2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyền Âm xoa xoa thái dương đầy nhức mỏi vì một đêm ròng nghiên cứu thuốc không nghỉ, mãi đến khi cánh cửa bị kéo ra, tia sáng ban ngày len lỏi vào phòng chiếu rọi lên mi tâm nặng trĩu của nàng, nàng mới biết đã đến sáng. Tiểu Yên đẩy cửa vào, không ngoài dự đoán thấy được người bên trong vẫn không ngủ, có chút giận dỗi mà bước vào giúp người nọ xoa bóp vai.

"Không phải em đã nói người phải chú ý sức khoẻ sao? Người cứ quá sức như vậy rồi sẽ có ngày không gượng nổi đó."

"Tìm ra rồi." Huyền Âm nâng mắt nhìn vào gương mặt non nớt của người nọ, đáy mắt lạnh lẽo lại hiện lên một chút vui mừng.

"Tìm gì cơ ạ?"

"Thuốc giải."

Tiểu Yên thoáng khựng lại, một lúc sau mới nhận thức được sự việc. Nó vốn nên vui vẻ, nhưng sao lại có một sự hỗn loạn trong tim. Nó không biết đối mặt như thế nào, tìm ra thuốc giải đồng nghĩa với việc cứu được giáo chủ, rồi Huyền Âm sẽ ở bên Tuyết Linh, lúc đó nó sẽ chả còn tác dụng gì cả, chắc chắn sẽ bị vứt bỏ, không thể ở bên Huyền Âm nữa. Sự lo sợ lẫn với buồn bã cào cấu tâm hồn nó, khiến nó chỉ có thể gợn lên một nụ cười gượng gạo.

Nhung Huyền Âm không thấy được, vì trong lòng nàng cũng vô cùng hỗn loạn. Phương thuốc cuối cùng là cây Vảy Rồng, một vật liệu vô cùng quý hiếm, dường như chỉ có một trên đời, và ở một vị trí cách nơi đây ngàn dặm, lại nguy hiểm khôn lường. Huyền Âm không chắc Tuyết Linh có thể cầm cự được đến lúc đó không. Và hơn hết, chỉ có một phương thuốc duy nhất. Điều này khiến Huyền Âm vô cùng khó xử.

Tiểu Yên liếc mắt thấy được phương thuốc trong quyển sách y thuật đặt trên bàn, vốn tư chất thông minh liền hiểu tường tận sự việc. Nó vô cùng mừng rỡ vì mình có thể ở bên Huyền Âm thêm chút nữa.

"Thế bao giờ mình xuất phát ạ?"

Huyền Âm có hơi bất ngờ vì quyết định chớp nhoáng của Tiểu Yên. Rồi cũng không đắn đo nữa "Chuẩn bị đi, mai chúng ta xuất phát."

Thế là hành trình của họ sau mười năm chỉ quanh quẩn trong căn nhà cũ sâu tít trong rừng cũng bắt đầu. Vị trí của Vảy Rồng khéo lại nằm ngay trên đỉnh núi Thiên Băng, nơi Tuyết Linh nằm, đây là điều may mắn duy nhất Huyền Âm thấy. Song, đối với Tiểu Yên, đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất đời nó, được đi du ngoạn khám phá đây đó với người nó yêu chính là tâm nguyện cả đời.

Hai người họ đi khắp nơi, từ núi rừng đến kinh thành tấp nập, Tiểu Yên dù thân mang độc, cơn phát độc thường xuyên và nghiêm trọng hơn nhưng vẫn hào hứng vô cùng, tâm trạng luôn trên mây. Đối với Huyền Âm, đây cũng coi như là trải nghiệm mới lạ, dù sao trước đây không chế thuốc thì nàng cũng chỉ đi thả độc, giết người rồi quanh quẩn trong mấy phi vụ ám sát của Băng Sương giáo.

Một ngày kia, hai người không may gặp nạn. Bị sơn tặc đuổi giết, nếu bình thường Huyền Âm chỉ cần búng tay cũng đủ giết được hết, nhưng hôm đó đúng vào ngày Tiểu Yên phát độc, nàng không còn cách nào khác chỉ có thể cõng Tiểu Yên mà chạy đến nơi an toàn. Nhưng không may họ trượt chân rơi xuống vực. May mắn là bên dưới có hồ nước khá sâu, họ không bị chấn thương gì nghiêm trọng. Nhưng xui xẻo là Huyền Âm không thể bơi, hay nói đúng hơn là không được tiếp xúc với nước quá lâu, máu độc trong cơ thể nàng sẽ phản ứng với nước, có thể đoạt đi mạng nàng. Đây là điểm yếu duy nhất của Đệ Nhất Độc Y. Tiểu Yên thì không bị vậy, nên khi bò lên được bờ, thấy Huyền Âm đang chìm dần, nó sợ hãi quên cả đau đớn, sau đó liều mình uống lọ thuốc mà nó lén mang theo. Lọ thuốc giúp nó kiềm chế tạm thời chất độc, nó như lấy lại được sinh khí liền lao xuống nước, vật vã hơn một khắc mới kéo được người nọ lên bờ.

Lúc lên tới bờ, Huyền Âm đã vô cùng yếu ớt, Tiểu Yên ở bên lo đến mức khóc mếu máo, đốt lửa, hong khô, ôm ấp sưởi ấm nàng suốt một đêm. Đến sáng hôm sau, Huyền Âm tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong lòng ngực nhỏ bé nhưng ấm áp của Tiểu Yên thì thoáng thấy tia cảm xúc ấm áp trong tim, nhưng khi vừa bắt mạch cho người nọ liền phát hoả.

"Ai cho ngươi uống lọ thuốc đó? Không phải đã bảo không được dùng sao?"- Huyền Âm cao giọng như muốn hét lên.

"Nhưng... lúc đó làm gì có cách khác..."

"Ngươi lấy lọ thuốc đó từ chỗ nào? Càng ngày càng gan quá nhỉ?"- Ánh mắt sắc lạnh của Huyền Âm như xuyên thẳng qua tim Tiểu Yên, khiến nó vừa lo lắng vừa đau lòng, nàng chưa bao giờ dùng ánh mắt đó nhìn nó cả.

Huyền Âm không kiềm chế được phẫn nộ, đứng dậy bỏ ra ngoài. Tiểu Yên vội vàng muốn đuổi theo, song tác dụng phụ của lọ thuốc phát tác. Đó là nhân đôi tác dụng của chất độc trong người nó kể từ sau khi sử dụng, vốn đó là thuốc giải do Huyền Âm chế tạo, nhưng khi phát hiện ra tác dụng phụ liền mang đi vứt, nhưng không hiểu sao nó cảm thấy lọ thuốc này ngày nào đó sẽ hữu ích nên cả gan giấu một lọ. Nó ngã người xuống, nhìn người nọ rời đi, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tiếng nói thều thào không tài nào phát ra khỏi cổ họng.

"Đừng bỏ em... đừng... em không muốn chết vào lúc này... không phải bây giờ..."

Khi Huyền Âm đi được nửa canh giờ, cơn giận nguôi đi. Nàng mới cảm thấy khó hiểu bản thân, ngoại trừ cãi lời nàng thì Tiểu Yên cũng không làm gì sai, thậm chí còn cứu nàng một mạng, mãi sau đó nàng mới nhận ra rằng hành động giận dỗi của nàng xuất phát từ sự không biết lo lắng cho bản thân của đứa ngốc đó. Song nàng bỗng dưng thấy vô cùng bất an, bèn nhanh chóng trở về. Cảnh tượng khi ấy tạo này nỗi ám ảnh cho nàng đến sau này.

Tiểu Yên thân toàn máu, thất khiếu còn chưa dừng chảy máu, nó nằm bệt dưới đất ngay gần cửa hang, vệt máu kéo dài từ chỗ nó vào sâu trong hang cho biết nó đã dùng hết sức lê lết đến được đây. Cặp mắt vốn trong trẻo giờ tối tăm vô hồn, mở trừng hướng ra cửa, trên hàng mi còn vươn lại giọt lệ trong suốt lẫn với máu đỏ. Nhìn không còn chút sinh khí nào... Như thể đã chết.

Nhịp tim Huyền Âm trật một nhịp nặng nề, tay chân nàng luống cuống, mồ hôi toát ra không ngừng, trước khi kịp nhận ra, nước mắt đã bắt đầu rơi. Kể cả khoảnh khắc Tuyết Linh mười năm trước hấp hối, nàng vẫn không rơi giọt lệ nào.  Nàng lao đến bên Tiểu Yên, dùng mọi thứ thuốc kèm theo truyền nội lực liên tục suốt ba ngày không ngừng nghỉ, rốt cục lấy lại hơi thở mong manh cho người nọ. Khoảnh khắc Tiểu Yên tỉnh dậy thấy được nàng, liền ôm chầm lấy mà khóc nức nở, luôn miệng "Em biết lỗi rồi, làm ơn đừng rời bỏ em...".

Nàng cũng đưa đôi tay run rẩy, siết chặt lấy nó như sợ lần nữa đánh mất đi, vùi đầu vào mái tóc rối loạn của nó để che đi giọt nước mắt hạnh phúc lăn xuống cùng nụ cười đã lâu chưa từng xuất hiện. Lần đầu tiên trong đời, Huyền Âm nói bằng chất giọng vô cùng dịu dàng.

"Sẽ không. Ta sẽ luôn bên em, vĩnh viễn bên em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro