Chương 5: Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm nay Diệp Chiêu đãi các binh sĩ một bữa cơm, có rượu, có thịt và có mỹ nữ. Diệp chiêu đã bao trọn sảnh dưới để mọi người có thể ăn chơi thoải mái.

"Hôm nay ta mời các huynh đệ đã cùng ta vào sinh ra tử trong tám năm nay, ta biết đây chỉ là một buổi tiệc nhỏ so với công lao của mọi người: có nhà không thể về, có mẹ không thể chăm, có vợ không thể ôm, có con không thể bồng, chỉ có thể cùng ta chiến đấu dù không biết khi nào chúng ta ngưng thở. Những bổng lộc cũng không thể đánh đổi được những năm tháng cực khổ của chúng ta. Nào, chúng ta hãy cùng nâng ly cho những năm chinh chiến nơi sa trường, cho những người anh hùng đã hi sinh vì đất nước. Cạn!!" – Diệp Chiêu nâng ly nói

"Cạn" – mọi người đồng thanh hét lên, làm rung chuyển cả sảnh

"Tướng quân, chúng ta cùng người đi khắp giang sơn này không sợ điều gì là nhờ tướng quân. Địch mạnh không sợ, thành trì mất không sợ, người mất không sợ, chỉ sợ không có tướng quân. Đại Tống nước ta thật may mắn có được vị tướng như ngài. Nay Thu Lão Hổ này xin kính Tướng quân một ly. Cạn" – Thu Lão Hổ nâng cao ly rượu

"Hảo. Cạn" – Diệp Chiêu sảng khoái nâng ly

Mọi người bắt đầu nhập tiệc. Diệp Chiêu cùng Lão Hổ, Hồ Ly, Thu Hoa cùng Thu Thủy vào một gian phòng yên tĩnh hơn, thoát khỏi âm thanh ồn ào náo nhiệt ở sảnh.

"Tướng quân, ta nghe nói ngài thỉnh cầu Hoàng Thượng ban hôn với lại biểu muội của ngài, chuyện đó có thật không?" - Thu Lão Hổ muốn chính miệng Diệp Chiêu nói ra, thật ra hắn thật lòng muốn Diệp Chiêu có thể lấy 1 trong 2 đứa con của hắn. Nếu Diệp Chiêu là con rể hắn, thì hắn chẳng phải là có phúc chín đời hay sao?

Thật ra sau ngày khải hoàn trở về, Hoàng thượng đã triệu kiến một mình Diệp Chiêu để hỏi người trong lòng của nàng. Quả thật nàng không nghĩ là mạng lưới tin tức trong kinh thành lại hoạt động mạnh như vậy, chưa đầy hai ngày mà hầu như người nào cũng biết.

"Đúng vậy, ông cũng biết sao?" – Diệp Chiêu mỉm cười hỏi

"Không những một lão bá chỉ có suốt ngày cầm rìu múa qua múa lại như Thu lão hổ biết, mà nguyên cái kinh thành này ai cũng biết rồi. Mọi người thật muốn xem thử người mà Tướng quân chọn là thần tiên phương nào nữa kia kìa ?" – Hồ Ly cầm tách trà lên thưởng thức vừa nói

"Tướng quân, ngươi làm vậy có khác nào dập tắc hy vọng của ta đâu. Hay là vậy đi, Thu Hoa, Thu Thủy không làm chính thất thì làm tiểu thiếp cũng được, ngươi chọn đi" - Thu Lão Hổ thật sự vẫn còn nuôi hy vọng

" Tên thất phu nhà ông sao cứ thích áp đặt hạnh phúc của con gái mình như vậy? Các nàng muốn lấy ai thì để các nàng tự quyết đi." – Diệp Chiêu khóe môi co giật, ông hết gạ gẫm Hồ Ly, giờ lại đến ta. Nàng hận không thể lấy màn thầu nhét đầy miệng lão già này, đáng tiếc trên bàn lại không có màn thầu,.

Diệp Chiêu vừa lên tiếng thì gian phòng bên cạnh nghe tiếng đánh nhau. Diệp Chiêu cùng mọi người qua xem tình hình như thế nào. Thật là trùng hợp, Triệu Ngọc Cẩn cùng huynh đệ của hắn lại ở đây. Tình thế là hắn cùng nhóm người của hắn đang đánh nhau với tên mặc y phục trắng cùng tên hầu kế bên. Diệp Chiêu bất giác nhíu mày, thật không ngờ lại gặp hắn sớm như vậy, dù sao kiếp trước từng là phu thê, nàng cũng không thể khoanh tay nhìn người ta ức hiếp hắn. Hắn cũng như đám bằng hữu của mình là người có tài, là người thông minh nhưng sự thông minh của họ lại ở một phương diện mà đám nho sĩ suốt ngày đọc sách thánh hiền luôn tự xưng mình là " chính nhân quân tử" kia coi là rẻ mạc, không có chút giá trị nào. Thôi thì sẵn cơ hội này giao du với Ngọc Cẩn cùng đám bằng hữu của hắn, về sau cũng có thể mượn sự " uyên bác" một cách "lưu manh" của họ để giúp mình trị đám con ông cháu cha, đám tù nhân cứng đầu.


"Các ngươi tránh ra, các ngươi có biết ta là ai không? Dám đụng vào chuyện của bổn thiếu gia, các ngươi chán sống rồi hả?" - Thiếu niên bạch y la hét khi Thu Hoa, Thu Thủy nắm hai tay hắn lại

"Các ngươi to gan, dám bắt thiếu gia nhà ta, khôn hồn mau thả ra" - Tên người hầu phía xa biết mình đánh không lại nên không dám manh động, chỉ có thể hùa theo thiếu gia nhà mình la lên

"Thả hắn ra đi" – Được lệnh của Diệp Chiêu. Thu Hoa, Thu Thủy liền thả hắn. Ngay sau khi Thu Hoa, Thu Thủy buông tay, hắn liền ngã trên mặt đất, tên người hầu lập tức chạy lại đỡ lấy thiếu gia nhà mình.

"Các ngươi chán sống rồi hả? Các ngươi có biết ta là ai không? Ta là Mạnh Tư Không, là người giàu nhất kinh thành, đến quan phủ còn nể ta mấy phần, các ngươi khôn hồn thì dập đầu tạ lỗi, bằng không ta nhất định cho các ngươi đầu rơi xuống đất" – Mạnh công tử hùng hổ nói

"To gan ..." - Thu Hoa, Thu Thủy tay cầm sẵn chuôi đao tính rút ra nhưng Diệp Chiêu cản lại

"Bọn ta chưa đánh người, cũng chưa giết người. Nếu mà đem lên quan phủ bọn ta hoàn toàn không có tội" -  Diệp Chiêu nhàn nhã ngồi xuống rót trà. Đưa ly trà lên ngửi thử, không tệ nhưng vẫn còn thua trà Biểu muội pha.

"Cho dù các ngươi không giết người nhưng ta đây sẽ kiện các ngươi tội đánh người vô cớ. Ngươi không biết à, bổn thiếu gia đây cái gì cũng thiếu nhưng tiền thì không" – Mạnh công tử ngẩn mặt kiêu ngạo. Thấy nàng nãy giờ chỉ ngồi thưởng trà, căn bản chưa bao giờ đặt hắn vào mắt, hắn thật sự muốn trào lửa giận. Hắn sống đến bây giờ còn chưa bị ai coi thường như vậy.

"Ây nha ... Vừa rồi có chuyện gì thế?" - Tú bà cuối cùng cũng tới. Lúc nãy, bà ta nghe trên đây đánh nhau nhưng do đang có chuyện phải giải quyết nên bây giờ mới tới

"Tú bà, ta không muốn chưa được sự cho phép của ta những thì những người này không được ra khỏi đây nửa bước" – Mạnh công tử móc trong túi áo của mình ra 1 thỏi vàng đưa cho tú bà

"Ây nha ...Ai chọc giận Mạnh công tử vậy?" - Tú bà nhìn thấy thỏi vàng sáng mắt chưa kịp nhìn những người đối diện hắn

"Là họ, ta không muốn họ rời khỏi đây nửa bước" - Mạnh công tử mỉm cười nói

"A ... Mạnh công tử. Thỏi vàng này ngươi giữ lại mà hộ mạng, ta không muốn rước họa vào thân" – Tú bà vừa nhìn thấy những người đối diện hắn liền trả lại thỏi vàng

"Ngươi..." - Mạnh công tử bị nhét vào tay lại thổi vàng tức tối, hắn hiểu sai ý tú bà rằng tiền không đủ

"Ta cho người 10 thỏi" – Mạnh công tử hét lớn lên khi thấy tú bà qua bên những người kia

"Ây nha ... Mạnh công tử, ngươi nên xin lỗi bọn họ nhanh chóng thì tốt hơn..." - Tú bà phe phẩy cây quạt chạy lại chỗ Diệp Chiêu đang ngồi vân vê chén trà trên tay

"Ngươi nói nhảm gì vậy? Ngươi có tin ta cho ngươi ngồi nhà lao không?" - Mạnh công tử tức tối vì thái độ của tú bà

"Nhà lao sao? Hình như ta chưa đi tham quan nơi đó thì phải? Các người nói xem nhà lao ở kinh thành có giống với nhà lao ở biên quan không" Diệp Chiêu lơ lễnh nhìn bốn người bên cạnh mình. Phải biết nhà lao ở biên quan là do nàng và Hồ Ly một tay tu sửa, nhằm ép cung những tên mật thám do giặc phái đến cũng như phạt binh sĩ không tuân theo phép quân, ngươi một khi đã vào thì đừng hòng trở ra, dù ra được, cũng chỉ là kẻ tàn phế.

" Chắc chắn là không bằng nhưng có lẽ sẽ không để người ta thật vọng lắm đâu" Hồ Ly vuốt cằm, đăm chiêu nói

Tú bà thấy Mạnh công tử " chưa thấy quan tài chưa đổ lệ" mà âm thầm chảy mồ hôi thay hắn tên ngu ngốc, tưởng mình là Hoàng đế sao  "Vị đang ở trước mặt Mạnh công tử ngươi đây là Diệp Chiêu đại tướng quân vừa trở về từ chiến trường, dưới sảnh là binh sĩ của người. Hôm nay, tướng quân bao sảnh để chiêu đãi họ. Còn người mà ngươi vừa đánh nhau cùng là cháu trai của Hoàng Thượng, Nam Bình Quận Vương Triệu Ngọc Cẩn"

Vừa nghe xong Mạnh công tử kia chân mềm nhũn, quỳ xuống, tên người hầu bên cạnh hiểu được tình thế cũng vội quỳ theo

"Tướng quân tha mạng, Quận Vương tha mạng" - Cả 2 người dập đầu lia lịa

"Các ngươi không phải nói muốn bắt chúng ta vào đại lao sao?" - Thu Hoa một bên vuốt ve vỏ đao bên hông, một bên nở nụ cười "thiện lương" nhìn hắn

"Không dám ... Không dám ... Hạ dân có mắt như mù ... Mong Tướng Quân cùng Quận Vương rộng lòng tha tội" - Mạnh công tử thật sự muốn khóc. Hắn không ngời có một ngày phải quỳ xuống trước mặt bao nhiêu người để cầu xin tha thứ. Nhưng biết sao được, hắn biết hắn đấu không lại, trăm lần không lại, ngàn lần không lại. Một người là Diêm Vương Sống, từng giết ngàn người không chớp mắt, kế bên là Quận Vương dù có gây loạn ra sao thì Hoàng Thượng đều mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Các ngươi đi đi" - Ồn ào đã đủ, Diệp Chiêu chỉ muốn yên tĩnh đôi chút.

"Đội ơn Tướng Quân, đội ơn Tướng Quân" Mạnh công tử cùng tên người hầu liền chạy ra khỏi thanh lâu ngay lập tức

"Tú bà, ngươi cũng có thể lui" – Diệp Chiêu cho người không liên quan lui bớt

"Vâng" – Nhận được lệnh, tú bà lập tức lui

Sự việc diễn ra quá nhanh, đợi đến lúc Triệu Ngọc Cẩn tiêu hóa hết thì đã thấy Diệp Chiêu tiến lại gần hắn

" Quận Vương không sao chứ?"

Lúc này Triệu Ngọc Cẩn mới quan sát kĩ người đối diện mình. Khuôn mặt ngũ quan như ngọc, mày kiếm sắc bén, anh khí khắp người, khiến người ta không thể không quỳ xuống thuần phục. Hắn cảm giác được đám bằng hữu phía sau hắn đang nhìn không chớp mắt người này cơ hồ tròng mắt cũng sắp rớt ra ngoài luôn rồi.

" Ta không sao, đã phiền Tướng quân nhọc lòng" Hắn vuốt vuốt lại y phục đã bị tên Mạnh Tư Không kia làm nhăn. Hắn thật không hiểu vì sao vị tướng quân vinh quang vô hạn này lại giúp hắn, những người như vậy không phải rất ghét mấy tên công tử nhà giàu suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng như hắn hay sao ? Tốt nhất là không nên dây dưa nhiều 

" Không có chuyện gì là được rồi. Nhưng thứ lỗi tại hạ tò mò không biết vì sao mọi người lại xảy ra tranh chấp vậy ? Theo như tại hạ thấy thì Quận Vương không phải là người vô duyên vô cớ gây sự trước với người khác." Thấy Triệu Ngọc Cẩn đang bắt đầu xù lông lên không khác gì chồn tuyết, Diệp Chiêu cũng không lấy làm giận, hắn vẫn thú vị như vậy

Vừa nhắc đến chuyện hồi nãy, Trương Khuê- đệ đệ của Trương quý phi- liền một bụng tức.

" Bọn ta đang uống rượu thì không biết ở đâu xuất hiện một tên không biết sống chết chạy lại nói là muốn dùng tiền chuộc thân cho Ngọc Cẩn huynh của chúng ta, còn nói nếu huynh ấy hầu hạ tốt hắn, hắn thấy vui không chừng sẽ cho huynh ấy thành thiếp của mình. Ngươi nói xem bọn ta có thể nuốt trôi cục tức này sao ? không đánh cho hắn bầm dập bò đi không nổi thì ông đây thật muốn đến tận hang chuột của hắn quậy một trận"

Diệp Chiêu sắc mặt vẫn bình thường nhưng bốn người kia đã nhịn cười không nổi rồi. Cũng không thể trách bọn họ , chỉ có thể trách Quận Vương trời sinh dung mạo khuynh quốc khuynh thành như nữ nhân khiến tên Mạnh công tử kia hiểu nhầm, mới dẫn đến cớ sự này. Thấy thuộc hạ của mình thất thố, Diệp Chiêu chỉ có thể ho khan vài tiếng nhắc hở.

" Đủ rồi. Chuyện hay lắm sao mà còn kể ra" ​Triệu Ngọc Cẩn cầm quạt trừng mắt với Trương Khuê, phải cố gắng kìm nén lắm mới không gõ lên đầu hắn một cái. Hừ, chết tiệt, sao ông trời lại cho hắn mộ khuôn mặt còn đẹp hơn nữ nhân này chứ, đúng là làm trò cười cho người khác. " Nếu không còn việc gì, bọn ta đi trước. Diệp tướng quân! Cáo từ" Thật sự quá mất mặt.

" Sao phải vội như vậy? Ta thấy hình như các vị cũng chưa ăn được bao nhiêu lại bị phá hỏng. Chi bằng ta mời các vị một bàn, coi như tạ tội thuộc hạ của ta thất lễ. Các vị sẽ không chê chứ ?" Diệp Chiêu nhìn thẳng vào con người từng người một khiến họ không thể không đồng ý .

" Tướng quân đã mời, chúng ta há có thể từ chối" Trương Khuê cùng hai người nữa cười làm lành , vội lôi kéo tay áo Triệu Ngọc Cẩn.

" Đúng vậy. Ta đây sẽ không khách sáo" Triệu Ngọc Cẩn miễn cưỡng đáp. Mẫu thân, con muốn về nhà a ~

" Vậy được. Mời các vị qua gian phòng của bọn ta" Diệp Chiêu làm động tác mời, bọn họ nào dám không theo, tất cả đều ngoan ngoãn đi qua gian phòng bên cạnh.

Ngồi được một hồi đám người Triệu Ngọc Cẩn mới phát hiện ra Diệp Chiêu cùng thuộc hạ của mình rất hào sảng, nói chuyện cũng rất hợp nhau và thoải mái, đều là những người không bị gò bó bởi quy tắc thế tục, rất nhanh liền đã thân.


"A Chiêu, người huynh thích là ai vậy? Muội phải làm sao để đối mặt với huynh, với tình cảm trong lòng muội đây?"Tích Âm ngồi thẫn người ngoài lương đình, mặc cho gió buốt cào xé thân thể đơn bạc của mình. Nàng vừa nhìn gốc phong năm nào vừa lẩm bẩm .

" Tiểu thư, chúng ta vào trong thôi, ngoài này gió mạnh lắm." Hồng Oanh thấy tiểu thư nhà mình cứ ngồi im ở đó không nhúc nhích, lòng thật lo lắng tiểu thư sẽ bị nhiễm phong hàn.

" Ta muốn ngồi thêm một chút"

" Tiểu thư, người như vậy nếu Tướng quân biết sẽ đau lòng." Hồng Oanh đã gấp đến độ muốn khóc, trong lòng không ngừng mắng Diệp Chiêu dám làm tiểu thư đau lòng. ( Oan cho A Chiêu của chúng ta quá )

" Vậy ngươi nói xem, nếu nghe tin ta ngã bệnh, A Chiêu có cưỡi Đạp Tuyết từ kinh thành xa xôi đến đây với ta không?" Tích Âm rốt cuộc cũng xoay người lại, hướng đến khuê phòng mình mà đi " Nếu thật sự như vậy, ta cũng muốn ngã bệnh để cho A Chiêu lo lắng một phen." Nàng nở nụ cười, nhưng trong nụ cười này người ta không thấy một tia vui vẻ nào , thay vào đó là sự thê lương vô vàn.

Tin tức ở Ung Quang thành không linh hoạt như ở kinh thành, thêm việc nơi đây là thành trì ở biên quan nên khó tránh khỏi việc tốc độ lan truyền của tin tức bị giảm mạnh. Tích Âm chỉ biết Diệp Chiêu thỉnh cầu Hoàng thương ban hôn cho "hắn" với người "hắn" thích mà không biết người đó chính là nàng.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt