10.Chỉ cần nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Hòa Cung

"Di tỷ à, sao rồi? Hoàng Thượng tối nay rốt cuộc đã chọn thị tẩm ai vậy?" Du Quý Nhân đôi mắt long lanh đầy sự háo hức và mong chờ nhìn Di Tần.

"Là Dĩnh Quý Nhân" Di Tần nhàn nhạt trả lời.

"Dĩnh Quý Nhân...muội biết rồi..." Sự háo hức mong chờ trên gương mặt bắt đầu tan biến.

"Muội là đang thất vọng?"

"Phải..."

"Tại sao?"

"Di tỷ à...Vĩnh Hòa Cung của chúng ta thất sủng đã lâu như vậy rồi.Nếu bây giờ một trong hai người chúng ta được triệu tẩm,may mắn mang được long thai thì Vĩnh Hòa Cung sẽ được vực dậy...như vậy há chẳng phải rất tốt sao?"

"..." Di Tần im lặng trước câu trả lời của người kia.Trái tim vô thức nhói lên một hồi...từng câu từng chữ mà Du Quý Nhân nói ra đều giống như con dao đang đâm thẳng vào trái tim Di Tần.

"Thôi bỏ đi...hy vọng lần sau sẽ được triệu tẩm...muội vào ngủ trước đây.Tỷ ngủ ngon."

Nói rồi Du Quý Nhân quay lưng bỏ vào trong.Để lại Di Tần ngồi đó với trái tim đang dần bị bóp nát.

"Muội thật sự chỉ xem ta là tỷ tỷ thôi sao...?"

Mỉm cười đau khổ, Di Tần nâng tách trà vốn đã nguội lên nhẹ nhàng nhấp một ngụm.Đắng! Đắng giống như lòng nàng bây giờ vậy! Trong lòng nàng hiện giờ đang tồn tại muôn vàn cảm xúc kì lạ nhưng vẫn là tóm gọn lại trong hai chữ ĐAU KHỔ! Du Quý Nhân làm sao có thể biết được rằng vào lúc nàng hoảng sợ vì Tuyết Cầu, lúc nàng ôm chặt Di Tần, lúc Di Tần cảm nhận được cơ thể người kia đang tiếp xúc với da thịt mình thì nàng đã hạnh phúc đến mức độ nào.Di Tần chỉ ước rằng những giây phút đó mãi mãi dừng lại.Nhưng mà, Du Quý Nhân vốn dĩ chỉ có một mục đích, đó là sự sủng ái, nàng hoàn toàn không hề để ý đến tình cảm của Di Tần...

Đây rốt cuộc là gì...?

Là yêu!!!

Phải...Di Tần đã trót yêu Du Quý Nhân rồi...chỉ trách nàng ta quá đỗi ngốc nghếch.Di Tần không cần sự sủng ái, chỉ cần tình yêu của Du Quý Nhân...!

Sáng hôm sau tại Chung Túy Cung

"Nương nương, Nhàn Phi nương nương đến rồi"

"Ra ngoài đi, không cho tỷ ấy vào" Thuần Phi chu môi bất mãn ra lệnh cho Ngọc Hồ.

"Vâng"

"Ngọc Hồ, ta vào trong được chứ?" Nhàn Phi đứng bên ngoài đang nóng lòng muốn vào.Khi thấy Ngọc Hồ bước ra thì toan đi vào trong.

"Xin lỗi người, Thuần Phi nương nương không cho người vào..." Ngọc Hồ liền chặn Nhàn Phi lại, sẵn tiện bước đến đóng cánh cửa phòng nơi Thuần Phi đang nằm bên trong.

"Không cho ta vào...?"

"Vâng..."

"..."

Bỗng một ý nghĩ vụt lên trong đầu Nhàn Phi, nàng quay sang Trân Nhi cười ma mị nhưng vẫn giữ vẻ ôn nhu.

"Trân Nhi, ngươi đến Ngự Hoa Viên hứng một ít sương sớm về cho ta đi"

"Vâng...nhưng mà nương nương à, nô tỳ cần có người theo phụ a" Trân Nhi đưa tay che miệng cười, hướng về phía Ngọc Hồ mà nháy mắt một cái như để ra hiệu cho ai kia...

"A Nhàn Phi nương nương à, nô tỳ cũng cần phải hứng sương cho Thuần Phi, có thể hay không để cho nô tỳ cùng đi chung với Trân Nhi?"

"Được" Nhàn Phi nghiêng nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn giữ nguyên vị trí cũ.

"Vậy nô tỳ đi đây" Cả hai nhanh chóng hành lễ rồi tung tăng đi về hướng Ngự Hoa Viên.Để lại Nhàn Phi với ánh mắt sáng rực...Nàng nhanh chóng tiến lại phía cánh cửa, mở cửa chạy nhanh vào.

Thuần Phi đang nằm trên giường, nghe tiếng mở cửa thì quay mặt sang, bỗng nhiên nhìn thấy Nhàn Phi đang tiến lại gần thì nhanh chóng cuộn mình vào trong chăn.Nhất quyết không cho Nhàn Phi gặp mặt.

"Sao lại không cho tỷ vào?"

"Muội muốn ngủ"

"Muội giận tỷ sao?"

"Muội không dám giận đâu"

"Xin lỗi muội, tối qua tỷ hơi mạnh tay..."

"..."

"Xin lỗi muội, sau này nhất định sẽ không như vậy nữa..."

"..."

Vẫn không thấy người kia chịu chui ra khỏi chăn, Nhàn Phi đành buông giọng cưng chiều, tiến đến kéo kéo cái chăn ra khỏi người Thuần Phi.Đến khi gương mặt khả ái bên trong dần lộ ra, Nhàn Phi mới đưa tay xoa xoa đầu tiểu bảo bối đang phồng má giận dỗi kia.

"Xin lỗi mà, đừng giận tỷ nữa được không?"

"Sau này còn như vậy nữa không?"

"Nhất định sẽ không như vậy nữa đâu"

"Được, tha cho tỷ lần này"

"Bảo bối a~"

Vừa nói xong, Nhàn Phi liền ôm Thuần Phi vào lòng, Thuần Phi liền nũng nịu như mèo con, cạ cạ đầu vào lồng ngực người kia.Trong căn phòng lại một lần nữa hiện lên cảnh tràn ngập ái tình của hai phi tử...

"Muội xem muội kìa, đầu tóc rối lên cả rồi, y phục vẫn chưa thay ra, để tỷ thay cho muội"

"Được"

Nhàn Phi bước xuống, đi lại phía tủ đồ rồi chọn một bộ xiêm y màu hồng, sau đó liền bước đến dìu Thuần Phi đi ra phía sau bức bình phong.

"Tỷ ra chỗ khác đi"

"Tại sao chứ?"

"Để muội thay xiêm y"

"Tô Tịnh Hảo a, muội là còn ngại cái gì nữa? Cơ thể của muội chỗ nào nên thấy, chỗ nào không nên thấy chẳng phải tỷ đều đã thấy hết rồi sao?" Nói rồi Nhàn Phi liền bày ra gương mặt háo sắc đó nhìn Thuần Phi, trong khi bàn tay tinh nghịch bắt đầu cởi áo của Thuần Phi ra.

"Đồ háo sắc nhà tỷ" Thuần Phi chỉ mắng yêu Nhàn Phi một cái rồi quay lưng lại, giang hai tay ngang ra để người kia cởi ra dễ hơn.

Đến khi Thuần Phi trên người không còn mảnh vải che thân.Nhàn Phi mới khựng lại một chút, nàng nhìn từ trên xuống dưới, cả cơ thể Thuần Phi đều đầy những vết hôn đỏ chói, mà hung thủ thì chẳng ai khác ngoài Nhàn Phi.Một chút dục vọng nổi lên trong lòng Nhàn Phi, nàng vòng tay từ phía sau ôm chặt Thuần Phi lại.

"Huy Phát Na Lạp Thục Thận, tỷ làm cái gì vậy a? Buông muội ra"

"Không, muội đẹp thật đấy..."

"Mau buông muội ra đi"

"Không"

Thuần Phi cố gắng giãy giụa để thoát khỏi con sói đói kia, nhưng mà Nhàn Phi ôm chặt quá, nàng không tài nào thoát ra được.

Nhàn Phi xoay người Thuần Phi lại, đặt lên môi ái nhân một nụ hôn.Sau đó liền di chuyển xuống vùng cổ, bàn tay đưa lên xoa nắn bầu ngực đang phập phồng kia, chiếc lưỡi tham lam liếm dài trên xương quai xanh rồi trượt xuống một bên tiểu bánh bao mà day day nhẹ lên hạt đậu nhỏ đã cương cứng.Đôi tay tinh nghịch vuốt dọc theo sống lưng Thuần Phi rồi dừng lại ở phần mông, khi hai tay dần dần tiến ra phía trước thì...

"Hoàng thượng giá đáooooo"

Từ bên ngoài, tiếng của Lý Ngọc vang lên khiến Nhàn Phi giật mình, nhanh chóng chỉnh lại y phục và đầu tóc rồi quay sang nói với Thuần Phi.

"Tỷ ra đối phó với Hoàng Thượng trước, muội mau mặc y phục vào đi rồi ra ngay nhé" Nói rồi Nhàn Phi nhanh chóng chạy đi, để lại Thuần Phi còn đang đỏ mặt ngơ ngác...

"Tần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an"

"Miễn lễ"

"Hoàng thượng không xử lý công vụ sao? Sao mới sáng sớm lại đến Chung Túy Cung vậy?"

"Trẫm đến Thừa Càn Cung tìm nàng, nhưng nghe đám nô tỳ đó nói nàng qua Chung Túy Cung, trẫm cũng nghe nói dạo này Thuần Phi bị bệnh nên sẵn tiện ghé qua thăm nàng ấy.Còn nàng? Sao lại qua Chung Túy Cung sớm như vậy?"

"Tần thiếp cũng là vì nghe nói Tịnh...à không, nghe nói Thuần muội bị bệnh nên ghé qua thăm muội ấy, cũng vừa mới qua thôi, muội ấy đang thay xiêm y, sẽ ra gặp Hoàng Thượng ngay..."

"Được"

Một lúc sau Thuần Phi đã mặc xong y phục, đầu tóc chải lại gọn gàng rồi bước ra quỳ xuống hành lễ với hắn.

"Tần thiếp cung thỉnh hoàng thượng thánh an"

"Đứng dậy đi"

"Hoàng Thượng đến Thừa Càn Cung tìm thiếp là có chuyện gì sao?" Nhàn Phi vội vàng lên tiếng để đuổi hắn đi nhanh một chút...

"Cũng không có gì quan trọng, trẫm chỉ muốn nói với nàng là sau này đừng tốn công may giày cho trẫm nữa, dù sao nàng cũng không phải là thợ may, hơn nữa ở Tú Phường thiếu gì cung nữ.Nói tóm lại sau này không cần làm nữa" Hắn nhấp một ngụm trà rồi hướng về phía Nhàn Phi dặn dò nàng.

"Tần thiếp biết rồi..."

Nhàn Phi ngoài mặt tuy tỏ vẻ tiếc nuối và có phần ủy khuất nhưng thật ra trong lòng đang mừng muốn chết.

"Sau này không cần làm cho người nữa, ta sẽ có nhiều thời gian ở bên muội ấy hơn..." Nhàn Phi nghĩ thầm trong bụng.

"Thuần Phi, bệnh của nàng không sao chứ?"

"Tần thiếp chỉ là bị cảm mạo bình thường, tạ hoàng thượng đã quan tâm"

"Được, cố gắng nghĩ ngơi cho tốt."

"Vâng"

"Lý Ngọc, về Dưỡng Tâm Điện"

"Tần thiếp cung tiễn Hoàng Thượng thánh an" Cả hai đồng thanh hành lễ.Sau khi hắn đi khỏi rồi, bên trong lại tiếp tục là cảnh tượng quen thuộc như cũ.

"Muội đã nói rồi mà, nếu có ngày Hoàng Thượng đến bất ngờ là chúng ta có thể bay đầu đấy"

"Không sao...có gì lần sau ra Ngự Hoa Viên hay qua Thừa Càn Cung của tỷ cũng được mà..."

"Huy Phát Na Lạp Thục Thận!!!"

"Tỷ biết rồi tỷ biết rồi...sau này không như vậy nữa"

Một nụ hôn ngọt ngào lại xảy ra...sau đó...à không có sau đó nữa...!

===========================
Toy mới điều tra được Di Tần họ Bách đó nha =))) mà biết được họ của Di Tần thì để làm gì nhỉ? À chỉ là sắp có H ấy mà =))))))))
#JanetcutengâythơtrongsángđángyêunhấtTửCấmThành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro