5.Muội thích gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày Hoằng Trú bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ của Nhàn Phi và Thuần Phi,Thừa Càn Cung ngày nào cũng có hai người ghé qua.Một nam nhân và một nữ nhân.Nam nhân đó chính là Hoằng Trú,còn nữ nhân đó thì không ai khác ngoài Thuần Phi.Hoằng Trú hễ cứ thấy Thuần Phi là lại sinh cảm giác khó chịu,chán ghét trong khi hắn đã tự nhủ với lòng là họ không thể có mối quan hệ đó.Hắn đến gặp Nhàn Phi nhiều hơn,hắn nhất định không để thua Thuần Phi.Còn về Thuần Phi,nàng từ lâu đã biết Hoằng Trú có tình cảm với Nhàn Phi.Ghen sao? Tất nhiên nàng cũng có ghen nhưng trước đây hắn đến Thừa Càn Cung không nhiều như bây giờ nên nàng cũng không có suy nghĩ cạnh tranh.Nhưng từ sau ngày hôm đó,ngày nào hắn cũng đến đã khiến cho nàng sinh cảm giác không chịu thua.Hắn đến,nàng cũng đến.Nàng là không muốn Nhàn Phi thuộc về ai khác ngoài mình.Mặc dù Nhàn Phi vốn là phi tử của Hoàng Thượng.Hắn và nàng cứ nhất quyết không ai chịu thua ai.Tuy nhiên,Nhàn Phi lại cảm thấy chuyện này vô cùng thú vị.Hoằng Trú từ lâu đã có tình cảm với nàng,nàng không phải không biết.Hắn đến Thừa Càn Cung thường xuyên cũng không có gì lạ.Nhưng...tại sao Thuần Phi cũng bắt đầu lui đến thường xuyên hơn? Hơn nữa cứ mỗi lần Thuần Phi và Hoằng Trú chạm mặt nhau ở Thừa Càn Cung thì Nhàn Phi lại ngửi được mùi khét...Có khi nào...Thuần Phi cũng thích nàng...? Rốt cuộc có hay không,chẳng phải nên thử mới biết sao? Nhàn Phi nở một nụ cười ma mị,mong chờ người kia nhanh đến một chút.

"Chẳng hay Nhàn Phi là đang có chuyện gì vui? Sao lại cười như vậy?"
Nhàn Phi có hơi giật mình vì giọng nói đó,ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Hoằng Trú đang mỉm cười với mình.Nàng nhanh chóng hành lễ.

"Phải.Hòa Thân Vương,mời ngồi" Nhàn Phi mỉm cười đáp lại,ánh mắt lại nhìn về phía cửa như đang đợi ai đó.

"Nương nương,Thuần Phi nương nương đến rồi" Trân Nhi từ bên ngoài bước vào,nhanh chóng hành lễ rồi cất tiếng thông báo.

Hoằng Trú lại bắt đầu nhíu đôi mài.Chết tiệt! Hắn tự rủa thầm trong bụng.Lại là cô ta!

"Hòa Thân Vương" Thuần Phi hành lễ với Nhàn Phi rồi hướng về phía Hoằng Trú cười nhẹ.

"Cơ hội đây rồi!" Nhàn Phi chợt cười,hướng về phía Hoằng Trú bước vài bước.

"A" Nhàn Phi vờ như mất đà,cả cơ thể ngã vào lòng Hoằng Trú.
Hoằng Trú đối với hành động bất ngờ này của Nhàn Phi,phản ứng đầu tiên là có chút ngại ngùng,sau đó liền lấy lại hình tượng,đỡ Nhàn Phi đứng dậy.

Ở phía sau,có một gương mặt đang bắt đầu biến sắc,từ vẻ mặt tươi cười lúc mới bước vào,nay lại vì hình ảnh trước mắt mà bắt đầu đỏ lên,đôi mài nhíu lại,bàn tay vô thức nắm chặt lấy chiếc khăn tay.

"Hòa Thân Vương,thất lễ rồi." Nhàn Phi bấy giờ mới lên tiếng,vẫn giữ nguyên nụ cười ngây thơ đó.Vẫn không quên quan sát vẻ mặt của nữ nhân kia.Quả đúng như nàng nghĩ!

"Không...không sao..." Hoằng Trú chỉnh lại y phục cho chỉnh tề,ho khan một cái rồi bưng tách trà nóng lên thổi nhè nhẹ mà nhấp một ngụm.

"Thuần muội...thứ lỗi cho ta,vừa rồi là ta bị vấp...muội không cảm thấy ta thất lễ chứ?"

"Tất nhiên rồi..." Thuần Phi nở một nụ cười gượng gạo,đưa ánh mắt muốn giết người nhìn Hoằng Trú.

"Muội ngồi đi..."

"Muội cảm thấy không khỏe,muội xin cáo lui trước,Nhàn tỷ và Hòa Thân Vương cứ trò chuyện cùng nhau" Nói rồi Thuần Phi nhanh chóng bước ra khỏi cửa Thừa Càn Cung.Kết quả là Ngọc Hồ còn chưa hết mừng vì gặp được Trân Nhi thì đã vội về theo Thuần Phi...

Nhàn Phi ở bên trong không ngừng cười,xem ra...Thuần Phi thật sự là đang ghen.Nếu vậy...chẳng phải Thuần Phi cũng là có tình cảm với Nhàn Phi sao?

"Hòa Thân Vương,xin lỗi vì đã lợi dụng người..." Nhàn Phi tự nhủ trong lòng,có lẽ lần này nàng đã lợi dụng Hoằng Trú thật rồi...

Thuần Phi trên đường trở về Chung Túy Cung không nói câu nào,sắc mặt cũng rất tệ...từ nay nàng bắt đầu hận nam nhân,đặc biệt là tên Vương gia kia.Thôi thì về Chung Túy Cung thêu khăn tay cho khuây khỏa.

"Sao màu chỉ này không đẹp gì cả."
"Cái khung thêu này lỏng quá"
"Cánh hoa này thế nào lại không đều"
"Lũ người các ngươi chọn loại vải kiểu gì vậy?"
"Chỉ mỗi việc lấy vải cũng lấy nhầm,đúng thật là vô dụng"
"Cút ra ngoài hết đi"

Sau khi trở về từ Thừa Càn Cung,Thuần Phi trở về Chung Túy Cung trút giận lên mớ vải và những người đáng thương ở Chung Túy Cung.Họ cũng không biết vì sao chủ tử lại nổi giận với họ.Ngọc Hồ tất nhiên hiểu Thuần Phi đang bực tức nên cũng không dám hỏi.Cho đến khi màn đêm tối buông xuống.

"Thuần muội sao lại trút giận lên mấy vật vô tri vô giác này?"
Nhàn Phi không biết đến từ lúc nào.Chỉ biết lúc Thuần Phi quay lại thì mặt của Nhàn Phi đang ở rất gần.Thuần Phi giật mình,sau đó lùi lại để né đi nụ cười kia.

"Nhàn tỷ vì sao lại ghé qua Chung Túy Cung?"
"Vì ta nhớ muội..."
"..." Thuần Phi im lặng...Nhàn Phi bảo là nhớ nàng? Nhớ nàng? Nhớ nàng?
"Muội đang thêu sao? Để ta giúp muội" Nhàn Phi tiến đến chiếc bàn kia,đưa tay cầm lấy khuôn thêu dang dở.Nàng lại tiếp lời.
"Chỗ này nên sửa lại một chút" Nói rồi Nhàn Phi lấy kim thêu vào chiếc khăn kia.Trong khi đó Thuần Phi vẫn còn bối rối...

"A" Nhàn Phi chợt buông chiếc khuôn ra.Ngón tay vừa rồi đã bị kim đâm trúng.Xem ra vết đâm vào sâu.Máu bắt đầu chảy.Thuần Phi vội vàng chụp lấy ngón tay Nhàn Phi.Nàng lấy khăn để ngăn giọt máu nhỏ kia chảy ra.Gương mặt không giấu nổi vẻ lo lắng.

"Nhàn tỷ! Tỷ có sao không? Có cần gọi thái y?"

"Không sao,chỉ là vết thương nhỏ,không cần phiền đến thái y."

"Tỷ có còn thấy đau không? Hay là muội gọi thái y?"

"Tỷ đã nói là không sao rồi mà,muội không cần quá lo lắng đâu."

Nhàn Phi nhìn bộ dạng sốt sắng của Thuần Phi,không nhịn được mà vô thức bật cười thành tiếng.Nàng cúi đầu xuống nhìn dáng người nhỏ kia đang chăm chú ngăn máu chảy ra ở nơi ngón tay.Nàng hít một ngụm khí lạnh rồi khẽ gọi...

"Thuần muội..."

"Vâng...?"

"Muội lo cho ta sao?"

"Tất nhiên là lo rồi..."

"Tại sao lại lo cho ta như vậy?"

"Là vì muội thích..." Thuần Phi quên mất phải suy nghĩ lí do khác,một mạch trả lời,cũng thật may là chưa nói ra hết câu.

"Muội thích...?" Nhàn Phi nhướng mài,trên môi nở một nụ cười ma mị nhìn Thuần Phi.

"Muội..." Thuần Phi lúng túng trả lời,chết nàng mất thôi! Phải trả lời làm sao đây? Thuần Phi đứng dậy,mặt cũng trở nên đỏ hơn.

"Muội thích gì...?" Nhàn Phi cũng đứng dậy theo.Nàng đưa mặt mình sát lại gần mặt của Thuần Phi.

"Thích..." Thuần Phi càng ngày càng đỏ mặt,nay lại vì Nhàn Phi đưa mặt sát gần mặt mình nên càng đỏ hơn nữa.Gần! Gần quá! Gần quá rồi! Thuần Phi lùi bước để tránh khỏi hơi thở ấm nóng của Nhàn Phi.

"Thích gì?... Nhàn Phi cũng bước tới.Kết quả là Thuần Phi phải lùi tiếp.Hai nữ nhân cứ một tiến-một lùi.Không lâu sau đã gần chạm đến bức tường gỗ.

"Th...ích...thích..."

Nhàn Phi bỗng đẩy Thuần Phi về phía bức tường gỗ kia.Cả hai tay chống lên hai bên để Thuần Phi không thể thoát.Thuần Phi bị đẩy vào thế khóa.Nhàn Phi lại tiếp tục kề sát gương mặt của mình vào gương mặt đã ửng đỏ kia.

"Muội thích tỷ,đúng không?" Nhàn Phi vẫn giữ nụ cười đó.Khẽ cất giọng nhỏ như rót mật vào tai Thuần Phi.

"T...ỷ...tỷ n...ói...n...ói gì..." Thuần Phi nhắm chặt đôi mắt,quay mặt sang một bên để né đi ánh mắt kia.

"Tỷ nói,muội thích tỷ...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro