12.Sủng nàng! (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vĩnh Hòa Cung

Du Quý Nhân nằm xoay lưng về phía Di Tần, đắp chăn hờ đến lưng.
"A Nghiên, muội là lại buồn vì chuyện gì nữa?"

"Di tỷ...lại không được nữa rồi..."

"Không được gì?"

"Triệu tẩm..."

"..." Nghe đến hai từ triệu tẩm, đôi mài liễu của Di Tần từ từ nhíu lại, tay bấu chặt vào chiếc khăn tay đang cầm, cổ họng nghẹn đắng đến độ không bật lên được tiếng nào...

"Vĩnh Hòa Cung vẫn chưa thể vực dậy..."

"A Nghiên...không cần đâu mà..."

"Tại sao chứ...?"

"Bởi vì chúng ta cứ yên bình như vậy, chẳng phải sẽ tốt hơn là tranh sủng sao?"

"Nhưng mà muội muốn được sủng..."

"NHƯNG TA KHÔNG MUỐN!!!"
Di Tần tức giận đập bàn một cái thật mạnh, hướng về phía Du Quý Nhân mà đứng dậy.Ánh mắt đầy tia lửa đỏ hệt như muốn đem Du Quý Nhân ăn tươi nuốt sống.

"Di tỷ..." Du Quý nhân kinh hãi bật dậy, nàng sốc cực độ khi lần đầu tiên trông thấy Di Tần nổi giận đến mức đó...

Nhìn thấy người kia đang sợ hãi, run rẫy dưới lớp chăn kia, Di Tần thu lại vẻ mặt lúc nãy.Gương mặt giản ra vài phần, lấy lại vẻ ôn nhu thường ngày, nàng chậm rãi tiến đến giường nơi Du Quý Nhân đang nằm.

"Kha Lý Diệp Đặc A Nghiên! Muội rốt cuộc là bị gì vậy? Muội điên sao?"

"MUỘI KHÔNG ĐIÊN! THỨ MUỘI CẦN NHẤT CHÍNH LÀ SỰ SỦNG ÁI!"

"MUỘI..."

Di Tần lại một lần nữa bày ra gương mặt tức giận cực độ đó.Có lẽ sự nóng giận đã lên đến đỉnh điểm, khi mà Di Tần bỗng lao đến ôm chặt Du Quý Nhân, nàng dùng môi mình áp lên đôi môi đỏ mọng kia.Du Quý Nhân là đang cực kì khủng hoảng với hành động "*cấm kỵ" này của Di Tần.Cố gắng đẩy người kia ra, bất quá, Du Quý Nhân đành cắn vào môi Di Tần một cái.Di Tần bị cắn bất ngờ, liền rời môi mình khỏi môi của đối phương.Trong khi Du Quý Nhân đang gấp gáp lấy lại từng nhịp thở thì Di Tần lại tiếp tục đem người kia đè xuống, chéo hai tay vòng qua đầu rồi một tay đè chặt.Di Tần vẫn tiếp tục công việc khi nãy, tiếp tục đem môi và lưỡi mình chiếm tiện nghi bên trong của Du Quý Nhân.Chiếc lưỡi tham lam xông thẳng vào khoang miệng của người nằm dưới, tưởng chừng như đang rút cạn dưỡng khí của người kia.Du Quý Nhân ngày càng khó thở, không còn đủ sức để kháng cự.Di Tần lưu luyến tách ra, kéo theo một đoạn tơ bạc giữa không trung.

Du Quý Nhân chỉ còn biết thở...và thở.Cố gắng hóp lấy mấy ngụm không khí xung quanh.Cho đến khi nàng cảm nhận y phục mình bắt đầu lỏng ra.Di Tần cởi đai buộc lưng của Du Quý Nhân, đem hai tay của A Nghiên trói lại.

"Di tỷ...tỷ muốn làm gì...thả muội ra đi...làm ơn..." Du Quý Nhân dùng giọng điệu nức nở, cố cầu xin Di Tần...

"Không cần đến Hoàng Thượng, ta vẫn có thể sủng muội!"

Nói rồi, bàn tay của Di Tần bắt đầu mạnh bạo xé toạt đi lớp vải vướng víu kia.Cơ thể trắng nõn của Du Quý Nhân hiện ra như muốn mời gọi Di Tần, nàng cũng nhanh chóng cởi y phục của mình ra.Di Tần đưa lưỡi mình liếm nhẹ lên vùng cổ của Du Quý Nhân, sau đó liền mạnh bạo mút vào khiến nơi đó nổi lên những đốm ô mai đỏ tím.Di Tần dời lưỡi xuống nơi bộ ngực đang căng cứng kia, đưa lưỡi đánh quanh tiểu đậu cương cứng.Rồi ngậm lấy một bên, bên còn lại thì dùng tay xoa bóp.Lại nói về Du Quý Nhân, nàng đang dần bị khoái cảm xâm chiếm, cảm giác này quả thật quá khác với những lần thị tẩm như để cho có lệ của Hoàng Thượng.Ngược lại với Hoàng Thượng, Di Tần lại đang khiến cho đầu óc Du Quý Nhân như mụ mị hẵn đi, dù là nàng đang bị trói, dù là tư thế này...có vẻ hơi ám muội...nhưng mà Du Quý Nhân có thể cảm nhận được rằng Di Tần hoàn toàn dành một loại cảm xúc đặt biệt cho Du Quý Nhân...

"Ưm..." Nơi cổ họng của Du Quý Nhân bắt đầu rung rung, một tiếng rên nhỏ được phát ra.Di Tần đưa răng cắn nhè nhẹ lên tiểu đậu rồi day day chúng khiến Du Quý Nhân lại bật ra thêm âm thanh đó.

Du Quý Nhân lúc này chỉ biết rằng, nàng là đang ân ái với một nữ nhân! Nàng đang rất khó chịu, nàng muốn nữa! Muốn nhiều hơn nữa và nàng đang không bài xích Di Tần.Có phải hay không nàng đã điên rồi?

Bàn tay ranh ma vuốt dọc theo sóng lưng Du Quý Nhân, đưa đến phần mông, xoa xoa vài cái rồi trượt ra nơi tư mật của Du Quý Nhân.Di Tần đưa một ngón tay chạm nhẹ vào đóa hoa ẩm ướt kia khiến thân chủ của nó một phen rùng mình.Di Tần cúi xuống, hôn nhẹ lên nó một cái rồi đưa lưỡi liếm nhẹ lên.

"A...ưm..."

Chiếc lưỡi tinh nghịch bắt đầu tiến sâu hơn vào bên trong.Di Tần cong lưỡi lên, liếm quanh mép thạch động, nuốt đi dòng dâm thủy ấm nóng đang không ngừng tuôn ra.Từng đợt khoái cảm như những cơn sóng vồ vập xâm chiếm lấy Du Quý Nhân.Đầu lưỡi Di Tần ra vào càng lúc càng nhanh, càng mạnh.Du Quý Nhân là vì hai tai đang bị trói, khoái cảm tăng lên vài phần, khẽ rùng mình rồi từ nơi đó chảy ra dòng nước nóng ấm...

Chưa kịp để Du Quý Nhân định thần, Di Tần đã không thương xót, dùng 2 ngón tay của mình đâm mạnh vào thạch động của Du Quý Nhân khiến nàng hét lên đau đớn.Dù không phải là lần đầu của nàng, nhưng mà Di Tần ra tay như thế thì quả thật là rất đau...

Đợi một lát sau, Di Tần bắt đầu di chuyển ngón tay bên trong.Mắt vẫn không quên nhìn lên chờ phản ứng từ người kia.Du Quý Nhân cũng phản hồi lại, bật ra vài tiếng rên khe khẽ.Di Tần tăng tốc độ, ngón tay nhịp nhàng ra vào mỗi lúc một nhanh, sự ma sát của ngón tay nơi thạch động vì có thêm sự hòa nhập của dâm thủy mà tạo nên một âm thanh nhóp nhép vang vọng khắp căn phòng.

"A...làm ơn...nhanh hơn nữa..."
Du Quý Nhân thở dốc, ngực không ngừng phập phồng, nàng vứt bỏ hết sỉ diện để cầu xin người kia...

"Được"
Di Tần đẩy nhanh tốc độ, tiếp tục công việc bên dưới.

Ở phía trên, Du Quý Nhân không ngừng thở dốc, không ngừng rên rỉ.

"A...a...a...ưm...a"
Du Quý Nhân chợt cong người, Di Tần cảm nhận được rằng nơi tư mật của Du Quý Nhân đang không ngừng chảy ra dòng nước ấm nóng...

Vốn còn tưởng mọi việc sẽ chỉ dừng lại ở đó, Du Quý Nhân nào đâu ngờ rằng, thật ra nó chỉ mới là màn dạo đầu...

Đêm nay còn dài...

Sẽ còn nhiều thứ phải làm...

Để cho Du Quý Nhân thở một chút, Di Tần chồm người lên cởi dây trói ở hai tay nàng ra, đồng thời nhặt lên thêm một cái dây đai của nàng ở dưới đất nữa.

Nàng trói tay Du Quý Nhân vào đầu giường, cái còn lại thì bịt mắt Du Quý Nhân...

"Di tỷ...đừng mà...thả muội ra..."
Du Quý Nhân thống khổ nài nỉ Di Tần, nhưng mà hoàn toàn vô dụng.Di Tần cúi xuống, hôn lên ngực Du Quý Nhân rồi bước xuống giường, đi lấy một vật gì đó...

Du Quý Nhân đang bị bịt mắt, hoàn toàn không thấy gì...

Nàng không thể biết được rằng Di Tần đang toan tính điều gì...

Sau đó, Di Tần trở lại, trên tay cầm theo một vật...

Nương theo ánh nến, có thể nhận ra...đó là...

À...ừm...bút lông sói...loại to...!!!

"Muội mau đoán xem, ta đang cầm thứ gì?"

"..."

"Lát nữa sẽ biết"

Di Tần trở lại giường, bày ra gương mặt không thể nào sắc lang hơn nhìn Du Quý Nhân  đang khổ sở vì hai tay bị trói, mắt lại đang bị lớp vải kia bịt lại.

Di Tần dùng vật kia, cạ cạ vào chỗ đó của Du Quý Nhân...

Du Quý Nhân có thể cảm nhận được...đây không phải là tay của Di Tần, bởi nó không hề mềm...nó trông giống như là làm bằng gỗ vậy? Kích thước của nó...lớn hơn hai ngón tay của Di Tần một chút...hình trụ dài...

Du Quý Nhân hơi giật mình...nàng dường như đã đoán ra được vật đó là gì...

"Đã đoán ra chưa?"

"Là..."

"Bút lông sói" Di Tần bình thản trả lời, đúng như nàng nghĩ, Du Quý Nhân bắt đầu phản ứng, cơ thể như muốn cong lại...

"Ta vào nhé..." 

"Khoan...kh...Á!!!"

Không để Du Quý Nhân nói hết câu, Di Tần đã trực tiếp đem vật cứng kia đâm vào thạch động của Du Quý Nhân khiến nàng ta hét lên đau đớn...

"Di...Di tỷ...đau...tha cho muội đi..."

"Thả lỏng ra đi, chỉ mới bắt đầu thôi mà?"

Nghe lời Di Tần, Du Quý Nhân giản ra đôi chút.

Đợi cho người kia thả lỏng phần dưới, Di Tần bắt đầu di chuyển vật cứng phía dưới.

"Di tỷ...a...a..a..."

Di Tần không đáp, chỉ thấy tốc độ của nàng bỗng nhanh hơn, lực cũng mạnh hơn, vật cứng kia lập tức được làm bóng bằng chính dâm thủy của Du Quý Nhân.Nó chạm vào thịt nàng, nó ma sát với chỗ đó của nàng, nó ra vào liên tục, nhịp nhàng...

"A...ưm...ưm...làm ơn...a...a..."

Du Quý Nhân cong người theo từng lần ra vào của Di Tần, dịch thủy vẫn tuôn ra không ngớt...

Cả cơ thể của Du Quý Nhân gần như bị khoái cảm xâm chiếm, cộng thêm việc hai tay bị trói và thị lực bị miếng vải kia che đi đã khiến nàng lên tận mây xanh.

Di Tần bỗng tăng lực đẩy, đẩy nhanh tốc độ, và lực cũng mạnh bạo hơn.

"Di tỷ...Di...Di...Di tỷ...a...ưm...a..."

Du Quý Nhân rên rỉ ngày một lớn, hai tay vùng vẫy cố gắng để thoát khỏi sợi dây vướng víu được trói vào đầu giường nhưng hầu như là bất lực.

"A...ưm...Di tỷ...Di..."
"Làm ơn...nhẹ lại đi...a...ưm..."
"Làm ơn...aaa...ưm..."

Di Tần không trả lời, cũng không đáp ứng nhu cầu của Du Quý Nhân, ngược lại còn nhấp mạnh tay hơn, nhanh hơn.

"A...ưm...Bách thị...Bách thị...Bách thị...a...a...a"

"BÁCH THỊ!!!"
Du Quý Nhân thống khổ kêu lên họ của Di Tần, sau đó thì vật cứng đó rơi ra, Du Quý Nhân thở thật sâu và mạnh, cứ tưởng chỉ cần chậm một chút thì nàng sẽ tắt thở ngay.

Di Tần vẫn chưa có dấu hiệu của sự mệt mỏi.Nàng cởi trói cho Du Quý Nhân, cởi đi lớp vải bịt mắt của nàng ta.Sau đó đem nàng ta đặt xuống dưới thân.

Di Tần trao cho dn một nụ hôn, ngón tay lại bắt đầu chạm vào nơi tư mật của Du Quý Nhân.Sau đó chậm rãi tiến vào.

"Đêm vẫn còn dài...tận hưởng đi..."

Di Tần nhấp tay nhè nhẹ, rồi nhanh dần, mạnh dần...

***
Giờ Dần...

Trong tẩm cung của Du Quý Nhân, có hai thân ảnh.Một nằm, một ngồi.Người ngồi chống hai tay, ngả người nhẹ ra phía sau, mệt mỏi thở dốc.Còn người nằm cũng không khá hơn là bao, lại còn có vẻ mệt mỏi hơn người đang ngồi kia.Cả hai đều trần như nhộng.Dưới đất vương vãi những miếng vải rách ra từ y phục và vài lớp còn nguyên vẹn.

"Ta xin lỗi...chỉ vì ta quá yêu muội..."

Nữ nhân đang ngồi nhìn sang người nằm kia, cất giọng khàn khàn yếu ớt...

"Muội phải xin lỗi tỷ mới phải..."

Người nằm dưới kia cũng trả lời lại...

"Ta chỉ mong muội sau này...đừng nghĩ đến chuyện tranh sủng nữa...làm ơn...ta hy sinh nhiều như vậy, cũng chỉ mong muội có thể được an toàn trong Tử Cấm Thành...muội...có thể hay không nghe lời ta?"

Nàng khẽ trườn người lên, đưa tay sờ gương mặt xinh đẹp của Du Quý Nhân.Du Quý Nhân cũng đưa tay lên nắm lấy tay nàng.

"Di tỷ...trước đây muội cứ nghĩ...sự sủng ái của Hoàng Thượng chính là thứ hạnh phúc nhất..."

"..."

"Nhưng mà bây giờ, muội đã hiểu ra rằng...tỷ mới thật sự là người khiến muội hạnh phúc nhất..."

"A Nghiên..."

"Không cần đến Hoàng Thượng...muội vẫn có thể tìm thấy sự sủng ái từ một nữ nhân..."

"Ta hiểu rồi..."

"Di tỷ...muội yêu tỷ..."
***

*cấm kỵ : ở đây có thể hiểu rằng thời xưa, việc nữ ái nữ hoặc nam ái nam chính là điều cấm kỵ.
===========================

[3K VIEW!!! 🎉🎉🎉]
Cảm ơn mọi người ❤

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ a ❤
Đây là lần đầu mình thử sức với thể loại SM cho nên có thể thành quả không tốt như mọi người mong đợi, hy vọng mọi người góp ý thêm cho mình ❤

Không liên quan, cơ mà VIỆT NAM VÔ ĐỊCH AAAAAA!!!!!! ❤
#Janet


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro