Hồi 2: Ta gặp lại nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mưa kéo dài, không phải những cơn mưa lớn đổ ào bất chợt chỉ là cơn mưa phùng nhẹ nhàng kiên trì rớt xuống thành phố Thượng Hải, tại cuối thành phố tồn tại một bãi đất trống xung quanh mảng xanh của cây cối bao phủ như một dãy tường thành, nơi đây được dùng để những con người không còn trên cõi nhân sinh về an nghỉ, một đoàn xe đi vào từ chiếc cổng sắt đã rỉ sét, trang phục nhất thống một màu đen, tay mọi người cầm chiếc ô tránh cho cơ thể nhiễm cái lạnh từ thời tiết hiện tại.
Bốn người thanh niên đặt chiếc quan tài phủ đẩy hoa lan xuống nền đất đã đào sẵn của nhà liệm, thân quyến bạn bè và em cũng đang ở đây đưa Đới Manh, cùng bên cạnh chị đến cả giây phút cuối cùng này. Từng người một đặt cành hoa trắng trên nắp quan tài, mỗi người một lời đưa tiễn có giận giữ trách móc, có hối tiếc hoài niệm, cánh hoa cuối cùng đặt xuống là của Dụ Ngôn và một khoảng im lắng kéo dài trước khi phủ đất lên kết thúc việc đưa tiễn. Bóng dáng đứng trước bia đá của Đới Manh hiện tại chỉ còn Dụ Ngôn, tay em vuốt nhẹ bức di ảnh của chị, đầu gục cả vào đấy, hai môi bậm vào nhau kìm lấy dòng nước mắt hiện tại nhưng không thể được nữa rồi, chúng cứ thể tuôn trào cùng nỗi tuyệt vọng của em, nơi lồng ngực giờ đây nhói lên không hồi dứt, không khí nơi buồng phổi cũng chẳng còn đủ để duy trì nhịp thở đều đặn. Dụ Ngôn khoé môi mỉm cười, ánh mắt đầy nhu tình nhìn Đới Manh, khoé miệng một dòng máu tươi, người bắt đầu mất đi sự tỉnh táo mà tựa hẳn vào bia đá, những giây phút cuối em vẫn nhớ Đới Manh bảo em đừng đi, đừng rời xa chị ấy, em không đi đâu cả, hai ta sẽ mãi bên nhau dù là ở nhân thế hay âm ti, không rời nhau, cánh tay Dụ Ngôn rơi xuống, em đã nhắm nghiền đôi mắt và nhịp thở cũng tắt theo sau đó.

Cơ thể không còn nặng nề, trôi nổi ở một vị trí không gian nào đấy, tưởng chừng sắp tan biến đi lại cảm nhận một hơi ấm đang kiên trì mà giữ mình lại, Dụ Ngôn không biết thế lực nào đang làm điều này, chỉ xin đừng đưa cô trở lại nơi không còn Đới Manh.
Ánh sáng hắt vào đôi mắt nâu có chút không kịp thích ứng, Dụ Ngôn theo phản xạ đưa tay che bớt luồng sát kia, sau đó điều chỉnh lại thích ứng mà mở toang đôi mắt ra bởi sự ngạc nhiên, cô đang ở đâu?
"Đại tiểu thư, người tỉnh rồi!" - Bên cạnh một lão nương ánh mắt lo lắng hướng tới Dụ Ngôn.
"Ta đang ở đâu? Người là ai?" - Dụ Ngôn hoang mang mắt vẫn đảo nhìn căn phong mang hướng cổ trang, y phục thời cổ đại của vị lão nương trước mặt.
"Đại tiểu thư...người không sao chứ, không có sốt, để lão đi gọi đại phu xem thử!" - Vị lão nương nghe nàng nói như vậy cũng lo lắng theo không biết chủ tử của mình hiện sao lại thành ra kiểu loạn trí này.
Sau khi đại phu bắt mạch và xem tình trạng của nàng, lão hỏi vài câu nhận được cách nói chuyện lạ lẫm của Dụ Ngôn liền ra ngoài thủ thỉ vào tai lão nương kia rồi rời đi. Chẳng biết đã nói gì mà lão nương kia nước mắt rơm rớm, chạy vào ôm lấy nàng vỗ về như một người mẹ đang xót hài nhi.
"Không sao...Đại tiểu thư người còn sống là được rồi, chắc người cũng đã đói để lão chuẩn bị ít cháo mang cho người!" - Dùng ống tay áo chấm khô hàng nước mắt trên khuôn mặt điểm vài vết nhăn của thời gian lão rời đi.
"Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?" - Đây chính câu mà từ lúc mở mắt ra tới giờ Dụ Ngôn liên tục tự thoại trong đầu.
Dùng xong chén cháo được mang tới, Dụ Ngôn bình tĩnh thăm dò thông tin vai trò nhân tướng của mình tồn tại ở đây là gì thì mới biết nàng hiện tại là Đại tiểu thư của Dụ gia, tên Dụ Ngôn, mẫu thân mất từ sớm, phụ thân là Tể tướng có thế lực trong triều, ở dưới nàng còn một muội muội nhưng được gửi đi nội trú tại Quân minh giám. Tóm tắt lại thay vì tự tử theo Đới Manh thì nàng lại sống lại mà xuyên vào làm Đại tiểu thư Dụ gia - Dụ Ngôn, đây là ông trời muốn trêu nàng hay sao, để nàng sống lại để làm gì cơ chứ, nàng chẳng thiết tha sự sống nếu người nàng thương không còn tồn tại.
Từ lúc xuyên không qua đây cũng đã qua bảy ngày, ngoài việc mỗi ngày lão nương kia đều đều hỏi nàng đã nhớ ra điều gì chưa thì cũng chỉ quanh quẩn trong phủ, có vài lần phụ thân nàng đến hỏi thăm nhi nữ, người trạc tứ tuần nhưng tóc đã bạc khá nhiều, nàng cảm nhận được Dụ tể tướng rất mực yêu thương đứa con gái này chỉ có điều quốc sự trong triều thật không thể nghỉ tay. Ngoài ra, nàng biết cô nương Dụ Ngôn này trước đây thật sự không được hảo cảm của ai cả, là một đại bất lương người người né tránh, thật không biết cái thân phận kim chi ngọc diệp này tốt ở chỗ nào, nàng đi dạo phố thấy hàng xá dọn ra vài món đồ bắt mắt muốn tiến tới mua lại làm người bán khiếp sợ nhanh chóng gom hàng dọn quầy, buồn chán không muốn nói đành giam bản thân ở phủ ngày ngày nhìn trời nhìn bốn bức tường.
"Dụ Ngôn, con thế nào rồi?" - Dụ tể tướng yêu chiều hỏi nàng không quên gắp thêm miếng thịt vào chén cho đứa con gái của lão.
"Nữ nhi hiện đã ổn, phụ thân không cần lo lắng quá!" - Dụ Ngôn mỉm cười, gắp lấy miếng thịt khác cho phụ thân nàng.
Dụ tể tướng nghe vậy đặt đôi đũa xuống, nhấp một ngụm trà, xoay người nhìn thẳng vào nàng: "Ngày mai, có một buổi đàm đạo của các thi sĩ, sẽ tề tụ rất nhiều bậc anh tú kỳ tài, nếu không có việc gì ta muốn con cùng ta đến đó!"
Trong suy nghĩ của Dụ Ngôn có điểm hoài nghi, này chẳng khác nào là dụ nàng đi xem mắt, mà từ chối lại không nên đành gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Thấy con gái không từ chối như mọi khi, lòng Dụ tể tướng vui vẻ bội phần ăn nhiều thêm một chén cơm.

Tiết trời thật sự hảo thoải mái, nắng không quá oi bức, gió thổi mang chút man mát làm dịu lòng người, Dụ Ngôn thân bạch y dậm chút phấn son cài đơn giản vài cây trâm bạc tay phe phẩy thêm một cây quạt, tất cả phối chung tạo nên một tuyệt thế mỹ nhân thu hút ánh nhìn của mọi người thi trai, Dụ tể tướng đi bên cạnh thấy con gái mình được ái mộ vậy cũng vài phàn tự hào, hai người bước tới hàng ghế trên cùng mà ngồi, vài thi nhân thấy mỹ nữ cao lãnh kia muốn tiếp cận nhưng lại không có gan.
"Vãn bối Lưu Vũ Hân bái kiến Dụ tể tướng!" - Một thi sĩ thanh y tay cung kính tiến tới chỗ nàng. Thật không phải truyện hài gì, đến cả xuyên tới đây vẫn không thoát cảnh nhìn thấy người quen chỉ may mắn không nhớ tới nhau là được.
"Vũ Hân nay cũng đến đây sao? Thật trùng hợp!" - Dụ tể tướng vuốt chùm râu của mình, sảng khoái cười rộ.
Nàng lại biết đây mà trùng hợp thì nàng đi bằng đầu, kiếp trước cũng là Lưu Vũ Hân theo đuổi nàng, đến kiếp này vẫn lại là ba từ Lưu Vũ Hân.
"Dụ tiểu thư, lâu ngày không gặp giờ quả là đại mỹ nữ!" - Lưu Vũ Hân xoay người ánh mắt dịu dàng, tay nhẹ phẩy chiếc quạt đạo mạo là một thư sinh hướng về Dụ Ngôn.
Không muốn thất lễ lại chẳng muốn thân thiết gì với người trước mặt, Dụ Ngôn đưa tay thi lễ lấy lịch sử mang theo tông giọng không chút ngữ điệu: "Đa tạ Lưu thư sinh quá khen!"
"Ở đây có nhiều danh sĩ, ta xin mạn phép dẫn tiểu thư tham quan!" - Lưu Vũ Hân cao hứng.
"Ơ ta...!" - Lòng Dụ Ngôn thật muốn từ chối.
"Con ngoan, đi với Lưu thư sinh tham quan một vòng cùng nhau đàm đạo!" - Dụ tể tướng chặn lại lời từ chối của nàng, đẩy thuyền này một đoạn.
Chấp thuận theo lời phụ thân, Dụ Ngôn cùng Lưu Vũ Hân mỗi người một bước đi quanh thi trai, người bên cứ thuyên thuyên bất tuyệt nào là danh sĩ này, thi sĩ kia, đầu óc nàng có phần quay cuồng mất thôi.
"Lưu thư sinh, tiểu nữ cảm thấy cổ họng hơi khát, nhờ người lấy giúp tiểu nữ ít trà!" - Dụ Ngôn không muốn tiếp tục việc ngược đãi bản thân nữa nên đuổi khéo Lưu Vũ Hân đi.
Lưu Vũ Hân rời đi lấy trà cho nàng, ngay lập tức con tim đã vui trở lại, hiện nàng đang ở hoa viên của thi trai, ở đây đa phần được trang trí bằng tre nứa tạo cảm giác thư thái, nàng tiến sâu vào trong thi trai men theo một con đường trồng hoa lan - loài hoa người nàng thương yêu thích, cuối đường mòn là đến một vọng đình gần một cái hồ nước trong xanh, phía xa xuất hiện hai ngọn núi to lớn chiễm chệ toạ đấy, nhìn từ xa như một bức tranh thuỷ mạc.
Dụ Ngôn tâm tình thoải mái mà ngồi vào chiếc ghế đá trong vọng đình, trên bàn lại có một cây đàn tranh nhìn sơ hình như đã được dùng rất lâu, nhiều vết trầy trên thân đàn hiện rõ điều đó. Nàng đưa tay chạm vào dây đàn, không cẩn thận làm đứt tay rỉ vài giọt máu, dây đàn cổ đại quả chất lượng.
"Ngươi đang làm gì đó?" - Một giọng nói vang lên từ phía sau lưng, Dụ Ngôn giật mình quơ tay khiến cây đàn rơi xuống đất.
Dụ Ngôn hơi hoảng, ngay lập tức cuối người xuống tính nhặt đàn lên, tay sắp chạm vào thân đàn thì bị một lực mạnh từ tay người kia hất ra.
"Tránh ra!" - Câu nói mang một cổ khí lạnh phát ra từ con người đối diện, một thân hồng y nổi bật mái tóc màu đen dài được cột cố định lại, nhìn tổng thể thật hút mắt.
Dụ Ngôn cảm thấy bực tức, tay bị đánh trúng có chút đỏ lên, dùng chất giọng không còn giữ độ dịu nhẹ của bản thân, hướng vào con người đang lum khum nhìn cây đàn tranh dưới đất: "Này! Không thể tin được, là tôi lỡ làm rớt cây đàn thôi mà có cần khó chịu vậy không?"
Người kia nghe tới câu cuối, răng nghiến chặt, lập tức đứng lên tay chỉ thẳng vào Dụ Ngôn, đôi mắt vài tia đỏ cho thấy đối phương tức giận vô cùng: "Ngươi...ngươi có biết cây đàn này quý thế nào không hả?!"
Khoảnh khắc đối phương đứng dậy, lộ ra khuôn mặt của mình cũng là lúc thế giới của Dụ Ngôn đóng băng lại, khuôn mặt này quen thuộc tới mỗi đêm nhắm mắt lại nàng vẫn nhớ, không phải là mơ đây chắc chắn là thực tại, chúng ta gặp lại nhau thật rồi!
"Đới Manh!" - Mặc cho người kia đang dùng lời lẽ khó nghe mà mắng nàng, nàng chỉ kịp thốt lên tên người mình nhớ thương da diết mà thôi.
"Cứ ngỡ kiếp này ông trời trêu ngươi, để ta xuyên không sống tiếp quãng nhân sinh này mà không có người ấy, sau cùng ta vẫn gặp lại nhau, Đới Manh!"
End 2.
Tác giả: Sau khi xuyên không qua cổ đại, mình sẽ đổi cách xưng hô cho nhân vật và nếu đọc thấy hay đừng quên bình luận cảm nghĩ của bạn, tiện thể nhấn Vote cho truyện nha! Mình cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro