4.Hai nữ nhân có thể hay sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng Hậu nương nương,Thuần Phi nương nương đến rồi" Nhĩ Tình bước vào theo sau đó là Thuần Phi và nha đầu Ngọc Hồ.
Thuần Phi nhanh chóng hành lễ rồi an tọa.

"Không biết người hôm nay có chuyện gì vui? Tần thiếp cứ thấy người cười mãi" Thuần Phi cầm tách trà,thổi nhè nhẹ,làn khói trắng nhạt bay lên để che đi nụ cười của Thuần Phi.Nàng bắt đầu nhấp một ngụm.

"Đúng là không có gì giấu được muội,đúng là ta đang rất hạnh phúc.Muội biết không? Tối qua ta đã cùng với Anh Lạc..." Dung Âm vẫn dùng giọng điệu rất thản nhiên,cứ như việc đó là hết sức bình thường.

"Phụtttt!!!" Thuần Phi phun hết ngụm trà vừa nhấp ra.Nàng là đang nghe nhầm đúng không?
Dung Âm vẫn thản nhiên thưởng trà.Nụ cười trên gương mặt vẫn không hề biến mất.
Thuần Phi nhanh chóng lấy lại hình tượng.Nàng lấy khăn lau nhè nhẹ nơi khóe miệng rồi lại hướng về phía Dung Âm.

"Hoàng Hậu nương nương...? Người...người nói thật sao?" Thuần Phi vẫn là chưa tin được.Hoàng Hậu nương nương cao cao tại thượng lại ân ái với một cung nữ?

"Muội không cần quá bất ngờ như vậy."

"Nhưng Hoàng Hậu nương nương à,hai nữ nhân cũng có thể hay sao?" Thuần Phi nhíu mày.Nàng là không tin được hai nữ nhân cũng có thể cùng nhau ân ái.

"Tất nhiên là có thể,nếu không thể,thì muội làm sao lại thích Nhàn Phi?" Dung Âm nhoẻn miệng cười,mặt lộ rõ nét châm chọc.

"..." Thuần Phi nghe nhắc đến ái nhân,mặt bỗng chuyển sang đỏ.Nàng cúi mặt xuống,im lặng không đáp.

"Nếu như hai nữ nhân không thể,thì tại sao muội lại trốn thị tẩm chỉ vì Nhàn Phi?" Dung Âm tiếp lời.Ánh mắt hướng về Thuần Phi có ý dò xét.

"Muội...thật ra chỉ muốn giữ sự trong sáng để thể hiện tấm chân tình với tỷ ấy thôi...muội thật sự không ngờ được là hai nữ nhân cũng có thể..."

"Ta không hiểu nỗi muội.Muội rất thông minh,nhưng muội lại ngốc trong chuyện tình cảm" Dung Âm nở nụ cười có ý châm chọc.
Sau một hồi im lặng,như nhớ ra gì đó,Thuần Phi liền lên tiếng.

"Nhưng Hoàng Hậu nương nương,người và Ngụy Anh Lạc thật lòng yêu nhau sao?"

"Tất nhiên,tối qua ta đã nói hết tâm tư của mình cho nàng ấy rồi."

"Chúc mừng người,đã có thể nói ra tâm tình rồi" Thuần Phi hướng về phía Dung Âm mà nở một nụ cười.Kể ra thì Dung Âm cũng thật dũng cảm,lại dám ân ái với một nữ nhân...Đây đúng là chuyện khó tin nhất Tử Cấm Thành.

"Chuyện của ta đã giải quyết xong,chuyện của muội thì sao?"

"Chuyện của muội?" Thuần Phi nhíu mày nhìn Dung Âm.Chuyện của nàng? Rốt cuộc là chuyện gì?

"Muội định khi nào mới nói rõ tâm tình cho Nhàn Phi?"

"Muội...không biết..." Nhắc đến Nhàn Phi,Thuần Phi có chút đau lòng.

"Muội thật là ngốc.Ngay từ ngày đầu vào Bảo Thân Vương Phủ làm Cách Cách,muội đã thích Nhàn Phi.Cho đến hôm nay cũng đã hơn 9 năm rồi.Trong 9 năm đó,muội đã tìm mọi cách để trốn thị tẩm.Muội thân là phi tử,tất nhiên không thể trốn cả đời này được.Muội còn định chôn kín tình cảm này bao lâu nữa?"

"Muội...muội không biết...muội không đủ can đảm để nói ra...muội rất sợ tỷ ấy sẽ xa lánh muội...đến lúc đó thì ngay cả tình tỷ muội cũng không còn..."

"Nhàn Phi quan tâm muội như vậy...lẽ nào đó không phải là nàng ấy cũng thích muội sao?"

"Muội nghĩ là không phải đâu..."

"Tùy muội thôi...ta không ép.Nhưng theo ta thấy thì Nhàn Phi nhất định không phải chỉ xem muội là muội muội tốt thôi đâu"

"Muội thật sự không đủ can đảm...Người biết không? Thậm chí hôm qua tỷ ấy có ghé qua Chung Túy Cung,hôm qua tỷ ấy thật sự rất đẹp...rất đẹp...nhưng muội không dám khen...muội phải làm sao đây...?" Thuần Phi hình như sắp khóc,giọng nói dần nghẹn đi.

"Muội muốn khen ái nhân? Vậy chỉ cần khen là được rồi mà?" Thấy không khí có phần căng thẳng,Dung Âm chợt nảy ra chủ ý gì đó.Nàng hướng về phía cửa,gọi tên.
"Anh Lạc!"

Anh Lạc nghe Dung Âm gọi mình,định bước vào thì nhớ đến cuộc ân ái tối qua...Mặt nàng bỗng ửng đỏ.Nàng hít thở sâu,lấy tinh thần để gặp mặt ái nhân.

"Nương nương...?"
"Trà này nguội rồi,ngươi lấy trà mới giúp ta" Dung Âm nhìn dáng vả ngại ngùng của Anh Lạc.Khẽ nháy mắt một cái.

Tim Anh Lạc như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.Cái nháy mắt kia vô tình làm người ta lưu luyến rồi a~
"Vâng" Anh Lạc đang định bước đi,chợt Dung Âm gọi nàng lại.

"Anh Lạc...ngươi hôm nay trông thật xinh đẹp" Nói rồi Dung Âm nở nụ cười ma mị.Dù không nhìn thấy nhưng nàng cũng biết được là Anh Lạc đang đỏ như con tôm luộc.

Thuần Phi cạn lời...Còn đâu hình tượng của Phú Sát Hoàng Hậu nữa? Nàng chỉ biết cười trừ.

"Muội thấy rồi chứ? Chỉ là khen thôi,Nhàn Phi sẽ hiểu cho tâm tư của muội mà."

"Cảm ơn người..."

Thừa Càn Cung

Nhàn Phi vừa trở về từ Ngự Hoa Viên,vừa bước đến cửa đã nghe một tiểu nô tỳ đến báo.

"Nương nương,Hòa Thân Vương đã đợi người hơn 1 canh giờ rồi"

"Hòa Thân Vương?" Mài đẹp nhíu lại,Nhàn Phi đi vào bên trong.Vừa bước vào đã nhìn thấy bóng lưng cao to của Hoằng Trú.

"Chẳng hay Hòa Thân Vương đến Thừa Càn Cung là có chuyện gì hay sao?" Nhàn Phi nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi bước đến gần.

Nghe được giọng của Nhàn Phi,Hoằng Trú quay người lại liền bắt gặp nụ cười kia,trong phút chốc,trái tim Hoằng Trú liền đập mạnh hơn.

"Cũng không có gì quan trọng,ta chỉ là muốn tặng người con vẹt này.Người nhìn xem,nó rất thông minh đó."

"Nhàn Phi nương nương đã về...Nhàn Phi nương nương đã về..."

Con vẹt kia bỗng cất lên âm thanh nghe thật vui tai.Chỉ cần nhìn cũng biết nó được huấn luyện đặc biệt.Nhàn Phi nhìn con vẹt đầy thích thú,khóe môi nở lên một nụ cười tươi.

"Nè,ngươi thật là khả ái đó,bổn cung thật sự rất thích ngươi..." Nhàn Phi đưa ngón tay chạm nhẹ lên đầu con vẹt.Nàng quay sang Hoằng Trú tiếp lời.
"Hoà Thân Vương,cảm ơn người nhiều lắm.Đã phí nhiều tâm tư cho ta rồi."

"Người thích thật sao? Nếu vậy thật không uổng công ta huấn luyện nó rồi."
Hoằng Trú đứng bên cạnh,chăm chú ngắm nhìn người mà hắn đã yêu thầm từ nhỏ.Ngày ấy,hắn bị người ta cướp mất túi tiền,đành phải tự tìm đường về nhà.Trên đường đi,vừa đói lại vừa mệt.Lúc đó hắn còn nghĩ sẽ phải chết đói mất thôi.Rồi hắn ngồi nghỉ trước cửa của Na Lạp thị,chính nàng đã mang chén cháo đó ra cho hắn.Ngay từ khoảnh khắc tay hắn chạm vào tay nàng,nhìn gương mặt đang ở rất gần của nàng,Hoằng Trú đã yêu.Nhưng lúc nàng bước vào nhà,Hoằng Trú chỉ kịp nhìn thấy miếng ngọc bội đó của nàng.Đẹp! Miếng ngọc bội đó thật sự rất đẹp! Hắn chưa từng thấy miếng ngọc bội nào đẹp đến vậy.Thật sự là do miếng ngọc đó đẹp hay do hắn đã yêu nên nhìn thứ gì thấy cũng đẹp? Hắn nhỡ kỹ hình dạng của miếng ngọc đó rồi! Chắc chắn hắn sẽ tìm lại nàng.Kể từ giây phút đó,trong tâm trí hắn chỉ có nàng mà thôi.Đằng sau một con người được gọi là "Hoang Đường" lại là một con người si tình.Đã ôm mối tình đơn phương đó trong lòng suốt bao nhiêu năm.Cho đến khi gặp lại ái nhân trong Tử Cấm Thành.Nào ngờ người hắn ngày đêm thương nhớ đã trở thành phi tử của Hoàng Thượng-huynh đệ ruột của hắn.Đau lòng? Tất nhiên Hoằng Trú có đau lòng.Nhưng hắn biết có đau lòng thì cũng chẳng thể làm gì được.Từ đó,hắn luôn hy sinh vì nàng,tìm mọi cách để nàng vui.

"Phải rồi Hòa Thân Vương,ta có thể dạy nó nói không?"

"Tất nhiên là được"

Nhàn Phi hướng về phía con vẹt kia mà cười.

"Nè,ngươi mau gọi Thuần...à không,mau gọi Thục Thận đi..."
Nhàn Phi đang muốn con vẹt kia gọi Thuần Phi,nhưng chợt nhớ ra Hoằng Trú vẫn còn ở đây,liền đổi chữ Thuần thành chữ Thục...

"..." Hoằng Trú im lặng,gương mặt chỉ nở một nụ cười gượng gạo.Hắn nhận ra có gì đó không đúng.

"Nhàn Phi nương nương,ta phải đến gặp Hoàng Thượng một chút"

Nhàn Phi quay về phía Hoằng Trú,hành lễ rồi lại nở một nụ cười mê hoặc lòng người.
"Cảm ơn người nhiều lắm..."

Hoằng Trú chỉ cười rồi bước ra khỏi cửa.

Trên đường đi đến Dưỡng Tâm Điện,trong đầu Hoằng Trú luôn hiện lên một câu hỏi.Nhàn Phi đã nhắc đến Thuần? Thuần là...? Chẳng lẽ là Thuần Phi? Rốt cuộc chuyện này là sao? Chẳng lẽ hai người họ?... Không thể được? Hai nữ nhân có thể hay sao? Chắc chắn không phải.Có lẽ là do hắn nghĩ quá nhiều rồi.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ,chợt thanh âm của một nữ nhân vang lên.

"Hòa Thân Vương?"

"Thuần Phi?"

Thuần Phi nhanh chóng hành lễ.Hoằng Trú chỉ cười nhẹ.Thật là,vừa nhắc đến nàng ta thì nàng ta đã xuất hiện rồi.Hoằng Trú cũng hỏi cho qua chuyện.

"Thuần Phi đang định đi đâu sao?"

"Phải,ta đang định đến Thừa Càn Cung" Thuần Phi vẫn tươi cười đáp lại.

Mặt Hoằng Trú bỗng tối sầm lại.Ba chữ Thừa Càn Cung như đang đánh vào trái tim hắn một cái thật mạnh.Trong đầu hắn cũng không biết vì sao lại phải khó chịu khi nữ nhân trước mặt muốn đến Thừa Càn Cung.Chẳng lẽ hắn ghen sao? Nhưng tại sao phải ghen? Hai người họ đều là nữ nhân mà? Càng nghĩ lại càng đau đầu.Hoang Đường Vương Gia nay lại ghen với một phi tử của Hoàng Thượng vì một phi tử khác.Đây không phải chuyện buồn cười nhất Tử Cấm Thành sao?
Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng chỉ vì một chữ YÊU!
===========================

Yeahhhhhhhhh!!! 1k view rồi nà mấy má oyyyyyy =))))) tung bông tung bôngggggg ❤ =)))))
Vậy là bộ truyện đầu tay của Janet aka Tiểu Di Di đã ra mắt thành công tốt đẹp =)))))))))) ❤ Thanh kiều é vơ ry bo đi'ssss =)))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro