Chương 2: Hồi tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên mặt đất lạnh buốt, giữa những tia sáng yếu ớt từ ô cửa sổ hắt vào nhà lao, máu trên bạch y như đóa hoa tiêu diễm kiều mị trên nền tuyết, thiếu nữ đưa tay chạm vào dung nhan mơ hồ trước mắt

" A Chiêu, muội yêu tỷ.... yêu hơn tất cả mọi người..."

Diệp Chiêu một thân chiến giáp, nửa quỳ, ôm Tích Âm vào lòng, coi như trân bảo mà nâng niu. Nàng bắt lấy bàn tay vốn thon dài, mềm mại nay lại hằn sâu những vết roi của Tích Âm mà phả từng hơi ấm:

"Ta biết, từ nay về sau ta sẽ đối tốt với muội, không bao giờ chia lìa nữa, muội hãy chống đỡ thêm một chút."

Mặc cho máu trào ở khoé miệng, từng từ từng chữ vẫn đều đặn được thốt ra từ hơi thở khó khăn của Tích Âm

" Không, A Chiêu....tỷ không hiểu...Yêu sâu đậm...ghen ghét cũng sâu đậm...muội không phải cô gái tốt... muộn muốn A Chiêu của muội hạnh phúc ....nhưng muội không chịu nổi đố kị tra tấn...ta sợ có một ngày không nhịn được mà giết chết hắn....khiến tỷ hận muội....Với lại muội yếu đuối...muội nhát gan ...muội sợ mình không chịu nổi sự tra khảo , không thể thi hành bước cuối cùng....giết Tây Hạ Vương xong....muội đã uống rất nhiều....rất nhiều...Túy Tiên Thảo.....đã không còn cách nào trở về.... "

Diệp Chiêu ôn nhu lau đi vết máu làm bẩn gương mặt nàng, ánh mắt kiên định:

" Ta đưa muội về. Chúng ta về nhà"

Ý thức đang mơ hồ liền tích tụ lại, Tích Âm vội kéo vạt áo Diệp, âm thanh như có như không :

" Van xin tỷ.... A Chiêu...đừng đi.....chủ soái không thể đi...A Chiêu... tỷ phải báo thù cho muội..."

Kinh mạch nàng suy yếu, không chịu nổi xóc nảy, Diệp Chiêu không dám di chuyển nàng lung tung, chỉ có thể bất động tại chổ

" Ở lại đây... với muội một lát... là được rồi"

Diệp Chiêu hít sâu, từ cổ họng nghẹn ra một chữ:

" Được"

" A Chiêu... tỷ nói thử xem...liệu sau này giữa hàng vạn người ...tỷ có thể liếc mắt một cái liền nhận ra muội không ?"

" Có thể"

" A Chiêu.... đợi một ngày nào đó, ngươi không còn là nữ nhân...đến cưới ta được không ?"

" Được, ta cưới muội"

" Không có hắn"

" Không có"

" A Chiêu... ta rất hạnh phúc"

Một câu cuối cùng này nàng không xưng " muội" gọi Diệp Chiêu là " tỷ" nữa. Nàng muốn trước khi đi có thể một lần xưng hô ngang hàng với A Chiêu của nàng như một người thê tử gọi phu quân của mình.

Ý cười tựa như hoa đào cuối xuân, dùng tất cả nhựa sống vì người thương mà nở rộ, đẹp không tả xiết. Tay nàng vuột ra khỏi bàn tay ấm áp của Diệp Chiêu, trượt xuống đất

Tâm can quặn thắt đến hít thở không thông, Diệp Chiêu lặng lẽ cầm lấy tay Tích Âm đặt lên ngực mình. Tiếng gào khóc trong lòng khi thốt ra khỏi miệng lại biến thành tiếng nỉ non

" Muội cứ chợp mắt chút đi. Có ta ở đây, không kẻ nào dám động đến muội đâu"

" Đợi ta đánh đuổi hết đám lang sói kia. Ta đưa muội về nhà, được không ?"

Nàng tựa như an tĩnh ngủ thiếp đi trong lòng người mình yêu, chỉ là ngủ một giấc này nàng sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Còn Diệp Chiêu cúi người thì thầm, thủ thỉ bên tai nàng giống như lời ru thuở bé.

Họ như đôi thần tiên quyến lữ lặng im nương tựa vào nhau.

Nếu có người hỏi cảnh tượng này có đẹp không thì dĩ nhiên câu trả lời sẽ là có: Nó rất đẹp, đẹp đến đau lòng.

Bừng tỉnh giữa cơn mê, Diệp Chiêu ngồi dậy, mắt nhìn vào khoảng không vô định. Không biết từ khi nào, một giọt lệ đã lăn dài trên má " mặn chát"

" Biểu muội, ta lại mơ thấy muội ... Một kẻ như ta thế nhưng lại mơ thấy muội"

Lúc nhỏ, Diệp Chiêu và Tích Âm sống với nhau ở Ung Quan Thành. Trong một lần chơi đùa, Tích Âm do không cẩn thận sảy chân vấp ngã, khiến chân đau không thể đi được, Diệp Chiêu liền làm kiệu cõng Tích Âm về nhà

Trên đường hai người về Tích Âm hỏi Diệp Chiêu

"Tại sao biểu ca luôn đối xử tốt với ta như thế"

"Ngươi là biểu muội của ta, ta không tốt với ngươi thì tốt với ai" Diệp Chiêu cười đáp

"Biểu ca ... Ngươi có thể lúc nào cũng ở bên ta như thế này không?" Tích Âm giọng nài nỉ nói

"Dĩ nhiên là được... Ta sẽ ở bên ngươi, ta sẽ bảo vệ ngươi" Diệp Chiêu ngây ngô đáp

Những hình ảnh ngây ngô lúc nhỏ lại xuất hiện trong tâm trí Diệp Chiêu khiến nàng bất giác cười tự giễu " Diệp Chiêu ngươi a~ Sao ngươi lại ngốc như vậy? Rõ ràng từ nhỏ đã phủng muội ấy ở trong lòng bàn tay, rõ ràng là thích muội ấy như vậy...thế nhưng sao lại cứ dối lòng hết lần này đến lần khác rằng mình đối tốt với muội ấy như thế là vì muội ấy chỉ có một mình , muội ấy cần tình thương...ngươi thật sự phụ muội ấy"

Nhưng những hình ảnh khác lại xuất hiện. Lần nàng dạo chơi Ngự Hoa Viên trong Hoàng Cung đã vô tình làm Hạ Ngọc Cẩn rớt xuống hồ, từ nhỏ sức khỏe hắn đã yếu xem như là nửa cái mạng, kể từ khi hắn được cứu dưới hồ, chân hắn bị tật không thể đi lại như người bình thường. Cũng may được một vị đạo sĩ tha phương, dạy cho hắn cách thu nạp dưỡng khí và linh đan khiến cơ thể của hắn tốt hơn rất nhiều. Chính vì điều đó làm Diệp Chiêu khó xử, nàng thích Tích Âm nhưng lại nợ Hạ Ngọc Cẩn. Nay nàng may mắn trọng sinh trở lại, cũng coi như lúc trước đã trả nợ cho Hạ Ngọc Cẩn xong, nay nàng sẽ bù đắp cho Tích Âm, người vì nàng mà cả tính mạng cũng không cần.

-" Tướng quân, sớm hảo."

-" Ừ. Mọi chuyện đến đâu rồi ?" – Diệp Chiêu vừa bước ra khỏi doanh trướng liền gặp Hồ Ly cũng đang đi về hướng này

-" Bẩm. Đã chuẩn bị xong, chỉ còn chờ Tướng quân phát lệnh khởi hành hồi kinh"

-" Tốt"

Chiến giáp dưới ánh mặt trời, oai nghiêm như một vị thần, Diệp Chiêu đứng trước hàng vạn Diệp gia quân :

-" Tám năm qua, các ngươi cùng ta chinh chiến sa trường đã chịu nhiều khổ cực rồi. Nào, hãy về nhà cùng đoàn tụ với thê tử, với gia đình, với người thân của các ngươi."

Dứt lời, cả một vùng trời bị rung chuyển không ngừng bởi những tiếng hô vang của các tướng sĩ. Nhà, cuối cùng họ cũng có thể sống sót đến ngày họ được trở về nhà.

-"Được. Chúng ta xuất phát"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt