trải qua cơn đau này đã mười năm, nàng vẫn không thể nào cảm thấy bớt dằn vặt, đôi khi nàng chỉ mong có thể chết đi để không phải chịu đựng chất độc gặm nhấm cơ thể, nhưng dòng máu ma quái của nàng lại không cho phép điều đó.

Đối diện nàng, ngồi trên bên bàn là một mỹ nhân với ngũ quan sắc lạnh, đôi mắt trong suốt lấp lánh như vì sao nhưng lại âm trầm vô cùng, như mang một nỗi buồn sâu thẳm, lại đan xen với sát khí không che giấu được. Làn da nàng trắng  đến mức như trong suốt, đầu ngón tay tuyệt đẹp cầm bút không ngừng ghi chép. Nàng chính là Đệ Nhất Độc Y vang danh mười năm trước, Huyền Âm.

"Vẫn không đỡ hơn tí nào à?"

"Không... đau hơn lần trước một chút..."- Thanh âm Tiểu Yên run rẩy, cực lực kiềm chế, khó khăn lắm mới nói rành rọt được một câu.

Huyền Âm nghe vậy khẽ cau mày, thở dài một hơi. Rồi nàng đứng dậy bước đến bên giường. Dang tay ôm lấy thân thể Tiểu Yên vào lòng mà vỗ về, giọng nói lạnh băng không nghe ra chút cảm xúc nào "Cố chịu một chút, rất nhanh sẽ hết thôi... Đa tạ ngươi."

"Đa tạ gì chứ... Mạng em là người cứu... Bây giờ cả thân thể, tâm của em đều thuộc về người... Chỉ cần người muốn, em sẽ làm tất cả..."- Tiểu Yên được ôm liền như bớt đi đau đớn, rúc đầu vào vòng tay lạnh lẽo của Huyền Âm nhưng lại cảm thấy vô cùng ấm áp, ngây ngô cười rồi thiếp đi.

Đúng vậy, đây là ân nhân của em, cũng là người duy nhất mà em trao tâm, kể cả vì nàng mà sinh mệnh em đang dần tiêu tan, em cũng nguyện ý.

Huyền Âm nhìn cô gái gầy yếu trong ngực mình, đáy mắt thoáng hiện lên tia đau lòng, nhưng chỉ trong khoảnh khắc. Không biết từ khi nào, nàng bắt đầu có chút thương cảm đối với độc nhân của mình, dù sao suốt mười năm cô độc, chỉ có đứa nhỏ này ở bên nàng, toàn tâm nguyện ý vì nàng mà chịu đau khổ, lại luôn săn sóc, nỗ lực khiến nàng mỉm cười. Nên mỗi lần độc phát, nàng lại ẩn ẩn một chút thương xót cùng có lỗi.

Nói về chuyện mười năm trước. Khi Tuyết Linh trúng kịch độc, chỉ còn một hơi thở mong manh, Huyền Âm đã kịp đem nàng giấu sâu bên trong một hang động trong lòng núi Thiên Băng. Với khí lạnh tích tụ ngàn năm ở đó, kịch độc và mạng sống của Tuyết Linh tạm thời được giữ lại. Nàng quyết định tập trung nghiên cứu tìm ra thuốc giải, song vấn đề nan giải là không ai có thể chịu được loại kịch độc này đến khi nàng thử thuốc, mà nàng lại không thể tự đưa độc vào cơ thể. May thay ngay lúc đó, nàng tìm ra Tiểu Yên, lúc đó đang thương tích đầy mình, thoi thóp nằm giữa một đồng hoang. Tiểu Yên không phải là đứa trẻ bình thường, cũng như nàng, nó mang dòng máu kháng độc, nhưng của nàng là do hấp thu quá nhiều loại độc, còn của Tiểu Yên là do bẩm sinh. Khi đó nàng quyết định cứu nó, nuôi nấng nó, chỉ chưa đầy nửa năm, Tiểu Yên đã yêu nàng và không lưỡng lự mà đồng ý trở thành độc nhân của nàng, đưa chất kịch độc năm đó vào cơ thể, hằng ngày thử qua hàng trăm loại thuốc giải nàng chế ra, chịu cơn giày vò xé nát xương thịt đã mười năm.

Nhưng dù dòng máu có kháng độc tới đâu thì cũng có giới hạn. Nàng có thể thấy rõ tình trạng của Tiểu Yên đã xấu đi rất nhiều, nếu khi xưa nó có thể tỉnh táo được đến gần sáng, có thể trao đổi trò chuyện với nàng, thậm chí còn mặt dày "Em yêu người" trong mỗi lời nói, thì bây giờ khi độc phát tán, Tiểu Yên thậm chí không thể mở mắt nhìn rõ, khó khăn cất tiếng nói và chỉ chịu đựng được nhiều nhất là một canh giờ sẽ lã đi mà hôn mê đến mấy ngày. Song điều may mắn là khi độc không phát tán, Tiểu Yên vẫn vui vẻ và sôi nổi như bình thường, vẫn có thể nắm nàng lôi đi đây đi đó, cười nói không ngừng.

Trước tình trạng này, Huyền Âm càng gấp rút chế thuốc giải hơn, dù cho Tuyết Linh trong núi Thiên Băng có thể chịu đựng thêm chục năm nữa, dù cho nàng có thể tìm một độc nhân khác thay thế. Nhưng nàng không muốn Tiểu Yên chết, từ khi nào, ngoài mục đích là cứu sống Tuyết Linh, nàng còn có thêm một mục đích khác là giải độc cho Tiểu Yên và đối xử với nàng tốt hơn, trả ơn cho nàng bằng nửa phần đời còn lại.

Rồi bi kịch đến nhanh hơn Huyền Âm tưởng. Vào một sáng nọ, Tiểu Yên nôn ra rất nhiều máu dù không đến ngày phát độc, máu vừa ra khỏi cơ thể Tiểu Yên liền bị đông lại thành từng mảng đen trông rất ghê người. Sau nỗ lực suốt một đêm ròng, dằn vặt cả hai người. Tiểu Yên hôn mê tận mười bốn ngày, đối với người có dòng máu dị biệt như Tiểu Yên cũng có thể coi như là tình trạng báo động. Kể từ đó, dù vẫn cười đùa, đeo bám nàng, nhưng cơ thể vốn gầy gộc ấy giờ chỉ còn da bọc xương, khuôn mặt tươi tắn giờ đây luôn mang theo tia tái nhợt và mệt mỏi.

Có lần, Tiểu Yên nói với nàng: "Em sợ mình không có khả năng giúp người đến lúc người cứu được giáo chủ, đời này em chỉ có thể dùng thân thể này giúp người một việc duy nhất, cho nên em muốn hoàn thành tâm nguyện của người dù bất kể giá nào." Giọng nói nó nghiêm túc khác thường ngày, mang theo tia bi thương, khiến lòng nàng ẩn ẩn nỗi đau không tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro