11.Yêu nàng,hận nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ Tú Cung

Cao Quý Phi ngồi thẫn thờ, xung quanh nàng là một mảng bóng tối bao trùm lấy cả căn phòng, chỉ còn ánh sáng yếu ớt phát ra từ một ngọn nến nhỏ.Tâm trạng nàng bây giờ cũng giống như bóng đêm kia, bao trùm lấy thân người mảnh khảnh của nàng.

Nhẹ nhàng thổi tắt ngọn nến, nàng trèo lên giường, nhắm mắt cố ép bản thân chìm vào giấc mộng, nhưng...đêm nay nàng trằn trọc khó ngủ đến lạ thường...

Từ trong bóng tối, một dáng người nhỏ dần dần xuất hiện.Nàng nhẹ nhàng tiến lại nơi Cao Quý Phi đang nằm, nhẹ nhàng đến mức ngay cả một tiếng động cũng không có.
Cao Quý Phi vốn đã phát hiện, nhưng vẫn nằm yên, để người đó lại gần hơn...

"Người đã ngủ...?"

"..."

"Thiếp thật sự nhớ người..."

"..."

"Chỉ có lúc người ngủ, thiếp mới có thể ngắm nhìn người như thế này..."

"..."

"Dù là bóng đêm che khuất đi gương mặt người, khiến thiếp không thấy gì...thiếp vẫn muốn ngắm nhìn người thật lâu..."

"..."

"Đã bao lâu rồi chúng ta không nói lời ân ái...?"

"..."

"Đã bao lâu rồi thiếp không được nghe người nói câu "Ta yêu nàng" ...?"

"..."

"Đã bao lâu rồi..."

"..."

"Đã lâu như vậy rồi, người vẫn chưa hết hiểu lầm...?"

"..."

"Thiếp chỉ yêu người, chỉ yêu duy nhất Cao Hinh Ninh người mà thôi...người có thể hay không đừng hiểu lầm thiếp nữa...?"

"..."

"Người biết không...thật ra thiếp cũng biết người rất hận thiếp...nhưng mà thiếp không thể rời xa người...không thể sống thiếu người...mặc kệ người hành hạ thiếp, từ thể xác đến tinh thần.Trái tim của thiếp không cho phép thiếp ra đi...nó nói với thiếp rằng thiếp phải ở lại...phải ở lại...bởi vì người thiếp yêu ở đây..."

"..."

"Trái tim của thiếp rất đau, nhưng nếu thiếp rời xa người thì có lẽ nó sẽ còn đau hơn gấp trăm lần..."

"..."

"Thiếp thật sự không thể sống thiếu người..."

"..."

"Thiếp yêu người..."

"..."

"Thiếp...thật ngốc...tại sao lại ngồi nói chuyện một mình như vậy chứ...người đã ngủ rồi mà..."

"..."

Khẽ đưa tay vuốt nhẹ gương mặt xinh đẹp của Cao Quý Phi, đã bao lâu rồi nàng không được chạm vào ái nhân?...

Khi bàn tay xinh đẹp kia còn đang chạm vào làn da mịn, cảm nhận da thịt mình tiếp xúc với cơ thể của Cao Quý Phi, thì bàn tay nàng bỗng bị bàn tay khác chụp lại, đồng thời cũng tuột khỏi gương mặt kia.

"Người..."

"Ngươi làm gì ở đây?"

"Thiếp..."

"Ai cho phép ngươi chạm vào ta?"

"Thiếp..." Giọt lệ ấm nóng từ từ rơi xuống, lăn dài trên đôi gò má của nàng, rơi thẳng xuống nền đất lạnh...

"Ngươi từ lâu đã chẳng còn đủ tư cách để chạm vào bổn cung."

"..." Nước mắt nàng rơi càng lúc càng nhiều...

"Kể từ đêm đó, ngươi đã không còn thuộc về một mình ta nữa, bởi vì ngươi đã trao thân cho một người khác.Ta nói đúng không?" Nở một nụ cười khinh bỉ, Cao Quý Phi hất mạnh bàn tay của nữ nhân kia.Nàng buông câu nói này, có phải hay không đã quá vô tình...?

"Thiếp không có, người đã hiểu lầm thiếp rồi...thiếp thật sự không có..." Giọng nói của nàng cũng dần nức nở hơn, ánh mắt đau đớn tột cùng như muốn van xin Cao Quý Phi, chỉ trách bóng đêm kia đã che đi mất rồi...

"Hiểu lầm..." Cao Quý Phi cười lớn, nhưng giọng điệu khinh bỉ vẫn không hề phai đi.

"Thiếp biết...thiếp không thể nào chứng minh cho người biết...nhưng nếu như có thể, thiếp nguyện dùng cái chết để minh oan cho mình..."

"Ngươi nghĩ ta cần cái mạng của ngươi sao?"

"Người..."

"Ta, giờ đây chính là cảm thấy thấy ghê tởm ngươi"

"Thiếp..." Nước mắt rơi càng lúc càng nhiều, giọng nói vì bị sự cay cay nơi sóng mũi lấn át mà khiến cho cổ họng nghẹn đắng.

Bỗng một . "Choảng" to lớn vang lên, nàng chỉ kịp thấy Cao Quý Phi đang đứng bên cạnh đống đổ nát đó.Cao Quý Phi đã hất đổ toàn bộ đồ trên bàn.Đủ để thấy rằng tâm trạng nàng là đang ở mức cực kì tồi tệ.

"Ta, Cao Hinh Ninh ta chính là rất hận ngươi.Dù sao đi nữa thì ta cũng không tha thứ cho ngươi..."

"Nương nương, có chuyện gì vậy?"

Từ bên ngoài, tiếng của Chi Lan vọng vào, kèm theo đó là tiếng đập cửa.

"Đi khỏi đây"

Nói rồi Cao Quý Phi lướt qua nàng, không thèm đoái hoài nhìn lại.

Nàng đứng dậy, chỉ đau khổ liếc nhìn lại một lượt rồi ẩn mình vào bóng tối, đi vào một lối dẫn phía sau tủ đồ...

"Nương nương, tiếng động lúc nãy là gì vậy?"

"Ta muốn uống nước, chẳng may làm đổ cả bàn rồi, vào dọn giúp ta."

"Vâng"

Sau khi Chi Lan đã dọn xong đống đổ nát, trả lại cho nàng không gian tĩnh mịch, nàng cũng trèo lên giường, xoay mặt vào tường.

Mắt nàng bắt đầu có phần ẩm ướt...
Sự cay cay bắt đầu tuôn ra nơi sóng mũi...
Bàn tay bấu chặt vào nhau đến bật máu...
Nàng cất giọng đủ để cho duy nhất nàng nghe.

"Ta vẫn còn yêu nàng rất nhiều...nhưng ta cũng hận nàng rất nhiều...tại sao nàng lại cố chấp như thế...?"

"Nàng đúng là vẫn cứng đầu..."

"Ta còn yêu nàng...nhưng ta cũng rất hận nàng..."

"Nếu vậy, ta không còn cách nào khác ngoài tiếp tục làm khổ nàng..."

"Vì chỉ có như vậy, ta mới có thể gạt đi nỗi hận của ta đối với nàng..."

"Nếu nàng đã hứa, vậy thì không được nuốt lời, phải ở bên cạnh ta mãi mãi."

"A Mãn...Ngụy Anh Ninh..."

===========================

Đáng lẽ ra theo kế hoạch ban đầu là tui sẽ cho Anh Ninh làm nhân vật bí ẩn, đến sau này khi đến chap drama mới công khai, nhưng mà các người chỉ đọc vài dòng văn của tui ở chap 1 thì đã đoán ra được là Anh Ninh nên tui cho xuất hiện sớm luôn =))))).
Thông báo nhỏ :
+Chap 12 là chap H+, thử đoán xem cặp nào sẽ lên sàn tiếp theo =))) Bật mí nhỏ : chơi SM nha =)))
+Đoản văn : Tuần sau sẽ đến đoản văn về đam mỹ.Bởi vì đoản của tui là All couple, nên sẽ xen kẽ 3 thể loại, Bách Hợp, Ngôn Tình và Đam Mỹ với nhau.
+Không liên quan: Có ai xem Đông Phương Bất Bại của Lâm Thanh Hà và Vương Tổ Hiền không? Nếu có thì tui sắp ra một cái short fic về couple này :>
Hết rồi, yêu nhiều nạ :v ❤

#JanetđángyêungâythơtrongsángnhấtTửCấmThành :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro