II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tia nắng sớm đầu tiên chiếu lên người tôi. Giống như một loại phản xạ có điều kiện, liền tỉnh, đầu cũng thanh tĩnh hơn nhiều.

Chuyện của ngày hôm qua là một giấc mộng sao? Thế nhưng cảm giác rất chân thật, đặc biệt là nụ hôn trước khi chia tay kia. Tại sao tôi có thể mơ tới cái loại chuyện như vậy chứ, thật kì quái! Nàng có thể là lão sư của tôi nha! Suy nghĩ bậy bạ cái gì. Tôi dùng sức lắc đầu, sau đó mạnh mẽ vùng dậy rời giường, kéo rèm cửa sổ, ánh mặt trời rực rỡ len lõi vào các ngóc ngách của canh phòng, thật sáng sủa. Tôi hít một hơi thật sâu cái bầu không khí đang có lẫn mùi vị của nàng, không hiểu sao tâm tình tốt lên rất nhiều!

Tôi đi tới phòng khách, nhìn thấy mĩ nữ nằm trên ghế sofa, hai tay để trước ngực, ngay cả tư thế ngủ cũng rất đẹp. "Lão sư, phải đi học rồi!" tôi khẽ lay vai của nàng, hừ, nàng không để ý đến tôi cứ ngủ say như trước. Quên đi, nàng muốn ngủ ngủ thì cứ để nàng ngủ đi! Tôi đem rèm cửa sổ của phòng khách kéo lên, tôi ghét nhất bóng tối.

Ánh mặt trời nhảy múa trên gương mặt mỹ nữ, "A" một tiếng thét chói tai, ngay lập tức mỹ nữ từ trên sofa bật dậy, trốn ở trong bóng tối phía sau của cái ghế. "Làm sao vậy?" Tôi lập tức chạy tới nàng hoảng hốt ôm lấy tôi, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của tôi, đầu nàng chôn sâu trên vai tôi, tóc tai tán loạn trên người tôi, thật thơm. Nàng sợ hãi nói "Tôi ghét ánh sáng!" "Em đi kéo rèm cửa sổ xuống!" Tôi định đứng dậy đem rèm kéo lại nhưng nàng lại ôm chặt tôi hơn, nũng nịu nói "Đừng, ở cùng tôi!" "Dạ..." tôi ngốc ngốc đáp.

Vô luận là lúc nào nàng vẫn đẹp như thế, tôi ôm nàng thật chặt. Nàng tựa vào lòng tôi, mi mắt khẽ chớp, da nàng nhẵn nhịu như ngọc, đôi môi mềm mại. Tay tôi nhẹ nhàng vuốt ve tóc nàng, trong phòng có chút ám muội.

Tôi nhìn nàng giống như bản thân đang chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật, nàng nằm trong lòng tôi, nhìn chăm chú vào đôi mắt tôi "Thích nhìn tôi? Nhìn lâu như vậy" khoảng cách giữa mặt nàng và mặt tôi rất gần "Dạ" tôi lộ ra một biểu tình rất kì quái, nét mặt tôi căng lên như người ta cà thẻ vậy. Sau khi nhìn thấy nàng không ngừng cười, nàng cười rộ lên còn đẹp hơn nữa, phong tình vạn chủng tất cả đều tập trung hết ở trên người con gái này.

Nàng cười, tôi thực nổi giận "Không được cười, không được cười, không được cười..."Tôi ghét người khác lớn tiếng cười tôi, mặc kệ nó xuất phát từ thiện ý hay ác ý. Nhưng nói thật với nàng tôi không phải tức giận chỉ là cảm thấy nàng rất đáng yêu, đáng yêu một cách quyến rũ.

Chẳng biết rõ chuyện gì, tôi dĩ nhiên hôn nàng. Quả nhiên nàng không cười nữa, thân thể run lên một cái, rồi cũng hôn lại, nàng đem những ngón tay mình cắm sâu vào tóc tôi. Đầu lưỡi trong khoang miệng tôi ra sức tìm kiếm, tôi cảm giác được thân thể nàng khá yếu đuối, tôi muốn đẩy nàng ra nhưng có thể khí lực của nàng quá lớn căn bản nàng không để tôi toại nguyện rời đi.

Tôi buông bỏ giãy giụa khỏi cái ôm chặt của nàng, nàng hôn lên mặt tôi,tỉ mỉ hôn. Nhưng tôi nghĩ tới làm như vậy là không đúng, nước mắt liền chảy xuống. Đúng lúc này nàng đang lưu lại ở miệng tôi, cảm nhận được sự bất thường. Nàng buông tha, mặt tôi tràn đầy nước mắt.

Nàng hoảng hốt khi nhìn gương mặt đầy nước mắt của tôi, trong ánh mắt đầy tiếc nuối cùng bi thương. Tôi trì độn đứng ở nơi đó, không biết nói thế nào cho tốt, vì vậy liền ngơ ngác đem rèm cửa sổ kéo xuống.

Nàng khôi phục lại cái loại sắc mặt như trước đây, không còn nụ cười, lạnh lùng nói "Đi học đi. Chuyện hôm nay, quên đi!" nàng không nhìn tôi, trực tiếp đi về phía cửa.

Ngồi trên xe của nàng, bầu không khí có chút áp lực. Tâm tình của nàng dường như không tốt, trong đầu loạn chết được, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, cái người gọi là Vũ kia là người thế nào, mỹ nữ thích cô ta sao? Quên đi, không nghĩ nữa, trước tiên phải lấy lòng mỹ nữ rồi nói.

Ánh mắt của tôi quét một vòng quanh xe của nàng rồi đến trên người của nàng, mặt dây chuyền trên cổ mỹ nữ thật đẹp, tôi ngoan ngoãn khen tặng "Lão sư, dây chuyền của cô thật là đẹp nha!" tôi dùng ánh mắt ngây thơ nhìn nàng. "Phải không, hay là muốn lấy lòng tôi."nàng dùng ánh mắt giảo hoạt ghét bỏ liếc nhìn tôi. "Không phải, thực sự rất đẹp!" nàng tiếp tục lái xe không để ý tôi. Tôi tổn thương rồi, "Rốt cuộc em giải thích thế nào cô mới chịu nghe, lời em nói đều là thật", cho tới tận bây giờ tôi chưa từng gấp gáp như vậy, nhìn ra ngoài cửa sổ không để ý tới nàng.

Đèn đỏ, phía trước kẹt xe.

Nàng vẫn như trước không quay đầu nhìn tôi nhưng một mình thờ ơ nói vu vơ "Nếu như em làm em gái của tôi thì tôi liền tin." haha có thể chuyển biến "Chị ~" tôi lớn tiếng kêu "Ngoan ~" nàng chân thành nói, lộ ra một nụ cười vui vẻ không có gì có thể sánh bằng rồi xoa xoa đầu tôi nói "Về sau liền chuyển tới nhà tôi ở, tôi gọi em là Tiểu Vũ, em gọi tôi mỹ nữ là được rồi!" "Dạ!" tôi quên cả gật đầu, chẳng biết vì sao khi tôi nghe hai chữ 'Tiểu Vũ' cùng 'em gái' từ trong lòng cảm thấy đặc biệt khó chịu.

"Đem thánh giá này tặng cho em, đem em khóa lại, để em vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi tôi." tại sao tôi có cảm giác đây mới là lời thật lòng. Nữ nhân đáng yêu.

"Dù cho chị đuổi em cũng không đi." tôi vuốt mặt nàng, nói.

"Ừ, tôi giúp em chuyển đồ."

Một ngày cứ như vậy trôi qua, dưới ánh chiều, tôi nắm tay mỹ nữ, vui vẻ tản bộ ở tiểu khu. Bức tranh đẹp nhất trên thế giới này cùng lắm cũng chỉ thế này thôi!!!

Buổi tối nàng chuẩn bị một bàn lớn với phong phú các món ăn so với Mãn Hán Toàn Tịch còn phong phú hơn, ai bảo tôi là em gái mỹ nữ thương nhất chứ. Nàng uống rượu đỏ, ánh mắt có chút say nhưng vẫn nhìn thấu tâm hồn của người ta.

Nàng dùng ly rượu nhẹ nhàng chạm vào ly rượu trong tay tôi.

"Vũ, em nói dáng dấp của tôi có đẹp mắt không?"

"Dạ đẹp, chị là người đẹp nhất mà em từng gặp."

"Nếu như tôi là nam... em sẽ yêu tôi sao."

"Sẽ"

"Nhưng tôi là nữ"

"...Vậy. làm chị em kết nghĩa tốt đi."

"Ha..." nàng thở dài.

Nàng chặn ngang hông rồi ôm tôi vào trong lòng "Vũ, kiếp trước chúng ta là tình nhân nếu không... sao tôi lại thích em như vậy chứ!"

Tôi có thể ngưởi thấy mùi rượu vang đỏ trong miệng nàng. Tôi dùng ngón tay dán lên miệng nàng "Chị say rồi, ngủ đi!"

Có lẽ! nàng cười khổ một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh