13.Thuần mẫu phi làm nũng với ngạch nương?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Tần phạm lỗi, bị giáng làm Quý Nhân.Cũng vì vậy mà Tứ A Ca Vĩnh Thành buộc phải xa ngạch nương, đến Thừa Càn Cung và được Nhàn Phi chăm sóc.

Từ ngày Vĩnh Thành đến, Nhàn Phi lúc nào cũng ôm ấp Vĩnh Thành trong tay, luôn luôn dùng lời ngon ngọt đối với Vĩnh Thành, ngay cả ăn cũng tự tay đút cho Tứ A Ca.Và tất nhiên...có một người luôn căng mặt khó chịu...

Một buổi sáng đẹp trời ở Thừa Càn Cung

Thuần Phi cùng Ngọc Hồ vừa bước ra khỏi cửa Chung Túy Cung, đã nghe được từ xa xa truyền đến giọng cười của trẻ con, nàng khẽ nhăn mặt, chu môi bất mãn một cái.

Bước đến gần hơn, đã thấy một thân ảnh nhỏ bé đang chạy vòng vòng, trên tay cầm một món đồ chơi nhỏ.Có một người đang đứng nhìn đứa bé ấy chơi đùa.

"Còn đứng đó làm gì? Sao không vào đây?" Nữ nhân đứng đó khoanh tay dựa vào tường, dịu dàng lên tiếng khiến Thuần Phi cười một cái rồi bước vào trong.Vĩnh Thành thấy vậy cũng chạy lại cười cười với nàng.

"Thuần mẫu phi vào chơi với con đi!" Đứa nhóc nũng nịu, ngước lên nhìn Thuần Phi với ánh mắt long lanh, Thuần Phi cười một cái rồi liền đưa tay xoa đầu nó một cái, rồi từ từ đi vào bên trong, Vĩnh Thành thấy vậy cũng đi theo.

Nhàn Phi không màng Thuần Phi đang đứng gần đó, trực tiếp đưa tay bế Vĩnh Thành lên khiến gương mặt dịu dàng khi nãy của Thuần Phi bỗng biến mất, thay vào đó là vẻ mặt đáng thương của một tiểu hài tử bị ngạch nương bỏ rơi a~

Nhàn Phi lại còn nhẫn tâm bỏ vào trong, không thèm ôm Thuần Phi vào lòng rồi kéo người ta vào như thường ngày nữa.Thuần Phi hảo đau lòng a.Nàng có cảm giác bây giờ Nhàn Phi chỉ có Vĩnh Thành thôi, nàng thất sủng rồi...

Vào đến bên trong thì hình ảnh quen thuộc đập vào mắt...

Vĩnh Thành ngồi trong lòng Nhàn Phi, Nhàn Phi đang đút cho "tân bảo bối" của nàng ăn.

Thuần Phi bước đến phía đối diện ngồi xuống, Nhàn Phi thấy vậy nên gật đầu với Trân Nhi một cái, Trân Nhi liền hiểu ra và kéo Ngọc Hồ ra ngoài.

"Vĩnh Thành, sao con lại không ăn nữa rồi?"

Nhàn Phi liền cất giọng ngọt như đường lên, áp má sát vào đầu của Vĩnh Thành.

Một ánh mắt đằng đằng sát khí đang hướng thẳng về phía Nhàn Phi...

"Ngạch nương, con không muốn ăn đâu"

"Tại sao?"

"Con không thích ăn a"

"Ngoan, nếu con nghe lời, ngạch nương sẽ nói hoàng a mã đến thăm con"

"Thật sao?"

"Tất nhiên rồi, nào, aaaa!"

Nói rồi Nhàn Phi liền múc một muỗng đút cho Vĩnh Thành, sau đó hôn lên má của "tân bảo bối" một cái

*Xẹt xẹt xẹt*

Ủa...có mùi khét...?

Hình như là phát ra từ Thuần Phi đó a...

"Ngạch nương à, con ngửi thấy có mùi khét."

"Vậy sao? Quả thật là có mùi khét nè"

Sau vài lần đảo mắt tìm xung quanh, cuối cùng ánh mắt của Nhàn Phi dừng lại trên người của Thuần Phi.

"Bảo bảo, mùi khét phát ra trên người của muội đó, nè nè nè, sao lại nhìn tỷ với ánh mắt như vậy a?"

"Vẫn biết muội còn sống sao? Muội cứ nghĩ tỷ cho là muội chết rồi" Thuần Phi phồng má, quay mặt sang chỗ khác.

"Làm gì có~ Bảo bảo của tỷ làm sao mà chết được?"

"Ngạch nương...sao người lại gọi Thuần mẫu phi là bảo bảo vậy?"

"Bởi vì Thuần mẫu phi của con thật không khác tiểu hài tử là mấy, lại còn cực kì khả ái nữa đó"

"Tỷ à, nó là trẻ con đó"

"Được rồi Vĩnh Thành à, con qua kia ngồi chơi đi, để cho ngạch nương và mẫu phi nói chuyện a"

"Dạ được"

Nói rồi Vĩnh Thành liền tuột xuống, đi sang nơi khác ngồi chơi đồ chơi.Để lại không gian cho hai người lớn kia "chơi" với nhau.

Sau khi Vĩnh Thành đã đi sang chỗ khác, Nhàn Phi liền xoay sang Thuần Phi, nở nụ cười ôn nhu câu dẫn chết người rồi ngoắc ngoắc tay.

"Bảo bảo, qua đây"

"..."

Thuần Phi lại quay mặt sang chỗ khác.Tay nâng tách trà lên thổi nhè nhẹ.

"Bảo bảo"

"..."

Thuần Phi vẫn vờ như không nghe thấy.

"Muội sao vậy Tịnh Hảo?"

"..."

"Lại giận rồi sao?"

"..."

"Tịnh Hảo à~"

Nhàn Phi thở dài một cái, thật ra thì tiểu ái nhân của nàng giận là chuyện bình thường như ăn cơm bữa vậy đó~

Rồi thì cái cục khả ái đó cũng không giận được lâu đâu, Nhàn Phi chỉ cần câu dẫn một tý là lại hết ngay ấy mà~

Nhàn Phi đành vòng qua bên đó, không nói không rằng, trực tiếp ngồi lên đùi của Thuần Phi, Nhàn Phi liền vòng hai tay ôm lấy cổ của Thuần Phi...

Thật ra thì nhìn tình cảnh bây giờ, Nhàn Phi là kiểu cực đại của sự câu dẫn...

Nhưng cũng không vì vậy mà có thể đảo lộn công thụ đâu...

Thuần Phi vẫn không thể công lên được~ vẫn nằm dưới a~

"Nè, mau xuống đi, nặng quá, xuống nhanh lên đi"

Thuần Phi mếu mếu cố đẩy Nhàn Phi xuống, Nhàn Phi không những không xuống mà còn nép người vào sát hơn nữa.

"Tỷ nặng quá, mau đi xuống đi mà"

"Nặng cái gì chứ, chẳng phải mấy đêm trước muội đều ngồi lên đùi tỷ như vầy sao? Bây giờ tỷ ngồi lại một tý cũng không cho là sao?"

"Nhưng mà tỷ nặng lắm đó"

"Tỷ từng nhiều lần đè lên muội rồi, sao không nghe muội la nặng?"

"Thì..."

"Có khi muội còn ngồi lên bụng tỷ nữa, tỷ không thấy nặng, trái lại bây giờ tỷ chỉ mới ngồi lên có chút xíu thôi mà"

"Vậy thì ngồi đi"

Nhàn Phi liền hí hửng cúi xuống cắn lên cổ Thuần Phi một cái khiến nàng ta giật bắn cả người.

"Huy Phát Na Lạp Thục Thận!!! Ở đây có trẻ con đó"

"Không sao đâu"

"..."

"Muội giận chuyện gì vậy?"

"Tỷ đoán xem?"

"Tịnh Hảo aaaa" 

"Ngồi đủ chưa? Xuống được rồi"

"Thôi mà"

"Muội đếm từ 1 đến 3"

"Không"

"1"

"..."

Nhàn Phi vòng tay ôm chặt cổ người kia hơn.

"2"

"..."

"3"

"..." Cuối cùng, Nhàn Phi vẫn là miễn cưỡng bước xuống.

"Muội về đây"

"Tại sao chứ? Tỷ làm gì sai sao a?"

Nhàn Phi bày ra vẻ mặt đáng thương, kéo kéo cánh tay Thuần Phi lại.

"Buông muội ra mau"

"Xin lỗi muội, ở lại đi mà"

"Muội muốn về"

"Thôi mà Tịnh Hảo, ở lại với tỷ đi mà"

"KHÔNG!"

"KHÔNG ĐƯỢC VỀ!!!"

"MUỐN CẢN MUỘI SAO? MUỘI CHÍNH LÀ MUỐN VỀ ĐÓ, TỶ LÀM GÌ MUỘI?"

"..."

Nhàn Phi liền kéo mạnh Thuần Phi về phía mình, dùng môi mình khóa chặt phiến môi mềm mại kia.Một tay ôm Thuần Phi lại, một tay cố định đầu người kia.Nhàn Phi cố gắng dò tìm khoang miệng sau đó dùng lưỡi chiếm tiện nghi bên trong...

Viễn cảnh vừa rồi, tất cả đều được Vĩnh Thành nhìn thấy, đứa bé ngây thơ chỉ biết tròn mắt nhìn mẫu phi và ngạch nương của nó đang làm gì gì đó...

Hai đôi môi dính lấy nhau không rời, Thuần Phi lúc nãy còn làm giá, bây giờ cũng vứt bỏ sĩ diện mà đáp trả cuồng nhiệt.Đôi mắt nàng đảo xung quanh, lại chợt thấy Vĩnh Thành đang trợn mắt nhìn mình.Bất quá nàng đành đẩy Nhàn Phi ra, tức tốc chỉnh lại y phục.

"Ngạch nương...mẫu phi...?"

"Sao vậy Vĩnh Thành?"

Nhàn Phi lập tức trở lại vẻ mặt ôn nhu thường ngày.Thản nhiên cười với Vĩnh Thành.

"Hai người đang làm gì vậy?"

"Vĩnh Thành à...thật ra thì..."

"Là Thuần mẫu phi của con không chịu ăn, ngạch nương đang móm cho mẫu phi ăn đó"

Trong khi Thuần Phi còn đang ấp úng mở lời thì Nhàn Phi đã chen vào.

"Móm sao? Thuần mẫu phi à người phải ăn đó, để ngạch nương móm thì không ngoan đâu"

"Được rồi, ta sẽ ăn..."

Thuần Phi da mặt mỏng, đối với những tình huống thế này, đương nhiên sẽ đỏ cả lên.

"Con chơi tiếp đi"

"Dạ, ngạch nương"

Sau đó...

Vẫn khung cảnh quen thuộc.

Một người ngồi trên ghế, một người sà vào lòng người kia.

"Giận chuyện gì vậy hả?"

"Là tại tỷ, tỷ không thương muội nữa, tỷ chỉ biết có Vĩnh Thành thôi"

Nghe được những lời này...

Nhàn Phi tròn mắt nhìn Thuần Phi...

Thật ra là đang cố nhịn cười...

"Tô Tịnh Hảo...? Muội là đang ghen với con của tỷ sao?"

"Phải!"

"Phụt"

"Cười cái gì?"

"Đồ ngốc...muội lại đi ghen với đứa trẻ 4,5 tuổi sao?"

"Thì sao chứ? Tỷ đã nói là yêu muội, thì cả đời này cũng phải yêu muội, không cho phép tỷ yêu người khác"

"Đồ ngốc aaaaa! Vĩnh Thành là con của tỷ, à không, là con nuôi của tỷ, tỷ phải thương nó bởi vì nó phải xa ngạch nương.Hơn nữa nếu như chúng ta có một đứa bé để nuôi thì chẳng phải rất vui sao? Đồ ngốc.Tỷ thương nó như con ruột.Người mà Huy Phát Na Lạp Thục Thận này yêu nhất trên đời chính là muội đó Tô Tịnh Hảo ngốc nghếch a"

Vừa nói, Nhàn Phi vừa dùng tay bẹo má Thuần Phi.

"Tạm chấp nhận"

"Muội có phải hay không nên xem xét lại, sau này sinh cho tỷ một đứa con?"

"Tỷ thích thì tự đi mà sinh đi"

"Nhưng mà tỷ có Vĩnh Thành rồi..."

"Không chịu"

"Bảo bảo à"

"Nhưng mà chúng ta đều là nữ nhân...làm sao mà được chứ...?"

"Hoàng thượng..."

"Tỷ bằng lòng để muội và hoàng thượng...để sinh con sao?"

"Chỉ cần là muội sinh được một a ca, thì hy sinh ái nhân một lần cũng không sao..."

"Không ghen thật sao?"

"Không"

"Được..."

Rồi viễn cảnh quen thuộc được tái diễn.Thuần Phi cạ đầu vào ngực Nhàn Phi mà trưng ra cái bộ dáng mèo con, nũng na nũng nịu.Nhàn Phi vòng tay ôm chặt Thuần Phi vào lòng.Không khí ngọt đến mức tiểu đường a...

Vĩnh Thành nhận thấy không khí có gì đó không đúng...nên đã đứng dậy chạy ra ngoài.

Ra đến cửa thì là Ngọc Hồ và Trân Nhi đang ngồi một chỗ.

"Ủa Tứ A Ca, người đi đâu vậy?"

"Ta ra đây chơi thôi.Mà hai ngươi có biết ta vừa thấy gì không?"

Cả hai đồng lượt lắc đầu...

"Ta thấy ngạch nương móm cho mẫu phi ăn, sau đó..."

"Sau đó thì sao?"

Cả hai không hẹn mà đồng thanh lên tiếng.

"Ta thấy...Thuần mẫu phi làm nũng với ngạch nương...! Người lớn thật khó hiểu a"

Nghe xong, Ngọc Hồ và Trân Nhi chỉ nhìn nhau, lắc đầu rồi cười trừ.Hai vị chủ tử này đúng là bạo quá a...trong cung có trẻ con đó~~~

===========================

[4K VIEW!!! 🎉🎉🎉]
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI AAAAA~~~ ❤

Nhàn Phi a~~~ ngồi lên đùi thiếp này, thiếp tình nguyện cho ngồi nàyyyyyyy~

Mọi người thi xong chưa? Toy thi xong rồi và tạch cmnr, tết này khỏi ăn tết =))))

Chúc mọi người đạt được kết quả thật tốt, và sống sót sau kì họp PHHS :v
#JanetcutenhấtTửCấmThành


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro