6.Trách nhiệm (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỷ nói,muội thích tỷ...!"

Nhàn Phi vừa nói vừa đem hơi thở nóng ấm của mình thổi vào tai của Thuần Phi khiến nàng khẽ rùng mình.

"M...u...ộ...i..."

"Tỷ không muốn muội thích tỷ nữa!"

"..." Thuần Phi từ từ mở đôi mắt ra.Sóng mũi nàng bắt đầu cay cay.Khóe mắt cũng ươn ướt đi.Xem ra điều mà nàng sợ nhất đã đến.Nhàn Phi liệu có xa lánh nàng...?

"Bởi vì tỷ yêu muội...Tịnh Hảo...tỷ đã yêu muội trong suốt 9 năm.Tỷ muốn muội yêu tỷ,chứ không chỉ đơn thuần một chữ thích..." Giọng Nhàn Phi dần như nghẹn đi...

"..." Thuần Phi vẫn im lặng không đáp.Nước mắt bắt đầu lăn dài trên má...Thì ra...những gì Hoàng Hậu nói đều là sự thật...Nhàn Phi không phải chỉ xem nàng là hảo tỷ muội...Thì ra trong 9 năm qua...cả hai đều dành phần tình cảm đặc biệt cho nhau nhưng không ai nói với ai câu nào...

Chợt Nhàn Phi đặt hai tay lên hông Thuần Phi,kéo ái nhân sát lại với mình,đôi môi đặt lên môi của người đối diện.Ban đầu Thuần Phi còn hơi bất ngờ và khép chặt môi,nhưng rồi cũng mềm nhủn mà hòa nhịp cùng người kia.Sau một nụ hôn dài mãnh liệt,cảm thấy ái nhân sắp cạn dưỡng khí,Nhàn Phi mới chịu buông ra.Thuần Phi gục đầu lên vai Nhàn Phi gấp gáp lấy lại hơi thở.

"Nụ hôn đầu...đó là nụ hôn đầu đời của muội...cuối cùng muội cũng có thể giao nó cho người muội yêu nhất rồi..." Thuần Phi vẫn giữ đầu mình trên vai của Nhàn Phi.Giọng nói có phần mãn nguyện.Nàng cũng vòng tay qua người ái nhân,đáp lại người kia một cái ôm.Cả hai ôm chặt nhau hơn,cứ như chỉ cần buông ra thì sẽ không còn cơ hội nữa.

"Tịnh Hảo..."

"Tỷ tỷ...muội chẳng cần nhiều đâu...một cái hôn đối với muội là đủ...hoặc đơn giản hơn...chỉ cần một vòng tay ôm chặt muội thế này...hoặc cũng chỉ cần một cái chạm...chạm vào muội lúc cơn mưa giá buốt...cũng có thể khiến ấm áp tim muội...tỷ tỷ...như vậy thôi...muội đã hạnh phúc lắm rồi..."

"Tỷ vẫn còn nhớ giây phút đó...lúc muội dâng trà cho tỷ...muội còn nhớ chứ...?" Cảm nhận được Thuần Phi đang gật nhẹ đầu,Nhàn Phi nhắm mắt lại,nở một nụ cười ôn nhu rồi lại tiếp lời.

"Khoảnh khắc đó...lúc muội từ từ ngẩng mặt lên...muội thật sự rất đẹp...rất đẹp...lúc đôi mắt của tỷ chạm phải mắt muội...mắt của tỷ thu vào nụ cười của muội...tỷ đã yêu...cho đến bây giờ,hình ảnh đó vẫn còn lưu lại trong tâm trí tỷ...còn muội? Muội yêu tỷ từ lúc nào?..."

"Lúc muội đem lễ vật đến cho tỷ...nhìn thấy tỷ xinh đẹp như vậy...câu dẫn như vậy...tim muội thật sự đã đập liên hồi...trong một khoảnh khắc ngắn ngủi...muội đã trót đem toàn bộ tâm tư trao cho tỷ rồi..."

"..." Nhàn Phi không đáp,chỉ biết nàng ấy đã mỉm cười lần nữa...vòng tay cũng xiết chặt hơn...

"À...muội muốn hỏi tỷ là...đêm đó...tỷ vì sao lại kéo y phục để lộ vai như vậy...?"

"Lúc đó vai của tỷ bị thương do bất cẩn...cần phải bôi thuốc...nhưng do lúc đó tỷ chỉ nghĩ đến muội nên khi bôi xong vẫn không nhận ra...kết quả là chưa kịp kéo lên đã để muội nhìn thấy..."

"..."

Như chợt nhớ ra gì đó,Nhàn Phi buông Thuần Phi ra.Gương mặt hào hứng cười với nàng.

"Tỷ có chuyện muốn hỏi muội...vào đây với tỷ..."
Nhàn Phi nắm tay Thuần Phi kéo nàng đi về phía phòng ngủ.Cẩn thận đóng cửa,Nhàn Phi quay vào chỗ nữ nhân còn đang ngơ ngác kia.

"Muội nói là muội đã nhìn thấy vai của tỷ?..." Nhàn Phi buông tay người kia ra.Gương mặt nở một nụ cười gian tà.

"Phải...vì vậy...muội đã yêu tỷ từ đó..." Thuần Phi vẫn ngây thơ trả lời,nàng đâu biết rằng Nhàn Phi là đang toan tính gì.

"Nè Tịnh Hảo...muội nói xem...cơ thể của ta trừ Hoàng Thượng ra thì không ai thấy,bây giờ lại bị muội nhìn thấy rồi...? Muội...có phải là nên chịu trách nhiệm với ta không?"

"Trách nhiệm...? Nhưng muội chỉ thấy vai của tỷ thôi mà..." Thuần Phi nhíu mày,môi chu chu nhìn Nhàn Phi.

"Vai cũng thuộc về cơ thể,muội đã thấy vai rồi của tỷ...vậy nên...phải chịu trách nhiệm với tỷ chứ...?"

"Được được...muội chịu...muội chịu...nhưng phải chịu bằng cách nào đây...?"

"Bằng cách..." Vừa nói dứt câu,Nhàn Phi liền di chuyển ánh mắt lên xuống theo thân hình Thuần Phi rồi liếm môi.Nụ cười gian tà vẫn giữ nguyên trên mặt.
Thuần Phi lúc đầu còn không hiểu Nhàn Phi muốn gì.Nhưng sau khi nhìn thấy cái liếm môi của Nhàn Phi thì đã hiểu nhưng có lẽ không còn kịp nữa.Nàng bắt đầu lùi về sau.Mặt cũng đỏ hơn.Nhưng quả thật đúng như nàng nghĩ,Nhàn Phi tiến tới.

Thuần Phi quên mất ở phía sau mình chính là giường.Cứ lùi mãi.Đến khi chân đã chạm vào thành giường,do mất đà mà ngã người về phía sau.Cả cơ thể nằm gọn trên giường.Nhàn Phi ngay lập tức lao đến,lấy hai tay đè tay Thuần Phi lại.Thoạt nhìn tư thế này có vẻ ám muội...

"Muội vì sao lại tránh chứ? Muội đã nói là sẽ chịu trách nhiệm rồi mà?..."

"Muội...aaa...ưm..."

Không để Thuần Phi nói hết câu.Nhàn Phi đã đem môi mình đặt lên đôi môi kia lần nữa.Lần này có vẻ bạo hơn lúc nãy.Chiếc lưỡi tham lam dò tìm khoang miệng nhưng có vẻ khó vì người kia khép chặt lại.Bất quá...Nhàn Phi đành buông một câu...

"Tịnh Hảo...ngoan...há miệng ra...nếu không tỷ sẽ bị đau đó..."

Thuần Phi nghe đến ái nhân bị đau,không cầm lòng được đành ngoan ngoãn há miệng.Lập tức chiếc lưỡi tham lam của Nhàn Phi đã tiến vào khuấy động bên trong.Hai chiếc lưỡi cũng như hai thân ảnh,đều đang quấn chặt lấy nhau.Nhàn Phi nâng làn môi dưới,nhằm vào chiếc lưỡi của Thuần Phi mà mút nhè nhẹ khiến Thuần Phi bật lên thành tiếng.Bàn tay rảnh rỗi bắt đầu chạy loạn xạ trên người Thuần Phi.

"Tỷ cởi nó ra...có được không?"

Thuần Phi gật gật đầu.Gương mặt đỏ ửng lên.Thấy vậy,Nhàn Phi chỉ cười,rồi ôn nhu cất giọng.
"Muội cũng nên cởi giúp tỷ đi chứ?"

Thuần Phi run run đưa tay cởi lớp y phục của người nằm trên.Một lúc sau,cả hai đã trần như nhộng.Thuần Phi nhìn đắm đuối cơ thể đã khiến nàng mang theo mối tình đơn phương suốt 9 năm.Quả thật rất đẹp.Nhàn Phi thấy người dưới thân cứ đắm đuối nhìn mình.Chỉ bật cười rồi hôn lên má Thuần Phi một cái.

"Bảo bảo...muội lại nhìn tỷ đắm đuối vậy sao?"

Thuần Phi nhận ra người kia đang trêu chọc nên quay mặt về một bên,hai tay nâng lên che đi gương mặt đỏ lự.Nhàn Phi gỡ tay nàng ra.Cúi người xuống liếm lên vành tai đỏ.Hơi thở nóng ấm cộng với chiếc lưỡi ẩm ướt liếm quanh khiến cổ họng Thuần Phi vô thức bật lên âm thanh ám dục.Nhàn Phi đưa làn môi mỏng đặt lên cổ Thuần Phi,khi dời đi liền xuất hiện một đốm đỏ chói.Cứ thế,một đốm...hai đốm...ba đốm...một lát sau trên người Thuần Phi đã chằng chịt vết hôn.

"A...ưm...tỷ à..."

Nhàn Phi chợt dừng lại nơi xương quai xanh mà cắn nhè nhẹ khiến Thuần Phi lại một lần nữa phải phát ra âm thanh ma mị đó.Nhàn Phi đưa lưỡi liếm quanh hai tiểu bánh bao đang đung đưa theo từng cái ưỡn người của Thuần Phi.Nàng ngậm lấy một bên,bên còn lại thì dùng tay xoa bóp.

"Aaa...tỷyyyyyy..."
Thuần Phi bất lực kêu lên khi Nhàn Phi dùng răn cắn hạt đậu hồng sớm đã cương cứng.Người nằm trên còn day day khiến tâm trí Thuần Phi như bay lên tận mây xanh.Sau khi đã đùa nghịch phần trên chán chê,Nhàn Phi dần trượt xuống vùng bụng phẳng lì kia.Bàn tay hư hỏng xoa xoa phần mông trong khi chiếc lưỡi tham lam đang liếm lên vùng da đùi non.Thuần Phi lại một phen rùng mình,nơi tư mật không biết từ khi nào đã ẩm ướt.Nhàn Phi dần di chuyển nụ hôn vào "đóa hoa" kia.Nhẹ nhàng hôn lên nó,nàng đưa lưỡi chạm nhẹ lên hạt đậu nhỏ rồi day day nó khiến Thuần Phi gập người lên theo từng cái chạm.Chiếc lưỡi tinh nghịch trượt dài trên hai mép thạch động rồi dừng lại nơi hang động.Nhàn Phi đưa lưỡi tiến vào sâu bên trong,liếm đi những giọt dâm thủy đang không ngừng tuôn ra.Thuần Phi ở phía trên đang cảm nhận được đầu lưỡi Nhàn Phi ra vào liên tục phía bên dưới,khoái cảm không ngừng tăng lên.Toàn thân như có dòng điện chạy xẹt qua,cảm giác hảo khó chịu! Nàng muốn nữa!

"Ưm...tỷ à....ưm...m....uội...muội...khó chịu a..."

Nhàn Phi không đáp,đầu lưỡi ra vào càng lúc càng nhanh,càng mạnh.Cả người Thuần Phi không ngừng run rẩy.Tiếng chóp chép phát ra bên dưới cùng với âm thanh phát ra từ cổ họng nữ nhân họ Tô khiến không khí trở nên thật ám dục.

"Aaa...tỷ...tỷ...à...muội..."

Thuần Phi bất chợt kêu lên,chỉ thấy cả thân thể nàng run bần bật,bàn tay bấu chặt xuống nệm mỏng.Phía dưới dâm thủy tuôn ra không ngừng.Khoái cảm đã đạt đến đỉnh điểm.Toàn bộ dịch thủy chảy ra đều được Nhàn Phi nuốt vào.Chợt người dưới kia trườn người lên,trao cho Thuần Phi một nụ hôn,chiếc lưỡi đẩy đưa trong khoang miệng như muốn truyền hết những gì bản thân vừa nếm được cho ái nhân.Sau một nụ hôn dài,Thuần Phi sắp cạn dưỡng khí,đành vỗ vỗ vào vai Nhàn Phi.Nhàn Phi như hiểu được ái nhân đang cần lấy lại hơi thở nên lưu luyến tách ra kéo theo một đoạn "tơ" giữa không trung.

"Tỷ là vừa cho muội tự nếm tư vị của muội,cảm giác sao hả? Có phải là rất ngọt...?"

Nhàn Phi cười tà nhìn Thuần Phi đang mím mím môi vì xấu hổ.Cảm thấy dạo đầu dây dưa như vậy là đủ,Nhàn Phi lại trở về vị trí cũ.Hai ngón tay thon dài bắt đầu di chuyển dần vào trong.Đến khi chạm phải lớp màng mỏng kia mới dừng lại,hướng về phía người kia cười ôn nhu.

"Tỷ vào nhé...?"

"Ưm...ân..."

Nói rồi Nhàn Phi khẽ hít một ngụm khí lạnh.Hai ngón tay cũng bắt đầu tiến sâu hơn,lớp màng dù không dày nhưng lại khó phá bỏ.Ngước lên nhìn thấy ái nhân đang nhăn nhó,đôi môi mím chặt lại,nước mắt bắt đầu tuôn,gương mặt lấm tấm mồ hôi.Hai tay Thuần Phi nắm chặt vì cơn đau lần đầu của nữ nhân.Nhàn Phi bỗng thấy xót.Nàng hỏi lại một lần để yên tâm.

"Muội có đau lắm không? Hay là tỷ dừng lại?..."

"Không...không cần...tỷ cứ tiếp tục đi...muội chịu được..."

"Được..."

Nhàn Phi vẫn tiếp tục công việc bên dưới.Lần này do nhận được câu trả lời của Thuần Phi cũng yên tâm được phần nào.Nàng dùng sức,đẩy hai tay thật mạnh vào,xuyên qua lớp màng kia.

"Aaaa...tỷ...đau...đau quá..."

Nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp,hai tay nàng bấu đến nỗi rách vải nệm.Cả cơ thể đau như bị xé ra làm hai mảnh.
Máu bắt đầu chảy xuống từ nơi ẩm ướt của Thuần Phi.Giọt máu đỏ rơi xuống vải nệm trắng như để in hằn lại dấu vết từ một đêm ân ái của hai nữ nhân.Nhìn máu dính lại trên tay mình,Nhàn Phi bỗng thấy đau lòng,ái nhân của nàng đã giữ sự trong trắng trong hơn 9 năm vì nàng.Giọt máu đỏ kia như để nhắc nhở cho Nhàn Phi biết Thuần Phi đã đau thế nào.Nhưng nàng cũng thấy thật hạnh phúc.Bắt đầu từ giây phút này,Tô Tịnh Hảo chính thức trở thành người của Huy Phát Na Lạp Thục Thận...

Nhàn Phi trườn người lên hôn Thuần Phi như để xoa dịu đi cơn đau phía dưới.Nàng biết ái nhân vẫn chưa quen với dị vật dưới thân nên vẫn không dám nhúc nhích.Hai ngón tay thon dài sau một hồi bất động cũng dần cảm thấy mỏi.Nhàn Phi bèn động đậy nhẹ nhàng.

"Ưm..."

Một âm thanh nho nhỏ được kêu lên...Nhàn Phi biết đã đến lúc rồi...Hai ngón tay bắt đầu di chuyển mạnh hơn.Lúc đầu còn chậm,nhưng sau đó liền tăng tốc độ lên nhanh hơn.Vẫn không quên ngắm nhìn vẻ mặt của Thuần Phi.

"Ưm...a...a...ưm...ưm" Mỗi một cái nhấp tay của Nhàn Phi là mỗi một tiếng rên kiều mị của Thuần Phi,ngón tay ra vào càng nhanh,âm thanh ma mị đó càng nhiều.

"Ưm...a...a...ưm...ưm..."
Thuần Phi dùng hai tay đè chặt miệng để bản thân ngừng phát ra những âm thanh phóng đãng đó.Cổ họng vì bị chặn lại nên rên lên một cách khó khăn.Nhưng rồi cũng vì sự tác động của người kia,Thuần Phi không nhịn được lại tiếp tục hòa cùng một nhịp với Nhàn Phi.Người ra vào,người rên rỉ.

"Ân...nh...anh...nhanh hơn một chút...."
"Tỷ à...mạnh...mạnh hơn đi..."
"Ân...hơi mạnh quá rồi....ân...ưm..."
"Tỷ...nhanh quá...nhanh quá rồi...chậm lại một chút đi..."

"Tịnh Hảo,dục vọng của muội cao hơn ta nghĩ đó..."
Nhàn Phi sung sướng nhìn người dưới thân đang không ngừng rên rỉ.Vẫn không ngừng động tác dưới thân,dâm thủy vẫn tuôn ra không ngớt,tiếng dâm thủy hòa cùng sự ma sát ra vào của ngón tay tạo nên một âm thanh nhóp nhép vang vọng trong căn phòng.

"Tịnh Hảo,điểm nhạy của muội nằm ở đâu vậy?"

"Muội...kh...ông...biết...ưm ưm..."

"Không biết sao?..."

"Á...Thục...Th...ận ...ưm...a" Thuần Phi chợt giật bắn người,cả cơ thể cũng gập cong và ưỡn lên khi Nhàn Phi cong ngón tay ở bên trong.

"Thì ra là ở đây sao?"

"Ưm...a...đồ sắc lang..."

"Sắc lang?"

Nhàn Phi lại nhấp tay mạnh hơn nữa.Âm thanh rên rỉ vẫn không dứt.Dâm thủy tuôn ra ướt mảnh nệm trắng...

"Tỷ...muội..." Thuần Phi thở gấp gáp.Khẽ cong người,dịch thủy bên dưới lại tuôn ra như suối,dục vọng đã đạt đến đỉnh điểm.

Để cho ái nhân thở xong,Nhàn Phi vội lật Thuần Phi lại,phần mông cao hơn hướng về phía mình.

"Chúng ta đổi tư thế..."
Vừa nói xong,Nhàn Phi liền đem tay cho vào nơi ẩm ướt kia.

"Muội thấy sao? Với tư thế này thì tay ta hoàn toàn nằm bên trong của muội nè..."

"Aaa ưm...Huy Phát Na Lạp Thục Thận!!!"

"Lại còn dám gọi cả tên họ của tỷ? Để xem tỷ phạt muội thế nào"

"Nè tỷ à...tỷ...!!!"

Mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục,trong phòng ngủ của Thuần Phi ở Chung Túy Cung tối đêm đó bỗng liên tục xuất hiện tiếng rên rỉ khoái lạc của 2 nữ nhân.Thật may lúc này chỉ có hai người,nếu như có thêm ai khác thì chắc cũng vì vậy mà đỏ mặt hổ thẹn theo.

Giờ Mão sắp đến,cũng là lúc căn phòng trở lại yên tĩnh.Thuần Phi nằm thở hỗn hễn,Nhàn Phi cũng có vẻ rất mệt,cả bàn tay vì ma sát và hành sự quá nhiều,quá lâu nên cũng run rẩy vì mỏi.Nàng bò lại hôn lên trán Thuần Phi một cái rồi bước xuống giường mặc lại y phục cho mình và Thuần Phi.Xong xuôi hết mới đắp chăn lại cho ái nhân rồi mệt mỏi cất giọng.

"Tịnh Hảo,bây giờ là giờ Mão,tỷ phải trở về Thừa Càn Cung nếu không Trân Nhi sẽ tìm tỷ,muội ở đây ngủ một chút nhé,trưa nay chúng ta gặp lại" Nhàn Phi vừa nói xong,đang định bước đi thì cánh tay đã bị Thuần Phi kéo lại.

"Tỷ...có thể hay không ở lại đây với muội...trời vẫn chưa sáng...sáng rồi hãy về có được không?" Nàng yếu ớt cất giọng,cũng phải,sau một đêm rên rỉ không ngừng thì không mệt cũng lạ.

"Nhưng nếu Trân Nhi đi tìm tỷ thì sao? Với lại lát nữa Ngọc Hồ vào gọi muội dậy...?"

"Hôm qua là sinh thần của Ngọc Hồ...nó đã xin phép muội được qua trò chuyện cùng Trân Nhi..."

Nhàn Phi không đáp,chỉ mỉm cười thật tươi rồi leo lên giường chui vào chăn.Thuần Phi thấy vậy liền chui vào lòng của Nhàn Phi nằm gọn trong vòng tay ấm áp ấy.Cả hai nhắm mắt lại,chìm vào giấc mộng ngắn ngủi trước khi trời sáng.

Kể từ ngày đó...lại có thêm 2 nữ nhân chìm đắm trong tình yêu...Tử Cấm Thành vốn hiu quạnh nay lại được sưởi ấm bằng chính những tình yêu chân thành không phải xuất phát từ Đế Vương.Và cũng từ ngày đó,Hoàng đế Đại Thanh lại được tặng thêm 1 cặp sừng nữa.Cung Hỷ Cung Hỷ!

===========================
Đọc xong cho ý kiến mấy má ey -.-
Mấy má muốn cặp nào lên sàn tiếp theo? :3
#JanetcuteđángyêunhấtTửCấmThành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro