Hồi 1: Nói xa là xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án:
Tên truyện: Minh tử bất ly, tất phụng bồi
Ý nghĩa: Cái chết vốn đã định nhưng lại không chia ly được hai ta.
Thể loại: Cổ trang, xuyên không, ngược tâm, 1vs1
CP chính: Đới Manh và Dụ Ngôn
Cùng phối diễn các nhân vật khác.
—————————————-
Thượng Hải trong màn đêm vẫn nhộn nhịp như mọi khi, đường phố còn vương lại vệt nước của cơn mưa đêm, mọi người đổ ra ngoài tiếp tục hoà mình vào không khí nơi đây, Đới Manh ngồi trên chiếc ghế sofa màu kem tay ôm lấy Anna - chú mèo yêu của cô, mắt đuộm buồn nhìn phía cửa sổ được mở toang hướng không khí vào, hơi ẩm tạt nhẹ nơi khuôn mặt cô, không biết cơn gió đó có mang theo hơi nước hay không mà trên gò má một hàng nước chảy dọc xuống, ngón tay thon dài gạt đi, đẩy gọng kính màu bạc điều chỉnh tâm lý lại sau khi nghe được âm thanh đóng cửa phòng vọng từ phía sau.
Đới Manh xoay người, đặt Anna nãy giờ vẫn ngoan ngoãn vùi mình vào an ủi cô xuống, trên môi nở một nụ cười tự nhiên nhất đến em - người con gái mặc chiếc áo sơ mi màu trắng vừa mua hôm qua, tay đang giữ cán vali, ánh mắt em chần chờ một đoạn không thể nhìn thẳng ánh nhìn bi thương kia.
"Dụ Ngôn, em xếp đồ xong rồi sao?" - Đới Manh chủ động thoát khỏi tình cảnh bị động của cả hai.
Dụ Ngôn nghĩ một chút, gật đầu tỏ ý, em mím môi lại có chút không biết tiếp tục nên làm gì, người trước mặt cũng không vội lên tiếng, em thở dài: "Mọi thứ đã...chuẩn bị xong, 15 phút nữa xe sẽ tới!"
"Chỉ còn 15 phút sao?" - Lòng Đới Manh nặng nề buông câu hỏi tu từ vừa nuối tiếc thời gian ngắn ngủi vừa tự hỏi bản thân nên thế nào trong lúc này.
Cô đứng dậy, rời khỏi chiếc ghế sofa màu kèm, lấy trên giá treo áo khoác Dụ Ngôn hay dùng, tiến tới dịu dàng khoác lên cho em, không quên mỉm cười thật ôn nhu.
Chất giọng không quá cao, mang âm sắc trầm đi vài độ, Đới Manh ôm lấy em vào lòng nói vài lời dặn dò sau cuối: " Ở Bắc Kinh, em không được bỏ bữa, không được thức khuya...phải chăm sóc mình thật tốt, và...nếu có ai bắt nạt em, một cuộc gọi tới chị cũng không quá khó đâu!"

Dụ Ngôn giờ phút này thật sự không thể kìm lòng được nữa, nước mắt đã thấm ướt vai áo Đới Manh, em gắt gao gật đầu rằng mình đã nhớ. Tiếng chuông điện thoại reo lên, hai người rời khỏi cái ôm này trong luyến tiếc, xe đã tới dưới nhà, người trong xe đang vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn lên cửa sổ nhà hai người, Đới Manh nhấc chiếc vali giúp Dụ Ngôn đi xuống, bỏ vali vào cốp xe, em nhìn cô ấy một lần cuối, còn cô lại vội vàng bảo em nhanh vào xe kẻo trễ chuyến bay. Người trong xe, mở cửa bước ra ngoài, người ấy nhìn Đới Manh rồi gật đầu chào hỏi, vòng qua bên Dụ Ngôn giúp em mở cửa mà bước vào. Chiếc xe vụt đi trong đêm mưa, phía sau đó vẫn có một người đứng vẫy chào, tới khi xe khuất bóng người đó vẫn kiên định tại chỗ đấy mắt hướng theo bóng xe vừa đi.
Đới Manh sợ em sẽ đổi ý mà quay lại, nhưng chờ một lúc khi không gian không còn âm thanh nào lúc này cô mới hiểu em không quay về nữa. Điện thoại trong túi rung lên, cô ngước mặt lên bầu trời thở hắt một hơi, lấy điện thoại ra nhìn vào màn hình thông báo nhận một tin nhắn từ số điện thoại quen thuộc: "Em đã chờ chị nói câu em đừng đi, chỉ cần nói vậy em sẽ bất chấp mà ở lại, chỉ sau cùng chị vẫn như vậy không dám đối mặt với việc yêu em!"

Cảm giác bây giờ trong lòng Đới Manh thật sự vỡ oà ra, tim ở nơi lồng ngực thắt lại, nỗi đau này đang nhấn chìm phòng tuyến cuối cùng của cô, hay tay áp điện thoại trước lồng ngực mỗi lúc lại dùng sức siết chặt lại mong sau giảm đi phần nào cơn đau này, vang vọng trong tâm trí Đới Manh lời Lưu Vũ Hân nói ngày hôm ấy: "Chị đừng kìm hãm cậu ấy nữa, ở Bắc Kinh cậu ấy sẽ có một công việc tốt hơn, một tương lai sáng lạng...chứ ở Thượng Hải này chị cho cậu ấy được gì, những đồng bạc lẻ đi hát ngoài quảng trường hay chui rúc trong cái phòng trà nhỏ kia đêm đêm bán rẻ giọng hát của mình, buông tha cho cậu ấy cũng như cho chị đi!" Sau cùng, vì yêu em không nỡ nhìn em bỏ lại thanh xuân này ở cái chốn nghèo nàn, không có tương lại này, cô chọn để em rời đi cùng Lưu Vũ Hân đến Bắc Kinh gia nhập công ty giải trí The9, lúc đầu em rất kiên trì từ chối bảo muốn ở gần bên cô, cùng nhau phát triển, chỉ là ngày ngày bị cô lạnh nhạt xua đuổi sự kiên định đó nhanh chóng bị phá vỡ, ngày hôm nay em đi cô chẳng kịp nói chị cũng yêu em dường nào, chỉ là lời yêu này xin giữ lại trong tim trở thành hoài niệm và ray rứt trong lòng Đới Manh.
Tăng Khả Ny vội vàng chạy tới, chỉ kịp thấy Đới Manh đang ngồi gục bên lề đường, cô thở dài bước đến tưởng chừng sẽ nhẹ nhàng vỗ lên bờ vai người bạn của mình mà an ủi đôi lời, nhưng không thay vào đó lại là cú đánh dồn toàn lực vào đầu Đới Manh, khiến con người kia té ngã nhào ra đường mà ôm đầu.
"Cậu bị ngốc à!!! Ở đây khóc lóc rồi day dứt nỗi đau thì làm được gì, đúng là em ấy phải đi Bắc Kinh vì tương lai của em ấy...nhưng cậu có từng nghĩ em ấy yêu cậu, chọn ở bên cậu cũng là tương lai hay không?! Nhanh ngồi dậy đuổi theo em ấy!" - Tăng Khả Ny nắm lấy cổ áo Đới Manh gằng từng chữ vào mặt mong sao người trước mắt hiểu ra.
Đới Manh loạng choạng đứng dậy, đầu óc còn chút choáng váng từ cú đánh kia nhưng nhanh chóng điều tiết lấy lại sự bình tĩnh: "Sao mình lại có thể ích kỷ như vậy...em ấy cũng có quyền lựa chọn cho bản thân, em ấy đã chọn mình chọn ở Thượng Hải vì yêu mình!!!"
Tay gạt đi vệt nước mắt còn vương trên mặt, Đới Manh vội vàng chạy vào bãi xe cũ kỹ của chung cư đang sống, lên chiếc moto đời 90 tức tốc vặn tay lái đuổi theo Dụ Ngôn và không quên thét lớn cảm ơn Tăng Khả Ny đã thức tỉnh mình.

Dụ Ngôn hai mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa xe, từng nơi đi qua là từng kỷ niệm giữa cô và Đới Manh, con phố ngày đó hai ta từng hẹn ước sao giờ chỉ còn lại trong miền dĩ vãn, đưa tay gạt đi vài giọt nước mắt nơi khoé mi, Đới Manh không cần cô ở lại hà tất gì cưỡng cầu mà làm khó chị ấy, nếu rời xa Đới Manh là điều chị ấy mong muốn Dụ Ngôn nhất định sẽ nghe theo. Chỉ hối tiếc sau cùng, không thể biết được sau ngần ấy thời gian bên nhau, cả hai thật sự là gì của nhau, em đã chờ chị nói ra tới phút cuối cùng trước khi xe rời khỏi thế mà Đới Manh - chị thật cứng đầu, phải ôm nỗi niềm này mãi sao?
"Dụ Ngôn...dừng xe, Dụ Ngôn!" - Đới Manh phóng xe như một tay đua lành nghề, lách qua mấy đoạn đường tắt cuối cùng cũng đuổi kịp Dụ Ngôn.
Tiếng nói quen thuộc gọi tên em, lúc đầu cứ tưởng là quá nhớ nhung mà sinh ảo giác, nhưng càng lúc thanh âm đó càng gần càng rõ ràng, lúc này em mới kịp mở kính xe xuống đưa đầu nhìn ra mới thấy chị đang lái xe rượt theo, em vỗ mạnh vào ghế tài xế kêu dừng lại, bác tài cũng bất ngờ thắng xe bất chợt tại một góc ngã tư đường, Dụ Ngôn đẩy mạnh cửa xe ra vừa lúc Đới Manh cũng đưa chân thắng lại trước mặt em.
"Có chuyện gì mà chị lại tới đây?" - Dụ Ngôn hơi lo lắng hỏi người kia.
Cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm, hít lấy không khí vào buồng phổi, Đới Manh tay nắm lấy hai vai em, ánh mắt sáng rực cầu khẩn một điều gì đó muốn bộc lộ
ra, Dụ Ngôn nhìn thẳng vào đôi mắt ấy cũng đầy chờ đợi, khoảnh khắc này như đóng băng lại chỉ có hai người đang ở đây mặc kệ Lưu Vũ Hân đang nhìn với ánh mắt tức giận.
"Em đừng đi!!! Đừng rời bỏ chị!!!" - Đới Manh đã đặt cược vào niềm tin dành cho em mà cầu mong em không đi nữa.
"Tại sao chứ, chính chị là người muốn em đi cơ mà?" - Dụ Ngôn khó hiểu nhìn Đới Manh.
Ngay lúc này, nếu không nói ra tình cảm của mình dành cho em ấy thì còn lúc nào phù hợp hơn để nói ra, Đới Manh hít lấy một hơi dài dồn can đảm chuẩn bị nói ra ba từ đó thì ánh đèn pha chiếu thẳng vào mắt cô, tiếng còi xe inh ỏi cùng tiếng thét lớn "tránh ra" của tài xế đã kìm lại mọi thứ, như một phản xa Đới Manh đẩy Dụ Ngôn qua một phía và bản thân lãnh trọn cú tông từ đầu xe kia, hất cả người cô ra xa một đoạn còn chiếc xe kia cũng dừng lại nơi cột biển báo ở góc đường. Dụ Ngôn không biết vừa xảy ra chuyện gì, khi vừa lấy lại sự tỉnh táo cô nhìn thấy mọi người đang vây quanh ai đó nhìn kỹ vào khuôn mặt Đới Manh đập vào mắt cô, chống tay đứng dậy mặc cho Lưu Vũ Hân đang cố đỡ lấy cũng bị tay cô hất ra, bước chân loạng choạng đi đến chỗ Đới Manh trong đầu chỉ cầu xin chị ấy không sao.
Máu thật sự rất nhiều máu loang ra mặt đường, khuôn mặt trắng trẻo của Đới Manh bị mảng màu đỏ kia bao lấy, Dụ Ngôn ôm lấy thân người cô gào thét mọi người hãy cứu Đới Manh, tiếng thét kia sao đầy bi thương tuyệt vọng, thân người Đới Manh bắt đầu nặng trĩu như một hòn đá mắc vào đấy lôi xuống. Khi xe cứu thương tới, nhịp tim của Đới Manh bắt đầu yếu dần, xe lao nhanh đến bệnh viện, y tá trên xe bắt đầu sơ cứu cho cô, vết thương đã cầm máu lại nhưng có lẽ cú va chạm lúc nãy đã tác động quá mạnh vào cơ thể khiến nội tạng bị tổn thương mà xuất hiện trong, nhịp tim và hơi thở càng lúc càng yếu đi, Dụ Ngôn bên cạnh chỉ còn biết nắm lấy tay Đới Manh mà cầu nguyện cô không sao, tiếng bíp kéo dài tim Đới Manh đã ngừng đập, y tá nhanh chóng kích điện trợ tim, lần thứ nhất rồi lần thứ hai sau cùng vẫn không thể làm gì nữa, Đới Manh không qua khỏi còn Dụ Ngôn chết lặng ôm lấy xác Đới Manh, không giọt nước mắt nào rơi không một tiếng thét nào vang lên và nó chết trong mọi thứ cho cái đau vô hình hơn.
"Chưa kịp nói em nghe lời yêu, đã vội vàng rời đi...xin em đừng buồn hãy tiếp tục sống, sống cho cả hai ta!"
End 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro