3.Tự Trọng (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Ngọc,Anh Lạc đâu?" Dung Âm hỏi Minh Ngọc đang đứng phía sau bóp vai cho mình,tay cầm tách trà,thổi nhè nhẹ.
"Nô tài nghe nói cô ấy bị Phú Sát thị vệ đến nắm tay dẫn đi đâu rồi" Minh Ngọc ngây thơ trả lời Dung Âm.
"..." Dung Âm bất động khi nghe Minh Ngọc nói.Gương mặt xám xịt vô hồn nhìn vào khoảng không gian trước mặt.
"Ủa? Sao lại có mùi khét vậy nhỉ?" Minh Ngọc vẫn ngây thơ hỏi lại.Nàng đưa mũi hít hít vài cái.Nàng đâu biết rằng có một gương mặt đang bắt đầu biến sắc.
"Phó Hằng?" Sau khoảng thời gian im lặng,Dung Âm bắt đầu lên tiếng.Nàng đặt tách trà đang cầm trên tay xuống bàn.Quay lại phía Minh Ngọc tiếp lời.
"Chẳng phải nó đã hết phiên canh gác từ hôm qua rồi sao? Sao hôm nay vẫn còn ở trong cung?"
"Nô tài cũng không biết,chỉ biết Phú Sát thị vệ đến Trường Xuân Cung,sau đó nắm tay Ngụy Anh Lạc đi khỏi rồi,còn nói là có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô ta"

Dung Âm như chết lặng.Chuyện quan trọng? Rốt cuộc là chuyện gì? Không lẽ Phó Hằng muốn cưới Anh Lạc sao? Không thể được! Anh Lạc là của nàng,của Phú Sát Dung Âm nàng mà thôi.Nàng nhất định sẽ không để Anh Lạc làm vợ của Phó Hằng.
"Bổn cung muốn nghỉ ngơi,ngươi lui ra đi"
"Vâng"
Minh Ngọc lui ra để lại cho Dung Âm một khoảng không gian yên ắng.Đôi mài xinh đẹp nhíu lại,nàng cảm thấy thật khó chịu.Sao nàng lại không vui khi Phó Hằng muốn cưới Anh Lạc chứ? Phó Hằng là đệ đệ ruột của nàng mà.Vì sao lại như vậy?...

"Nè Anh Lạc,cô đi đâu cả buổi sáng vậy? Nương nương tìm cô đó." Minh Ngọc tay bưng khay trà,vừa nhìn thấy Anh Lạc liền cất tiếng hỏi.
"Tìm ta?"
"Phải,nè,mau vào trong hỏi xem đi,tiện tay mang trà vào cho nương nương luôn" Minh Ngọc đẩy khay trà qua tay Anh Lạc,nhướng mắt ý muốn Anh Lạc cầm lấy.
"Được" Anh Lạc nhận lấy khay trà,bước đi đến tẩm cung của Dung Âm.

"Nương nương,người tìm Anh Lạc sao?" Anh Lạc từ từ bước tới.Nàng vẫn chưa nhận ra được biểu hiện khác lạ của Dung Âm.

Dung Âm không trả lời? Anh Lạc bắt đầu nhận ra có gì đó không đúng.Bình thường có bao giờ Dung Âm im lặng như vậy đâu chứ?

"Nương...nương...?" Anh Lạc gọi lại lần nữa,nhưng đáp lại chỉ là một khoảng không gian yên ắng.
"Nương nương,người làm sao vậy?"
"Bổn cung không cần ngươi quan tâm,ra ngoài đi,ta muốn nghỉ ngơi" Dung Âm nhíu mài,chẳng thèm nhìn Anh Lạc lấy 1 cái.Giọng nói không còn sự ôn nhu,dịu dàng,thay vào đó là 1 giọng lạnh lùng,băng lãnh.

"Nương nương,Anh Lạc đã làm gì sai sao? Nương nương tại sao lại giận Anh Lạc? Người đừng giận Anh Lạc nữa được không?" Anh Lạc quỳ xuống.Giọng nói bắt đầu nhỏ dần đi.
"Ta bảo ngươi ra ngoài,ngươi không nghe thấy sao?"
"Nhưng nương..."
"Ra ngoài!" Dung Âm lạnh lùng hét lên.Cắt ngang lời của cung nữ Ngụy Anh Lạc.
"Vâng..." Anh Lạc đứng dậy,hành lễ rồi thẫn thờ bước ra ngoài.Trước đây Hoàng Hậu nương nương có bao giờ lớn tiếng với nàng như vậy đâu chứ...? Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra với Dung Âm? Anh Lạc phải tìm cơ hội hỏi cho rõ người kia mới được.

Tối đêm đó

"Nhĩ Tình tỷ tỷ..." Anh Lạc từ xa bước lại.

"Anh Lạc?...Sao vậy?" Nhĩ Tình đang định bước vào thì chợt nghe thấy tiếng Anh Lạc gọi mình nên quay đầu lại.
"Đêm nay đến lượt tỷ hầu hạ sao? Đổi với ta được không?" Anh Lạc nhìn một lượt vào bên trong rồi quay sang Nhĩ Tình.
"Nhưng ngày mai mới đến lượt muội mà?"
"À,lúc nãy muội nghe nói hình như Minh Ngọc không được khỏe đó..."
"Minh Ngọc? Minh Ngọc bị bệnh sao? Nếu vậy...muội đổi với ta nhé...?"
"Được" Anh Lạc mỉm cười nhìn Nhĩ Tình đang gấp gáp bước đi.Bản thân lại bước vào bên trong.

Nghe thấy tiếng bước chân,Dung Âm quay lại,đang định gọi tên thì phát hiện ra đây không phải Nhĩ Tình.

"Ngươi làm gì ở đây? Nhĩ Tình đâu?"
"Nương nương...Anh Lạc...Anh Lạc đã làm sai điều gì? Người sao lại lạnh nhạt với Anh Lạc?"
"Ngươi tại sao lại phải tốn thời gian ở đây giải thích cho ta? Tại sao không đi tìm Phó Hằng của ngươi đi? Ngươi và nó tình đầu ý hợp lắm mà?" Dung Âm lạnh nhạt cất lời,mài đẹp nhíu lại,nàng dùng ánh mắt lạnh lùng đó nhìn Anh Lạc.

Anh Lạc mắt rơm rớm lệ.Chỉ cúi mặt mà trả lời.
"Nương nương...Anh Lạc biết bản thân không được nói ra lời trái với luân thường đạo lý này...nhưng...Anh Lạc muốn nói...Anh Lạc...yêu nương nương...yêu rất nhiều..." Hai hàng lệ bắt đầu tuôn.Hai tay Anh Lạc nắm chặt lấy nhau.Nàng chỉ cúi mặt.

"Ngươi nói cái gì?..." Dung Âm hỏi lại lần nữa,sóng mũi nàng cũng bắt đầu cay cay.

Anh Lạc không trả lời,chỉ nhắm chặt đôi mắt,hai tay cũng bấu chặt hơn.Dung Âm sao lại đưa tay lên? Dung Âm muốn tát nàng sao? Anh Lạc đã chuẩn bị sẵn để nhận cái tát từ Dung Âm.

Nhưng không...Dung Âm không tát nàng...thay vào đó lại đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy dài trên gương mặt Anh Lạc.Dung Âm cười,nghiêng nghiêng đầu trả lời lại.

"Ta...cũng rất yêu ngươi..."
Anh Lạc mở mắt ra...nàng không tin những gì mình vừa nghe được.Chợt nàng thấy mặt của Dung Âm đang ở rất gần...rất gần.Hoàng Hậu nương nương...người...?

Dung Âm đặt môi mình lên môi Anh Lạc mà hôn ngấu nghiến.Dung Âm tham lam đưa cả lưỡi vào khuấy động bên trong.Hai chiếc lưỡi quấn chặt lấy nhau,lưu luyến không muốn tách rời.Cả hai bắt đầu di chuyển đến giường ngủ.Đôi môi vẫn dính chặt lấy nhau.Đến khi cảm thấy Anh Lạc đã sắp cạn dưỡng khí,Dung Âm mới tiếc nuối buông ra.Anh Lạc vẫn đang lấy lại hơi thở sau nụ hôn dài vừa rồi,chợt Dung Âm đẩy Anh Lạc về phía sau khiến nàng mất đà mà ngã lên giường.Dung Âm liền lao đến.Anh Lạc cảm nhận được hai tay mình đang bị Dung Âm đè lại.Anh Lạc quay mặt về một bên,mặt ửng đỏ,giọng nói vì thẹn mà nhỏ dần.
"Hoàng Hậu nương nương...xin người...giữ tự trọng..."
"Tự trọng?" Dung Âm nhướng mài,trên môi nở một nụ cười ma mị.Anh Lạc chỉ im lặng.Nhìn thấy dáng vẻ này của ái nhân,Dung Âm trượt xuống tai Anh Lạc,nhẹ nhàng thổi vào đó.

"Được thôi...bổn cung sẽ giữ tự trọng."
Nói rồi Dung Âm liếm nhẹ lên vành tai của Anh Lạc.
Dung Âm lại hướng về đôi môi xinh đẹp kia mà đặt lên đó 1 nụ hôn.Nàng còn táo bạo đưa lưỡi liếm lấy vành môi của Anh Lạc.Dung Âm cũng tiện tay cởi đi những lớp y phục vướng víu.Một nút...hai nút...ba nút...Cứ thế từng lớp y phục của Anh Lạc được cởi ra.Dung Âm cởi luôn y phục của mình rồi tháo từng cái hộ giáp quăng đi.Nàng không muốn ái nhân của mình bị thương đâu.Dung Âm bắt đầu di chuyển nụ hôn của mình xuống vùng cổ.Mỗi nơi mà Dung Âm dừng lại đều để lại một đốm đỏ chói.Anh Lạc cảm nhận môi của đối phương đang trượt qua lại trên cổ mình,từng hơi thở ấm nóng của Dung Âm tỏa ra khiến Anh Lạc thở ngày càng gấp gáp.Chợt Dung Âm dừng lại nơi xương quai xanh,cắn nhẹ vào đó khiến Anh Lạc bật lên thành tiếng.
"Ha...Ân"

Dung Âm vốn đã hứng tình,nay nghe được âm thanh kích thích đó của ái nhân thì càng muốn hơn nữa.Nàng di chuyển xuống vùng ngực.Một tay xoa nắn tiểu bánh bao bên trái.Tay còn lại trượt xuống phần mông mà sờ mó.Nàng đưa lưỡi liếm lấy tiểu đậu đã cương cứng tự bao giờ.Anh Lạc mặt ửng đỏ,thở gấp gáp.Dung Âm cắn nhẹ đầu ngực khiến Anh Lạc một lần nữa phải thốt lên âm thanh ám dục đó.

"Aaa...nương nương a..."

Anh Lạc dần mất đi lí trí.Cơ thể nàng giờ đây cứ như có dòng điện chạy qua mỗi khi Dung Âm chạm vào.Nàng muốn nữa,muốn hơn nữa.Nàng muốn Dung Âm chiếm tiện nghi của mình.
Chơi đùa với tiểu bánh bao chán rồi,Dung Âm nhẹ nhàng trượt xuống vùng bụng phẳng lì kia rồi xuống vùng đùi mẫn cảm của Anh Lạc.Dung Âm đặt lên đó một nụ hôn rồi vuốt dọc xuống khiến Anh Lạc khẽ rùng mình.Ngón tay Dung Âm chạm vào nơi tư mật vốn đã ướt tự bao giờ.Dung Âm di chuyển môi dọc lên rồi dừng lại nơi thạch động,Dung Âm đang định dùng lưỡi thực hiện tiếp công việc thì bàn tay của Anh Lạc đã ngăn nàng lại.Anh Lạc ngồi dậy,một tay đặt trên vai của Dung Âm,tay còn lại đặt trên môi của đối phương.Nàng cất giọng yếu ớt.

"Nương nương...đừng mà...dưới đó bẩn lắm..."

Dung Âm chỉ cười,gỡ tay ái nhân ra khỏi vai mình.Nàng đỡ Anh Lạc nằm xuống rồi cười ôn nhu.
"Không bẩn đâu,ngược lại còn rất thơm,ngọt nữa."

Anh Lạc chỉ im lặng,gật đầu.Dung Âm hôn lên đóa hoa nhỏ đó một nụ hôn rồi đưa lưỡi vờn quanh mép thạch động.Chiếc lưỡi tinh nghịch liếm lấy từng dòng dịch ấm nóng đang chảy ra như suối.Nàng đưa đầu lưỡi lên nơi hạt đậu nhỏ kia mà đánh lưỡi vài cái.Dung Âm cắn vào tiểu đậu nhỏ kia khiến Anh Lạc ưỡn cong người lên,dòng nước ấm nóng ấy lại chảy ra,toàn bộ đều được Dung Âm nuốt vào.Nàng đưa lưỡi sâu hơn,khám phá bên trong của ái nhân.Anh Lạc thật không chịu nổi đợt kích tình này nữa.Thân thể nàng run rẩy,vô thức phát ra âm thanh ma mị.

"Ư...m...aaa...nương nương...Anh Lạc...Anh Lạc khó chịu..."

Cảm thấy màn dạo đầu như vậy là đủ,Dung Âm cho 2 ngón tay vào trong nơi ẩm ướt đó.Nàng từ từ tiến vào bên trong,đến khi bị lớp màng đó chặn lại.Nàng mới ngập ngừng hỏi ái nhân.

"Anh Lạc...ta...lấy nó nhé?..."

"Nương nương...Anh Lạc yêu người,Anh Lạc nguyện cho người tất cả...kể cả thân xác này..."

Dung Âm bất giác thấy thật cảm động...Nàng trườn lên hôn Anh Lạc 1 cái rồi từ từ tiến vào sâu hơn.Anh Lạc nhắm chặt mắt cho hai hàng lệ chảy xuống dọc theo má.Đau! Nàng đau lắm! Lần đầu của nữ nhân không ngờ lại đau đến mức này.

"Nương nương...đau...Anh Lạc...đau...hức..."

Nhìn thấy ái nhân nhăn mặt khổ sở,Dung Âm cũng thật xót,nàng đành buông lời mật ngọt dỗ dành Anh Lạc.

"Anh Lạc ngoan...một lát nữa thôi sẽ không đau a~ mau thả lỏng đi,tay bổn cung đau quá"

Anh Lạc gật gật đầu,thả lỏng bên dưới để đối phương tiếp tục công việc.Dung Âm đẩy tay thật mạnh,xuyên qua lớp màng kia.Máu chảy từ nơi đó xuống tay nàng rồi rơi xuống giường.Anh Lạc giờ đây chính thức thuộc về Phú Sát Dung Âm nàng!

"Ưm...đau quá...đau..." Anh Lạc mồ hôi lấm tấm,nước mắt chảy dài trên gương mặt xinh đẹp,tay bám chặt xuống giường.

Dung Âm vẫn giữ nguyên ngón tay trong thạch động của Anh Lạc.Nàng là sợ ái nhân của mình chưa quen được nên không dám nhúc nhích.Đợi đến khi Anh Lạc bắt đầu thả lỏng cơ mặt,Dung Âm bắt đầu di chuyển.Ngón tay thon dài ra vào lúc đầu nhẹ nhàng,chậm rãi sau đó từ từ mạnh bạo và nhanh hơn.

"Ưm ưm...n...ương...nương...ưm ưm,nhanh...nhanh hơn nữa...ưm..."
"Nương...nương...Anh Lạc muốn...muốn nữa"
"Nương nương...nhẹ lại một tý đi...ưm...ưm..."

Dung Âm không trả lời,chỉ thấy ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh.Tiếng nhóp nhép cùng tiếng rên kiều mị của Anh Lạc hòa làm 1 khiến không gian trở nên ám dục.

Mưa...mưa rồi! Tiếng mưa rơi như để che giấu đi âm thanh đầy dục vọng của hai nữ nhân.

Sau 3 canh giờ hành sự mệt mỏi.Dung Âm rút tay ra khỏi nơi tư mật kia.Dung Âm mệt lã người,ngón tay run rẩy vì cuộc ái ân vừa rồi.Còn Anh Lạc lại đang thở gấp gáp,Anh Lạc sắp kiệt sức rồi.Dung Âm nhẹ nhàng hôn lên trán Anh Lạc rồi thì thầm một câu như rót mật vào tai của nữ nhân đang nằm kia.

"Anh Lạc...lần đầu của ta không phải do ngươi lấy,nhưng lần đầu của ngươi chỉ thuộc về Phú Sát Dung Âm ta mà thôi! Ta nhất định sẽ bảo hộ ngươi cả đời này..."

Anh Lạc mệt quá rồi,nàng không đáp lại,chỉ mỉm cười mãn nguyện rồi gật gật đầu.Dung Âm đặt lên môi Anh Lạc một nụ hôn rồi mặc lại y phục cho bản thân và đối phương.Sau đó lên giường,ôm ái nhân của mình rồi chìm vào giấc mộng sau một cuộc ân ái dài.
Đêm đó,Trường Xuân Cung vốn yên tĩnh...nay lại có tiếng động lạ? Nhưng cũng từ đêm đó,nơi này lại tràn ngập tình yêu của hai nữ nhân...và một lời hứa "Ta sẽ bảo hộ ngươi cả đời..."
===========================
Up rồi nè :v Con Miêu với con Tanaka ngưng hối =)))))
Với lại đây là lần đầu ta viết H nên =)))).... có thể nó không được mặn mà cho lắm =)))))))))
Đây là lần đầu con làm chuyện ấy đó mấy mẹ =)))))))))
Cảm ơn đã hối thúc và ủng hộ để Janet có động lực ra chap =)))))))
Sẵn tiện mấy mẹ muốn cặp nào lên sàn tiếp theo? =))))
#Janetđángyêucutengây thơtrongsángnhấtTửCấmThành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro