Hồi 5: Hi vọng của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đới Manh pha tách cà phê nóng, tay bỏ thêm hai muỗng đường đều đều khuấy tan hoà hai vị đắng - ngọt vào nhau, nhấp môi thử một chút cảm giác mơ màng của giấc ngủ trễ đêm qua đã được dịu lại bởi cafein , Đới Manh thuần thục dùng lưỡi dao sơ chế nguyên liệu làm bữa sáng cho cả hai, hương thơm từ nồi canh gà hầm đã lâu gọi mời cơn thèm ăn.
Dụ Ngôn bước ra khỏi phòng tắm, cô mặc chiếc áo hai dây mỏng để lộ chiếc quai xanh hấp dẫn, những giọt nước đọng lại trượt trên chúng tạo nên mê lực hút người khác phải nhìn vào không kiềm được mà chiêm ngưỡng, ngồi vào bàn ăn phía đối diện là người mình yêu thương, chỉ cần với nhau đơn giản thế này chẳng còn mong gì hơn, cả hai đã sống chung được ba năm, thời gian nói ngắn không ngắn mà dài cũng chẳng đặng, đủ để gieo cho nhau hạt mầm của ái tình, nhưng chưa ai bạo dạn bộc lộ cảm xúc ấy, giữ mãi sự im lặng chờ đợi nhau.
Đoạn hồi ức kiếp trước trở lại trong cơn mộng của Dụ Ngôn, nếu nhân sinh không bi ai sẽ chẳng có trân trọng hỉ ái, gặp nhau là duyên giữ nhau là nợ, sau khi chứng kiến cảnh tượng trên chiếc thuyền đó, Dụ Ngôn trở về phủ và ngã bệnh, thầy thuốc bắt mạch chuẩn đoán nhiều lần cũng không tra rõ đã mắc phải chứng bệnh gì. Dụ Ngôn chẳng buồn dùng bữa, ăn được một ít lại nôn ra, cơ thể dần xanh xao gầy đi rõ ràng, hai bằng hữu Tôn Nhuế và Tuyết Nhi có đến thăm trò chuyện cố dỗ nàng ăn nhưng vẫn công cốc mà trở về, Dụ tể tướng nhìn nữ nhi mình như vậy lo lắng mà chẳng tập trung vào việc triều chính khiến đôi lúc xảy ra sơ sót.
Bãi triều, Đới Manh đi phía sau Dụ tể tướng bỗng lên tiếng gọi lão: "Dụ tể tướng, mấy hôm nay ta thấy lão không tập trung, không biết đã xảy ra chuyện gì?"
Dụ tể tướng thở dài một cái, đôi mày trên trán khẽ chau, thở dài kể rõ việc nữ nhi ở nhà không biết mắc chứng bệnh nan y gì chẳng chịu ăn uống khiến cơ thể suy nhược, thầy thuốc bảo nếu kéo dài e khó qua khỏi. Đới Manh nghe xong câu chuyện một cái nhăn mặt lộ rõ, mới ngày nào còn khoẻ mạnh tham gia lễ hội nay vô cớ ngã bệnh là thế nào, mà sự việc này nói chung không can hệ đến Đới Manh.
Chiếc kiệu quen thuộc của Manh vương đã hồi phủ, Đới Manh thay thường phục màu lam, mái tóc đen đang được tỳ nữa chải lại, xong liền dặn ngự trù mang thức ăn lên. Đới Manh ngồi vào bàn nhìn một lượt các món ăn, tay đưa đũa gắp miếng cá bỏ vào miệng, sau lại tiếp vài cọng rau xanh, không hiểu sao hôm nay ngài lại ăn nhiều hơn mọi khi, càng ăn trong đầu lại càng hiện lên hình ảnh Dụ Ngôn tiều tuỵ vì bỏ ăn. Tới khi không thể khống chế cái hình ảnh về một người xa lạ liên tục hiện lên trong tâm trí , Đới Manh khó chịu gác đũa goij người dọn hết thức ăn trên bàn. Tâm tình rối ren một phen nhưng ngài cũng nhanh chóng điều tiết lại, đi dạo ở hoa viên, ngồi trong vọng đình gảy một khúc nhạc trên chiếc đàn tranh của mẫu thân. Ngài thở dài suy nghĩ về nhiều chuyện trước đây, khi người thân mưu kế tranh đoạt vương vị, may thay Đới Yến Ny một mình vững trãi lập vị dẹp loạn mưu cơ đưa mọi thứ về quy cũ Đới Manh cũng an lòng mà tận tuỵ cho giang sơn.
Hối tiếc duy nhất, Đới Manh quá trọng tình nghĩa khiến lúc ấy mẫu thân vì bảo vệ mình mà hi sinh, từ đó thức tỉnh bản thân ngài kiên cường, quyết phò tá  Yến Ny lên ngôi tới hiện tại.
Ngẫm nghĩ thời gian trôi qua thế này, Đới Manh vô ưu vô sầu ngày trước cũng đã không còn, chợt nhớ tới Dụ Ngôn lần đầu gặp. Ánh mắt nàng ấy trong veo không chứa toan tính, là chân thật nhìn mình và nhớ tới cái ôm cùng dòng lệ buồn hôm đó, chắc người nàng ấy yêu thương không còn ở cõi này nữa. Mà sao quanh đi lại nhớ nàng ta, Đới Manh không hiểu cả hai gặp nhau chưa tới mười lận mà nói chuyện trực tiếp cũng chưa được ba lần, sao hình ảnh giọng nói nàng ta cứ vô thức xuất hiện trong luồng suy tư của ngài, đây chắc cũng là bệnh.

Có ký ức nào đẹp hơn ngày đôi ta bắt đầu, có đớn đau nào nặng hơn ngày mình xa nhau và có đôi mắt nào buồn hơn bờ mi em tuôn sầu.
Dụ Ngôn tựa người vào thành giường, mắt miên man nhìn về kỷ niệm của hai người, tay muốn vươn tới ôm lấy bờ vai Đới Manh nhưng vô lực chẳng nhấc nổi cánh tay lên, nàng nhớ đêm hôm ấy ánh mắt Đới Manh nhìn nàng có biết bao nhiêu yêu thương nhưng lời yêu thương đó nàng chẳng kịp được nghe.
Giờ đây nếu một lần nữa từ bỏ sinh mạng, cũng không phải quá nhiều mất mát, kết thúc rồi cũng là bắt đầu của một khởi điểm mới, Dụ Ngôn nhắm mắt lại chờ đợi hơi thở của bản thân yếu dần đi, đôi tai bắt đầu ù chắn mọi thanh âm, nàng nở một nụ cười mãn nguyện.
"Dụ Ngôn, tỉnh dậy, Dụ Ngôn" - Giọng nói này sao lại có phần quen thuộc đến thế, trong cơn nửa mê nửa tỉnh nàng nghe thấy được ai đó đang gọi mình, là Đới Manh chăng.
"Sốt cao vậy sao lại không ai biết?!" - Đới Manh tay áp vào trán nàng, nhiệt độ cao, sắc mặt không tốt, tỳ nữ đứng bên ngoài lại không hay cớ sự gì, một cái chau mày xuất hiện.
Thái y ở hoàng cung được triệu gấp đến phủ tể tướng, sau khi chuẩn đoán và nghe tường thuật từ các nô bọc, thái y kê toa thuốc đưa cho tỳ nữ đi sắt thuốc, Đới Manh ngồi bên cạnh tay nhấp ngụm trà nhưng mắt vẫn dõi theo mọi việc.
"Thế nào?" - Thái y thu dọn thùng thuốc, Đới Manh nhanh chóng hỏi tình trạng của Dụ Ngôn.
"Theo như thần chuẩn đoán Dụ tiểu thư bị suy nhược còn việc không thèm ăn có lẽ là do u uất trong lòng sinh ra tâm bệnh, ở việc này phải coi mọi người xung quanh thế nào lão không thể chữa được." - Vị thái y vuốt chùm râu bạc của mình đầu rũ xuống.
Đới Manh chững lại một giây rồi gật đầu cho thái y lui, trong phòng chỉ còn lại hai người, Đới Mạnh ngồi bên mép giường nhìn người đang mắt nhắm khó nhọc lấy hơi thở kia, tốt bụng giúp nàng quạt lấy chút gió, dường như cảm thấy được luồng gió mát đôi mày của nàng cũng dãn ra phần nào, chậm rãi thở.
Việc xuất hiện của Manh vương ở đây thật không ai lường trước được, hôm nay bãi triều sớm kết thúc Dụ tể tướng muốn mau chóng về nhìn nữ nhi thì bị bên thượng thư giữ lại bàn quốc sự, còn Đới Manh lúc trở về phủ thì ghé tửu lâu của bà chủ Tạ dùng điểm tâm bắt gặp Tôn Nhuế cũng ở đó, tính lơ đi tên họ Tôn thì lại không thoát được thiên nhãn cầu thực kia.
"Ây đây có phải Manh vương không, sao lại lẻ loi ăn một mình thế này...thôi Tôn Nhuế ta sẽ ngồi bồi ngài vậy!" - Ánh mắt nhìn thức ăn trên bàn của Tôn Nhuế sáng rực lên, bỏ ngoài tai tiếng từ chối của Đới Manh.
Món nào vừa lên là có đũa của họ Tôn đụng vào, tính gắp miếng thịt thì thịt hết xoay đũa gắp rau thì rau hết, Đới Manh bất lực gác đũa lấy khăn lau miệng rồi uống ngụm trà, ánh mắt sát khí hướng tên đang cắm cúi ăn kia.
"Ta ăn ngon thế này lại nghĩ buồn cho Dụ Ngôn, nàng ấy chẳng ăn được gì, hôm trước đến thăm còn chẳng buồn ngồi dậy tiếp ta và Tuyết Nhi...nhìn nàng như vậy mà ta xót vô cùng!" - Tôn Nhuế mặt mếu đi nhưng miệng không từ bỏ thức ăn.
Tay đang nâng tách trà khựng lại, Đới Manh nghĩ một chút để bạc trên rời đi, mặc cho tên họ Tôn còn vừa ăn vừa cảm thán cho số phận bằng hữu họ Dụ. Ngồi trên kiệu, Đới Manh vẫn bị câu nói của Tôn Nhuế làm xao động cuối cùng ra lệnh quay kiệu đến phủ tể tướng. Đến phủ mới hiểu cái danh quan thanh liêm của Dụ gia không phải hư danh, nô bọc trong nhà không nhiều còn trang trí bên trong cũng đơn sơ dùng được là ổn, Manh vương xuất hiện ở đây khiến trong phủ nháo nhào tiếp đón, ngài cũng không muốn gây chú ý liền cho lui hết chỉ giữ lại một người để dẫn đến tư phòng của Dụ Ngôn. Đến nơi đập vào mắt cảnh tượng gần như thoi thóp của người ấy, ngài nhanh chóng tiến tới đỡ lấy thân người nàng tựa vào vào mình, liên tục gọi Dụ Ngôn nhưng không thấy kết quả liền sai thân cận triệu thái y trong cung đến.

Thuốc đã sắt xong được nô tỳ đem vào, lúc này Đới Manh vẫn còn ở lại phủ ngồi kế bên Dụ Ngôn, thuốc còn hơi nóng nên ngài bảo đặt trên bàn chờ nguội mà dùng. Thời gian cũng trôi nhanh, thế là đã chiều tà hoàng hôn buông xuống, Đới Manh thấy Dụ Ngôn đã ổn định cũng chuẩn bị rời khỏi, vừa đứng dậy tay ngay lập tức bị bàn tay khác giữ lấy, hơi ấm từ bàn tay ấy truyền đến sao mà thoải mái.
"Đừng đi, ta sợ!" - Dụ Ngôn trong cơ mê cảm thấy người bên cạnh muốn rời khỏi theo phản xạ nhanh chóng giữ lại.
Nghe được giọng nói yếu ớt kia, trong lòng Đới Manh cảm thấy muộn phiền nhưng cũng không nỡ gạt đi tay nàng, ngoan ngoãn ngồi lại chỗ cũ nhẹ kéo tay nàng bỏ vào chăn nhưng nàng lại kiên trì nắm lấy tay ngài không buông.
"Ngoan, ta không đi!" - Đới Manh hạ giọng dỗ dành người kia.
Dường như nghe được lời nói ấy, Dụ Ngôn buông tay để người ấy bỏ tay mình ngay ngắn trong chăn, cảm giác được quan tâm chiều thế này lâu rồi nàng mới có lại được, hạnh phúc tới nỗi khoé môi vẫn mỉm cười chìm vào giấc ngủ.
Nàng ngủ được một giấc ngủ sâu, tâm tình bất giác cũng tốt lên cơn đói đã trở lại mà đánh thức nàng rời khỏi mộng đẹp, đôi mắt nâu chậm rãi mở ra nhìn một loạt xung quanh, lấy sức đẩy cơ thể tựa vào thành giường lúc này nhũ mẫu từ quê nhà cũng nhanh tới xem nàng thế nào.
"Thuốc còn ấm, đại tiểu thư mau dùng!" - Nhũ mẫu nâng chén thuốc tới giúp nàng dùng.
Muỗng đầu tiên vừa vào đầu lưỡi muốn co rút lại vì cái vị đắng thật khủng khiếp, Dụ Ngôn nghĩ đến thành tựu của y học chính là những viên nhọng dễ nuốt hơn thế này, cố gắng cuối cùng cũng uống xong chén thuốc. Cơ thể lấy lại sinh khí, Dụ Ngôn ngờ vực không biết việc nghĩ Đới Manh lúc nãy có thật đã ở đây hay không nhưng chút nào đó nàng mong là có.
"Cháo cũng đã nấu xong, Manh vương thật chu đáo trước khi rời đi có dặn phòng bếp nấu sẵn chờ đại tiểu thư dậy mà dùng." - Nhũ mẫu bên cạnh vừa chuẩn bị bàn ăn vừa vui vẻ khen ngợi Đới Manh.
Khoan, Đới Manh đã ở đây là sự thật không phải nàng ôm bệnh mà tưởng tượng ra sao, Dụ Ngôn bật người đứng trên giường hào hứng tới mức nhảy cẩng lên hô tô "Đới Manh đã ở đây!" khiến lão nương chăm nàng hốt hoảng khuyên ngăn.
End 5.
Tác giả: Lại thêm một chương rồi, chương này nhẹ nhàng đúng không nào chắc mình không nỡ ngược Dụ bảo bối 😭!
16/6/2020, ngồi đợi tin tốt nghiệp của Đới Manh nhưng hoài không thấy, nếu tin vui lấy chương này ăn mừng luôn, thôi hôm nay im ắng quá tôi up luôn.
Các bạn để lại bình luận cho mình nha, à mà chắc giờ đăng truyện của mình toàn khuya á! 😌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro