Chương 4: Diện kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi rời khỏi Hoàng Cung, Diệp Chiêu sắp xếp lại binh lính một lần nữa, cảm thấy mọi chuyện đã xong, nàng liền hồi phủ tướng quân của mình.

"Cháu trai... Ngươi về rồi!" Trần Quốc Công Diệp lão thái gia nhìn thấy Diệp Chiêu từ xa đã vội vàng chạy ra vui mừng tiếp đón

"Gia gia... Ngươi ... ngươi..." Đối với Trần Quốc Công Diệp lão thái gia này thì Diệp Chiêu cũng hiểu. Hắn đau lòng vì cha và đại ca nàng mất thành ra hóa điên hóa dại, thần trí không thông.

"Ta nghe nói lần này Hoàng Thượng phong ngươi thành ... thành ... thành gì nhỉ?" Trần Quốc Công Diệp lão gia gãi gãi đầu cố nhớ

"Là Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân" Diệp Chiêu ngao ngán lắc đầu

"Đúng đúng đúng... Là Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân... Ngươi xem... Diệp gia chúng ta ai cũng có tài... Mà tên tiểu tử Diệp Trung là cha của ngươi và hai tên tiểu tử đại ca và nhị ca của ngươi vẫn chưa chịu về!" Gia gia lắc đầu thở dài

"Gia gia... Cha cùng đại ca và nhị ca phải trấn giữ biên cương, không thể tùy tiện rời vị trí. Gia gia nên thông cảm" Diệp Chiêu bịa đại lý do để gia gia không lo lắng

"Ba tên tiểu tử đó, thiên hạ giờ cũng thái bình rồi cũng không về gặp ta. Khi nào bọn họ về ta sẽ dạy chúng nó một bài học" Gia gia làm mặt dữ đe dọa

"Phải phải ... Mà gia gia... Đại tẩu đâu rồi không thấy?" Ở phủ đại tướng quân này ngoài người hầu ra chỉ còn lại gia gia, đại tẩu cùng 2 cháu.

"Thị nhi vừa mới đi rót trà cho ta thôi mà" Vừa lúc đó, Hoàng Thị từ ở bên ngoài đi vào, tay cầm theo ấm trà

"Diệp Chiêu ... Ngươi về rồi à? Lại đây ngồi uống trà đi" Hoàng Thị để ấm trà xuống, tự lấy thêm 1 chung trà rót cho Diệp Chiêu. Thực ra, cả nhà đã biết Diệp Chiêu hôm nay sẽ về

"Vâng. Cám ơn đại tẩu" Nhận tách trà từ Hoàng Thị, Diệp Chiêu liền thưởng thức

"Nghe nói Hoàng Thượng vừa phong đệ là Thiên Hạ Binh Mã Đại Tướng Quân đúng không?" Hoàng Thị cũng ngồi xuống bắt chuyện nói

"Vâng! Tin tức lan truyền nhanh thật" Diệp Chiêu mỉm cười

"Đương nhiên! Nhưng không kinh động bằng chuyện đệ sắp thành thân" Hoàng Thị cố tình nói lớn để gia gia kế bên nghe được tin hỉ này

"Sao... Sao cơ... Cháu trai. Ngươi sắp thành thân... Ngươi sắp lấy vợ... Tên tiểu tử này... Sao không nói cho ta biết... Cháu dâu của ta là ai? Là người ở đâu? Nàng có biết chơi cờ không?" Gia gia vừa nghe Diệp Chiêu sắp lấy vợ đã đứng ngồi không yên

"Gia gia... Ngươi nghe ta nói. Nàng chính là biểu muội nhà chúng ta – Liễu Tích Âm – là cháu gái của thúc phụ Liễu Thiên Thác " Diệp Chiêu không giấu diếm, thành thật nói

"Là đứa nhỏ đã đã ở bên, giúp đệ khi đệ gặp khó khăn ở sa trường sao?" Hoàng Thị lúc trước cũng đã nghe về người đã giúp Diệp Chiêu ở chiến trường.Dù là con dâu Diệp gia nhưng người biểu muội này của phu quân là ở Ung Quan thành chứ không phải kinh đô nên nàng chưa gặp qua, chỉ nghe phu quân lúc còn sống rất hay nhắc đến. Muội ấy dung mạo khuynh quốc khuynh thành, cầm kì thi họa lại rất hiểu lễ tiết và trên hết là rất thích dính lấy Diệp Chiêu .

"Đúng... Là nàng" Diệp Chiêu cười

"Nàng là ai vậy? Ta gặp nàng chưa? Ta biết nàng không?" Gia gia nghe Hoàng Thị biết người đó cũng nóng lòng muốn biết

"Gia gia... Ta sẽ kể ngươi sau. Giờ ta cần bái kính tổ tiên.?" Diệp Chiêu biết giờ thần trí gia gia đang rối loạn, không thích hợp để nói những chuyện nghiêm túc

"Phải đó, gia gia... Người xem Diệp Chiêu vừa về tới. Chắc hẳn cũng đói rồi. Để ta đi dọn cơm cho các ngươi" Hoàng Thị cũng biết giờ không phải lúc nói chuyện

"Hảo... Dùng cơm xong ngươi phải kể về cháu dâu của ta đấy!" Gia gia mặt cười tươi hớn hở như đứa con nít vừa được cho kẹo

"Hảo" Đã lâu rồi Diệp Chiêu không thấy thoải mái như bây giờ, hiện giờ nàng chỉ muốn cả nhà ngồi xuống ăn bữa cơm mà thôi

Trước bài vị tổ tông Diệp gia, Diệp Chiêu cùng Hồ Thanh, Thu lão hổ, Thu Thủy và Thu Hoa trịnh trọng quỳ xuống ( Hồ Ly còn có tên là Hồ Thanh )

" Phụ thân, hai vị ca ca, mười mấy vị tiên tổ của Diệp gia, Diệp chiêu đã trở lại rồi. Mọi người trên trời cao, Diệp Chiêu bất hiếu. Gia Luật Đạt Đan là kẻ thù không đội trời chung với Đại Tống và Diệp gia ta. Giờ đây, Diệp Chiêu con đã moi tim hắn ra để bái tế các vị đây"

Cùng mọi người cúi người bái lạy ba cái, cầm lấy chén rượu đầy đã được đặt sẵn trên bàn, Diệp Chiêu cao giọng. Dù đã qua một kiếp nhưng nàng vẫn không bao giờ quên cái cảm giác muốn tẩy huyết Liêu Bang khi nhìn thấy hình ảnh hai vị ca ca ngã xuống, hình ảnh phụ thân người đầu máu trước khi chết trao Giao Long kiếm cùng vị trí thống lĩnh Diệp gia quân cho nàng, cùng thi thể của hàng vạn quân sĩ chìm trong biển máu .

" Từ nay, thề chết bảo vệ Đại Tống, quyết không lơ là"

" Thiếu gia, đến giờ cơm rồi, phu nhân cùng gia gia đang đợi người" – Người hầu gõ cửa, khép nép thông báo

" Ta biết rồi, ngươi lui xuống đi" Diệp Chiêu vẫn qùy ở dó, sống lưng thẳng tắp nói vọng ra rồi xoay người đối mặt với Hồ Ly cùng Thu lão hổ còn lại trong phòng, Thu Thủy và Thu Hoa là thân binh thân cận của nàng nên tất nhiên không cần hỏi. 

" Đã ở đây rồi thì sẵn tiện cùng ta, tẩu tẩu, gia gia ăn cơm một bữa đi"

" Tướng quân đã mở miệng mời thì có lý gì mà ta không nhận chứ" Thu lão hổ nghe vậy là hai mắt tỏa sáng, a hả đáp.

"  Ngài không mời, ta đây cũng sẽ ở lại ăn ké một bữa" Hồ Thanh nhếch nhếch khóe môi, cười cười.

Trong đại sảnh, một bàn thịnh soạn được bày ra, mọi người đã dùng cơm nhưng không hiểu vì lý do gì Trần Quốc Công lại không động đũa. Hoàng thị quay qua hỏi

" Gia gia! Sao người lại không ăn?" thật khó hiểu, thường ngày gia gia sẽ không bỏ bữa như vậy

"Cháu dâu à! Sao trên bàn toàn là món yêu thích của tên tiểu tử kia vậy. Món của gia gia đâu?"

Trần Quốc Công chỉ một lượt các món ăn trên bàn rồi chỉ vào Diệp Chiêu, xụ mặt nói. Không nói thì thôi, nói ra liền làm trên mặt của sáu người còn lại xuất hiện ba đường hắc tuyến. Phải mất một lúc lâu mới hống được lão tổ tông này chịu dùng cơm. Bữa cơm cứ thế vui vẻ trôi qua.

Trong phòng, Phạm nhị nương ngồi đối diện Diệp Chiêu, con ngươi như muốn đem mọi suy nghĩ của Diệp Chiêu đào ra hết

" Chuyện hồi nãy đệ nói là thật? Đệ thật sự muốn thú Tích Âm?"

" Đúng vậy"

" Nhưng hai đứa là....." Hoàng thị vội ngừng lại, xuýt nữa thì không ngăn được tâm tình kích động mà nói lộ ra.

" Đệ biết"

"Biết mà đệ lại làm như thế? Đệ điên rồi đúng không?" Hoàng thị không nhịn được mà lớn tiếng , không thể vì bảo vệ cơ nghiệp của Diệp gia mà hy sinh một đời thiếu nữ của muội ấy.

"Đúng vậy. Đệ chính là điên rồi" Ngay lúc tận mắt nhìn Tích Âm chết trong lòng mình thì nàng đã điên rồi " Đệ muốn thú muội ấy, cả đời này cũng chỉ muốn thú muội ấy. Tẩu tẩu không hiểu, mãi mãi không hiểu khúc mắc trong lòng đệ, cũng không thể biết đệ nợ muội ấy nhiều như thế nào, càng không thể biết đệ muốn ở bên cạnh muội ấy, chăm sóc muối ấy biết chừng nào" mắt Diệp Chiêu cơ hồ đỏ lên, nghĩ đến tình cảnh lúc trước, tim nàng lại nhói lên không ngừng.

"Cuối cùng thì sao ? Đệ có chắc rằng khi biết sự thật, Tích âm sẽ chấp nhận đệ"

" Chắc chắn . Đệ đảm bảo với tẩu tẩu." Nếu là kiếp trước bị hỏi câu này, nàng sẽ do dự nhưng trải qua một kiếp, chứng kiến hết tất thảy những điều Tích Âm làm vì nàng, nàng liền tin dù nàng là nam hay nữ, Tích Âm vẫn sẽ yêu nàng.

" Nếu đã vậy , tẩu tẩu cảnh cáo đệ nếu dám đối xử không tốt với muội ấy, tổn thương muội ấy, ta và gia gia liền không tha cho đệ ." vừa nói vừa làm hành động cắt ngang cổ . ( ngầu bá cháy ^^)

" Đệ tuyệt đối sẽ đối tốt với muội ấy" Diệp Chiêu nghiêm túc gật đầu "Trời cũng muội rồi, tẩu cũng nghỉ ngơi đi. Đệ về phòng đây"
----------------------------------------------------------------------------------------------

Trong đình, một bóng lưng bạch y đang uyển chuyển gảy đàn, càng đến gần , dung nhan tuyệt thế càng hiện rõ. Lông mi cong dài như cánh bướm, đôi mắt tĩnh lặng như nước mùa thu tháng tám, sóng mũi thẳng tắp, đôi môi anh đào ướt át, tất cả tạo nên tác phẩm nghệ thuật có một không hai của đất trời. Tiếng đàn lúc cao lúc trầm , du dương như một dải lụa khiến người khác chỉ muốn nghe mãi, len lỏi đến từng góc nhỏ của hoa viên.

"  Tiểu Thư! Có thư của tướng quân gửi đến" Thị nữ hối hả chạy đến.

" Thư của A Chiêu? Mau đưa ta xem" Bạch y thiếu nữ cầm lấy lá thư, người ta có thể nhìn thấy sự vui vẻ trong mắt nàng.

Biểu muội! Ta đã thắng trận rồi, đã rửa thù cho muội, lấy thân xác bọn chúng bái tế cho linh hồn bá phụ và bá mẫu nơi suối vàng . Hiện giờ ta đã hồi kinh.  Giờ muội như thế nào ? có ai dám bắt nạt muội không ? nếu có thì nói với ta, ta nhất định đánh gãy chân hắn khiến hắn phải lết đến xin lỗi muội. Thật mong có thể sớm gặp muội. Tích Âm, biểu ca nhớ muội.

Đọc lá thư, hồng nhan mỉm cười, đẹp không thể tả. Chữ của Diệp Chiêu từ nhỏ đã không đẹp nay lại có thể viết dễ nhìn như vậy mà nàng còn thấy có vài chữ hơi lệch vì run, chứng tỏ Diệp Chiêu đã cố gắng rất nhiều, hao tổn không ít công sức. Nếu nàng biết để viết được bức thư này, Diệp Chiêu đã nhốt mình cả một buổi chiều trong thư phòng, hết viết rồi lại xé, đến độ giấy bị bỏ đã tràn đầy phòng thì chắn hẳn trong lòng sẽ mắng Ngốc tử.  

Nàng gấp lá thư lại.

" Hồng Oanh, mang hòm bạc ở bàn trang điểm ra đây cho ta"  chiếc hòm này là nơi chứa tất cả các lá thư của A Chiêu gửi cho nàng. Lúc Diệp Chiêu còn đánh trận, khi nhớ người, nàng không dám gửi thư nhiều , sợ người đó quân công bận rộn mà quấy rầy, chỉ có thể cầm những lá thư này, nhìn chữ như thấy người mà lấp bớt mong nhớ. Nàng cẩn thận đặt lá thư vào trong, đóng hộp lại giao cho Tiểu Thúy.

" Ngươi cất đi với lại mang giấy bút lại. Ta muốn viết thư hồi âm"

" Dạ, tiểu thư" không biết tướng quân viết gì trong đó mà mỗi lần Tiểu thư nhận được lại vui như vậy? Thật hy vọng ngày nào cũng có thư của Tướng quân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt