Hồi 7: Tương tư P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn gì đau hơn chữ đã từng, đã yêu, đã hi vọng. Từng cho nhau những kí ức úa màu. Đã từng tay níu tay, mà chẳng thể giữ lấy để lạc nhau. Tình đẹp khi tình lỡ, nếu không chúng ta phải biết vấn vương những gì. Nếu không nợ nhau, nếu không tiếc nuối.
Dụ Ngôn đứng tại đấy rất lâu, dòng người ngược xuôi qua lại, nàng cứ thế chần chờ không biết nên tiếp tục bước đi hay buông xuôi thế này, nếu cả hai gặp nhau như người dưng thế này thà rằng chưa từng biết đến nhau, ngước mặt lên nhìn bầu trời phía trên đầu trong xanh đấy, lòng nàng cảm thấy nhất định là ông trời cảm thấy cuộc sống nàng tẻ nhạt nên dệt nên đoạn cẩu huyết ngược thân này.
Hồi phủ cũng đã tầm xế chiều, nàng trưng ra bộ mặt thật khó chịu đầy sát khí khiến nô bọc trong nhà một phen hoảng hốt, không có tâm tư gì nghĩ tiếp nữa trực tiếp nằm xuống giường thiếp đi. Không biết đã thiếp đi bao lâu, Dụ Ngôn bị tiếng gọi vang trời của Tôn Nhuế làm cho giật mình tỉnh giấc, giờ phút này đây nàng xác định nếu họ Tôn tìm đến mà không có lý do thích đáng sẽ no đòn.
"Dụ Ngôn sao còn chưa chỉnh trang y phục lại, mau lúc sáng Lưu Vũ Hân có mời chúng ta đến tiệc chiêu đãi đó!" - Tôn Nhuế mắt mở to khi nhìn thấy Dụ Ngôn, vội vàng hối thúc.
"Ta quên mất! Ngươi ra ngoài chờ ta!" - Dụ Ngôn lấy tay xoa hai bên thái dương.
=============
Cả hai đến nơi tiệc cũng đã bắt đầu, Lưu Vũ Hân vẫn đứng bên ngoài tiếp đón khách đến hoặc giả sử là đang chờ Dụ Ngôn, nàng vừa xuống kiệu là lao ra tính đỡ tay giúp nhưng ngay lập tức bị Tôn Nhuế chắn lại, đành nở nụ cười ngượng mà lơ đi.
"Dụ Ngôn, sao tới trễ vậy, không xảy ra chuyện gì chứ?" - Lưu Vũ Hân bên cạnh chọn một chủ đề để bắt chuyện.
Gửi "mắt trừng qua biên giới" Dụ Ngôn giọng không cao không thấp: "Thật thất lễ, vừa hồi phủ cảm thấy người không khoẻ nghỉ ngơi một chút lại quá giờ, Lưu thư sinh thứ lỗi!"
Lưu Vũ Hân vẫn tươi cười đi bên cạnh, luyên thuyên rất nhiều thứ chủ đích lôi kéo sự chú ý của mỹ nhân họ Dụ, còn Tôn Nhuế đi bên cạnh lâu lâu lén mỉm cười thái độ Dụ Ngôn dành cho Lưu Vũ Hân phũ tận mây thế kia. Vào bàn tiệc, vị trí Dụ Ngôn được sắp xếp ngồi ở phía trái gần bàn chính, tại bàn cũng không quá nhiều người thức ăn dọn lên từ sớm nhưng người động đũa thì không nhiều, đa phần tập trung nhìn Lưu Vũ Hân.
"Tôn Nhuế này, ta nói ngươi nghe điều này! Ngươi tính ra gia thế phú nhị hào, gương mặt cũng sáng, dáng cũng chuẩn, đôi phần khí phách! Ngặt nỗi..." - Dụ Ngôn ngả người về phía họ Tôn thì thầm.
"Ngặt nỗi điều chi? Hay ngươi còn lời hay ý đẹp khác tâng bốc ta! Tai biết vẻ ngoài này thu hút ngươi từ lâu rồi mà! Haha!" - Tôn Nhuế hưng phấn cười rộ lên.
Nhìn thấy người này tự tin như thế, Dụ Ngôn lắc đầu tỏ vẻ thương xót vỗ vai Tôn Nhuế: " Ngặt nỗi miệng lớn, nói nhiều, nói dài và ăn không biết nghỉ! Này gọi là ế có năng lực!"
Câu nói vừa dứt, Tôn Nhuế cảm thấy bản thân vừa bị ai đó tát mạnh vào mặt lôi về thực tại, người này đúng thật sao lại có lòng tốt mà mở lời khen mình, đau lòng quá đỗi thức ăn là thứ chữa lành mọi niềm đau.
Lưu Vũ Hân bắt đầu đi mời rượu từng bàn, đã đến bàn của nàng, Dụ Ngôn ở kiếp trước uống cũng tốt không phải tửu lượng kém, lịch sự nhận lấy chung rượu kia uống cạn một hơi, rượu uống vào ngòn ngọt không cay nồng nàng thấy rất ngon nên tiếp tục nâng ly, mỗi lúc mỗi nhiều hơn cho tới đỉnh điểm hai gò má ửng hồng, thần trí mất đi sự tỉnh táo, bụng chưa ăn gì mà giờ chứa toàn rượu khiến cồn cào muốn nhanh chóng nôn ra, Tôn Nhuế bên cạnh bất lực dìu nàng đi về phía sau hậu viện giải quyết. Muốn tốt bụng cho tới cùng dìu tận vào trong nhưng bị nàng cự tuyệt đẩy ra, Tôn Nhuế đành lủi thủi đứng bên ngoài đợi, đứng được một hồi nhìn hậu viện bày trí trông bắt mắt làm sao thì thấy thân ảnh bằng hữu vừa làm quen lúc sáng - Tăng Khả Ny, nhanh chân đến túm cổ áo người cao kều kia, cả hai gặp nhau nói chuyện rất hợp ý, thế là Tôn Nhuế quên luôn Dụ đại tiểu thư đang ở nơi nào rồi.

Dụ Ngôn sau khi nôn hết chất dịch lỏng trong dạ dày ra bản thân thấy thoải mái hơn hẳn nhưng cơn say vẫn chưa tiêu biến đi, nàng loạng choạng bước ra ngoài mắt nhìn phía trước mọi thứ hư ảo biết bao, nhìn quanh kiếm tên họ Tôn sao lại không thấy đâu, chân trái bắt chéo chân phải không còn kiểm soát được nữa sắp bổ nhào về phía trước thì một vòng tay giữ lấy eo của nàng dùng lực kéo thân người lên.
Dụ Ngôn bị người đó giữ chặt trong lòng, nàng không tỉnh táo tới mức ngửi được mùi hương thanh mát của Đới Manh mất rồi, cảm giác nơi lồng ngực này rất quen thuộc hiện tại muốn cưỡng đoạt lấy hơi ấm này, nàng dụi khuôn mặt của mình vào đấy hít lấy hít để thứ hương thơm kia sợ rời ra sẽ tan biến mất. Tay Dụ Ngôn nâng lên ôm lại người kia, áp tai sát vào người ấy nghe rõ được cả tiếng tim đập rất mạnh, Dụ Ngôn không cần biết chuyện kỳ cục gì đang xảy ra nàng chỉ làm theo bản năng của mình, cơn men say rất nhanh đưa nàng vào giấc ngủ, thiếp đi đặt tất cả trọng tâm cơ thể vào người kia.
"Dụ Ngôn, Dụ Ngôn...ngủ rồi sao?" - Đới Manh nhẹ nhàng giữ lấy người Dụ Ngôn, giọng dịu dàng gọi tên nàng.
Đới Manh nãy giờ bị Dụ Ngôn ôm chặt mất tự nhiên mà căng cứng người nhưng sau đó vì cái dụi vào mình làm nũng của nàng mà miệng mỉm cười ôn nhu có chút vui vẻ mà để nàng tuỳ ý. Mà chắc nàng cũng không biết người mình đang ôm chính Đới Manh đâu, bởi đâu ai biết ngài xuất hiện từ lúc nào chỉ là sau khi Dụ Ngôn được Tôn Nhuế dìu ra hậu viện thì Đới Manh cùng Tăng Khả Ny cũng tới, thân phụ của Lưu Vũ Hân là lại bộ thượng thư lão cũng có mời các chủ khảo hôm nay đến dự tiệc dù lúc đầu Đới Manh muốn từ chối lại bị tên họ Tăng lôi kéo nên hiện tại có mặt tại đây.
Dụ Ngôn bây giờ như một chú mèo nhỏ, ngoan ngoãn tựa vào lòng Đới Manh ngủ rất ngon miệng còn mỉm cười rất tươi, tư thế đứng thế này thật bất tiện ngài phải nhanh chóng đưa nàng cho Tôn Nhuế, kéo tay nàng khoác lên cổ hạ người xuống nâng hai chân, bế nàng đi không nhanh không chậm tránh đánh thức người trong lòng. Nhớ lại lúc chiều trên phố, thấy Dụ Ngôn phía trước nàng đưa tay chuẩn bị vẫy chào ngài thì bên tay trái bị Mạc Hàn kéo giữ nói gì đó rất nhiều, tình thế hơi khó xử nên trực tiếp lướt qua người Dụ Ngôn sau đó mới nhanh chóng gỡ tay Mạc Hàn khỏi người mình, xoay người lại thì thấy Dụ Ngôn cứ đứng tại nơi đó, mặt lúc cúi cuống ủ rũ lúc lại ngước lên lắc đầu, dáng vẻ rất cô đơn, muốn quay lại hỏi thăm nàng thì Mạc Hàn lại lôi Đới Manh đi một đoạn xa. Cả buổi, lòng Đới Manh cứ bị hình ảnh bờ lưng Dụ Ngôn một mình đứng giữa phố lẻ loi và cô đơn biết bao, người nhìn vào thật sự muốn bảo hộ che chở nàng, tâm tư đi dùng tiệc với Tăng Khả Ny là hoàn toàn không có, tới nơi mọi người ai nấy vui vẻ nâng chén ngài cũng uống vài chung sau đó lẵng lặng rời cuộc vui ra phía sau hậu viện. Đang đi đến nhà vệ sinh, thì bắt gặp bóng dáng loạng choạng của Dụ Ngôn ngài đi phía sau theo dõi may nhanh tay giữ lấy được nàng ấy, nếu không khuôn mặt sẽ nhào thẳng xuống nền sỏi mà bị thương mất. Và kết quả là tình cảnh Đới Manh đang bế Dụ Ngôn trong lòng, đồng thời Dụ Ngôn đang tận hưởng cảm giác ấm áp này.

Sáng hôm sau, Dụ Ngôn bị cơn đau đầu đánh thức dậy, nàng nheo mắt làm quen với ánh nắng đang chiếu vào phòng, hôm qua thật sự đã không lượng sức mình mong chẳng có hành vi nào thất thố quá. Mà nàng về đây bằng cách nào, nghĩ chắc là Tôn Nhuế đưa về nên cảm ơn họ Tôn mới được, mà trong cơn mộng đêm qua nàng mơ thấy Đới Manh ôm nàng, còn kinh hỉ hơn nữa là bế nàng, nghĩ thôi hai gò má ửng hồng cả lên.
Nhũ mẫu mang đến một chén canh giải rượu giúp nàng dịu đi cơn đau đầu, Tôn Nhuế lúc giờ cơm trưa đi cùng Tuyết Nhi đến hỏi thăm nàng.
"Ta không nghĩ tửu lượng ngươi kém như vậy mà chơi bạo uống nhiều như thế, cực cho ta vác ngươi về rất là nặng!" - Tôn Nhuế mặt giả mếu máo, nâng tay áo chấm vào giọt nước mắt than khổ với Dụ Ngôn.
"Được, hảo bằng hữu ta ghi nhớ công này, lần sau đến quán Tạ Tuyết ta mời!" - Dụ Ngôn lắc đầu cắt ngang màn kịch ăn vạ của Tôn Nhuế.
"Mà công lao cũng không hoàn toàn của Tôn Nhuế, thật ra Manh vương mới là người cực hơn, bế muội đi khắp hoa viên tìm Tôn Nhuế cơ mà!" - Tuyết Nhi có phần thật thà hơn kể cho nàng sự việc xác thực.
"Tỷ nói cái gì? Đới Manh bế ta!" - Dụ Ngôn tay vỗ vào trán nhớ đến giấc mơ đêm qua, xấu hổ mà đỏ cả mặt, nhưng lại khiến Tôn Nhuế bên cạnh tưởng nàng tức giận mà rén đi.
"Đúng vậy...Đích thực ta lỡ buôn chuyện với họ Tăng lúc sau quên mất ngươi, tính đi tìm thì thấy từ xa Đới Manh tay bế ngươi, còn ngươi thì dụi mặt vào lồng ngực người ta, nhất quyết không chịu rời!" - Tôn Nhuế kể rõ sự tình đêm qua.
"Ta đã làm vậy thậy sao?" - Dụ Ngôn không thể tin mình đã tự tiện chiếm tiện nghi của Đới Manh như thế.
"Mà có chuyện lạ hơn, Đới Manh mặt rất ôn nhu còn mỉm cười nhìn ngươi làm nũng như vậy nữa! Hai người làm ta bị sang chấn tâm lý lúc ấy đấy!" - Nhấp ngụm trà, Tôn Nhuế bày tỏ thắc mắc bản thân.
Dụ Ngôn nghe được điều này, mọi đau buồn mấy ngày trước liền tan theo mây khói, hiện tại trong lòng ngập tràn là phấn khởi mỉm cười tít cả mắt nhảy lên ôm hai người bằng hữu kia.
End 7.
Tác giả: Tôi cho các bạn đọc ăn đường nha, không ngược ai cả! 😘 Vì hôm nay, 18/06/2020, Dụ Ngôn sẽ bay đến Thượng Hải gặp Đới Manh rồi!!!

*Cập nhật: Tôi chỉnh lại đại từ xưng hô của các bảo bối tí nha!
*Các bạn để lại bình luận cho mình có động lực viết tiếp nha! 🤗🤗🤗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro