9.Tuyết Cầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Hòa Cung

"Di tỷ à,mau nhìn xem.Bộ y phục này đẹp lắm đúng không?" Du Quý Nhân dang tay,xoay xoay 1 2 lần trước mặt Di Tần đang ngồi trên bàn uống trà.Gương mặt không giấu nỗi hớn hở.

"Phải,muội mặc gì cũng đẹp cả" Di Tần chỉ cười rồi tấm tắc khen ngợi.

"Nè tỷ nghĩ xem,nếu muội mặc bộ này,trang điểm đẹp hơn một chút.Vậy cơ hội được triệu tẩm có phải là cao hơn không?" Du Quý Nhân vẫn ngây thơ,đâu biết rằng gương mặt tươi cười lúc nãy của Di Tần đã hoàn toàn biến mất,thay vào đó là một gương mặt đậm sự u buồn.

"Di tỷ..." Không thấy Di Tần trả lời,nàng vội cất tiếng hỏi lại.

"..."

"Di tỷ..."

"..."

"DI TỶ À!..."

"Hả?" Di Tần thoáng giật mình,quay qua liền bắt gặp ánh mắt đó của Du Quý Nhân...

"Tỷ làm sao vậy?"

"À...không sao...A Nghiên à,hôm nay trời mát mẻ như vậy,có phải hay không chúng ta nên đến Ngự Hoa Viên dạo một chút?..."

"Hả?...à...cũng được..."

Ngự Hoa Viên

Trong chiếc đình nhỏ,có một nữ nhân nét mặt kiêu ngạo đang ngồi ung dung thưởng trà.Bên dưới chân nàng chính là Tuyết Cầu đang nằm.

"Bổn cung cảm thấy chán quá,phải chi có ai để trêu chọc thì tốt biết mấy." Cao Quý Phi cất giọng cao lãnh,trên tay cầm quạt quạt nhè nhẹ.

"Chi Lan,về Trữ Tú Cung chuẩn bị sân khấu hát kịch." Nàng nhàn nhạt ra lệnh,đưa tay cho Chi Lan chuẩn bị đứng dậy.Thì chợt đằng xa xa xuất hiện bóng dáng 2 nữ nhân.Nhìn kĩ hơn thì ra là Di Tần và Du Quý Nhân.Người ta đồn đại không sai,hai nữ nhân đó tỷ muội tình thâm,như hình với bóng,lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau.Cao Quý Phi cũng đã quá quen với việc này nên cũng không có gì lạ.

"Tuyết Cầu,về thôi con." Nàng vẫn hiên ngang bước đi.Cho đến khi sực nhớ đến Tuyết Cầu.

"Khoan đã.Bổn cung là vừa nghĩ ra một chuyện rất thú vị.Cứ ở đây một lát nữa"

Chờ đến khi hai nữ nhân kia đi lại gần,Cao Quý Phi mới cất giọng.

"Ta thường nghe người ta nói hai ngươi cứ như hình với bóng,nay chính mắt nhìn thấy nên mới tin đó"

"Tần thiếp thỉnh an Quý Phi nương nương..." cả hai đồng thanh hành lễ.Chợt nhìn thấy con vật dưới chân Cao Quý Phi,Du Quý Nhân giật mình run rẫy,đứng nép vào sau lưng Di Tần.

"Du Quý Nhân,ngươi sao vậy?" Cao Quý Phi vẫn dùng giọng điệu thản nhiên,vờ hỏi han Du Quý Nhân.

"Tần...tần thiếp không sao...Chỉ...chỉ là...chỉ là nhiễm chút phong hàn...tần thiếp xin được cáo lui..." Du Quý Nhân run run,đôi chân loạng choạng như đứng không vững.

Cao Quý Phi chợt đưa chân đá Tuyết Cầu một cái,khiến nó đang hiền lành bỗng trở nên hung hãn.Nó sủa vài cái,nhằm về hướng Du Quý Nhân mà chạy tới.Du Quý Nhân hoảng loạn,trong vô thức đã nắm chặt cánh tay của Di Tần.Di Tần cảm thấy tình hình đang rất tệ nên đã lao đến ôm lấy Du Quý Nhân.Nàng dùng thân mình để che chở cho cơ thể nhỏ bé đang không ngừng run rẫy và hoảng sợ kia.Đôi chân không ngừng xua xua đá con chó kia đi ra chỗ khác.

"Hay cho Di Tần nhà ngươi,dám làm bị thương ái khuyển của ta?"

"Cao Quý Phi,xin người dừng lại đi mà..." Di Tần hét lên.

"Cứu muội...cứu muội..." Du Quý Nhân cầu xin trong tuyệt vọng,nước mắt giàn giụa,giọng nói như sắp kiệt sức.

"A Nghiên! Bình tĩnh lại...có tỷ đây rồi..."

"Ai dám ở đây làm loạn?" Đằng xa xa có một giọng nói băng lãnh cất lên.

"Tuyết Cầu,trở về đây" Cao Quý Phi bực tức gọi Tuyết Cầu.Bản thân bước xuống nhún người hành lễ.

"Thỉnh an Hoàng Hậu nương nương" Cả 3 đồng thanh cất giọng.

Du Quý Nhân vẫn còn chưa thể hoàn hồn,toàn thân không ngừng run rẫy bám chặt vào Di Tần.

"Nếu bổn cung nghe không lầm...thì ở đây có một con ác khuyển đang sủa bậy thì phải.Cao Quý Phi,ngươi nói xem?"

"Là do Tuyết Cầu bị kích động nên đã sủa vài tiếng,thiếp sẽ về dạy dỗ lại nó."

"Được.Sau này ta không muốn thấy viễn cảnh này lặp lại lần nào nữa.Ngươi nghe rõ chứ?"

"Vâng.Tuyết Cầu,về thôi con"
Cao Quý Phi bực tức rời khỏi Ngự Hoa Viên.Nàng là còn đang dọa Du Quý Nhân để đỡ chán nhưng chưa kịp vui đã bị phá.Thôi thì về Trữ Tú Cung hát kịch cho lành.

"Du Quý Nhân,muội không sao chứ?" Dung Âm hướng về phía nữ nhân còn đang run rẫy kia,lo lắng hỏi thăm.

"Muội...không...không sao...đa tạ Hoàng Hậu đã giúp đỡ..."

"Di Tần,muội đưa Du Quý Nhân về Vĩnh Hòa Cung nghỉ ngơi đi,gọi thái y đến khám cho muội ấy."

"Vâng..."

Sau khi hai nữ nhân kia rời đi.Dung Âm cũng đi đến Thừa Càn Cung.

Thừa Càn Cung

"Tịnh Hảoooo! Muội định làm nũng đến bao giờ nữa hả?" Nhàn Phi cất giọng cưng chiều.

"Muội không biết a~" Thuần Phi đang vòng tay ngang ngực Nhàn Phi,ôm nàng từ phía sau.Cái đầu nũng nịu cạ cạ vào lưng người kia.

"Cái đồ khả ái nhà muội,qua đây đánh cờ với tỷ đi."

"Khôngggg.Muội chỉ muốn ôm tỷ như vậy hoài thôi."

"Tịnh Hảoooo"

Cả hai đang ngọt ngào thì chợt một giọng nói vang lên.

"Tình cảm quá rồi đó" Là Dung Âm.Cả hai nghe được liền lập tức buông nhau ra,đứng dậy hành lễ.

"Không cần đa lễ.Ta chỉ muốn nói với hai muội rằng Cao Quý Phi dạo gần đây rất thích bày trò.Hai muội nên cẩn thận nàng ta.Lúc nãy Du Quý Nhân đã bị nàng ta dùng Tuyết Cầu làm cho kinh sợ rồi."

"Vâng..." cả hai cùng đồng thanh đáp lại.
Sau một hồi trò chuyện,Dung Âm về lại Trường Xuân Cung.Hai nữ nhân bên trong lại tiếp tục màn tình ái lúc nãy...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro