End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian một ngày cứ như vậy trôi qua. Hôm nay tâm tình của tôi cực kì tốt bởi vì hôm nay là sinh nhật của mỹ nữ. Hơn nữa bởi vì thành tích tốt, ở top một cũng chầm chậm ngừng bước. Lớp tôi có 3 đại soái ca tất cả đều theo đuổi tôi, mỗi ngày thư tình không ngừng đến, nhưng kì quái tôi đối với bọn họ không có một chút cảm giác. Duy chỉ quan tâm một mình mỹ nữ, tôi phát hiện một bí mật của mỹ nữ, mỹ nữ đặc biệt sợ ánh sáng mặt trời đặc biệt là vào buổi sáng, cho nên rất chú ý tới việc chống nắng, trách không được da nàng tốt như vậy.

Hoàng hôn cất bước bình minh đến, một tờ giấy 'bay' vào trong balo của tôi "Người hẹn sau cây tường vi." lại là người nào làm chứ, không được lần này tôi cần phải cùng bọn họ nói rõ ràng đừng đến làm phiền tôi.

Tôi bước đến trước cây hoa tường vi, đợi thật lâu cũng không thấy bóng dáng ai, ai chứ... ta đây còn muốn cùng mỹ nữ đón sinh nhật... mà thôi kệ đi. Một bóng người cao to xuất hiện, Phong Hiên, là người tài giỏi cũng đẹp trai của lớp tôi, một đám con gái thích hắn, mà tôi vẫn là cách hắn xa một chút sẽ tốt hơn.

Không chờ tôi mở miệng, hắn liền bỏ vào tay tôi một vật gì đó, đỏ mặt xấu hổ nói:

"Tặng em, làm bạn gái anh được không?"

"Không được!" tôi thản nhiên nói, "Tôi đi trước."

Tôi vừa định bước đi, hắn liền kéo tôi lại, muốn cưỡng hôn tôi.

"Cút!"

Tôi ra sức giãy dụa vì có lẽ khí lực của hắn không quá lớn. Nam nhân chán ghét, thật buồn nôn. Có tiếng bước chân, nhanh lên nhanh đến cứu tôi với, hắn vẫn chưa phát hiện vẫn đang cố hôn tôi, tôi sắp điên rồi. Trong lòng hiện lên toàn bộ đều là dáng vẻ của mỹ nữ, mỹ nữ hôn tôi tôi rất vui nhưng hắn thì không xứng.

Tiếng bước chân nghe rất quen, chẳng lẽ là mỹ nữ!!!

Tiếng túi xách rơi xuống, một người phóng bước đại xông lên, kéo tên kia ra sau đó cho hắn một cái tát "Cút cho tôi!" mỹ nữ đỏ mắt, gió thổi những sợi tóc của nàng bay bay. Tên kia lảo đảo nghiêng ngã chạy đi.

Phong Hiên quả nhiên giống như gió chạy đi.

"Hừ, mỹ nữ, hắn khi dễ em!" tôi nhào vào lòng nàng, nũng nịu nói.

Nàng ôm chặt tôi, tay nhẹ nhàng vỗ lưng tôi khẽ nói:

"Có tôi ở đây ai cũng không thể khi dễ em!" mấy chữ này nàng tuyệt đối là nghiến răng nghiến lợi nói.

"Em không phải luyện Taekwondo sao? Học giỏi như vậy?" nàng miễn cưỡng trưng ra khuôn mặt tươi cười.

"Ôi trời ơi, em bị bệnh! Còn chưa hết thì bị người làm hại rồi!"

"Xem ra Tiểu Vũ nhà chúng ta rất có mị lực nha!"

"Cái gì chứ! Đời này em sẽ không để ý đến hắn!!!!!!!!" tôi cắn răng ra sức nói.

"Được rồi được rồi, về rồi hãy nói, người khó tránh khỏi sẽ làm sai." mỹ nữ nhỏ giọng nói nhưng trong mắt nàng sự phẫn nộ so với tôi còn nặng hơn.

Trên xe rất ấm áp, tầm mắt của mỹ nữ hướng về phía trước, nàng không nhìn tôi, nhỏ giọng nói "Nếu chị hôn em, trong lòng em có tức giận hay không?" dè dặt một câu.

"Đương nhiên nha, nụ hôn đầu của em bị chị lấy đi mà." tôi giả vờ cảm thấy tức giận cùng nàng nói.

"Thực sự" ngay lập tức nàng quay đầu lại, giọng nói run rẩy lợi hại.

"Dĩ nhiên em lừa chị làm cái gì?" tôi cố ý giận nàng.

Trong xem trầm mặc rất lâu.

"Vừa rồi em gạt chị thôi!" bầu không khí có chút không bình thường.

Nàng không để ý đến tôi.

Tôi ghé sát lại bên người nàng, càng giải thích nàng càng không muốn nghe.

Không thể làm gì khác hơn vậy đành phải làm cách này thôi.

Đèn đỏ, cơ hội tốt.

Tôi ôm lấy nàng, hôn môi nàng. Đây là lần đầu tiên tôi chủ động hôn nàng, hơn nữa còn là tự nguyện.

"Em sẽ yêu tôi sao?" giọng nàng lạnh lùng.

"Em... em... em.." xấu hổ. Thực sự tôi không biết nên trả lời câu hỏi của nàng như thế nào.

Quả thật tôi rất thích mỹ nữ, tôi biết mình thích nàng nhưng tôi thực sự không mở miệng được. Tôi tình nguyện đem bí mật này vĩnh viễn giấu trong lòng cũng sẽ không nói ra, tựa hồ nếu như chỉ cần tôi vừa nói ra thì mọi thứ sẽ tan vỡ.

Bầu không khí đọng lại, chiếc xe quẹo thật nhanh, rẽ vào tiểu khu.

Lẵng lặng đi theo nàng, không có nắm tay. Đến cửa chính, chậm chạp mấy giây mới đi vào, cả người rất mệt mỏi, mết mỏi chết đi được.

Đèn bỗng tắt, "A!!!" một tiếng thét sợ hãi chói tai vang lên, tôi sợ nhất là bóng tối. Đưa tay đụng phải cái gì đó mềm nhũn. là cánh tay! Ma!!! "Mỹ nữ cứu em!

Đôi tay này che miệng tôi lại, làm sao đây!!! Là ma sao?

"Là tôi!" hoàn hảo là mỹ nữ.

Tôi một người nhào vào lòng nàng, nhỏ giọng nói, "Đừng dọa em.... em sợ bóng tối, đừng rời bỏ em." một loại cảm giác an toàn rất nặng nề.

Cây nến được nàng thắp sáng. Trên bàn bày đầy đồ ăn. Ánh sáng từ ngọn nến nhàn nhạt, màu vàng lưu luyến.

Trên người nàng mặc một chiếc áo bành tô màu đen, da thịt trắng nõn, vành môi xinh đẹp cùng khuôn mặt hoàn hảo, phủ quanh là nỗi lo âu nhưng vẫn không mất đi vẻ ưu nhã của nàng.

Vẫn nụ cười nhàn nhạt, "Thay đồ đi!" đó là một bộ áo váy hoa lệ, trên ngực cài một đóa hồng đỏ tươi thắm, giống như khúc ca tình yêu.

"Dạ!"

Chưa từng nghĩ tới khi tôi mặc bộ đồ này sẽ trở nên đẹp như vậy, nơ con bướm cùng đóa hoa ở bên dưới, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo của tôi được tôn lên làm say lòng người.

"Theo tôi khiêu vũ nha." mỹ nữ kéo tay tôi.

Nơi này đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài cửa sổ là bầu trời đêm yên ả.

Sau đó hai tay gấp lên, góc độ rất ấm áp.

Nụ cười của nàng vẫn như trước nhẹ nhàng, tay vòng qua thắt lưng của tôi. dáng cười của mỹ nữ vẫn như trước ưu nhã, dường như nhìn qua nó chính là nụ cười nhạt.

Ta không biết khiêu vũ, nửa ôm lấy mỹ nữ cẩn thận đi theo bước chân của nàng. Ta sợ một khi buông ra liền mất đi một nửa bầu trời nên không nhịn được dồn trọng lượng.

Cả người dựa vào người nàng.

"Em yêu tôi sao?" giọng nàng xen lẫn với hương thơm của hoa hồng.

"Dạ." tôi nhỏ giọng nỉ non.

Không có hoa hồng làm chứng chỉ có quyết tâm yếu ớt.

Lúc nào cũng dễ dàng bị nghiền nát.

Một vết cắt lên ký ức, nó giống những giọt lệ tuông xuống.

Một cái hôn nhẹ nhàng xen với tiếng đàn violon ưu nhã cùng với sự ôn nhu vô hạn.

Tôi thực sự say.

Trước mắt mơ hồ, chỉ nghe thấy giọng nói "Vũ, hóa ra chị vẫn nghĩ bởi vì yêu nàng nên chị mới yêu em, nàng và em dáng vẻ mơ hồ giống nhau nhưng đến bây giờ chị mới phát hiện chị thật sự yêu em, em không phải là người thay thế nàng."

"Vũ, chị vẫn sẽ chờ em. Chị muốn em chính miệng nói, nói yêu chị, hoàn toàn yêu chị mới thôi. Ngày mai chị muốn đi.. đi đến Anh quốc, 3 năm sau chị sẽ trở về. Chờ chị..." tiếng nói đó tan nát cõi lòng.

Hai tay tôi giữ nàng thật chặt, không buông.

Cái ôm thật chặt, sợ rồi mai đến sẽ phải xa nhau.

Một nụ hôn thật sâu, chứa chan tình yêu vô hạn.

Ngày hôm sau, trời sáng nàng đi thật rồi, tôi phát điên chạy khắp trường... tìm kiếm dấu chân nàng sao lại khó khăn như vậy, tôi sụp đổ rồi. Hoa rồi cũng tàn, nến rồi cũng tắt, mộng cũng nên tỉnh.

Sau đó mỹ nữ bỗng nhiên biến mất.

Dựa dẫm quá nhiều, thói quen quá nhiều, quả nhiên dễ dàng khiến người ta trúng độc, lơ là không nhận thấy, là độc dược mãn tính, chậm rãi ăn mòn cả con tim, vô tri vô giác rơi vào tay giặc.

3 năm, tôi trưởng thành, cây hoa tường vi trắng trong sân nhà mùa hè này là thời gian sinh trưởng tốt nhất, sau khi đem tất cả ánh sáng chắn lại nó chỉ chừa lại chút ít không gian.

Mỹ nữ! Sao chị còn chưa quay về... em vẫn một mực chờ chị mà.

Tôi nhìn hoa tường vi trắng nở rộ trong sân, đẩy cánh cửa chính khắc những đóa hoa hồng ra.

Mỹ nữ, em giúp chị trông nom nhà cửa xử lí tốt mọi việc, hoa chị thích nhất cũng nở rồi chị cũng nên trở về đi.

Tôi rất thục nữ ngồi ở cửa, ngơ ngác hồi tưởng cuộc sống trước kia, thương nhớ thêu dệt đan xen thành tấm lưới hồi ức, từng sợi từng sợi không có cách nào cắt đứt.

Tiếng xe lặng lẽ.

Tôi mắc bệnh tương tư rồi, chị ở Anh sống có tốt không, có phải đã có người khác rồi không?

Chị quên em rồi sao? Đây nhất định là cách chị hoàn trả em phải không?

Tiếng bước chân quen thuộc... mỹ nữ.

Chợt ngoảnh lại, chính là thân ảnh quen thuộc. Ở bên cạnh chiếc xe hơi màu bạc là mỹ nữ, nàng xinh đẹp hơn.

Chạy thật nhanh đến, ôm chằm lấy nàng.

"Vũ, chị sẽ không để cho em rời khỏi chị nữa!!!"

"Em yêu chị, mãi mãi!!!"

Hai người hòa thành một thể.

Trường trường cửu cửu sống bên nhau.

------------------------

-----24/4/2017------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh