7.Dị ứng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương à,tối qua người đã đi đâu vậy? Suốt đêm không trở về Thừa Càn Cung? Làm nô tỳ lo lắm đó..." Trân Nhi đã đứng trước cửa Thừa Càn Cung từ lâu.Vừa nhìn thấy Nhàn Phi trở về liền hớt ha hớt hải chạy đến.

"Ta ở Chung Túy Cung..." Nhàn Phi vẫn bộ dáng điềm tĩnh đó,từ từ bước vào trong.

"Cái gì? Người đến Chung Túy Cung đánh cờ với Thuần Phi nương nương suốt đêm sao?"

"Đánh cờ...? Phải...là đánh cờ đó..."

"Nương nương,người có biết là tối qua nô tỳ đã ở Thừa Càn Cung một mình không? Lỡ như Hoàng Thượng có ghé qua thì thật không biết phải trả lời thế nào đó..."

Nhàn Phi dừng bước,quay sang nhìn Trân Nhi với ánh mắt dò xét.

"Một mình? Vậy nha đầu Ngọc Hồ là mấy mình?"

"A...người...người biết rồi sao???"

Nhàn Phi quay sang búng lên trán Trân Nhi một cái sau đó liền mắng yêu.

"Ngươi đó! Ngay cả ta cũng dám qua mặt! Mau vào chuẩn bị y phục mới đi,ta muốn đi tắm!"

"Vâng"

Ngâm mình trong bồn tắm,nhìn cơ thể chằng chịt vết hôn,vết bấu của Thuần Phi,Nhàn Phi chợt nhớ đến cuộc ân ái tối qua...Gương mặt nở một nụ cười...Chỉ mong thời gian trôi nhanh một chút để nàng có thể nhanh đi gặp ái nhân.

"Nương nương,Hòa Thân Vương đến tìm người..." Trân Nhi từ bên ngoài bước vào đã lên tiếng thông báo khiến Nhàn Phi xé toan mọi suy nghĩ.

"Nói ngài ấy đợi ta một chút..."
"Vâng"

Một lát sau Nhàn Phi đã mặc xong y phục bước ra.Nàng vận y phục màu đen với một số họa tiết màu vàng kim đơn giản.Mùi nước hoa tỏa ra quả thật là rất câu dẫn người khác.Nàng bước về phía Hoằng Trú nhún người hành lễ.

"Hôm nay người ghé qua Thừa Càn Cung sớm vậy sao?"

"Phải,chỉ là ta tiện đường nên ghé qua đây một chút thôi.Có làm phiền người không?" Hoằng Trú vẫn thản nhiên nhấp trà.

"Phiền chết đi được" Nhàn Phi tự nghĩ trong lòng.Đêm qua nàng đã "làm việc trọng đại" suốt cả đêm rất mệt mỏi rồi,nay chưa kịp nghĩ ngơi đã phải ngồi giả vờ đùa vui cùng hắn.

"Tất nhiên...là không..." Nhàn Phi vẫn giả vờ nở nụ cười mê hoặc lòng người đó.

"Hảo..." Hắn đảo mắt vòng quanh,chợt dừng lại nơi cổ của Nhàn Phi.Vội vàng tiếp lời.

"Nhàn Phi...người bị làm sao vậy? Cổ của người...chằng chịt vết đỏ đó..." Dù là nguyên nhân gì,hắn cũng cảm thấy thật lo lắng cho nàng.

"Cổ..." Nhàn Phi giật mình đưa tay sờ lên cổ...Chết rồi! Nàng quên dặn Trân Nhi chọn y phục cổ cao một chút...thành ra bây giờ bị Hoằng Trú nhìn thấy...
Nàng vội giải thích.

"À...là...là do ta bị dị ứng đó..."

"Dị ứng? Người đã gọi thái y chưa?" Hình như có gì đó không đúng...nhưng hắn suy nghĩ mãi cũng chẳng biết là gì nên thôi vậy...

"Cảm ơn người,thái y đã đến rồi,ta không sao cả..."

"Vậy thì tốt rồi..."

Khoan đã...? Hôm nay hình như thiếu thiếu cái gì đó...? Phải rồi! Cô ta! Cô ta đâu? Sao hôm nay không thấy cô ta đến vậy? Mọi ngày thì Hoằng Trú vừa đến thì cô ta cũng liền xuất hiện.Hôm nay hắn đến lâu vậy rồi vẫn chưa thấy.Thôi kệ,không có cô ta thì đỡ phải ghen ghét,chướng mắt!

Hai người cứ truyện trò cho đến khi một tiểu thái giám đến nói Hoàng Thượng gọi hắn gấp.Hắn đành luyến tiếc rời khỏi.Thật là! Hiếm lắm mới có cơ hội ở bên người ta mà không bị nữ nhân đáng ghét kia làm phiền.

Nhìn ra ngoài trời thấy cũng đã trưa.Nhàn Phi cũng chuẩn bị đi đến Chung Túy Cung.Giờ này chắc là Thuần Phi cũng dậy rồi.

Thuần Phi mệt mỏi mở mắt ra.Nhìn xung quanh thì đây là phòng của nàng...chỉ có điều...nó làm nàng nhớ đến cuộc ân ái tối qua.Gương mặt bỗng đỏ ửng lên.A...Nhàn Phi có nói là trưa nay sẽ gặp lại nàng...lát nữa gặp rồi nàng phải đối mặt làm sao đây khi mà tối qua nàng lại như thế...Còn đâu hình tượng Thuần Phi đơn thuần trong sáng thường ngày nữa...thay vào đó là một Tô Tịnh Hảo thác loạn,rên rỉ suốt đêm cùng Huy Phát Na Lạp Thục Thận! Chắc là ngại chết mất thôi!
Nàng từ từ ngồi dậy,cả cơ thể ê ẩm xuất hiện đầy các dấu đỏ.
Nàng đặt chân xuống giường,định đứng dậy thì từ phía dưới truyền lên một đợt nhức nhối vô cùng.Nàng bất lực ngồi xuống giường.

"Nè nè cẩn thận...muội chưa thể đi được đâu..." Nhàn Phi không biết đã đến từ bao giờ,bất chợt xuất hiện,trên tay bưng theo một chén thuốc.

"Tỷ..." Phản ứng đầu tiên của Thuần Phi chính là hơi ngạc nhiên,nhưng sau đó lại là ngại ngùng.

"Ta giúp muội thay xiêm y..."
Sau một hồi lựa chọn,Nhàn Phi quyết định chọn cho Thuần Phi một bộ màu vàng.

"Bộ này nhé?"

"Ừm..." Thuần Phi gật gật đầu,chỉ cần là do Nhàn Phi chọn thì cô đều thích.

Sau khi đã thay xiêm y và trang điểm xong xuôi,Nhàn Phi dìu Thuần Phi ngồi lên giường,bản thân đi lấy chén thuốc lúc nảy mang đến đút người kia từng muỗng.

"Thân dưới của muội hiện giờ đang rất đau nhức.Chưa thể tự đi lại được đâu.Uống thuốc này sẽ đỡ hơn đó...Nào! Ngoan ngoãn uống hết đi"

"Đắng quá...muội không uống đâu..."

"Tịnh Hảo...mau uống đi"

"Không uống không uống không uốnggggg!" Thuần Phi nhíu mày,môi chu chu bất mãn.Nàng bây giờ thật quá giống một tiểu hài tử sợ uống thuốc.

"Nếu muội không uống...tối nay tỷ lại tiếp tục phạt muội..."
Nói rồi Nhàn Phi nở một nụ cười nhẹ nhàng đầy nguy hiểm với Thuần Phi.

Thuần Phi nghe đến chữ "bị phạt" liền hốt hoảng giật lấy chén thuốc uống một mạch sạch trơn.Nhàn Phi trợn tròn mắt,không ngờ cách này lại hiệu quả đến vậy,sau này phải áp dụng dài dài a~

"Ngoan,chịu khó nghỉ ngơi khoảng 2 canh giờ nữa thì muội sẽ hết đau.Bây giờ tỷ phải đi Thọ Khang Cung thỉnh an Thái Hậu.Muội ngoan ngoãn nằm đây.Buổi chiều hết đau rồi thì qua Thừa Càn Cung tìm tỷ." Nhàn Phi đỡ Thuần Phi nằm xuống rồi hôn lên trán Thuần Phi.

"Hảo...lát nữa gặp lại..." Thuần Phi nở một nụ cười khả ái rồi nói với giọng ngọt ngào.

Nhàn Phi đi ra đến cửa vẫn ngoái đầu vào dặn dò.

"Nhớ là phải nằm nghỉ đó"

"Muội biết rồi..."

===========================

Lý do tuần này đăng 2 chap là vì một phút chơi ngu của tao -.-
Vậy là coi như lời hứa tuần này up 2 chap đã trả xong rồi nhá :v
Chap 8 sẽ lên sóng vào một ngày không xa =)))))) Nếu kịp thì tối mai sẽ có =))) 
#JanetcuteđángyêunhấtTửCấmThành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro