Chương 3 : Kinh thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Kim Loan Điện

Nam nhân mặc long bào , ngũ quan sắc bén đảo mắt xuống phía dưới
"Diệp Chiêu đại tướng quân chém giết được Đệ nhất danh tướng Gia Luật Đạt Đan, không những giúp Đại Tống ta rửa nhục còn khiến nước Liêu phải xưng thần. Các vị ái khanh nghĩ như thế nào ?"

"Khởi bẩm Hoàng Thượng. Diệp gia từ thuở khai quốc đến nay . Đời đời tòng quân, không biết bao nhiêu người nhà họ Diệp đã hi sinh, có lòng trung thành vô cùng, sự trung dung của người Diệp gia nên được xưng bá toàn dân, vang danh khắp nơi. Lão thần cho rằng tướng tài là quân uy của ta, là khí thế của Đại Tống ta."

Người vừa lên tiếng là Dương tướng- một lão thần hết lòng lo cho nước lo cho dân, trong triều rất có tiếng nói.

"Khởi bẩm hoàng thượng . Thần- Lã tướng- cho rằng Dương tướng nói như vậy thì không thỏa đáng lắm"

"Có gì không thỏa đáng?" – Hoàng đế nhướn mày

"Tám năm trước đây , trấn giữ biên quan nước ta là Quốc công khai quốc đại tướng quân phụ tử Diệp Trung, thế nhưng lại để 18 châu của chúng ta bị phá. Chuyện năm đó Diệp Trung thất trách , giờ tuy nhi tử Diệp Chiêu đã giết chết Gia Luật Đạt Đan, giành lại 18 châu nhưng công không lớn hơn tội. Mong Hoàng thượng minh giám" ( coi phim ghét ông nội này dã man ¬_¬ )

"Thần cảm thấy Lã tướng nói rất có lý. Mong Hoàng Thượng minh giám" – Lưu Thái phó liền "thừa nước đục thả câu". Thân hình hắn béo tròn , chứng tỏ " ăn" rất tốt. ( tui khinh =.=)

"Khởi bẩm hoàng thượng, Diệp Chiêu 16 tuổi đã chinh chiến sa trường, lập không biết bao nhiêu công danh hiển hách cho Đại Tống ta. Hắn lại có lòng trung thành tuyệt đối. Rõ ràng là một vị tướng tài có một không hai của triều đại ta. Năm đó Diệp gia thất thủ rõ ràng là trong quân có nội gián." - Phạm Trọng Yêm thấy tình hình không ổn liền lập tức đứng ra ngăn cản. Bản thân hắn là một người thưởng thức người tài, cực kỳ mong muốn đất nước có nhiều anh tài trợ giúp , nào có thể để đám gian thần " ăn no , ngủ kĩ " chỉ lo lợi ích bản thân đè ép công thần như thế. Hắn phải bảo vệ Diệp Chiêu a~

"Trẫm thấy Phạm ái khanh nói rất đúng . Diệp gia bao năm qua để bảo vệ biên cương Đại Tống đã trả giá nhiều không kể xiết." – Hoàng đế trên cao nhìn xuống phía dưới , mặt hắn không có bất kì biểu tình gì –" Các khanh ban đêm có thể ngủ ngon , ban ngày có thể đường chính chính đi ra ngoài, có thể ăn ngon, mặc đẹp. Những thứ mà các khanh đang hưởng bây giờ không phải là do Diệp Chiêu cùng các tướng sĩ ở biên ải vượt qua bao khó khăn mà đánh giặc : lương thực thì thiếu, bệnh dịch thì hoành hoành, đại phu chữa trị không đủ- cho sao ? Thế thì các khanh có tư cách gì để nói Diệp Chiêu cùng Diệp gia quân tội lớn hơn công?" – Hoàng Đế mặt vẫn bình tĩnh như cũ, chỉ là giọng nói ẩn đầy phẫn nộ , ánh mắt sắc lạnh lướt đến từng người vừa nãy lên tiếng kể tội Diệp gia khiến bọn họ không hẹn cùng chảy mồ hôi lạnh.

"Nếu đã không còn gì bẩm tấu thì bãi triều" – Hoàng đế thiếu kiên nhẫn phất tay, "một đám ỷ mình là đại thần liền muốn làm gì thì làm sao ? Trẫm đây còn chưa hồ đồ để các người dắt mũi đi đâu". Trước khi đám người Lã tướng định lên tiếng lại thì tốt nhất là bày ra biểu hiện chặn họng bọn họ : Trẫm mệt mỏi muốn nghỉ ngơi, các khanh cũng về nhà đi .

"Bãi triều" - Khương công công the thé truyền ra khắp toàn điện

"Cung tiễn Hoàng thượng. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế." – Các đại thần đồng loạt cúi người hô vang

-------------- vạch phân cách -----------------------------------------------------------
*Càn Long cung

" Báo. Bẩm Hoàng thượng, Diệp tướng quân đã về đến kinh thành. Hiện đang đóng quân cách kinh đô 10 dặm, chờ Hoàng thượng triệu kiến"

Một ngự lâm quân tức tốc từ ngoài cung đi vào Càn Long điện, quỳ xuống bẩm báo. Luật của Đại Tống chính là nếu quân đội từ các nơi khác hồi kinh thì đều phải đóng quân cách kinh thành 10 dặm chờ sự cho phép của Hoàng đế mới được tiến vào, nếu không sẽ bị coi là tạo phản, dù họ về kinh là do Hoàng đế triệu về.

" Tốt. Truyền lệnh của trẫm : sáng sớm ngày mai triệu Diệp tướng quân cùng các tướng lĩnh của Diệp gia quân vào Kim Loan điện"

Hoàng đế khi nói xong, không lưu lại bất kì cảm xúc gì liền tiếp tục phê duyệt tấu chương làm người khác thật không biết hắn đang nghĩ gì. Nếu hồi sáng lúc thượng triều hắn tức giận như vậy, người ta sẽ cho rằng hắn rất trọng dụng Diệp tướng quân nhưng bây giờ hắn lại lạnh nhạt nói một câu đầy đủ ý nghĩa không thừa một chữ . Như vậy là coi trọng hay không coi trọng đây ? Tâm tư đế vương thật khiến người ta dò không thấu ( thế làm đế vương mà để các thím dò thấu tâm tư thì làm đế vương làm gì ( ̄^ ̄)ゞ )

-----------------------------------------------------------------------------------------
" Ngài đã nghĩ thông suốt rồi sao? Ngài sẽ không hối hận khi sống với thân phận nam nhi suốt đời ?" Hồ Ly nghi hoặc

" Tuyệt không hối hận" đời đời kiếp kiếp cũng không hối hận, nếu hối hận cũng là kiếp trước nàng tàn nhẫn đẩy Tích Âm ra khỏi sự bảo hộ của nàng để muội ấy gặp phải thảm cảnh. Vài sợi tóc trước trán phiêu dật trong gió, Diệp Chiêu hai tay chắp sau lưng, đứng đưa lưng về phía Hồ Ly sảng khoái đáp. Hắn không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng nhưng có thể biết nàng đã quyết rồi, dù trời có sập cũng sẽ không đổi ý.

" Vậy thì mong ngài có thể hạnh phúc" chúng ta đời này thật sự hữu duyên vô phận, đến bây giờ hắn chỉ có thể thốt ra một câu tưởng chừng đơn giản này nhưng lại khiến hắn đau lòng không thôi ( chỉ có thể trách anh là nam phụ, dù là bách hợp hay ngôn tình thì anh vẫn chỉ là phận nam phụ |( ̄3 ̄)| )

" Sẽ hạnh phúc" hạnh phúc sao? Nàng còn tư cách để hạnh phúc sao?, Diệp Chiêu xoay người lại, tia trào phúng nơi khoé mắt rất nhanh xoẹt qua, chỉ lưu lại ý cười trong suốt. Nàng ung dung sải bước về phía quân doanh.

Hồ Ly ngây người một lúc mới hồi thần bước theo Diệp Chiêu, khẽ lắc đầu " ngươi đã quyết định như vậy, ta liền dùng cả mạng sống bảo vệ quyết định đó của ngươi"

" Tướng quân" Thu Hoa cùng Thu thủy thấy Diệp Chiêu liền đồng thanh kêu lên

Diệp Chiêu đang tỉ mỉ lau chùi Giao Long kiếm, mắt cũng không nhìn hai kẻ vừa bước vào doanh trướng kia

" Có chuyện gì ?"

" Đã có thư phản hồi, Hoàng thượng triệu ngài cùng tướng lĩnh sáng mai vào Kim Loan điện"

" Được. Lệnh cho tất cả binh sĩ: mai chúng ta vào thành"

" Rõ, thuộc hạ đi làm ngay" Nói rồi, Thu Thủy và Thu Hoa nhanh chóng ra ngoài làm việc lưu lại một mình Diệp Chiêu khẽ thở dài, nhìn chiếc khăn tay bằng bông mà nàng luôn mang bên người "Biểu muội, ta rất nhớ muội."

Sáng ngày hôm sau, dân chúng đã xôn xao tụ tập ngày tại cổng thành. Các tửu điếm quanh đó cũng đã chật kín người. Rốt cuộc có chuyện gì mà ở đây náo nhiệt như vậy ?

" Nghe nói Diệp tướng quân khải hoàn trở về, ta đây phải tranh thủ xem thử nên đã đứng ở đây từ sáng sớm" – người vừa nói là một người đàn ông trên người mặc vải thô, trên tay còn cầm một cái bánh bao đã nguội lạnh đang ăn dang dở.

"Lão già nhà ngươi cũng thật ham náo nhiệt. Trời còn chưa sáng đã chạy đến đây. Không sợ bà bà của ngươi ở nhà hiểu lầm ngươi lười biếng mà cho ngươi một trận sao ?" Người trung niên bên cạch hắn nhắc nhở hắn về cảnh tượng "tươi đẹp" đang chờ hắn ở nhà.

Không nhắc thì thôi, nhắc đến hắn liền run lên, miệng cũng lắp bắp " Thê tử của ta cũng không phải người không hiểu chuyện, ta đây rõ ràng biết nàng thân nữ nhi không thể tự tiện ra ngoài nên mới không ngại khí lạnh buổi sáng đến đây hóng chuyện rồi về kể cho nàng ấy nghe sao? Nàng ấy sẽ không đánh ta."

Người kia cũng không nói gì, chỉ vỗ vai hắn, dùng ánh mắt cảm thông kiểu: ta với ngươi đều như nhau cả, không cần tỏ ra cứng rắn thế đâu bạn hiền à.

Hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục hướng mắt tới cổng thành

Ngay tại lầu hai của một tửu điếm

" Ngươi nói xem Diệp tướng quân này sẽ có tướng mạo như thế nào ?"

" Ta cho rằng thân hình sẽ rất vạm vỡ với lại trên mặt hắn chắc sẽ không thiếu râu đâu" thiếu nữ lục y ngồi đối diện phấn y nữ tử, đưa quạt che mặt khẽ cười

" Phải không? Nghe đồn hắn được người ta gọi là " Hoạt diêm vương", trên chiến trường có thể một mình địch lại ngàn quân khiến các bộ tộc xung quanh nghe danh đã khiếp sợ" phấn y nữ tử khẽ nhấp một ngụm trà, ánh mắt chưa từng rời khỏi cổng thành.

Két, cổng thành mở ra, tiếng vó ngựa ngày càng gần, bụt bay mịt mù. Từ trong đám bụi, một con hắc mã cao lớn, lưng khoác yên bạc từ từ bước đến, ngồi trên là một thân mình cao gầy, sống lưng thẳng tắp, mỗi một động tác đều dứt khoác mạnh mẽ. Mọi người như nín thở nhìn thân ảnh người nọ.

Diệp Chiêu một thân chiến giáp màu lam , một tay cầm đao Đồng Thau, một tay cầm dây cương,vũ khí hiên ngang dẫn đầu đoàn quân đi vào thành. Diệp Chiêu ngẩng đầu quan sát một vòng xung quanh. Ánh nắng chiếu xuống, xuyên qua những bông tuyết đang rơi, dừng lại trên mặt nàng.

Phải dùng từ gì để miêu tả khuôn mặt này đây ?

Nghe nói Trấn Quốc Công thái tổ có vài phần huyết thống của người Hồ nên ngũ quan của Diệp Chiêu vô cùng sắc nét. Phía dưới hàng mày kiếm sắc bén, đôi mắt sáng hờ hững thờ ơ, lạnh lùng như những hạt lưu ly, lộ ra ra thần thái nghiêm túc sát phạt, giống như xuyên thấu mọi thứ - rõ ràng là hình tượng phu quân trong mộng của hơn nửa số thiếu nữ đại Tống đang tuổi cập kê.

Mọi người đặc biệt là các thiếu nữ nhìn nàng không rời mắt, chỉ sợ một phút mình lơ đãng liền vuột mất cảnh tượng mĩ đến không thể tả này. Khi thân ảnh của nàng cùng đoàn quân biến mất, trên khắp các con phố cùng các tửu điếm lại xôn xao nghị luật

" Quả thật là Trấn Bắc đại tướng quân có khác, cả người tỏa ra khí thế bức người, trấn áp quân địch"

" Hắn tuấn mỹ như vậy, ta đây thật muốn quyến rũ hắn, cùng hắn mây mưa một phen"

" Ta nhất định phải gả cho hắn, không làm chính thất được thì thứ thiếp cũng được"

" Các ngươi có chú ý đến bờ vai của hắn không? Lúc tựa vào nhất định sẽ rất vững chắc cùng ấm áp"

Trước cửa Kim loan điện, Hoàng đế tự mình dẫn các đại thần trong triều ra chào đón. Diệp Chiêu xuống ngựa, yết kiến

" Thần Diệp Chiêu tham kiến bệ hạ"

" Hiền thần đúng là hiền thần" – Hoàng đế đưa tay nâng Diệp Chiêu lên.

" Bẩm Hoàng thượng, đây là phẩm vật và tù binh" – thấy Diệp chiêu ra hiệu, binh sĩ liền nối đuôi nhau khiêng rương vào. Khi rương được mở ra, đừng nói các đại thần ngay cả Hoàng đế cũng kinh ngạc không thôi. Đám man di tộc nhiều năm bắt người cướp của, từng sát phạt một số quốc gia nhỏ bé có nhiều trang sức quý báu, nay hoàng tộc nước Liêu đã bị phá, phần lớn tài vật trong quốc khố đều bị Diệp Chiêu mang về Đại Tống, nào là đá mắt mèo đủ loại to nhỏ, nào là ngọc lục bảo, hồng ngọc, bích ngọc, kim cương, ngoài ra còn có trân châu đủ màu, vàng bạc trang sức được chế tác vô cùng tinh xảo. Mấy năm nay chiến tranh liên miên, quốc khố đã sớm trống rỗng, Hoàng đế vốn luôn đau đầu về vấn đề này, nay những thứ này được mang đến , thật sự là cứu sống cả giang sơn này và hắn a~

" Bẩm Hoàng thượng, tù nhân đã được giải lên" – vừa dứt lời, Thái tử nước Liêu đã được binh lính xách lên trên điện, bắt quỳ xuống hành lễ.

Hoàng đế nhíu mày, quan sát một lượt liền phất tay, thật sự không muốn nhìn tới kẻ mấy năm nay đã cướp đi bao sinh mạng con dân Đại Tống của hắn " Giải hắn xuống, giam vào Thiên lao, đối đãi cho đàng hoàng một chút, sau này trẫm sẽ thẩm vấn". Hắn quay sang nhìn Diệp Chiêu

" Diệp gia các người đã vì giang sơn Đại Tống ta mà hi sinh 13 người, cha cùng hai vị huynh trưởng của ngươi cũng chết trên chiến trường, mỗi khi trẫm nghĩ tới liền đau lòng vô cùng"

Bị chạm đến chỗ đau, Diệp Chiêu đè xuống đau xót trong lòng, ngước mặt lên nhìn thẳng Hoàng đế

" Thần biết Hoàng thượng là người nhân từ, mong người giữ gìn long thể, đừng đau lòng nữa. Nếu gia phụ ở suối vàng mà biết về được ngày hôm nay nhất định sẽ thấy được an ủi"
" Khanh lập được công lớn, trẫm sẽ thưởng cho khanh" người dám ngang nhiên nhìn thẳng vào mắt Thiên tử trước giờ rất ít nên Hoàng đế cũng không trách phạt Diệp Chiêu. Hắn rất thưởng thức lòng ngay thẳng, gan dạ của nàng.

Khương công công hiểu ý, nhanh chóng cầm thánh chỉ lên đọc " Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, ban cho Trấn Bắc đại tướng quân Diệp Chiêu binh phù của Thiên hạ binh mã đại tướng quân, ban cho một bộ Đan thư thiết khoán, ban cho Huyền Thiết tiên mà Thái tổ truyền lại. Khâm thử"

" Thần mạo muội có thể xin Hoàng thượng một ân điển ?" Diệp Chiêu cúi đầu, cung kính mở miệng.

"Khanh có điều gì muốn thỉnh cầu ?" Hoàng đế hứng thú nhìn Diệp Chiêu, phải biết phần thưởng lần này hắn đã hao tâm rất nhiều để ban thưởng, tất cả những thứ này đều nằm trong nghĩa vụ cùng sở thích của nàng. Hắn thật không đoán ra nàng còn muốn gì khác.

" Thần muốn có thể được ban hôn với người mình yêu" Đây nghĩa là gì ? Chính là nàng yêu người nào thì nàng mới thú người đó, không ai được quyền sắp đăt hôn sự của nàng, ngay cả Hoàng đế cũng không được. Trước khi thỉnh cầu điều này, nàng đã suy nghĩ rất kĩ càng. Hoàng đế dưới gối hiện chưa có vị công chúa nào nên điều này sẽ không làm phật lòng hắn. Mặt khác cũng ngăn chặn được trường hợp , một vị đại thần nhất phẩm nào đó vừa ý nàng, muốn gả con gái cho nàng để lôi kéo qua hệ mà xin Hoàng thượng tứ hôn, lúc đó không phải nàng sẽ không thể ở bên bù đắp cho biểu muội của nàng suốt đời sao ?

"Được. Trẫm đồng ý với khanh. Chỉ cần là người khanh thích, trẫm liền tứ hôn cho khanh" Hắn thật tò mò muốn xem vị cô nương nào có được diễm phúc chiếm được trái tim của vị tướng anh dũng trước mặt hắn đây.

" Tạ ơn Hoàng Thượng" – Diệp Chiêu chắp tay trước đầu, không siểm nịnh cúi gập người về phía trước, bày tỏ lòng biết ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt