2.Rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thuần Phi ngồi đó,tay cầm cây quạt do Nhàn Phi tặng mà quạt nhè nhẹ.Gương mặt vô hồn nhìn ra ngoài phía cửa sổ.Nàng là đang nhớ Nhàn Phi,nhớ đến chết mất thôi.Nhưng lại không biết lấy lý do gì để ghé qua Thừa Càn Cung,thật ra nàng là vì ngại đó a~
"Tỷ à,muội thật là nhớ tỷ quá rồi" Thuần Phi thở dài,nàng nhớ giọng nói của Nhàn Phi,nhớ dáng ngồi câu dẫn chết người và nụ cười ôn nhu đó của nữ nhân họ Na Lạp.

Từ bên ngoài,Ngọc Hồ chạy vào,mặt không khỏi hớn hở.
"Nương nương...nương nương à,Nhàn Phi nương nương đến rồi" Ngọc Hồ cười tươi,nàng vui muốn chết đi vì Trân Nhi đang ở ngoài đó.Cuối cùng nàng cũng được gặp Trân Nhi rồi.
"Th...thật sao? Mau mời tỷ ấy vào đây.Nhanh lên!" Thuần Phi không khỏi tươi cười,người nàng yêu đang đến đây.Nàng vui sắp chết rồi nè.
Nhàn Phi bước vào,Thuần Phi liền đứng dậy hành lễ,gương mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc.
Nhàn Phi nhận ra Thuần Phi thật lạ,liền ôn nhu hỏi.
"Thuần muội làm sao lại vui như vậy?"
"Muội...muội...muội không có gì đâu...tỷ...à tỷ mau ngồi đi" Thuần Phi mặt hơi ửng đỏ vì ngại,lắp bắp trả lời Nhàn Phi.
Nhàn Phi không trả lời,chỉ lấy tay che miệng cười vì hành động khả ái đó của người nàng yêu rồi ngồi xuống.
"T...tỷ hôm nay ghé qua Chung Túy Cung của muội là có việc gì sao?" Thuần Phi cất tiếng hỏi,ánh mắt tràn ngập yêu thương nhìn Nhàn Phi.
"Phải! Ta có thứ này muốn tặng cho muội" Nhàn Phi vừa nói xong,liền lấy ra từ trong tay áo 1 miếng ngọc bội.Đưa nó cho Thuần Phi,nàng nghiêng nghiêng đầu nhìn nữ nhân họ Tô kia mà mỉm cười.
"Aaa,tỷ tỷ...đây...là tặng cho muội sao?" Thuần Phi không giấu nỗi hạnh phúc.Nhàn Phi lại tặng quà cho nàng kìa.Nàng cảm thấy nàng là người hạnh phúc nhất Tử Cấm Thành này.Nàng không ngừng mỉm cười.Bàn tay xinh đẹp cầm miếng ngọc bội mà ngắm thật kỹ.Bây giờ nàng mới thấy.Miếng ngọc màu xanh cẩm thạch.Xung quanh có họa tiết nhìn thật sắc xảo.Nàng nhìn kỹ lại thì thấy miếng ngọc này còn có một điều thật đặc biệt.Ở mỗi mặt của miếng ngọc đều có khắc chữ.Một mặt có chữ "Thuần",còn một mặt có chữ "Hảo".Nàng ngẩng mặt lên,hỏi Nhàn Phi về dòng chữ khắc trên đó.
"Tỷ à...đây...là tỷ tự khắc sao?"
"Phải! Muội thích không?"
"Thích...thích lắm.Tỷ tỷ,cảm ơn tỷ nhiều lắm...muội...cảm ơn tỷ nhiều lắm."
"Nếu muội thích như vậy,tâm tư ta bỏ ra thật không uổng phí rồi" Nhàn Phi ôn nhu cười,nhìn người nàng yêu hạnh phúc như vậy,nàng cũng thấy tâm trạng thoải mái hơn.
"Tỷ à,cảm ơn tỷ nhiều lắm!" Thuần Phi ngẩng mặt lên cười,rồi lại cúi xuống nhìn miếng ngọc đầy thích thú.Dáng vẻ bây giờ của nàng thật giống như một tiểu hài tử khi được mẹ thưởng cho đồ chơi.Hảo khả ái!
Nhàn Phi ngắm nhìn ái nhân.Nàng yêu chết đi được dáng vẻ khả ái này.Suy cho cùng nàng vẫn là không hiểu vì sao lại yêu nữ nhân họ Tô kia nhiều đến vậy!

Ngày đó tại Bảo Thân Vương Phủ.

"Thiếp là Tô Tịnh Hảo.Từ hôm nay sẽ là Bảo Thân Vương Cách Cách.Xin kính Đích Phúc Tấn một ly trà!" Nữ nhân mang tên Tô Tịnh Hảo nở nụ cười khả ái,quỳ xuống trước Dung Âm,hai tay dâng trà.
"Tịnh Hảo! Muội không cần khách sáo vậy đâu.Chúng ta cũng đâu phải xa lạ gì? Mau đứng lên!" Dung Âm ôn nhu cười,đưa tay nhận lấy tách trà Tô Tịnh Hảo dâng lên.Nàng tiếp lời.
"Được rồi,mau bái kiến Trắc Phúc Tấn Cao Thị và Trắc Phúc Tấn Na Lạp Thị!"
"Vâng!" Nữ nhân họ Tô bắt đầu đứng dậy.Nàng quay sang Trắc Phúc Tấn Cao Thị trước.Nàng lại quỳ xuống và dâng trà.
"Được rồi,mau đứng dậy." Cao Thị nhận lấy tách trà.Gương mặt nở một nụ cười nhẹ rồi lại trở về như trước.
Na Lạp Thị là đang rất nóng lòng muốn xem thử mặt của Tô Tịnh Hảo.Từ lúc nàng ta dâng trà cho Phú Sát Thị và Cao Thị đến giờ,Thục Thận nàng vốn là chưa thấy được mặt của Tịnh Hảo.Cuối cùng cũng đến lượt nàng rồi.
"Tần thiếp xin kính Trắc Phúc Tấn Na Lạp Thị một ly trà!" Tô Tịnh Hảo đang quỳ trước Thục Thận,nàng ta đang cúi mặt xuống.Thục Thận tuy vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh,nhưng trong lòng lại đang tò mò muốn chết mất thôi.
Nàng nghiêng nghiêng đầu,cười nhẹ.
"Quả không hổ danh ta đã nghe bấy lâu nay.Tô Tịnh Hảo của Tô gia quả là mỹ nhân,chỉ cúi đầu thôi cũng đã thấy rất đẹp rồi!"
Thục Thận đứng dậy,hai tay nhận lấy tách trà rồi nhanh chóng nắm lấy tay Tịnh Hảo.
"Mau đứng dậy!" Thục Thận là đang chăm chú nhìn Tịnh Hảo.Vì sao nàng ta vẫn chưa chịu ngẩng mặt lên chứ?.
"Vâng!" Tịnh Hảo từ từ đứng dậy,mặt cũng bắt đầu ngẩng lên.Thục Thận thấy được mặt nàng ấy rồi.Bỗng nhiên...

RẦMMMMM!!!
*Xẹt xẹt xẹt*

Chết rồi! Thục Thận bị trúng tiếng sét ái tình mất rồi! Gương mặt xinh đẹp của Tô Tịnh Hảo đang đối diện với mặt nàng.Nàng vẫn đang bị đắm chìm trong nhan sắc này.Chết rồi chết rồi! Tim của Thục Thận bắt đầu đập loạn xạ.Thình thịch...thình thịch...nàng nghe rõ trái tim mình đang đập mạnh đến cỡ nào.Trong người Thục Thận như có một dòng điện xẹt qua,chắc là do tiếng sét mà nàng bị đánh trúng lúc nãy.Nàng vẫn thẩn thờ nhìn Tịnh Hảo,hai tay của nàng vẫn nắm chặt lấy hai bàn tay xinh đẹp kia.Bỗng nhiên,Tịnh Hảo nở một nụ cười.
Trời ơi!!! Huy Phát Na Lạp Thục Thận nàng là sắp chết đến nơi rồi.Tim nàng đập càng lúc càng mạnh.Nàng chết vì nữ nhân họ Tô kia mất thôi.
Nhận ra điều bất thường,Dung Âm ho nhẹ ra dấu cho Thục Thận biết.Thục Thận vội vàng rút tay lại,ngồi xuống ghế tịnh tâm.Trong người nàng dâng lên một cảm giác thật khó chịu.Tại sao nàng lại có cảm xúc lạ thường như vậy với nữ nhân họ Tô kia? Ây da Thục Thận không ổn rồi.
"Thiếp xin cáo lui trước,ngày mai sẽ lại bái kiến các vị phúc tấn." Giọng nói của Tịnh Hảo vang lên,xé tan những suy nghĩ của Thục Thận.
"Hảo!" Dung Âm mỉm cười đáp lại lời của Tịnh Hảo.
Tịnh Hảo quay sang Thục Thận,nở một nụ cười khả ái rồi dần dần đi khỏi.Thục Thận tiếc nuối nhìn theo bóng hình vừa làm con tim nàng bấn loạn.Phải chăng là nàng đã trót có chút rung động với Tô Tịnh Hảo?...

Mặt trời đã lặn,Bảo Thân Vương Phủ dần được bao trùm bởi một ánh đỏ của hoàng hôn,trong phủ còn ánh sáng hắt ra từ vài gian phòng.

"Ngọc Hồ...Ngọc Hồ." Tịnh Hảo cất tiếng gọi.
"Cách cách có gì sai bảo?" Ngọc Hồ từ bên ngoài bước vào.
"Đi tặng lễ vật cho các vị phúc tấn cùng ta."
"Vâng!"

Tịnh Hảo cùng với Ngọc Hồ đi đến gian phòng của Đích Phúc Tấn trước.Nàng nán lại đó không lâu rồi di chuyển đến gian phòng của Trắc Phúc Tấn Cao Thị.

*Cốc cốc cốc*

"Ai đó?" Cao Thị là đang ngủ,nghe có tiếng gõ cửa nên giật mình thức giấc.Trong lòng thầm hận kẻ nào đã phá giấc ngủ của mình.

"Trắc Phúc Tấn,là thiếp đây."
"Vào đi." Cao Thị chỉnh lại đầu tóc,dù sao cũng không thể để mất hình tượng được.
"Vâng" Tịnh Hảo chậm rãi bước vào,trên tay cầm theo hộp lễ vật mà nàng đã chuẩn bị trước.Nàng tiếp lời.
"Thiếp có mang theo lễ vật mà Tô Gia ở Tô Châu đã chuẩn bị để tặng cho Trắc Phúc Tấn,hy vọng Trắc Phúc Tấn sẽ nhận chút lòng thành này của thiếp!"
"Được rồi,để nó lên bàn đi,ta cảm ơn ý tốt của muội" Cao Thị đáp lời,giọng nói 3 phần không vui,có lẽ là do bị phá giấc ngủ.
"Vâng,xin lỗi đã phá giấc ngủ của Trắc Phúc Tấn,thiếp xin cáo lui!"
"Được,muội lui đi"
"Vâng" Tịnh Hảo bước ra.Để lại Cao Thị đang ngồi mệt mỏi trong gian phòng.Nàng lấy tay che miệng ngáp,xem ra Cao Thị muốn ngủ lắm rồi.Nàng nhìn lễ vật mà Tịnh Hảo tặng,trong lòng thầm nghĩ.
"Xem ra Bảo Thân Vương Cách Cách cũng thật có lòng."
Cao Thị cười một cái rồi nhanh chóng trở lại giường.

"Cách cách à,lần này hay là để nô tỳ vào trong với người luôn đi?" Ngọc Hồ nhẹ nhàng kéo cánh tay của Tịnh Hảo.
"Không cần,ngươi về gian phòng của ta chuẩn bị giường giúp ta đi,ta sẽ về ngay" Tịnh Hảo vẫn bước về phía trước.Nàng là đang tiến đến gian phòng của Thục Thận.
"Vâng,vậy nô tỳ về trước,người nhanh chóng về nhé!"
"Được"
"Vâng" Ngọc Hồ nói rồi lùi lại và bước đi.Bây giờ chỉ còn Tịnh Hảo.Nàng chậm rãi bước đến.Một chút nữa thôi là đến nơi rồi.

Đứng trước gian phòng của Thục Thận,Tịnh Hảo có chút tò mò.Vì sao Na Lạp thị vẫn còn mở đèn,cửa lại không đóng.Nàng bước nhanh về phía trước một chút.Tiến đến phía cánh cửa đang mở kia.Tịnh Hảo đang định bước vào thì...

RẦMMMMMM
*Xẹt xẹt xẹt xẹt xẹt*

Trời ơi! Tịnh Hảo nàng vừa thấy cái gì vậy chứ? Tại sao lại như vậy? Tim của Tịnh Hảo đang đập rất nhanh ah~ Nàng nghe rõ tiếng con tim mình như đang đánh trống múa lân.Thình thịch...thình thịch...Tim của Tịnh Hảo lỗi 1 nhịp mất rồi.
1...2...3...5...chết rồi,thiếu nhịp 4,đánh rơi mất nhịp 4 rồi.Trời ơi! Tịnh Hảo nàng là vừa nhìn thấy Thục Thận.Thục Thận ngồi đó,gương mặt xinh đẹp nhìn như đang suy nghĩ gì đó.Trên môi nở lên một nụ cười nhẹ khiến người ta lưu luyến.Một bên y phục của Thục Thận được kéo xuống để lộ phần vai trắng nỏn và xương quai xanh.

(Hình minh họa :v)

Đây là loại nhan sắc gì vậy? Tịnh Hảo chưa bao giờ gặp được người nào khiến nàng có cảm giác lưu luyến đến như vậy.Nép mình vào sau cánh cửa,Tịnh Hảo nhắm chặt đôi mắt.Đưa tay sờ lên lồng ngực,cảm nhận từng nhịp đập của trái tim.Nàng cố nén lại hơi thở gấp gáp của mình.Tịnh Hảo cảm thấy thật khó chịu ah~ Trong vô thức,tay của Tịnh Hảo vô tình làm trúng cánh cửa,gây ra tiếng động.
Thục Thận nghe thấy có tiếng động từ bên ngoài,nàng giật mình,vội chỉnh lại y phục rồi cất tiếng hỏi.
"Ai đó?"

Tịnh Hảo biết mình đã bị phát hiện,bèn từ từ bước ra khỏi cánh cửa.Nhẹ nhàng bước vào.Gương mặt ửng đỏ lên.Dáng vẻ ngại ngùng đứng trước Thục Thận.Nàng lắp bắp lên tiếng.
"Tr...Trắc...Trắc Phúc Tấn..."

Thục Thận nhìn thấy người đã làm nàng thương nhớ cả ngày nay.Gương mặt bỗng chốc nở một nụ cười.Nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại hình tượng.Nàng ho khan 1 cái rồi quay sang hỏi Tịnh Hảo.
"Cách cách đến đây là có việc gì sao?"
"K...không có gì...chỉ là thiếp muốn mang lễ vật của Tô Gia từ Tô Châu đến tặng cho Trắc Phúc Tấn thôi!" Tịnh Hảo hai tay run run nâng hộp lễ vật lên mà đưa cho Thục Thận.
Thục Thận nhận lấy hộp lễ vật.Ánh mắt không rời gương mặt xinh đẹp đang có phần ửng đỏ lên của nữ nhân họ Tô.
"Cảm ơn muội,thật vất vả cho muội quá,cảm ơn tấm lòng thành này của muội" Thục Thận nói rồi liền nở một nụ cười ôn nhu.
"Chỉ là chút quà mọn,Trắc Phúc Tấn không cần cảm ơn thiếp như vậy đâu" Tịnh Hảo nhanh chóng cúi mặt xuống,hai tay nắm chặt vào nhau.Nàng tiếp lời.
"Thiếp...không làm phiền Trắc Phúc Tấn nữa,xin phép được cáo lui,mời người nghỉ ngơi"
"Đ...được,muội lui đi" Thục Thận tiếc nuối để Tịnh Hảo đi.Nàng thật ra muốn giữ Tịnh Hảo ở lại gian phòng của mình,để nàng ngắm kĩ hơn về người đã khiến nàng lưu luyến,nhưng lại không có lý do.
Còn Tịnh Hảo,Tịnh Hảo thật muốn ở lại đó để nhìn thấy người vừa khiến trái tim nàng lỗi nhịp,nhưng suy nghĩ mãi lại chẳng biết lấy nguyên nhân gì để ở lại.Nàng lưu luyến bước ra khỏi gian phòng của Thục Thận.Gương mặt vô hồn trở về gian phòng của mình.

Nằm trên chiếc giường ấm,Tịnh Hảo thấy thật khó chịu.Tại sao nàng lại nhớ Thục Thận đến như vậy? Người ấy lại còn là nữ nhân.Tịnh Hảo rốt cuộc là bị làm sao vậy? Lẽ nào...đó là rung động? Hay nói cách khác...Tịnh Hảo đã trót yêu Thục Thận mất rồi?...

Tối đêm đó,trên 2 chiếc giường của 2 gian phòng khác nhau trong Bảo Thân Vương Phủ,có 2 nữ nhân không hẹn mà lại cùng trằn trọc nghĩ về đối phương.Xem ra đêm đó 2 người họ khó mà ngủ được rồi...

===========================
Các ngươi thấy ta có tâm ghê chưa? =))) sợ các ngươi không hình dung ra được nên ta chèn ảnh minh họa vào luôn đó =)))))))).
Bây giờ mới ra chap 2 nè ahihi :v ❤ Cảm ơn tất cả các lời nhận xét của các cậu ❤ Mình sẽ cố gắng hơn nữa ạ ❤
Love you all ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro