8.Dị ứng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nương nương,Thuần Phi nương nương nói lát nữa sẽ đến" Nhĩ Tình từ bên ngoài bước vào,liền hướng đến nơi Dung Âm đang ngồi,nhẹ nhàng thông báo.

"Hảo.Ngươi lui ra đi,gọi Anh Lạc mang trà vào đây cho bổn cung" Dung Âm ngồi trên ghế,bàn tay cầm cây bút uốn lượn từng chữ.Nàng nhàn nhạt ra lệnh rồi lại chú tâm vào công việc đang làm.

"Vâng" Nhĩ Tình hành lễ rồi nhanh chóng lui ra.Một lúc sau Anh Lạc đã xuất hiện bên trong,trên tay bưng theo khay trà.
Nhẹ nhàng nhún người cho có lệ,Anh Lạc đặt trà lên bàn rồi đang định quay lưng ra thì cánh tay đã bị Dung Âm kéo lại.Kết quả là ngồi gọn lên đùi Dung Âm.

"Nương nương à...bây giờ đang là ban ngày..."

"Không sao...đây dù sao cũng là Trường Xuân Cung chứ không phải Ngự Hoa Viên.Không cần lo đâu..."

"Nhưng mà...ưm..." Anh Lạc còn chưa nói hết câu đã bị Dung Âm dùng môi chặn lại.Dung Âm một tay ôm ngang người,tay còn lại bóp nhẹ má của Anh Lạc để nàng không thể thoát khỏi.

"Tần thiếp thỉ..." Thuần Phi từ bên ngoài bước vào,còn đang định hành lễ thỉnh an nhưng lại bị cảnh bổ mắt này làm cho câm nín.Nàng đỏ mặt quay đi.Vẫn không quên để lại một câu.

"Tần thiếp là vừa đi vừa nhắm mắt nên chưa thấy gì cả,thiếp ra ngoài đây..."

Lúc nãy,Dung Âm và Anh Lạc vốn là còn đang đắm chìm trong hương vị của ái tình thì bị Thuần Phi phá.Anh Lạc chỉ biết đỏ mặt.Nàng chạy một mạch ra ngoài.Lúc chạy ngang Thuần Phi chỉ biết cúi mặt,ấp úng quỳ xuống.

"Thuần...Thuần Phi nương...nương nương..."

"Miễn...miễn lễ..."

Nói rồi Anh Lạc chạy một mạch đi khỏi,để lại Thuần Phi vẫn còn đứng ngơ ngác.Thật là,hai người đó có cần phải bá đạo đến vậy không? Cũng may là Ngọc Hồ đã đi đến Nội Vụ Phủ lĩnh đồ,nếu để nha đầu đó thấy thì lớn chuyện mất thôi.Khẽ thở dài một cái,Thuần Phi từ từ bước vào bên trong.

"Tần thiếp thỉnh an Hoàng Hậu nương nương"

"Miễn lễ,muội ngồi đi."

"Vâng"

"Hôm nay đến đây là lại có chuyện gì buồn sao? Khoan đã...cổ muội...bị làm sao vậy?"

"Cái này...thật ra thì tối qua..."

Dung Âm nghe Thuần Phi kể lại thì liền dùng khăn che miệng cười.Nhìn Thuần Phi đang đỏ lự cả mặt,Dung Âm liền có ý muốn trêu chọc.

"Ta nói không sai chứ? Hương vị ái tình thế nào? Có phải rất tuyệt không?"

"Đừng chọc muội nữa mà..."
Thuần Phi cúi mặt xuống.Nàng vẫn như mọi khi,bày ra cái gương mặt khả ái đó.Chẳng trách sao Nhàn Phi lại sa vào lưới tình.

"Hảo.Không chọc muội nữa.Nhưng ta phải nhắc nhở muội rằng phải cẩn thận với Hòa Thân Vương."

"Hòa Thân Vương? Muội biết rồi...hắn ta cũng thích tỷ ấy..."

"Chẳng những thích,mà còn yêu rất sâu đậm là đằng khác...bây giờ muội đã có đối thủ,nên cẩn thận một chút vẫn hơn"

"Vâng..."

Sau một hồi trò chuyện,cảm thấy cũng sắp đến chiều,Thuần Phi mới ra về,nhưng nàng lại đến Thừa Càn Cung thay vì Chung Túy Cung.

Lúc này Hoằng Trú vừa bước ra từ Dưỡng Tâm Điện,hắn là vừa được Hoàng Thượng giao cho đi làm nhiệm vụ ở Hàng Châu,sáng mai sẽ lên đường.Đành phải ghé qua Thừa Càn Cung một chuyến nữa thôi.Dù sao hôm nay cũng không thấy nữ nhân đáng ghét kia phá đám,nên chắc ghé qua rồi ở lại lâu một chút hẵng xuất cung cũng không muộn.

Nhàn Phi là vừa đi dạo cùng Thái Hậu xong,mệt lã người,đang định nghỉ ngơi một chút thì nghe có người báo Hoằng Trú lại đến.Nàng thở dài một cái rồi bước ra gặp hắn.

"Người lại ghé qua sao?"

"Phải a.Ngày mai ta phải đến Hàng Châu làm nhiệm vụ,khoảng độ 1 tháng mới hồi cung.Nên cố tình ghé qua để tạm biệt người."

"Vậy sao? Vậy Vương gia phải cẩn thận và giữ gìn sức khỏe thật tốt đó."

"Cảm ơn người." Hoằng Trú nghe được lời chúc từ Nhàn Phi,bản thân như có thêm một nguồn sức mạnh dồi dào.Quả đúng thật là vui quá.Nhưng niềm vui chưa kéo dài được bao lâu,đã có thêm một giọng nói quen thuộc vang lên.

"Hòa Thân Vương..." Thuần Phi cười nhẹ rồi nói một cách thật nhẹ nhàng,cố tình ngân dài chữ cuối.Nàng nhún người trước Hoằng Trú đang tức muốn ói máu rồi di chuyển qua chỗ Nhàn Phi cùng hành lễ,vẫn không quên nháy mắt một cái.

"Thuần Phi à Thuần Phi,ngươi rốt cuộc vì sao lại thích phá đám như thế?" Hoằng Trú tự rủa trong bụng,nhíu mày,ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn Thuần Phi.

"Nghe nói Hòa Thân Vương sắp xuất cung làm nhiệm vụ sao?" Thuần Phi vẫn nở nụ cười hết sức thân thiện,cố tình lên tiếng để làm giảm gương mặt đằng đằng sát khí kia.

"Phải" Hoằng Trú vẫn nhìn chằm chằm Thuần Phi.Hắn tự nhủ nếu như có thể mang Thuần Phi theo thì hắn sẽ đưa nàng đi thật xa,để nàng không thể trở về Tử Cấm Thành,sẽ không còn ai phá đám hắn và Nhàn Phi nữa.

Ủa khoan đã...hình như viễn cảnh này hắn thấy quen quen...vẫn màu sắc đó...vẫn là vùng cổ...vẫn chằng chịt dấu đỏ như vậy...nhưng lúc sáng là Nhàn Phi...bây giờ lại là Thuần Phi? Trời ơi loạn rồi! Thật sự là loạn rồi! Không đâu không đâu...không phải đâu...hắn tin là không phải như hắn nghĩ đâu...thôi thì cứ phải hỏi trước cái đã.Hắn hít một ngụm khí lạnh lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ cất giọng hỏi Thuần Phi.

"Thuần Phi...người hình như không được khỏe thì phải? Cổ của người...toàn là vết đỏ..." Hoằng Trú vừa nói vừa lấy ngón tay chỉ chỉ vào cổ mình.

Thuần Phi vốn là còn đang liếc mắt đưa tình với Nhàn Phi,đột nhiên nghe Hoằng Trú nói về cổ...Nàng giật mình đưa tay sờ lên cổ...thôi chết...Phản ứng đầu tiên của Thuần Phi đó là nhìn Nhàn Phi rồi thoáng đỏ mặt.Sau đó thì ho khan một cái rồi trả lời Hoằng Trú.

"Ta...thật ra ta chỉ là bị..." Thuần Phi nói đến đây thì chợt ấp úng.Phải suy nghĩ...nên nói xem là bị gì đây?...

"Người bị gì?..." Hoằng Trú có vẻ đang rất mong chờ câu trả lời,trong lòng thầm mong là không phải như hắn nghĩ.

"Ta bị...bị...à...ta là bị dị ứng thôi..." Thuần Phi vẫn ngây thơ mỉm cười,nàng nào đâu biết gương mặt Hoằng Trú đang bắt đầu biến sắc.

Hoằng Trú không tin được những gì mình đã nghe...Dị ứng? Dị ứng? Dị ứng? Hai chữ "Dị ứng" cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn.Loạn rồi.Loạn thật rồi.Hai người họ là hẹn nhau bị dị ứng sao? Tại sao lại trùng hợp như vậy? Cùng một loại dị ứng...cùng một vị trí...RẦM RẦM RẦM!!! Trái tim hắn chính thức tan vỡ.Nội tâm cứ như đang có sét đánh.Có vẻ như hắn thua thật rồi...

Sau một tràng bất ngờ,hắn vẫn giả vờ mỉm cười.Thật ra trái tim hắn đang chảy máu...người hắn yêu suốt bao lâu nay thực chất là ái nữ nhân?

Sau khi Hoằng Trú ra khỏi Thừa Càn Cung.Ở bên trong đã có một nữ nhân nũng nịu sà vào lòng của Nhàn Phi.Nhàn Phi cười ôn nhu xoa đầu tiểu bảo bối của nàng.Nàng dùng giọng điệu cưng chiều để hỏi nữ nhân còn đang làm nũng kia.

"Hết đau rồi sao?"

"Phải a~ Tỷ đó,tối qua quả thật là mạnh tay mà..."

"Tỷ mạnh tay nhưng hình như ai đó còn rên rỉ bảo tỷ làm nữa đi a~"

"Ưm hưm..." Thuần Phi tinh nghịch cọ cọ đầu vào ngực Nhàn Phi.

"Muội ăn gì mà khả ái thế.Hôm nay còn biết làm nũng nữa sao?"

"Tất nhiên rồi.Muội chỉ làm nũng với một mình tỷ thôi a"

Nhàn Phi vòng tay ôm chặt Thuần Phi đang ngồi gọn trong lòng mình.Cả hai cứ cười cười nói nói.Không nhận ra rằng có một nam nhân đứng từ ngoài cửa tự bao giờ.Nam nhân đó nắm chặt tay thành nấm đấm.Xem ra...hắn đã tận mắt chứng kiến...Nhàn Phi quả thật là ái nữ nhân.Hắn quay bước...bước khỏi Thừa Càn Cung.

"Vương Gia,chúng ta còn đi đâu nữa không" Một tiểu thái giám chạy theo Hoằng Trú,dùng giọng tôn kính để hỏi.

"Không.Xuất cung." Hoằng Trú nhàn nhạt trả lời,không còn tí cảm xúc nào.

Trước khi bước ra khỏi Tử Cấm Thành,hắn ngoáy đầu lại kèm theo một câu nói nhỏ đủ để hắn nghe.

"Nhàn Phi...1 tháng sau gặp lại...Thuần Phi...ta chỉ hy vọng ngươi yêu thương nàng ấy nhiều như ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro