1.Ta sẽ chiếm hữu nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đêm,Tử Cấm Thành như chìm vào giấc ngủ,tĩnh lặng trong bóng tối.Nhưng không hiểu vì sao,lại có 1 người vẫn cứ thức giấc.Nàng ta không tài nào ngủ được,đôi mắt cứ nhìn về phía cửa sổ,hình như đang có điều gì đó khiến nàng ta phiền lòng.
"Quý phi nương nương"-Chi Lan khẽ gọi.
"Có chuyện gì?"-Cao quý phi đáp lại tiếng gọi của Chi Lan,nhưng mắt nàng ta vẫn không rời phía bầu trời tối đen đó.
"Người nên nghĩ ngơi thôi.Nếu không thì sẽ..."
"Ta không sao,ngươi lui xuống đi"
"Dạ"
Cao Quý Phi hôm nay thật lạ,nhưng đám cung nữ ở Trữ Tú Cung không ai dám hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra,kể cả cung nữ thân cận của nàng là Chi Lan cũng chẳng dám,nhỡ như nàng ấy nổi cơn thịnh nộ thì bọn họ khó mà sống nổi.Ai mà ngờ được một Cao quý phi hống hách,ngang ngược lại có lúc phiền lòng đến mức này chứ.Tốt nhất nên tránh trước thì tốt hơn.
"Giờ này nàng ấy đã ngủ chưa?"
Một câu hỏi hiện lên trong đầu của Cao quý phi.Nàng cười nhẹ,ánh mắt ôn nhu nghĩ về bóng dáng đó.
"Thục Thận,tâm tư ta dành cho nàng suốt một năm qua nhiều như vậy chẳng lẽ nàng thật sự không nhận ra sao?"
"Thục Thận,Cao Hinh Ninh ta trước nay muốn thứ gì thì được thứ đấy,nhưng duy chỉ có nàng là không thể,tại sao ta đã làm mọi cách nhưng ta vẫn không thể có được nàng?"
"Thục Thận,lòng nàng thật sự giống như một tảng băng,rất lạnh,rất lạnh.Ta đã cố gắng nhưng tại sao lại không thể làm tảng băng đó tan chảy?"
"Thục Thận,nếu nàng đã cự tuyệt như vậy,ta không còn cách nào khác.Nàng càng cự tuyệt,ta lại càng muốn có được nàng."
"Thục Thận,được thôi,ta sẽ chiếm hữu nàng"
"Ta sẽ chiếm hữu nàng"
Những suy nghĩ cứ hiện lên trong đầu nữ nhân họ Cao.Nàng lại cười,nhưng nụ cười ấy lại khác rồi,nó không ôn nhu nữa,nó giống như nụ cười thường ngày lúc nàng muốn chiếm hữu thứ gì đó hơn.Phải! Cao quý phi đã hạ quyết tâm chiếm hữu được Nhàn Phi.Nàng nhất định sẽ chiếm lấy Nhàn Phi.
"Thục Thận,nàng là của ta".
Nàng cười nhẹ,đứng dậy đóng cửa sổ,leo lên giường và đắp chăn,trước khi nhắm mắt bắt đầu một giấc mơ vẫn không quên nói một câu :
"Thục Thận,ngủ ngon."
Trong bóng tối,một cô gái đứng nép mình vào tường,nàng rơi lệ,từng câu,từng chữ mà Cao Quý Phi nói nàng đều nghe được.Nhẹ nhàng bước đến giường.Nàng đưa tay chạm nhẹ lên gương mặt xinh đẹp đang chìm vào giấc mơ kia.Tự hỏi bản thân tại sao lại cố chấp như thế,vốn biết Cao Quý Phi từ lâu đã chẳng còn hứng thú gì với mình nữa,nàng vẫn quyết muốn ở cạnh nữ nhân họ Cao kia.
"Vì sao lại như vậy?..." Nàng khẽ nói bằng một giọng u buồn.Nàng đã trót mang tất cả trao cho Cao Quý Phi,cả con tim này cũng đã thuộc về Cao Quý Phi rồi.Dù cho tâm tư của Cao Quý Phi đã đặt lên người của Nhàn Phi từ lâu,nàng vẫn không thể rời khỏi Cao Quý Phi,mặc cho nữ nhân họ Cao kia lạnh nhạt,hành hạ từ thể xác đến tinh thần,nàng vẫn là cố chấp như thế.Đưa tay lau đi giọt nước mắt đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp tự bao giờ,nàng nhẹ nhàng hôn lên gương mặt xinh đẹp của Cao Quý Phi,nhẹ nhàng đắp lại chăn cho nàng ấy rồi rời khỏi giường.

Sáng hôm sau
Tại Trường Xuân Cung

"Anh Lạc,ngươi càng ngày càng to gan rồi.Mau đưa cho bổn cung,nếu không bổn cung sẽ phạt ngươi"-Dung Âm nhíu mày,mặt giận dỗi nhìn Anh Lạc.
"Hoàng Hậu nương nương,người thể hàn,không thể uống nhiều nước dưa hấu được đâu.Chỉ cần là tốt cho người,Anh Lạc nguyện chịu phạt ah~"
"Ngụy Anh Lạc,ngươi sắp leo lên đầu bổn cung luôn rồi"
"Nương nương quá khen"
"Ngươi...ây da ngươi đó!" Vừa nói,Dung Âm vừa đánh yêu Anh Lạc một cái.
Tiếng cười vang lên.Dung Âm tay chống cằm nhìn Anh Lạc đang ôm khư khư ly nước dưa hấu trong tay,ôn nhu cười,nàng chợt suy nghĩ.Từ sau khi gặp Anh Lạc,Dung Âm nàng cười nhiều hơn,cứ mỗi lần ở gần Anh Lạc,nàng cảm thấy bình yên đến lạ thường.Anh Lạc như một liều thuốc xoa dịu đi những vết thương và nỗi buồn chất chứa trong nàng.Nàng không biết vì lí do gì mà nàng lại muốn bảo vệ cho Anh Lạc đến như vậy,dù cho Hoàng Thượng có phạt như thế nào,nàng vẫn nhất quyết bảo vệ Anh Lạc.Dù là đang buồn bực chuyện gì,chỉ cần nhìn thấy Anh Lạc thì nàng lập tức quên hết mà cười thầm.Thật ra đó là cảm giác gì? Đến giờ nàng vẫn không thể biết được rốt cuộc nàng tại sao lại có cảm giác kì lạ đó với cung nữ Ngụy Anh Lạc của nàng.Nàng là Hoàng Hậu Đại Thanh,mẫu nghi thiên hạ,là chủ lục cung mà lại tồn tại thứ cảm xúc khó tin này đối với một người không phải phu quân của mình,hơn nữa còn là nữ nhân.Đây chẳng phải chuyện buồn cười nhất Tử Cấm Thành sao? Nàng càng nghĩ càng đau đầu,rốt cuộc là vì sao lại như vậy? Không lẽ...Dung Âm nàng đã thật sự yêu Anh Lạc rồi sao? Không thể nào! Không thể nào! Không thể nào...Hàng loạt câu "Không thể nào" hiện lên trong đầu Dung Âm.Nàng vẫn giữ nguyên ánh mắt đó và chỉ dừng lại đúng chỗ Anh Lạc.Nàng mãi suy nghĩ nên không biết rằng đang có một gương mặt đỏ như nước dưa hấu đang cúi xuống.Ây da Anh Lạc là đang ngại ngùng ah~ Tại sao Hoàng Hậu nương nương lại nhìn nàng như vậy chứ,lại còn dùng nụ cười và ánh mắt đó nữa,aaahhh Anh Lạc ngại đến mức sắp đứt chỉ máu rồi.Mặt nàng thật sự đỏ hơn bao giờ hết.Không được,nếu cứ tiếp tục thì Anh Lạc nàng sẽ chết trong sự mềm dẻo và ngại ngùng mất thôi.Nàng phải thoát khỏi bầu không khí ma mị này mới được.
"Nương...nương...người...sao người lại nhìn Anh Lạc như vậy?..."-Anh Lạc vẫn chưa hết ngại,nàng cất tiếng hỏi Dung Âm.
Không thấy Dung Âm trả lời,nàng gọi lại
"Nương nương"
"Nương nương àaaa"
Nghe được tiếng ai đó gọi mình,Dung Âm hoàn hồn trở lại liền bắt gặp gương mặt đỏ kia.Nàng che miệng,cười.
"Anh Lạc...ngươi...hảo dễ thương" Dung Âm ôn nhu nhìn Anh Lạc mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.
Anh Lạc sắp ngất đến nơi rồi.Hoàng Hậu nương nương vừa khen nàng dễ thương sao? Đầu óc nàng bây giờ thật rối loạn,nàng thấy mình dễ thương hơn bao giờ hết.Là vì Hoàng Hậu nương nương của nàng vừa khen nàng đấy mà.Anh Lạc cứ cúi mặt xuống,không dám ngẩng lên.
"Nương nương...nô tài...nô tài phải đi làm việc tiếp đây..."
"Được,ngươi lui đi"
"Dạ"
Anh Lạc hành lễ rồi nhanh chóng đi ra ngoài,không thể cứ ở đó mãi được,nàng sẽ chết vì ngại mất thôi!
Dung Âm vẫn ngồi đó,suy nghĩ về gương mặt và dáng vẻ khả ái lúc nãy,thật là...càng nghĩ càng yêu mà.
"Anh Lạc,có vẻ như ta yêu ngươi thật rồi!"

Tại Thừa Càn Cung

"Nương nương à,người đừng làm nữa mà,tay người bị thương rồi kìa"-Trân Nhi cố khuyên bảo người kia nhưng Nhàn Phi vẫn tập trung vào món quà nàng ta làm tặng Thuần Phi.
"Không sao đâu,chỉ là vết thương nhỏ,không đáng để bận tâm"-Nhàn Phi nhỏ nhẹ trả lời Trân Nhi,tay phải vẫn cầm con dao,tay trái cầm miếng ngọc bội được điêu khắc sắp hoàn thành.Mặc cho Trân Nhi ra sức khuyên nàng nên dừng lại,nàng vẫn quyết tâm phải hoàn thành nó trong hôm nay để tặng cho người mà nàng tương tư-Thuần Phi Tô Tịnh Hảo.
"Hoàn thành rồi"-Nhàn Phi nở nụ cười mãn nguyện,đưa miếng ngọc bội lên ngắm nghía,nàng gật đầu hài lòng.
"Nương nương...thì ra...người là muốn tặng cho Thuần Phi nương nương sao?"-Trân Nhi vẻ mặt không vui,ngập ngừng hỏi chủ tử của mình.Nhàn Phi tốn nhiều công sức,thậm chí còn làm bàn tay xinh đẹp bị thương chỉ vì Thuần Phi sao?
"Đúng vậy,nè nè,không cần nói ta cũng biết,ngươi là sắp càm ràm nữa đúng không?" Nhàn Phi nhẹ nhàng nhìn Trân Nhi,nở nụ cười ôn nhu.Nha đầu này mỗi khi thấy nàng nhắc đến Thuần Phi thì đều giận dỗi như vậy.
"Nô tài...nô tài...chỉ là lo lắng cho nương nương thôi" Trân Nhi cúi mặt,ngập ngừng trả lời Nhàn Phi.
"Được rồi,ta hiểu rồi,bây giờ thì đi với ta một chuyến đến Chung Túy Cung" Nhàn Phi vẫn giữ nụ cười trên gương mặt,nhẹ nhàng nói với Trân Nhi.
"Nương nương...người...người phải nghỉ ngơi trước đã chứ,vì miếng ngọc bội này mà người đã mệt mỏi lắm rồi" Trân Nhi ngước mặt lên,vẻ mặt biểu hiện ý không muốn Nhàn Phi đi.
"Nè,vậy ngươi là không muốn gặp nha đầu Ngọc Hồ sao?" Nhàn Phi bắt đầu nở nụ cười ma mị,vẻ mặt trêu chọc nhìn Trân Nhi.
"..." Trân Nhi bất ngờ vì Nhàn Phi lại biết được tâm tư của nàng.Nàng vẫn là chưa hoàn hồn được,miệng cứng đơ không nói được lời nào nữa.
Nhàn Phi tay bưng tách trà,thổi nhè nhẹ rồi ôn nhu cười.
"Sao người...lại...lại biết?" Trân Nhi ngước lên,khẽ hỏi Nhàn Phi bằng giọng nhỏ nhẹ,không có phần bực bội như lúc nãy nữa.
"Lần nào ta và Thuần muội gặp nhau,ngươi và nha đầu đó cũng liếc mắt đưa tình,hai ngươi còn tranh thủ lúc ta và muội ấy cần nói chuyện riêng đã ra ngoài tình tứ.Thử hỏi làm sao ta lại không nhận ra chứ?" Nhàn Phi nghiêng đầu nhìn Trân Nhi,mặt hiện rõ ý trêu chọc
"Nô tài...nô tài..." Trân Nhi bị chọc đến mức không nói nên lời.Nàng giờ đây chỉ biết cúi mặt,hai tay nắm chặt vào nhau.
"Được rồi được rồi,không chọc ngươi nữa,giờ thì đi cùng ta" Nhàn Phi đứng dậy,bắt đầu bước đi.
Trân Nhi đi theo đỡ cánh tay cho nàng,trong lòng vừa ngại ngùng,vừa hồi hộp lại vừa vui sướng,không biết khi Ngọc Hồ thấy nàng đến sẽ như thế nào.Nàng mỉm cười cùng Nhàn Phi bước ra khỏi Thừa Càn Cung,đi về hướng của Chung Túy Cung.
------------------------------------------------
Cô Géi xuất hiện lúc High Wifi ngủ là ai nhỉ?... =)))) Đoán... à mà thôi :3
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nha ❤
#Janet

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro