Chương 1: trọng sinh trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


( CHÚ Ý : mình viết lại bộ truyện này dựa trên tuyến nhân vật trong phim ( dĩ nhiên sẽ giữ nguyên tính cách của các nhân vật trong truyện) với lại sẽ thêm một số nhân vật phụ cần thiết, nên với những bạn chỉ đọc truyện mà không coi phim sẽ thấy tên của một số nhân vật không có giống như trong truyện, mong các bạn thông cảm . Với lại, dựa theo số tập phim bây giờ thì phim phần lớn vẫn giống với nguyên tác nên các bạn hãy cứ yên tâm)


*Doanh trại, bên trong lều trại dành cho Đại tướng quân*

Nam tử đẹp tựa chiến thần nhắm nghiền mắt, an ổn ngủ say trên giường, bên cạnh là hai thiếu nữ đang thất thần nhìn chàng.

"Tướng quân, khi nào người mới tỉnh lại đây ?"-Thu Thủy thở dài, vắt khăn lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nam tử.

"Ngài ấy sẽ tỉnh lại. Ngài ấy là Hoạt Diêm Vương, có đi xuống địa phủ cũng sẽ bị Diêm Vương đuổi về thôi."- Thu Hoa kéo kéo góc áo Thu Thủy sụt sùi đưa tay lau nước mắt.

"Muội ở đây trông ngài ấy, ta đi gọi lão Vương"

"Được" 

  Bất chợt  ngón tay người trên giường khẽ động đậy.

"Thu Thủy! Tỷ nhìn kìa, ngón tay của Tướng quân..." 

-"Tướng quân! Tướng quân! ngài tỉnh rồi ? Thật tốt quá, tốt quá rồi"- Nói rồi Thu Thủy hướng thẳng đến lầu trại của Hồ Ly và phụ thân mình mà chạy, phải báo cho mọi người một tiếng 

-"Tối qua, thuộc hạ với tỷ tỷ thực sự bị ngài dọa chết rồi ?" – Thu Hoa tay vuốt ngực thở phào nhẹ nhỏm

Bên tai truyền đến âm thanh quen thuộc, Diệp Chiêu ôm cái đầu còn đau nhức khó khăn ngồi dậy. Từ từ mở mắt làm quen với ánh sáng xung quanh.

" Lều doanh trại ? Còn có Thu Hoa ở đây ? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra ? Không phải ta đã chết rồi sao ?" – Diệp Chiêu ôm đầu,  đầu nàng đau như búa bổ vậy.

Trong khi một đống câu hỏi đang vây lấy đầu óc của Diệp Chiêu thì Thu Thủy đã quay lại cùng với Hồ Ly quân sư. Thấy tướng quân nhà mình không có phản ứng , Thu Hoa sốt sắng hỏi:

-"Tướng quân... tướng quân... Ngài cảm thấy không ổn chỗ nào?" 

-"Tại sao ta lại ở đây?" – Cuối cùng Diệp Chiêu cũng chịu mở miệng

-"Hồi bẩm tướng quân, chúng ta vừa đánh thắng quân Liêu. Hoàng Thượng vừa hạ chỉ triệu Tướng Quân về kinh phục mệnh" – Thu Thủy nói lại những điều gần đây

-"Thắng quân Liêu? Về kinh?" 

-"Vâng! Sau tám năm chinh chiến, cuối cùng chúng ta cũng giành lại mười tám thành trì lại còn bắt Thái Tử nước Liêu. Tất cả tin tức đã lan khắp thiên hạ"

-"Tướng quân... Ngài không nhớ gì sao?  Không lẽ mới ngã có một cái liền đập cho đầu óc của Tướng quân hỏng rồi ?" – Thu Hoa quơ quơ tay, hỏi

Thấy muội muội mình như vậy, Thu Thủy không nhịn được gõ một cái:

-"Ngươi nói bậy bạ gì đó ? Tướng quân của chúng ta sao có thể có chuyện được. Ngược lại là ngươi ngậm miệng lại cho tướng quân nghỉ ngơi."

-"Tướng quân hôn mê nguyên một ngày, tâm của mọi người ai cũng như treo trên sợi chỉ mỏng, lo lắng không thôi. Giờ Tướng quân tỉnh lại , nhưng lại không lên tiếng nên ta mới hỏi xem Ngài ấy có bị chấn thương ở đầu không thôi . " – Thu Hoa không phục cãi lại

-"Nha đầu ngươi...hôm nay ta không cho ngươi ba gậy tội gây náo loạn thì ta không phải tỷ tỷ của ngươi."

Nói rồi liền cầm đại bản rượt Thu Hoa  chạy khắp doanh trại. Chứng kiến một màn này, Diệp Chiêu bất giác nở nụ cười, Bao lâu rồi, ta không được nhìn thấy cảnh tượng vui vẻ, vô tư như vậy.

Người nãy giờ vẫn im lặng không hé một lời – Hồ ly khẽ lắc đầu. Hắn nhìn sang Diệp Chiêu :

-Người vẫn ổn chứ ? Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không ?

-"Chưa chết được, yên tâm đi."

-"Cũng đúng . Diệp tướng quân của chúng ta còn chưa có ý trung nhân thì sao chết được, có đúng không ?" – Hồ Ly thấy Diệp Chiêu đã ổn, liền dùng tốc độ lật mặt còn nhanh hơn lật sách nở nụ cười gian tà . (=.=)

Tên này bữa nay muốn chết sao, Diệp chiêu sắc mặt không đổi , cười nói :

- Không cần lo cho ta , ngược lại ta thấy lo cho ngươi mới đúng. Từng tuổi này rồi còn chưa có ai mà ta lại nghe nói Thu lão Hổ muốn gả hai đứa " tiểu quỷ " kia cho ngươi. Hay là....

- Tướng quân... Ta chợt nhớ trong quân còn nhiều việc chờ ta xử lí ... Nếu Tướng quân đã không có việc gì đáng ngại thì ta xin cáo lui.

Còn chưa để Diệp Chiêu nói xong, Hồ Ly đã nhanh chân co giò chạy trước, hận không thể một bước về thẳng lều của mình.

Cưới hai người dữ dằn kia về chẳng phải muốn chiết sát mình sao? Tổn thọ. Tổn thọ a~  ( nói con nhà người ta thì sao không nhìn lại thử Diệp Tướng quân mà ngươi thích có dịu dàng, thục nữ không hử ? ==)

-Ngươi đứng lại cho ta.– Thu Thủy vừa chạy vừa la

-Ta đâu có điên. Đứng lại để tỷ đánh cho mông ta nở hoa sao ? – Thu Hoa quay đầu lại nói

Thấy hai người này còn chưa có dấu hiệu dừng lại, Diệp Chiêu xoa xoa cái huyệt thái dương của mình :

-Hai người các ngươi nháo đủ chưa ? Bước vào đây , ta có việc cần hỏi

Lời nói của Diệp tướng quân dĩ nhiên có hiệu quả tức thì, cả hai đều ngừng lại, nghiêm túc bước vào lều, thành thật đứng nghiêm chờ Diệp Chiêu hỏi chuyện.

-Nói cho ta biết sao ta lại hôn mê ?

-Hồi bẩm, hôm đó sau khi từ chiến trường trở về, trong lúc mọi người mở tiệc ăn mừng, Tướng quân nói trong người cảm thấy khó chịu muốn nghỉ ngơi, kết quả vừa bước vào lều, ngài liều ngất xỉu , ngã xuống đất. – Có trời mới biết lúc thấy cảnh tượng đó, tim nàng bị dọạ muốn bay lên tới tận cổ họng luôn rồi.

-Lão Vương nói có lẽ " tảng đá" trong lòng quá lớn, trách nhiệm trên vai cũng quá lớn khiến Tướng quân tám năm nay cố gắng gồng mình gánh vác , chưa lúc nào dám thả lỏng mà giờ đây biên giới ổn định, đánh đuổi được giặc ngoại xâm, "tảng đá" trong lòng đã hạ xuống, nhưng cố gắng quá lâu nên dẫn đến tình trạng suy nhược cơ thể tạm thời. Lão Vương bảo tình trạng không đáng ngại, chỉ cần tịnh dưỡng bồi bổ vài ngày là ổn. – Thu Hoa thuật lại lời lão Vương

Lão Vương là quân y đã theo bên người Diệp Chiêu từ nhỏ nên biết rõ thân phận đặc thù của nàng. Ông lại thương nàng như con của mình. Lắm lúc trị thương cho nàng , ông không khỏi xót xa

- Trên đôi vai nhỏ bé của đứa trẻ này sao lại có quá nhiều thứ phải gánh vác như vậy ? Thân là nữ nhi lại phải ra chiến trường chém chém giết giết, thương tích đầy mình.-Ông lắc lắc đầu thở dài- Hài tử này sinh ra vốn không phải nữ nhi bình thường, so với nam nhân chỉ có hơn chứ không kém. Nam nhân đại Tống chỉ cần bằng một nửa nàng thôi thì có lẽ Hoàng Thượng và con dân đại Tống có thể kê cao gối mà ngủ rồi.

Khi biết không có chuyện gì quá to tát, Diệp Chiêu liền phất tay :

-Không còn chuyện gì nữa. Các ngươi lui ra đi.

-Thuộc hạ tuân lệnh. – Thu Thủy và Thu Hoa đồng loại ôm quyền hành lễ, nhẹ nhàng đi ra ngoài .

Một mình Diệp Chiêu nằm trên giường , tay gác trên trán, nở một nụ cười đầy bi thương, Biểu muội, ta về rồi....về để bồi tội với muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt